ZingTruyen.Info

[BHTT][Edit-Hoàn] Cách Cách Lai Liễu - Lạc Khuynh

Chương 92

daodinhluyen

Có thể sinh ra một Cố Cách Cách miệng lưỡi sắc bén cùng độc miệng như vậy, có thể thấy Cố mẹ Đường Ngọc Khê chắc chắn không phải kẻ dễ chơi. Toàn bộ công phu miệng lưỡi của bà hoàn toàn là luyện ra được từ ép giá cả, phàm là những người đến cửa hàng của bà mua quần áo, không đứng nửa giờ thì đừng mong giảm được một phân tiền, rồi đến khi nói rách cả mép, miệng khô đắng mới bớt được mười đồng tám đồng, không cũng chỉ là bớt được số lẻ cũng đã cảm động rơi lệ. Trước khi đi còn xúc động đến rơi nước mắt nói: "Cám ơn bà chủ, nhất định lần sau tôi lại đến..."

Một nữ nhân phát triển từ một cửa hàng nhỏ thành chuỗi cửa hàng lớn, là có thể thấy được năng lực của bà, đáng tiếc trong ba con gái chỉ có một nhận được chân truyền. Con gái lớn thì trời sinh tính nhu nhược không thích tranh đoạt, lại càng đừng nói đến chuyện cãi nhau, cũng may nàng ngoài mềm trong cứng, nhiều ít bù lại một phần. Con gái hai của bà thì khỏi nói, là cái nhị hàng (đồ ngốc) như thứ tự, chỉ có thiệt thòi mới đến phiên, bất quá trong họa có phúc, trong ba con gái chỉ có cô là thuận buồm xuôi gió nhất. Còn con gái út thì tính nết quả thực y như bản sao của bà, từ nhỏ đã tranh cường háo thắng, chỉ có nàng khinh người, không ai dám trêu chọc nàng, thời này con gái nên như vậy, đỡ phải lo sau này không cẩn thận lấy phải kẻ gia trưởng bị chồng khi dễ. Kết quả con gái cường thế làm bà toại nguyện, nhưng khiến bà phải rớt kinh mắt ra là con gái thể nhưng thích nữ nhân. Bà dạy dỗ như vậy rốt cuộc là sai hay đúng?

Lúc đầu không đồng ý bởi vì bà và lão nhân đã sống nửa đời người, cũng lần đầu tiên nghe thấy hai nữ nhân có thể cùng một chỗ. Sau nhìn thấy con gái lớn ly hôn, mới biết thời đại bất đồng, suy nghĩ của người trẻ tuổi bọn họ không hiểu được. Tục ngữ nói con cháu có con cháu phúc, thôi để kệ nó đi thôi. Hơn nữa Miêu Tư Lý cũng là một đứa nhỏ có gia giáo, lễ phép lại thân hòa, quan trọng nhất là một lòng say mê Cố Cách Cách, ngoài thân phận là con gái thì không còn chê trách gì.

Thật vất vả bỏ đi thành kiến, thuyết phục chính mình, ai ngờ thế nhưng xảy ra chuyện, nào là nhà giàu có, nào là con riêng, rồi tai nạn xe cộ... Tất cả những chuyện mà trước giờ chỉ xuất hiện trên phim truyền hình, giờ lại rõ ràng hiện ra trước mắt, còn là của người con gái mình sắp sống nửa đời. Sao diễn biến không sến sện thêm chút nữa đi...

Bằng những điều kia mà người làm mẹ như bà còn chưa nói không đồng ý, mà chỉ mới nói vài câu tích tụ trong lòng đã có người không vui. Hắc, có lẽ ông trời biết bà buồn miệng, có khổ không chỗ tát, có giận không biết mắng đâu, mới đưa tới một người cho bà xả.

Lão thái thái hắng giọng một chút, nói: "Cô chính là quý bà Miêu Nhã, người lẳng lặng làm tình nhân sau lưng người ta hai mươi năm? Quả là trăm nghe không bằng một thấy."

Tất cả mọi người đều nghe được, lão thái thái đang cố ý châm chọc Miêu Nhã làm tình phụ hai mươi năm, còn cố tình nhấn mạnh chữ "lẳng lặng", ý vị châm chọc càng sâu, không lưu chút mặt mũi nào cho Miêu Nhã, giống như Miêu Nhã vừa nãy cũng không lưu chút mặt mũi nào cho bà.

Miêu Nhã lại như phớt lờ ý châm chọc trong đó, cười nói: "Có phải so với tưởng tượng của bà còn trẻ đẹp hơn không? Nói thật, bà nếu gặp tôi sớm một chút, tôi đã miễn phí dạy bí quyết dưỡng sắc đẹp của mình cho bà, nhìn những nếp nhăn trên mặt bà kia, chắc cũng phải sáu mươi chứ?"

Nữ nhân sinh con rất tổn thương thân thể, lão thái thái năm đó sinh liền ba đứa trực tiếp bị thương thân. Lúc đó điều kiện trong nhà cũng không được như hiện tại, tuy đã uống nhiều thuốc bổ, nhưng chỉ bổ máu mà không bổ khí, nên cuối cùng không thể dưỡng được hơn, càng không hề đi làm đẹp bằng phương pháp hiện đại. Nhưng vì mấy năm nay đã bắt đầu dưỡng, thân thể tốt vô cùng, ở tuổi này tinh thần của lão thái thái đã là rất trẻ, còn về bộ dạng bằng này tuổi có nếp nhăn cũng rất bình thường, chẳng như Miêu Nhã nhìn thế nào cũng không giống một người có con gái hơn hai mươi tuổi, khỏi nói đến khuôn mặt xinh đẹp này, chắc chắn là dùng cả đống tiền đắp lên, nữ nhân nào không muốn mình mãi mãi trẻ đẹp, cho nên Miêu Nhã tuyệt đối là đang khoe khoang.

Lão thái thái nói: "Nhìn rất khá, tôi năm nay cả tuổi mụ là sáu mốt."

Miêu Nhã: "..." Vốn nhìn bộ dáng lão thái thái chỉ hơn năm mươi, riêng tăng thêm vài tuổi nhục nhã bà, ai dè lại thành đoán trúng...

Lão thái thái nói tiếp: "Đương nhiên, dù tôi có trẻ lại hai mươi tuổi cũng không thể xinh đẹp bằng cô, nhưng tôi chẳng phải người dựa vào khuôn mặt kiếm tiền, cho nên cũng chẳng buồn hâm mộ, thêm nhiều nếp nhăn nữa có khi còn có thể bảo vệ 'mặt mũi'.

Miêu Nhã bị hung hăng sặc một cái, lời này chẳng thèm thầm trào phúng mà ý tứ rõ ràng, nói bà vì làm tình nhân mới cần mỹ mạo như vậy, không biết xấu hổ còn nói ra...

Bên này Miêu Tư Lý và Cố Cách Cách thì thầm: "Xem ra mẹ chị lợi hại hơn."

Cố Cách Cách hỏi: "Em không tức giận sao?"

Miêu Tư Lý bất đắc dĩ cười cười: "Mẹ chị nói sự thật thôi, người khác mắng mẹ em còn khó nghe hơn nhiều, em cũng quen rồi."

Cố Cách Cách sờ sờ má phải còn lành lặn của nàng nói: "Mẹ chị cũng không phải cố ý muốn làm khó dễ mẹ em, chỉ là tính tình của bà luôn thích cùng người ta tranh cãi, mà nhất định phải cãi thắng, công lực mắng chửi người không nhả chữ thô tục đó chị luôn luôn theo không kịp."

Miêu Tư Lý thè lưỡi, đặc biệt may mắn nói: "May mà chị chỉ học được một nửa, bằng không nửa đời sau em chỉ có thể sống trong bi ai."

Cố Cách Cách lườm nàng: "Đâu cần khoa trương như vậy, không phải nhiều lúc chị cũng bị em làm cho cứng họng sao?"

Miêu Tư Lý kề tai cô nói nhỏ: "Chị chỉ có lúc bị em áp mới không nói được, vô cùng ngoan, dựa vào việc chị bị em áp trên giường, chúng ta coi như huề nhau." Nói xong còn thừa cơ liếm vành tai cô một chút.

Cố Cách Cách hoảng sợ, mặt lập tức đỏ đến tai, nàng cũng quá lớn mật, trong phòng còn những người khác nữa đấy. Cố Cách Cách có tật giật mình ngẩng đầu liếc xung quanh, sau khi thấy không ai chú ý tới các nàng mới thở phào, còn đến bên tai Miêu Tư Lý nhỏ giọng nói: "Thân ái, em đang trách chị sao? Được rồi, chờ em khỏi hẳn chị sẽ hảo hảo bồi thường."

Một câu làm mặt Miêu Tư Lý ửng đỏ, nhìn Cố Cách Cách thẹn thùng, nói: "Cố Cách Cách, chị thật là, trước mặt bao nhiêu người lại nói lời ái muội như thế."

Cố Cách Cách: "..." Đề tài này không phải chính em gợi lên sao?

"Hai đứa thì thầm cái gì đấy? Lúc người lớn nói chuyện mà không biết lễ phép à?"

Hai người cùng ngẩng đầu, tiếp nhận ánh mắt bất mãn của Miêu Nhã.

Bất quá Miêu Tư Lý thực không vừa ý mẹ mình cắt ngang nàng và Cố Cách Cách tán tỉnh (...), mất hứng nói: "Mẹ, mẹ nói không qua dì thì sớm vẫy cờ đầu hàng đi, tức giận với chúng con làm gì?"

Miêu Nhã tức giận nói: "Hắc, cô đúng là đứa bất hiếu cánh tay chỉa hết ra ngoài, không giúp mẹ mình nói chuyện còn bỏ đá xuống giếng, cô tưởng là giúp người ta nói vài lời hay người ta sẽ gõ trống khua chiêng đón cô vào nhà sao? Còn không nghe ra ý của người ta à? Đó là dặn dò con gái bà ta đừng nên ngồi chung một chiếc xe với cô, không lại bị liên lụy. Chả bù với cô lúc hôn mê chỉ lo gọi tên Cố Cách Cách, cô để người làm mẹ như tôi chịu được không?"

Miêu Tư Lý nhìn Cố Cách Cách hỏi: "Thật vậy à?" Chuyện này nàng thật không biết.

Cố Cách Cách gật gật đầu, vẻ mặt xúc động: "Chị không nghĩ tới địa vị của chị trong lòng em lớn như vậy." Sau đó quay đầu nói với Miêu Nhã, "Dì, sau khi em ấy tỉnh người đầu tiên tìm là dì a."

Miêu Nhã ôm cánh tay hừ lạnh: "Đó là nhìn thấy cô rồi mới nghĩ đến tôi. Được rồi, tiểu vô tâm kia cũng không phải lần đầu tiên làm việc không lương tâm như vậy, tôi cũng quen rồi, giờ tranh cãi thì dường như có vẻ tôi không phóng khoáng. Nhưng đáng tiếc làm bao nhiêu việc như vậy cũng chỉ toi công, người ta chẳng phải vô tư như tôi, ngay cả con gái bị mắng cũng không buồn tính, còn người ta thì chỉ muốn tốt cho con gái mình, làm sao nghĩ được tới cô."

Lão thái thái lập tức tiếp lời, cười nói: "Lời này của cô sai rồi, tuy tôi cảm thấy cửa nhà cô hơi cao, Cố Cách Cách nhà chúng tôi dường như trèo không tới, nhưng thật tâm tôi cũng rất thích Tiểu Lý, hoàn toàn vừa lòng với nó, Cách Cách cùng nó một chỗ tôi yên tâm."

Miêu Tư Lý còn bồi thêm một câu: "Mẹ, dì lúc đến còn mang canh bổ cho con nữa, con vừa uống hai chén, rất ngon."

Miêu Nhã cơ hồ nặn ra từ kẽ răng: "Cô đứng một bên cho tôi, tôi nấu hai tuần canh bổ cho cô cũng chưa nghe thấy cô khen một câu nào."

Bên này lão thái thái lại chuyển sang chuyện khác: "Bất quá lúc trước tôi còn tưởng nhà Tiểu Lý gia giáo tốt, thì ra là tự học thành tài." Lão thái thái đúng là tổn hại người ta đến nghiện.

Miêu Nhã nói: "Lời của bà không khoa học chút nào, đó gọi là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Con của chuột thì tự biết đào động, đằng sau con gái vĩ đại làm sao lại không phải là một người mẹ có năng lực đây?"

Lão thái thái phản bác: "Vậy chỉ có thể nói là gien Tiểu Lý tốt, không phải ba nó là ông chủ lớn sao?"

Miêu Nhã cười: "Ba của Tiểu Lý quả thật rất có năng lực, đáng tiếc ưu điểm lớn nhất của ông ta không phải là năng lực mà là lăng nhăng, bà hy vọng Tiểu Lý giống ba nó ư?"

Lão thái thái nói: "Nam nhân hoa tâm chỉ có hai khả năng, một là người đàn ông ấy rất có bản lĩnh, hai là người phụ nữ của ông ta không có tài. Muốn làm cho nam nhân không hoa tâm có hai phương pháp, hoặc là nắm giữ được tiền của ông ta, hoặc là giữ được lòng, thực hiển nhiên cả hai cách cô đều không làm được, thất bại a."

Miêu Nhã không trả lời, chỉ nở nụ cười khinh thường.

Lão thái thái tiếp tục nói: "Đương nhiên bản chất của nữ nhân và nam nhân khác nhau, tôi có thể giới thiệu cho cô cuốn 《Nam nhân là động vật hoang dã, nữ nhân là động vật quần cư》". Nói xong nhìn về phía Cố Cách Cách và Miêu Tư Lý, nghĩ nghĩ rồi nói, "Quên đi, không cần giới thiệu cho hai đứa, dù sao hai đứa cũng không cần xem."

Cố Cách Cách & Miêu Tư Lý: "..."

Đương nhiên người khó xử nhất ở đây chính là lão nhân, nghe lão thái thái nói thực hiển nhiên tiền và tâm của ông đều là bị quản chặt, thật mất mặt...

Lão thái thái nói: "Cho nên tôi không chút lo lắng Tiểu Lý sẽ hoa tâm, thứ nhất đó là thiên tính của phụ nữ, thứ hai là vì người nó thích là Cách Cách."

Cố Cách Cách còn tưởng lão thái thái sẽ khen nàng thế nào, ví dụ như xinh đẹp hay thông mình.

Kết quả lão thái thái thở dài nói: "Cách Cách giống tôi."

Cố Cách Cách: "..."

Miêu Nhã hừ lạnh: "Bà cũng thật nghiên cứu chi tiết về quan hệ nam nữ, vậy thì sao? Không phải vừa nãy bà còn nói, sợ Cách Cách bị Tiểu Lý làm liên lụy à? Lúc này không sợ nữa?"

Cố Cách Cách và Miêu Tư Lý lại cùng nhau nhìn lão thái thái, vừa rồi quả thật bà có nói vậy.

Lão thái thái không chút phật lòng nói: "Lúc Cách Cách nhà chúng tôi mới ra đời tôi đã xem mệnh cho nó, mệnh của nha đầu kia cứng rắn vô cùng, chỉ có nó khắc người, người khắc không đến nó."

Mọi người: "..."

May mắn Miêu Nhã không có truy xét kỹ về việc liệu Tiểu Lý có phải là bị Cố Cách Cách khắc, chỉ nói: "Nhà chúng tôi lúc này khiến cho dư luận xôn xao, bà cũng không để ý?"

Lão thái thái nói: "Lời trên báo chí sao có thể tin, lão Cố nhà chúng tôi cũng chẳng thiếu lên báo, bởi vì thu hút người đọc những gì họ viết sao tin được, ngay cả tôi nghe cũng thấy giả vô cùng."

Miêu Nhã lại nói: "Nhưng Tiểu Lý quả thực là con riêng, còn có một người mẹ là tình phụ, ngay cả tai nạn xe này cũng có thể là do người gây nên, còn bị cuốn vào việc tranh đấu lục đục trong Lục gia nữa, như vậy bà vẫn yên tâm cho Cách Cách cùng nó một chỗ?"

Lão thái thái vung cao tay lên, khí phách nói: "Yên tâm!" Nói xong mới nhớ ra gì đó, chỉ thấy tất cả mọi người trong phòng bệnh đều nhìn bà, chỉ chờ bà nói đúng những lời đó... Nghe sao giống như bà bị Miêu Nhã gài bẫy...

Trên mặt Miêu Nhã không hề có ý châm chọc, chỉ nhìn lão nhân hỏi: "Ngài có đồng ý Cách Cách và Tiểu Lý cùng một chỗ không?"

Lão nhân gật gật đầu: "Tiểu Lý đã sớm thuyết phục tôi."

Miêu Nhã lúc này mới đến trước mặt Miêu Tư Lý, kéo tay nàng ôn nhu nói: "Tiểu Lý, tuy mẹ không cho con một thân thế tốt đẹp, nhưng con đã dựa vào chính mình để có được sự tôn trọng của mọi người, Cố gia đã hoàn toàn cho phép con. Có thể trong mắt hai đứa chướng ngại lớn nhất chính là sự phản đối của ba mẹ, nhưng kỳ thật không có ba mẹ nào không hy vọng con gái mình tốt, bây giờ chướng ngại cũng đã mất, con đã không còn áp lực tâm lý nào, còn về con đường cả hai đi sau này, phải dựa vào chính cả hai."

Miêu Tư Lý lần đầu nghe được mẹ mình dùng ngữ điệu tình cảm như vậy nói chuyện, lập tức mắt đỏ lên, gì cũng không nói chỉ gọi một tiếng "Mẹ."

Miêu Nhã nhìn thoáng qua Cố Cách Cách ngồi bên cạnh, nói thêm: "Trong chuyện tình cảm, mẹ không giúp được gì nhiều cho con, nhưng cái mẹ thiếu của con cũng nên trả lại."

Miêu Tư Lý nghi hoặc hỏi: "Mẹ thiếu con cái gì?"

Miêu Nhã nói: "Thân phận, ngày mai ba con sẽ họp báo, chính thức công nhận con là Đại tiểu thư Lục gia, toàn bộ tài liệu cũng đã được chuẩn bị, ngay cả chứng minh thân phận mới của con cũng đã xong."

Miêu Tư Lý kinh hô: "Mẹ sẽ không sửa con sang họ Lục chứ, con không muốn!"

Miêu Nhã vỗ nhẹ lên tay nàng, nói: "Yên tâm, con vẫn họ Miêu, nhưng qua ngày mai sẽ không còn ai gọi con là đứa không ba nữa." Nói rồi cầm tay Miêu Tư Lý đặt vào tay Cố Cách Cách, "Hôm nay cũng là con lưu lại cùng nó."

Cố Cách Cách gật đầu đáp ứng.

Miêu Nhã đứng dậy nói với Hình Tứ: "Tứ ca, chúng ta đi thôi."

Từ khi vào cửa Hình Tứ chưa nói một lời, lúc này mới mở miệng nói câu đầu tiên, ông hỏi: "Đại tiểu thư, thương thế của cô còn khó chịu không?"

Miêu Tư Lý cười nói: "Tứ thúc yên tâm, bác sĩ nói cháu nằm nửa tháng nữa là có thể xuống giường đi lại được, vết thương trên mặt cắt chỉ xong chỉ cần thêm phẫu thuật nhỏ là sẽ tốt hơn. Hơn nữa mẹ cháu cũng đã liên hệ với một chuyên gia nổi tiếng nước ngoài rồi, ông ấy sẽ đích thân đến đây phẫu thuật, sẽ không để lưu chút sẹo nào."

Hình Tứ lúc này mới như trút được gánh nặng, tươi cười nói: "Vậy thì tốt rồi." Cùng Miêu Nhã người trước người sau rời đi.

Lão nhân và lão thái thái cũng không lưu lại lâu, Cố Cách Cách đưa bọn họ đến dưới lầu, đặc biệt trịnh trọng nói: "Ba, mẹ, cám ơn hai người."

Lão thái thái nhìn nàng một lúc rồi nói: "Vào đi, cũng phải chú ý đến thân thể của mình."

Cố Cách Cách nhìn theo bóng họ rời đi, ánh chiều tà kéo bóng đổ dài, vạn vật bừng lên sắc đỏ, thực đẹp vô cùng.

Đáng tiếc có câu: Trời chiều dù có đẹp, cũng là gần hoàng hôn...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info