ZingTruyen.Info

[BHTT][Edit-Hoàn] Cách Cách Lai Liễu - Lạc Khuynh

Chương 26

daodinhluyen

Cố Cách Cách mở cửa, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Đại tỷ đang ngủ trên ghế sô pha phòng khách, thảm trên người trượt tới ngang hông, TV mở nhưng tắt tiếng, có lẽ là ngủ quên trong khi xem, rón rén bước tới, vừa định giúp nàng đắp lại thảm trên người, thì người trên sô pha lại tỉnh.

"Tiểu muội, em về rồi à." Thanh âm của Cố Vân vốn rất ôn nhu, giọng khi vừa tỉnh dậy lại càng dễ nghe hơn nữa.

Cố Cách Cách mở đèn phòng khách, rót một cốc nước cho mình, tuy không uống quá nhiều rượu, nhưng rượu đỏ tác dụng chậm, về đến nhà mới thấy đầu choáng váng. Lại nghĩ đến Miêu Tư Lý có lẽ uống cả một bình, đêm nay chắc chắn sẽ rất khó chịu, bất quá có mẹ của nàng chiếu cố, lo lắng cũng là dư thừa.

Uống hết cốc nước trên tay, ngồi xuống bên cạnh Đại tỷ, Cố Cách Cách mới hỏi: "Mệt như vậy sao không trở về phòng ngủ?"

"Còn không phải đang chờ em sao, tưởng rằng em không về nữa chứ, đã muộn thế này." Cố Vân ngồi thẳng người, chuyển động cánh tay cùng chân, chỉ mấy động tác đơn giản như vậy mà đầy phong tình vạn chủng.

Nếu là bình thường, thấy Đại tỷ như vậy Cố Cách Cách nhất định phải châm chọc một câu: "Chị mỵ thành như vậy để câu dẫn nam nhân sao!" Nhưng hôm nay tâm tình nàng không tốt, liền lười nói, Cố Vân cũng kiếm được lời.

Cố Vân không phải là kiểu đặc biệt xinh đẹp, ít nhất là không đẹp như Cố Cách Cách, nhưng nét phong tình của nàng thì Cố Cách Cách dù học thế nào cũng không học được, đương nhiên Nhị tỷ Cố Nguyệt càng không cần nói, trừ bỏ trong lý lịch Cố Nguyệt được điền là nữ, còn lại tất cả các phương diện đều chẳng khác nam nhân.

Có lẽ việc này có liên quan tới nghề nghiệp của nàng, trước đây Cố Nguyệt là vận động viên, bây giờ làm giáo viên thể dục trong trường đại học.

Nếu không phải nàng đã kết hôn sinh tiểu hài tử, thì nhị lão trong nhà không chút nghi ngờ con gái thứ hai của mình có thể cưới về một người vợ.

Đây cũng không phải nói tư tưởng của Nhị lão rộng mở, mà là Nhị nữ của bọn họ thật sự rất giống nam nhân, thế nên sau này khi tiểu nữ dẫn một nam nhân về, nói cả hai muốn cùng một chỗ, thì hai nhân lão bị hù đến cằm cũng rớt.

Nói thật bọn họ tình nguyện con gái của mình thích nữ nhân, ít ra hiệu quả thị giác còn dễ nhận.

Cho nên đôi khi Cố Cách Cách cũng sẽ đổi "Chị mỵ thành như vậy câu dẫn nam nhân sao!" thành "Chị mỵ thành như vậy câu dẫn Nhị tỷ sao!" Mỗi lần như vậy Cố Vân đều đáp trả bằng một cái liếc mắt, bất quá vì rất phong tình, nên càng giống là phao mị nhãn.

Lại nói về việc miệng mồm ác độc, công lực của lão thái thái chỉ truyền được duy nhất cho Cố Cách Cách, vô luận là Cố Vân hay là Cố Nguyệt, thúc ngựa cũng đuổi không theo kịp nàng.

Trước đây lúc cả nhà ăn cơm, thông thường đều là Cố Cách Cách cùng lão thái thái một bàn, Cố Vân Cố Nguyệt cùng lão nhân một bàn, thứ nhất là chịu không nổi các nàng ăn một miếng cơm phải nói năm câu, thứ hai là các nàng không chỉ tranh cãi mà còn động thủ, một khi ai ở ngôn ngữ rơi xuống hạ phong, thì muốn dùng vũ lực để thắng trở về.

Vì vậy mọi ngưởi thường xuyên bị Vô Ảnh Cước dưới gầm bàn của hai mẹ con nàng ngộ thương.

"Sao vậy, có tâm sự à?" Cố Vân cũng đã phát hiện Cố Cách Cách bất thường.

"Ân." Cố Cách Cách dựa đầu vào vai của Cố Vân, nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái, liền trực tiếp nằm xuống gối lên đùi nàng, giống như mỗi khi tâm tình không tốt trước đây, thích nhất được nằm trong lòng Đại tỷ trút ra tâm sự của mình.

Cố Vân xoa nhẹ tóc nàng, ôn nhu nói: "Nói cho chị nghe một chút."

Cố Cách Cách lại hỏi: "Ba mẹ vẫn chưa về sao?"

"Bọn họ gọi điện về nói đêm nay ngủ lại nhà Lộc Minh, định làm cả đêm mạt chượt với chú dì."

Nghe thấy tên của Khâu Lộc Minh, Cố Cách Cách lập tức nổi lên hứng thú, nghiêng người hướng mặt về phía Cố Vân: "Hôm qua Khâu Lộc Minh đến nhà chúng ta, chị gặp rồi đi? Tiểu tử đó bây giờ thế nào?"

Cố Vân cười: "Nếu muốn biết sao hôm qua không chịu trở về?"

Cố Cách Cách phủi miệng: "Em trốn cậu ta còn không kịp, làm sao có thể tự đưa tới cửa, khùng sao."

Cố Vân đương nhiên biết về ân oán giữa tiểu muội cùng Khâu Lộc Minh, mỗi lần tiểu muội bị Khâu Lộc Minh làm cho tức lộn ruột, đều chạy đến trước mặt nàng oán hận một phen, có đôi khi lại là Khâu Lộc Minh đến tố cáo về tiểu muội, bất quá phần nhiều đều là mua đồ ăn ngon đến lấy lòng Đại tỷ này. Ở trong mắt nàng, Khâu Lộc Minh cũng giống như đệ đệ.

"Lộc Minh trưởng thành." Cố Vân nghĩ một chút, nói.

Cố Cách Cách lườm cái xem thường: "Vô nghĩa, em hai mươi tám, cậu ta nhỏ hơn ba tuổi cũng là hai mươi lăm."

"Ý của chị là, cậu ấy trưởng thành hơn so với trước khi xuất ngoại, bất kể là về diện mạo hay nội hàm, ngày hôm qua cậu ấy liên tục hỏi thăm em, luôn chờ cho đến khi em gọi điện thoại nói không về, mới thất vọng bỏ đi, chị cảm thấy cậu ấy vẫn còn yêu thích em."

Cố Cách Cách vội vàng nói: "Đừng, em chịu không nổi."

"Ngược lại cha mẹ rất hài lòng, buổi sáng lúc Nhị tỷ em trở về Thượng Hải, còn lần nữa dặn dò, nhất định phải cố gắng làm mối cho hai người, để lần sau khi nó trở về là tham gia lễ kết hôn của cả hai."

Cố Cách Cách nghe được ba từ "Lễ kết hôn", tâm tự nhiên trầm xuống, lại nhớ đến những lời Miêu Nhã vừa nói với nàng dưới lầu, tim không nén được nhói đau, đối với nàng kết hôn là quá xa vời.

Cố Vân cảm nhận được thân mình nàng run lên, cùng trầm mặc với nàng một lúc, rồi mới nói: "Tiểu muội, chị nhớ năm năm trước em từng nói với chị, em thích một nữ tử phải không?"

Cố Cách Cách không nói, chỉ gật gật đầu.

"Qua nhiều năm như vậy em vẫn không chịu kết hôn, là bởi vì nàng sao? Em còn thích nàng?"

Cố Cách Cách lại gật đầu.

Cố Vân khẽ thở dài, nàng cũng đoán được như thế, chính là mấy năm qua tiểu muội không hề nhắc đến chuyện này, còn đồng ý đi xem mắt. Còn tưởng nàng đã quên rồi, nguyên lai chỉ là chôn sâu vào đáy lòng thôi. Mặc dù trong ba chị em tiểu muội là nhanh mồm nhanh miệng nhất, nhưng đồng thời cũng là yếu đuối nhất, phần lớn thời gian bất quá là giả vờ kiên cường.

Chỉ đến khi ở trước mặt người thân thiết, nàng mới lộ ra vẻ yếu ớt của mình, giống như bây giờ vậy. Lại nhớ tới hôm trước tiểu muội có đưa một nử hài tử về dự tiệc, lần đầu tiên thấy tiểu muội thân mật như vậy với một ngoại nhân, cho dù năm đó dẫn bạn trai trở về, ở trước mặt bọn họ mà đến cái nắm tay cũng không có như chằng hề liên quan với nhau, mà đối với cô bé kia lại bất đồng, thử hỏi:

"Cô bé ngày đó về cùng với em, có phải chính là người em thích không?"

Cố Cách Cách không gật đầu nữa, nhưng lại nhẹ nhàng "Ân" một tiếng.

Cố Vân xâu chuỗi lại nhưng lời các nàng nói trong bữa tiệc ngày đó, lập tức liền minh bạch. Năm năm trước khi tiểu muội nói cho nàng biết chuyện thích nữ nhân, trên thực tế đã chia tay cùng cô bé ấy, mà bây giờ cô bé kia một lần nữa bước vào cuộc sống của nàng, tự nhiên cũng là nghi hoặc với tất cả.

Nàng thực muốn biết câu chuyện của các nàng, nhưng tiểu muội không nói, nàng cũng sẽ không hỏi, đây là khế ước mà hai tỷ muội các nàng định ra từ nhỏ, vì vậy tiểu muội mới có thể riêng nói bí mật mình thích nữ nhân cho một mình nàng, gạt hết mọi người trong nhà. Vỗ nhè nhẹ lên lưng của nàng, không nói gì nữa.

Một lát lâu sau, Cố Cách Cách chợt hỏi: "Còn chị, có định quay về không?"

Cố Vân nói: "Quay về chứ, Đa Đa còn phải đến trường."

Cố Cách Cách nghe nàng trả lời như thế, lập tức ngồi thẳng dậy, nắm lấy vai Cố Vân, kích động nói: "Ở đâu Đa Đa không đến trường được, hơn nữa giáo dục ở Bắc Kinh còn tốt hơn Nam phương, đây không phải lý do, ly hôn đi, hai người như vậy giống cái gì chứ?"

Cố Vân nở một nụ cười bất đắc dĩ: "Chuyện giữa chị với Đại tỷ phu cũng không phải đơn giản như em nghĩ, sao có thể nói ly hôn là ly hôn."

Cố Cách Cách hừ một tiếng: "Từ khi chị nói với em Đại tỷ phu vẫn còn cấu kết làm bậy với tình nhân cũ kia, em đã không còn coi anh ta là người một nhà."

"Dù nói thế nào anh ta cũng là cha của Đa Đa, chị không hy vọng con mình lớn lên ở một gia đình không có bố, đây là thương tổn rất lớn với nó."

Nói đến gia đình không cha, lại khiến Cố Cách Cách nhớ tới một người, bất quá rất nhanh quăng đi.

"Vậy chị cũng không thể vì Đa Đa mà ủy khuất chính mình như thế a." Cố Cách Cách đau lòng Đại tỷ, nhịn không được rơi lệ, "Chị nói xem, nam nhân vì sao đều tiện như vậy!"

Cố Vân lau nước mắt trên khuôn mặt nàng, cười nói: "Em nói như vậy thì làm sao Nhị tỷ phu của em chịu nổi."

Cố Cách Cách cũng theo cười rộ lên: "Nhị tỷ phu được coi như hoa tuyệt thế trong nam nhân, cho nên Nhị tỷ hạnh phúc hơn hai chúng ta rất nhiều."

Cố Vân vỗ vỗ tay nàng: "Kỳ thật em cũng có thể hạnh phúc như Nhị tỷ, không phải chị thổi phồng Lộc Minh, nhưng nhân phẩm hảo, gia thế hảo, quan trọng nhất từ nhỏ đến lớn luôn rất thích em, nam nhân tốt như vậy quả rất khó tìm."

"Cậu ta nhỏ hơn em ba tuổi."

"Đó không phải là lý do."

"Được rồi, là em không thích cậu ta."

"Nếu không tìm được tình yêu thật sự, thì tìm một người thiệt tình yêu em đi, như vậy sẽ không quá mệt."

"Cho nên lý do không chịu ly hôn, là bởi chị còn yêu Đại tỷ phu?"

"Đừng lôi chuyện của chị vào, đang nói về em đấy."

...

Hai tỷ muội cứ vậy nói chuyện cùng nhau, đến khi trời gần sáng mới ngủ.

*

Miêu Tư Lý khi tỉnh dậy đầu đau muốn nứt, mở nhẹ mắt xoa huyệt Thái Dương, nhất thời không biết mình ở đâu. Trần nhà được trang trí xa lạ, không phải nhà của mình, cũng không phải nhà Cố Cách Cách, nhìn cũng chẳng giống phòng trong khách sạn.

Suy nghĩ lại những chuyện xảy ra tối qua, chỉ nhớ mình uống rượu rất nhiều, ký thành công được hợp đồng, rồi sau đó hoàn toàn không nhớ rõ. Đúng rồi, Cố Cách Cách đâu?

Nhìn quanh phòng ngoại trừ nàng chẳng còn người thứ hai, người đàn bà kia sẽ không bỏ nàng lại rồi chạy trốn chứ? Nếu vậy thật là không có lương tâm!

Miêu Tư Lý phẫn nộ nhảy xuống giường, mới phát hiện y phục trên người cũng đã được đổi, trong lòng cả kinh, nếu như là Cố Cách Cách giúp nàng đổi thì hoàn hảo, nhưng nếu là người khác, thì người kia chắc chắn là gặp rắc rối to.

Bước ra khỏi phòng là gặp cầu thang, từ trên lan can nhìn xuống là một phòng khách được trang hoàng xa hoa, trên sô pha có một người đàn ông đang ngồi đọc báo, tuy tờ báo đã che hết khuôn mặt người này, nhưng Miêu Tư Lý vẫn có thể ngay lập tức đoán ra là ai.

Miêu Nhã bưng một cốc sữa đi tới, khi nhìn thấy Miêu Tư Lý đang đứng trên lầu thì cười nói: "Tiểu Lý, con dậy rồi?"

Người đàn ông trên sô pha cũng ngẩng đầu lên, khuôn mặt cùng là một với nhân vật trên bìa tạp chí tài chính & kinh tế ở bàn trà.

--------------------------

P/S: Miêu Nhã là một người phụ nữ tài giỏi, bà có quyền có tiền, điều duy nhất không có là chồng thôi. ^^... Nhưng lại rất thương Miêu Tư Lý, nuôi ra được một người kén chọn khó tính trong mọi thứ như Miêu Tư Lý cũng đủ biết bà ý chiều con như thế nào. Vì vậy bà ấy sẽ không quá khó xử cả hai đâu.

Giờ đây ngoan độc với Cố Cách Cách, sau này sự ngoan độc của bà có thể dùng để chống lưng cho hai người trước dư luận thì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info