ZingTruyen.Info

[BHTT][Edit-Hoàn] Cách Cách Lai Liễu - Lạc Khuynh

Chương 24

daodinhluyen

Nếu đàm phán mà đơn giản giống như ra chợ mua cân rau củ cải, thì ai còn gọi nó là tiêu hết ngàn vàng, đáng tiếc sau khi uống xong hai chai Laffey năm 82 (Một lọ rượu đỏ mấy vạn đồng bị coi như bia uống, thực không phải phung phí của trời bình thường mà), Lão hồ ly Hồng Lợi vẫn như cũ đoan chính ngồi ở đó giả đánh Thái Cực.

Trong lòng Miêu Tư Lý sau khi rít gào cả vạn lần, cũng mở bình Laffey thứ ba, tiếp tục anh dũng chiến đấu, bất quá chỉ còn nàng và Vương Na là liều mạng một sống một chết cùng Hồng Lợi ta một ly ngươi một ly, còn Cố Cách Cách và Hứa Minh Huy đã thối lui ra khỏi vòng chiến rồi.

Hứa Minh Huy theo Cố Cách Cách ngồi xuống một bên ghế sô pha tiếp khách, hỏi: "Gần đây có tốt không?"

Cố Cách Cách lúc này mới có thời gian đánh giá hắn, một thân mặc đồ tinh tế, bộ âu phục trên người cùng chiếc đồng hồ TISSOT trên cổ tay thể hiện thân phận không tầm thường của hắn lúc này, gọng kính tơ vàng trên sống mũi khiến hắn nhìn càng thêm tao nhã so với trước đây, nếu quá khứ của hắn cũng sạch sẽ như chiếc sơmi mặc trên người kia, thì quả thật là một nam nhân chất lượng không tồi. Nhớ lại đánh giá của lão thái thái về Hứa Minh Huy năm đó, rất rõ ràng mang theo thành kiến cá nhân, vóc dáng Hứa Minh Huy không cao, nhưng đi giày vào cũng được 1m75, cũng cao xấp xỉ bằng lão đầu tử, vậy mà lão thái thái nói người ta là tàn phế bậc hai (...), như vậy thì cũng thôi, người ta bất quá là trắng một chút, hơn nữa còn có chút khí chất u buồn đặc hữu của nhà thơ, kết quả bị lão thái thái hình dùng sinh động trở thành thái giám (...), cho nên Cố Cách Cách hoàn toàn không chút nghi ngờ miệng mồm ác độc của nàng vốn bởi di truyền.

Đương nhiên lão thái thái không chỉ có những lời đó là kinh điển, mà vô số lần xem mắt trước đây khi lão thái thái còn là đệ nhất quân sư của nàng, đã làm thương tổn không biết bao nhiêu tâm hồn của thanh niên tốt, thậm chí có người còn trực tiếp mất đi dũng khí sống trên đời. Ví dụ như lão thái thái nói "Cậu có chắc năm nay cậu là hai mươi lăm chứ không phải bốn mươi lăm?" "Lúc nhỏ từng bị bệnh bại liệt sao?" "Mặt của cậu bị hất a-xít à?" Rồi rất nhiều những lời khác nữa, để bọn hắn sau đó phải cầm lấy ống quần lão thái thái, rơi nước mắt như mưa nói, "Bác gái, song thân của cháu còn khoẻ mạnh, cháu còn muốn phụng dưỡng bọn họ tuổi già cũng như chăm sóc trước khi lâm chung, cho nên xin bác hạ thủ lưu tình, cháu cam đoan đời này kiếp này cũng không một lần gặp lại con gái bác nữa, nếu không sẽ tự lấy hai mắt, tự đoạn hai chân, tuyệt tự (... ), chỉ cầu bác tha cho cháu một mạng." Cho nên Cố Cách Cách đến hai mươi tám tuổi vẫn không lấy được chồng, cũng có một phần nguyên nhân ở lão thái thái, lão thái thái lấy Khâu Lộc Minh làm tiêu chuẩn duy nhất tuyển con rể, một trăm người được đề cử thì ít nhất phải bị chà rụng chín mươi chín người, người độc đinh còn lại là bởi lão thái thái quên mang kính lão...

"Anh hi vọng tôi quả thật hảo, hay là không?" Cố Cách Cách uống một ngụm Hồng trà được bồi bàn đưa tới, cười hỏi Hứa Minh Huy.

Nếu để cho Hứa Minh Huy nói thật, hắn đương nhiên hi vọng Cố Cách Cách trôi qua không tốt, như vậy hắn mới có thể đứng thẳng lưng trước mặt nàng, dùng tư thế vênh váo bởi sự ưu việt của mình nhìn xuống, thậm chí có thể mượn gió bẻ măng vãn hồi lại chút tình ý đã mất năm xưa, đáng tiếc đây chỉ là ý tưởng của riêng mình hắn mà thôi. Nụ cười tươi như ánh mắt trời trên mặt Cố Cách Cách thiếu chút nữa làm hắn chói mắt, nếu nhìn như vậy mà nói không tốt, thì thế nào mới tính là tốt đây?

"Tôi đương nhiên là hi vọng em hảo." Hứa Minh Huy trái lương tâm nói.

Cố Cách Cách vẫn như cũ cười sáng lạn: "Tuy anh nói dối, nhưng tôi sẽ coi như thật, hơn nữa còn nghe rất vui vẻ."

Nếu Cố Cách Cách không nói chuyện thẳng thắn như vậy, hay trong lời nói không mang có quá nhiều đâm chọt, năm đó hắn cũng không ngoan hạ tâm nói chia tay, ai chịu nổi bạn gái của mình khi nói chuyện cùng mình cũng giáp súng kẹp thương, dù không đến nỗi bị đầu rơi máu chảy, nhưng cũng chả mình đồng da sắt đến chịu nổi tra tấn thế này. Cố tình nàng lại có khuôn mặt quá lay động lòng người, Cố Cách Cách là miêu tả hoàn mỹ cho cái mọi người gọi là mỹ nhân rắn rết, để hắn luôn vật lộn trong nỗi khổ ái hận đan xen.

Hứa Minh Huy xem nhẹ lời giễu cợt của nàng, ngã ba thoại đề: "Không nghĩ tới em học kiến trúc nhưng cũng làm về đồ mỹ phẩm."

Cố Cách Cách cười: "Tôi cũng không nghĩ tới sẽ cùng anh đồng hành, quả đúng với câu oan gia ngõ hẹp."

Hứa Minh Huy đẩy kính mắt trên sống mũi, trong mắt hiện lên một tia phức tạp: "Vì sao không nói duyên phận chúng ta chưa hết đây?"

"Hứa tiên sinh, anh có biết không, những lời này của anh khiến người ta nghe rất tối, như chuyện cũ chưa hết, dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng, nếu không cẩn thận truyền đến tai của bà lớn anh, tôi có thể bị coi như nhị nãi* rồi ngộ sát, sau đó chôn ở một mảnh rừng nào đó chẳng biết tên, thậm chí đến cả mộ bia cũng không có, nói như vậy, có phải nhân sinh của tôi rất thê thảm không?" (Nhị nãi: bà hai)

Hứa Minh Huy bị chắn không nói nên nửa lời, hắn chỉ nói có bốn chữ "Duyên phận chưa hết", mà đã được Cố Cách Cách xả ra thành một vụ mưu sát, thậm chí nghĩ tới cả những chi tiết nhỏ như mộ bia. Bất quá hắn lại tán thành với quan điểm của Cố Cách Cách, nếu bà lớn nhìn thấy hắn ngồi cùng Cố Cách Cách, có lẽ sẽ thật sự thuê sát thủ.

Nói bao nhiêu lời cũng bị Cố Cách Cách mang ra đâm chọt lại, cuối cùng Hứa Minh Huy đành phải nói trắng ra, dùng cả ngàn văn hay chữ tốt, cố gắng uyển chuyển tìm từ, diễn tả quanh co ý tứ của hắn, kỳ thật có thể khái quát trong mấy câu, đó là hắn hi vọng Cố Cách Cách có thể buông tha cạnh tranh cùng hắn, hắn đồng ý trả gấp đôi số thù lao mà MUMU trích theo phần trăm cho nàng.

Cố Cách Cách nhìn Hứa Minh Huy, trong ánh mắt toát ra một tia nguy hiểm, lạnh lùng mở miệng: "Anh cảm thấy tôi là loại người xem trọng tiền tài sao?"

Trong lòng Hứa Minh Huy không khỏi rùng mình, nói: "Không phải."

Cố Cách Cách chính là như vậy, trên người nàng giống như được gắn một loại pin, có thể tùy thời điều tiết độ ấm, trong nháy mắt có thể hòa tàn một người, cũng trong nháy mắt có thể khiến người lạnh cóng, mà trước sau chỉ mất vài giây đồng hồ. Nếu không phải việc lần này rất quan trọng với hắn, hắn cũng sẽ chẳng ăn nói khép nép cầu Cố Cách Cách.

Cố Cách Cách lại nở nụ cười: "Anh sai rồi, tôi đúng là vậy."

Hứa Minh Huy kinh ngạc: "Vậy ý là... Em đáp ứng?"

Cố Cách Cách gật gật đầu, thực sảng khoái nói: "Phải, tôi đáp ứng."

Hứa Minh Huy đầu tiên là kinh ngạc, sau đó thì mừng như điên, hưng phấn bắt lấy tay Cố Cách Cách, nói: "Cám ơn, Cách Cách."

Cố Cách Cách rút tay, rồi cũng giống như Miêu Tư Lý dùng khăn ướt nghiêm túc lau sạch.

Hứa Minh Huy trong một buổi tối bị nhục nhã hai lần với cùng phương thức, trên mặt đã không nhịn được, đến khi Cố Cách Cách nói xong đoạn dưới thì hắn chỉ muốn khóc thôi.

"Tôi nguyện ý, nhưng nàng thì không."

Cố Cách Cách dùng ngón tay đã được lau sạch sẽ chỉ vào Miêu Tư Lý đang uống say đến hoàn toàn không còn chút hình tượng thục nữ:

"Vốn dĩ người phải uống ba bình rượu kia là tôi, nhưng đều được nàng cản lại, vốn dĩ người bị sắc phôi Hồng Lợi kia sỗ sáng cũng là tôi, nhưng cũng đều được nàng che chở, bởi vì có người kia thay tôi xông pha chiến đấu, mà tôi mới nhàn hạ thoải mái uống trà nói chuyện với anh, anh nói nếu ngay tại lúc nàng sắp thành công, tôi đáp ứng yêu cầu của anh, vậy không phải có thể dùng bốn chữ "Táng tận lương tâm" để chỉ tôi sao?"

"Quan hệ của em cùng nàng tốt như vậy, chỉ cần em nói một tiếng, nàng nhất định sẽ đáp ứng em." Hứa Minh Huy vẫn cố gắng vùng vẫy giãy chết, hợp đồng này đối với hắn là quá quan trọng, quan trọng đến nỗi ngay cả mặt cũng không cần.

Cố Cách Cách cuối cùng không nhịn được nữa, nôn khan một tiếng hệt như phụ nữ có thai, nàng hối hận cho Miêu Tư Lý ước pháp tam chương, người không biết xấu hổ như vậy cần gì phải lưu cho hắn mặt mũi, cố nén xuống vị chua đang bốc lên, nhìn người áo mũ chỉnh tề trước mắt, nói: "Người có thể vô sỉ, nhưng không thể không cần mặt. Tôi vẫn luôn nghĩ, dùng cách nào để có thể bóc ra được mặt nạ của một người? Nhưng anh lại dùng phương pháp trực tiếp nhất, lấy đục tự tạc mở da mặt mình ra. Anh không biết một câu nói kia của anh làm tôi nhớ lại bao nhiêu chuyện cũ năm xưa đâu. Tôi cùng nàng có thể tốt như vậy, cũng phải đa tạ do anh thành toàn, để chúng tôi có dũng khí đến được với nhau. Rất chân thành cảm ơn anh." Nói rồi lập tức đứng dậy, nàng thật sự muốn ói rồi, nhưng vẫn quay đầu bồi thêm một câu, "Đúng rồi, tên gọi tiện nhân quả thực rất xứng với anh, tiện nhân."

Hứa Minh Huy đứng nguyên tại chỗ, mặt đỏ lên.

Cố Cách Cách bước đến trước mặt Miêu Tư Lý, đoạt lấy chén rượu đỏ trên tay nàng rót vào bụng mình, rồi cầm lấy bản hợp đồng vỗ "Ba" một tiếng lên bàn: "Hồng tổng, lời cần nói cũng đã nói, uống rượu cũng đã uống, thời gian cũng không còn sớm, có phải ngài nên ký tên mình ở trên này đi không?"

"Tôi phải suy nghĩ một chút." Hồng Lợi vẫn như cũ bộ dạng người gấp ta không vội, khuôn mặt bởi vì uống rượu mà xuất hiện hai đốm kỳ dị màu đỏ, nhìn có chút buồn cười.

Cố Cách Cách vung hai tay:

"OK, Hồng tổng vẫn kiên quyết như vậy, chúng tôi cũng không có cách nào."

Cầm lại hợp đồng, nói với Miêu Tư Lý, "Xem ra Hồng tổng là hi vọng hợp tác cùng đối thủ của chúng ta, tuy tôi không rõ ưu thế của bọn hắn ở chỗ nào, nhưng nếu Hồng tổng đã quyết định, vậy chúng ta cũng bất hảo ép buộc, đi thôi, về còn nghiên cứu việc tháng sau AK tham gia triển lãm mỹ phẩm quốc tế ở Hồng Kông, đây là cơ hội tốt cho chúng ta khai phá thị trường hải ngoại, không thể đánh mất."

Miêu Tư Lý gật đầu, ấn nút chuông trên bàn, lấy thẻ tín dụng ra đưa cho người phục vụ, cười nói với Hồng Lợi: "Mua bán không thể bằng nhân nghĩa, bữa cơm đêm nay chúng tôi mời, hi vọng lần sau có cơ hội hợp tác." Nói rồi lại bắt tay cùng Vương Na, "Tôi thưởng thức cô, không mệt là từ MUMU đi tới."

Có lẽ cũng bởi vì say rượu, Vương Na không kiêng dè nói: "Tôi đúng là được MUMU bồi dưỡng tới, cũng bởi vì có quá nhiều người tài trong đó, nên tôi thà nhảy ra làm gà gian chứ không muốn làm phượng vĩ."


Miêu Tư Lý vỗ vỗ vai nàng: "Tôi hiểu." Sau đó nắm tay Cố Cách Cách đi tới phía cửa, còn vừa đi vừa nói, "Giá trị của kim cương và gạch vừa nhìn đã hiểu, vì sao vẫn có người ngu ngốc chọn gạch mà buông kim cương đây?"

Những lời này một câu hai ý nghĩa, Vương Na cùng Hồng Lợi không nghĩ đến có một ngày mình sẽ bị gắn cho cái mũ "Ngu ngốc" thế này.

Cố Cách Cách dùng ngữ khí vô cùng bất đắc dĩ nói: "Thân ái, tôi cũng không hiểu, có lẽ đầu bọn họ bị lừa đá đi! Hoặc bọn họ cảm thấy mình có bổn sự sửa dở thành hay? Nếu vậy thì thật sự là đủ ngu xuẩn."

Những người còn lại: ...

Vừa chuẩn bị mở cửa, phía sau truyền đến thanh âm của Hồng Lợi: "Hai vị tiểu thư, chờ một chút."

Ánh mắt của Cố Cách Cách và Miêu Tư Lý cùng giao bội trên không trung, đều toát ra tươi cười: Xong!

Hồng Lợi thấy các nàng là hậu bối, bất quá chỉ làm bộ làm tịch mà thôi, kết quả thấy hai người quả thực muốn đi, sao có thể không giữ lại. Cuối cùng phải thêm một điều kiện nhường người mẫu đại diện của AK giúp Bảo Lợi đi ba chương trình, mới bằng lòng ký tên.

Cố Cách Cách nói cho hắn biết, người mẫu đại diện trước của AK đã đến kỳ kết thúc hợp đồng, người đại diện mới còn đang trong quá trình tìm. Nhưng cứ yên tâm, nhất định là một trong số nhưng ngôi sao thần tượng lớn bây giờ, chứ phải Lady Gaga trên núi như của Huy Thái.

Hứa Minh Huy cùng Vương Na thấy không thể cứu vãn, trước khi hai bên ký hợp đồng đã xám xịt bỏ đi, trước khi đi Hứa Minh Huy còn liếc mắt nhìn Cố Cách Cách thật lâu, hai chữ tái kiến đến bên miệng lại nuốt xuống.

Miêu Tư Lý nhìn bản hợp đồng đã được ký hảo, vừa lòng gật đầu, thật cẩn thận bỏ vào túi xách của Cố Cách Cách, cười nói: "Được rồi."

Cố Cách Cách vừa định khen nàng hai tiếng, đã không còn nhìn thấy người đâu, cúi đầu, thấy Miêu Tư Lý say đến ngã lăn trên mặt đất.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info