ZingTruyen.Info

[BHTT][Edit] Dò Hư Lăng (Cổ Đại)

Chương 166 : Năm năm trước (Thượng)

nhokngoxkg1995

Ta cúi đầu nhìn xem, trên cổ người kia đeo một cái ấn bài nhỏ màu đen, không biết từ khi nào đã theo vạt áo lộ ra bên ngoài. Lúc này mới hiểu ra tại sao khi nãy hắn hành động như vậy, nguyên lai chính là do nhìn thấy khối Thiên quan phương ấn của ta.

Thiên quan phương ấn này chính là di vật mẫu thân lưu lại cho ta, ta cũng thiện tiện nói cho hắn biết: "Là mẫu thân ta để lại."

Tuy nói là di vật của mẫu thân, nhưng là nếu thật sự xét nguồn gốc, ấn bài này vốn thuộc về Côn Luân, có thể xem như một dạng dấu ấn ký hiệu của nàng. Về sau Côn Luân mang ấn bài này tặng cho mẫu thân của ta, bảo hộ phúc trạch cho nàng. Qua lại cuối củng chuyển giao, đeo trên cổ ta.

Bất quá Lão Thất rõ ràng bị kinh hoảng, run run giọng nói: "Nàng cuối cùng lại lấy chồng...Nàng cuối cùng lại lấy chồng..."

Ta lập tức bị phản ứng của hắn khiến cho mông lung mơ hồ: "Vậy là sao ? Ngươi biết mẫu thân ta sao ?" Nam nhân bên kia cũng lầu bầu nói với Lão Thất: "Thằng nhỏ này, ngươi bị ma chụp hay sao ? Ngươi có ý tứ gì ? Ngươi còn biết mẫu thân của nha đầu kia hay sao ?"

Lão Thất kia thế nhưng không đáp, chỉ quay sang tiếp tục hỏi ta: "Mẫu thân ngơi hiện giờ có tốt không ? Thân thể vẫn mạnh khỏe chứ ?"

Ta tuy cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn nhè nhẹ thở dài đáp lời hắn:"Mẫu thân ta sớm đã qua đời từ nhiều năm trước, làm sao có thể vẫn khỏe mạnh được đây."

Lão Thất kia vừa nghe vậy, thân mình chấn động, đôi mắt liền đỏ, hai gối quỳ xuống trên mặt đất:"Nàng...... Nàng đã chết ?!"

Ta cùng Lạc Thần liếc mắt với nhau một cái, rồi lại nhìn thử Vũ Lâm Hanh đang khoanh tay đứng ở một bên. Vũ Lâm Hanh xem chừng đã muốn mất hết kiên nhẫn, trỏ ngòn tay về phía Lão Thất nói: "Ngươi không phải lo đến phụ thân mẫu thân nàng, cũng không phải lo sống hay không sống. Ta hỏi ngươi, ba người bọn ngươi ke61y bè kết đảng đến Mặc Ngân Cốc của ta rốt cuộc có mục đích gì ?"

Lão Thất kia suy sụp nói:"Mục đích gì, còn mục đích gì a...... Ngũ tỷ nàng đã chết rồi, đã chết. Ta còn có thể có mục đích như thế nào?"

A, mẫu thân ta lại là Ngũ tỷ của hắn ? Nam nhân này thoạt nhìn phong thái nhã nhặn, tuấn dật thanh tú. Như thế nào cả lời nói và việc làm của hắn đều mơ mơ hồ hồ, tùy tiện nhận thân ? Thật là khiến người ta không thể lần ra được manh mối.

Mà nam nhân ục ịch kia nghe Lão Thất nói xong cũng trở nên thật kinh ngạc, lập tức tiến lại bên này ngồi xuống hỏi: "Lão Ngũ đã chết sao? Mẫu thân của nha đầu kia chính là Lão Ngũ ? Thằng nhỏ, ngươi rống cái gì vậy ? Điên rồi sao? Ngươi xem lại tuổi tác của nha đầu kia, việc này căn bản là không có khả năng !"

Lão Thất kia nhìn chằm chằm ta một lúc, đột nhiên gục đầu xuống, đến khi ngẩng đầu lên, sắc mặt đã trở nên bình tĩnh rất nhiều. Hắn nghiêm mặt nói:"Không sai, quả thật không có khả năng, là ta nhất thời hồ đồ. Dựa theo tuổi tác, Ngũ tỷ mười năm trước còn chưa có lập gia đình, như thế nào chỉ chớp mắt một cái liền có thể sinh ra nữ nhi lớn đến như vậy đây?"

Nam nhân kia hung hăng gõ lên đầu Lão Thất một cái, mắng: "Đồ ngốc, thông suốt hết chưa ?! Ngươi chuyện gì cũng cực kỳ thông minh. Sao cứ đụng đến chuyện của Lão Ngũ liền lập tức biến thành ngốc tử vậy hả ?!"

Lão Thất bị đau đến kêu lên một tiếng, sau đó xấu hổ xoa đầu.

Hai huynh đệ này, thật đúng là......

Khóe miệng ta giật mấy cái. Vũ Lâm Hanh thì đang cắn răng, cố gắng áp chế lửa giận, kiềm chế không ra tay đánh người. Lạc Thần lại kín đáo thở dài, đồng thời thả tay đang bắt tại mạch môn(*) của Lão Thất ra.

Chỉ là Lão Thất kia thật sự rất cố chấp, vẫn tiếp tục hướng ta hỏi tìm hiểu căn nguyên:"Mẫu thân ngươi không phải Ngũ Tỷ. Vậy khối ấn bài của mẫu thân ngươi là từ đâu mà có?"

Ta liền lập tức cảm thấy đau đầu:"Ngươi nói Ngũ tỷ là ai ? Ta không rõ. Cũng trách ta một phần, không nói rõ cho ngươi hiểu. Ấn bài này nguyên thuộc sở hữu của sư phụ đồng thời là dưỡng mẫu của ta, trên đời này là độc nhất vô nhị, chính là ký hiệu của nàng. Về sau nàng mang ấn bài này đem tặng cho mẫu thân ta. Mẫu thân ta tên Sư Cẩm Niệm, còn sư phụ tên gị Côn Luân. Các người có biết họ không ?"

Ta vừa dứt lời, sắc mặt Lão Thất liền trở nên ngưng đọng.

Mà nam nhân ục ịch kia cũng mở lớn miệng, cằm cơ hồ đều muốn rơi xuống đất. Mất cả buổi sau hắn mới thốt ra được ba chữ: "Mẹ-nó-a".

Trong lòng ta thầm nói: Hai người các ngươi, đường đường hai đại nam nhân to lớn đều đã trưởng thành cả rồi lại rốt cuộc là đang muốn làm gì a? Từ lúc bắt đầu thì giả tống tử dọa người, đến giờ lại chuyển sắc mặt diễn tuồng. Khả năng lăn lộn cũng thật cao đi.

Vũ Lâm Hanh vỗ vai ta, nghiến răng nghiến lợi nói: "Sư Sư, ta thật sự...thật sự muốn đập hai người kia một trận."

Lạc Thần lách thân người ra phía ngoài, trực tiếp xem như hai người kia không tồn tại. Nàng nâng túi nước đưa cho ta: "Nãy giờ nói nhiều rồi, uống chút nước a."

Ta vẫn còn bị cảm giác khát khô vây lấy, liền vội tiếp nhận túi nước đưa lên miệng uống. Đang lúc cúi đầu, ta lại chợt nghe thấy Lão Thất dùng âm thanh khẽ khàng ý chừng muốn hỏi : "Tiểu Sư Sư?"

Ta liền lập tức phun ra một ngụm nước.

Vội cuống quít lấy ống tay áo lau loạn một phen, sau đó lại giương mắt nhìn Lão Thất. Chỉ thấy khóe môi hắn cong cong, cứ như vậy nhìn ta, cặp mắt như lấp lánh phát sáng: "Ngươi là tiểu Sư Sư, có phải thế không?"

Ta sửng sốt hồi lau. Sau đó trong ký ức chợt nhoáng lên một cái, từ nhỏ đến lớn, chỉ có một người gọi ta là 'Tiểu Sư Sư'.

Đó là một thiếu niên trên mặt lúc nào cũng nhàn nhạt một nụ cười ấm áp, người kia luôn xem lời của Côn Luân giống như ý chỉ cao nhất. Ta cùng với Côn Luân mười năm trước dưới sự trợ giúp của các sư bá sư thúc thoát khỏi hoàng cung chạy đến Thục, là hắn cẩn thận chăm sóc chiếu cố cho ta cùng Côn Luân. Ta khi đó bị mất mẫu thân, chịu đả kích quá lớn, thân thể vừa khỏi bệnh xong liền cả ngày lầm lầm lì lì, giống như một cái hũ nút, không nói chuyện với ai cũng không để ý tới ai.

Hắn thế nhưng không để tâm đến việc ta lãnh đạm, luôn cùng ta nói chuyện, lại còn kể chuyện xưa cho ta nghe, cũng thường thường dẫn ta đi dạo quanh. Khinh công hắn rất tốt, có dôi khi sẽ ôm ta bay nhảy qua các gốc cây đại thụ, rồi lại ở trên cây hái quả ăn, hái được cả một đống to, bỏ vào trong y bào, lấy y phục lau qua một cái liền tạm xem như sạch sẽ, cả hai ngồi ở trên cây vừa đong đưa chân vừa sảng khoài ăn quả.

Những chuyện trong quá khứ cứ cuốn theo gió rồi biến mất. Mười năm trôi qua, diện mạo hắn đối với ta mà nói đã trở nên phai nhạt rất nhiều. Lại không nghĩ tới tại lăng mộ dưới núi tuyết đây ta còn có thể nghe thấy tiếng gọi trầm thấp như khi xưa.

Chẳng trách tại sao nam nhân kia gọi hắn là Lão Thất, càng dễ hiểu hắn dùng Ngũ tỷ để chỉ Côn Luân. Còn ta thì lại cảm thấy hắn cùng với nam nhân kia trông rất quen, nhưng là lại không biết đã gặp qua ở nơi nào.

Hóa ra là thế.

Ta hạ túi nước xuống, hỏi hắn: "Ngươi là Thất thúc sao?"

Hắn vui sướng gật gật đầu, lôi kéo nam nhân đang sững sờ ngây ngốc bên kia lại nói: "Đây là Chu Tứ bá của ngươi. Hồi trước hắn đối với ngươi rất hung dữ, cứ luôn thích nắm áo của ngươi xách lên. Ngươi khi đó rất là tức giận, liền há miệng cắn tay hắn, ngươi còn nhớ không ?"

Nam nhân kia xấu hổ ho khan: "Chậc chậc, tiểu nha đầu chớp mắt đã lớn thế này. Tính tình cũng nhu hòa hơn nhiều, cũng không cắn người nữa. Thật là tốt."

Ta cũng xấu hổ cười cười. Tuy rằng rốt cục biết được thân phận của bọn họ, nhưng là nhiều năm không gặp, nay đột nhiên nhận thân, cảm giác sẽ không giống như trước đâythân thiết mà tựa như có một lớp màn mỏng ngăn cách, có vài phần vui mừng cùng ngạc nhiên a.

Bốn phía đều im lặng như tờ. Trong mắt của Lạc Thần chính là có chút ngạc nhiên, còn sắc mặt Vũ Lâm Hanh lại trở nên vô cùng khó coi.

Ta đương nhiên hiểu được điểm khó xử của Vũ Lâm Hanh. Ba tên trộm mạo phạm Mặc Ngân Cốc cư nhiên lại đều là sư thúc sư bá của ta. Nàng nên bắt hay là không bắt, nên tra khảo hay là không tra khảo ?

Bên này Thất thúc tỏ ra thập phần kinh hỉ. Ngồi trên mặt đất, hắn bắt đầu hướng ta hỏi một số việc, không cần phải nói, đương nhiên đều là những chuyện có liên quan đến Côn Luân.

Ánh mắt hắn rạng rỡ, tỉ mỉ hỏi thăm tình hình gần đây của Côn Luân. Ta hiểu hắn trước đến nay rất thương nhớ Côn Luân, vì không muốn hắn đau buồn nên mọi chuyện đều theo hướng tốt mà kể, đến cả chuyện Côn Luân bị tàn phế hai chân ta cũng không có nói cho hắn biết.

Nói xong hết, đến lúc này thì Vũ Lâm Hanh nhịn không nổi nữa hừ giọng nói: " Các ngươi là sư thúc sư bá của Sư Sư thì thế nào ? Xông vào Mặc Ngân Cốc của ta, phá hủy từ đường Vũ Gia ta, lần này chúng ta phải tính toán cho thất rõ ràng. Tính từ trên tính xuống !"

Thất thúc ngẩng đầu nhìn về hướng Vũ Lâm Hanh, cười hỏi:"Ngươi là con gái của Vũ ca ?"

Vũ Lâm Hanh cười lạnh:"Cái gì Vũ ca, đừng gọi cha ta thân thiết như vậy."

Thất thúc hòa nhã nói:"Ba sư huynh đệ chúng ta xâm nhập Mặc Ngân cốc đúng là không phải. Ta biết lệnh cấm của Vũ ca: ngoại nhân không được xâm nhập cốc, điểm này chất định sẽ bồi lỗi với ngươi. Còn về phần phá hủy từ đường Vũ gia, lại không phải do chúng ta gây ra. Nếu chúng ta làm, đương nhiên sẽ dám đứng ra nhận phạt, tuyệt không nói gian.."

Tứ bá cũng hòa theo nói: "Đúng vậy. Bất quá ta chỉ là đập bài vị của Vũ rùa đen thôi, ăn mấy trái cây, cộng với vẽ con rùa cho hắn. Đó cũng là hắn đáng nhận. Dù sao cũng không có phá cho từ đường kia bị chướng khí vây mù mịch. Tiểu yêu tinh, ngươi chính là nên tự hỏi năm năm trước lão cha ma quỷ của ngươi rốt cuộc đã gây chuyện gì đi !?"

Vũ Lâm Hanh đỏ mắt, cắn răng nói:"Cha ta năm năm trước đã làm ra chuyện gì ?!"

Tứ bá hậm hực gầm gừ trả lời:"Chúng ta lần này lên núi này chính là để đòi nợ! Cha ngươi âm mưu chiếm đoạt tuyệt thế kì trân của mộ Hán Vũ Đế một mình. Đó là thứ sư huynh đệ chúng ta phải dốc hết sức, thậm chí dùng xương máu sinh mệnh để đổi lấy. Thế mà hắn lòng dạ xấu xa, đem một cái dị bản thế vào lừa gạt chúng ta. Tên đại bịp bợm ! Nếu không phải mấy ngày trước đây sư phụ xuất quan nói cho chúng ta biết thì chúng ta còn bị tên hỗn đản kia lừa gạt đến cuối đời!"

Ta không rõ năm năm rước giữa bọn họ có ân oán gì, nhưng là đột nhiên Lạc Thần đang ngồi một bên nghỉ ngơi lại đột nhiên thẳng thắt lưng ngồi dậy, cặp mắt băng lãnh quét qua Tứ Bá, cất tiếng hỏi : "Ngươi nói sao ? Lưu Triệt ?"

Ẩn chứa trong mắt của nàng tựa chính là trậm trọng nộ hỏa. Ta rất hiếm khi trông thấy nàng như vậy, thật không khỏi có chút hoảng sợ.

Nàng vì cái gì lại tức giận như vậy, mà lại còn gọi thẳng tục danh của Vũ đế: Lưu Triệt ?

***
Chú thích
(*) mạch môn: là một trong những huyệt lớn của cơ thể, nằm ở cổ tay, nơi có thể bắt được mạch. Trong Đông y, đây là vị trí thầy thuốc luôn ấn để xem mạch cho người bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info