ZingTruyen.Info

[BHTT][Edit] Dò Hư Lăng (Cổ Đại)

Chương 162: Tỉnh lại

nhokngoxkg1995

Khát.

Thật sự rất khát.

Lúc này bản thân khôi phục được một chút ý thức, sau đó mới có cảm giác trở lại.

Trong đầu tê liệt và hỗn loạn, suy nghĩ rất nhiều, đều là loạn thất bát tao, không hề có nội dung rõ ràng. Duy nhất ta nhớ rất rõ, đó là trước đó ta bị con thú trấn mộ thứ hai đột nhiên chạy đến ngoạm ta bằng cái mồm lớn của nó, nguyên bản nghĩ là súc sinh kia sẽ quăng ta lên không trung rồi treo cổ, sau này sẽ ăn thịt.

Chính là cũng không giống như ta dự đoán, nó chỉ hung hăng đem ta quật lên trời rồi để ta tự rơi xuống đất, không muốn đem ta làm thức ăn, chính là theo bản năng của dã thú đơn thuần chỉ muốn đưa ta vào chỗ chết.

Mà lúc sau, do va chạm với mặt đất quá mạnh, ta đã bất tỉnh, sau đó cái gì cũng không biết.

Giờ này khắc này, hai tai ta ong lên, thanh âm xung quanh căn bản là không thể nghe rõ dù chỉ một chút, mắt cũng không mở ra được, không thể thấy rõ bốn phía.

Nhưng cảm giác của thân thể cũng rất chân thật cảm nhận được. Ta có thể cảm giác được ta rất khát, rất đau, xương cốt đều run rẩy, vô cùng đau đớn, trên người không có một chỗ nào lành lặn. Giống như lúc trước đã bị tra tấn dã man rất lâu, vô luận ta khóc lóc cầu xin đều không dừng.

Nhưng mà, thật may hiện tại có thể xác định một việc: ta còn sống.

Ta theo bản năng liếm liếm môi khô khốc, cuối cùng đã khát đến mức không chịu nổi, mới cúi đầu "ân" một tiếng. Âm thanh này theo yết hầu bật ra rất nhẹ nhưng lại làm ta bị dọa, thanh âm của ta thế nhưng lại trở nên khàn khàn đáng sợ như vậy.

Dưới thân lại được lót một mảnh mềm mại, hình như được người nào đấy ôm vào trong trong lòng. Lúc ta phát ra tiếng động, cái ôm của người kia khẽ động, thân mình đột nhiên giật giật.

Ta có thể cảm nhận được người này đem cằm đặt ở chỗ hõm giữa cổ và vai ta, rồi đột nhiên dời đi, ngẩng đầu lên. Lập tức một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tay ta, mà các ngón tay của ta đều co quắp lại, duỗi không ra, vừa vặn bị người nọ nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay bao phủ lấy.

Ta cố gắng mở mắt, gắng gượng một lúc lâu, cuối cùng lại thất bại.

Lúc này nghe được một thanh âm nữ nhân vang lên, phấn khởi nói: "Ai, ai, ai... Ma Quỷ, mau nhìn, mau nhìn, nàng..... Mắt nàng vừa động !"

Thanh âm này là của Vũ Lâm Hanh, ta hoảng hốt, tưởng mình nằm mơ.

Kế tiếp, là thanh âm trầm mà mỏng của một nữ nhân khác, mang theo vài phần mệt mỏi nói: "Ân, ta biết rồi. Lâm Hanh, giúp ta đem cái túi nước kia lại đây." Thanh âm của nàng vang bên tai ta rất gần, gần đến mức có thể cảm giác được khí tức mềm mại nhẹ nhàng như lan của nàng.

Nghe được thanh âm quen thuộc đó, trong lòng ta đau xót, muốn mở miệng gọi Lạc Thần, thanh âm lại vướng tại ngực, không thể phát ra được.

Ta có chút cuống lên, chính là có cuống lên cũng vô pháp. Xúc giác, thính giác đều khôi phục, nhưng thân mình bất đắc dĩ lại không thể nhúc nhích. Lúc này môi trên lại cảm nhận được môi trên có chút ướt át, lập tức bị một người nhẹ nhàng cầm hai má, môi khẽ nhếch lên, một cỗ mát lạnh liền chậm rãi trôi vào trong miệng ta.

Chút nước này đã giúp ta giải tỏa cơn khát, yết hầu cũng trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Đợi ta nuốt xong, môi được người ôm phía sau lau sạch sẽ, đồng thời lại nghe Vũ Lâm Hanh hướng ra xa nói: "Họ Hoa kia, đừng lo lão già mập mạp đó nữa, hắn bây giờ chưa chết được đâu, đến bên này một chút, Sư Sư sắp tỉnh !"

Hoa Tích Nhan ở đây ?

Nói như vậy, chúng ta rốt cuộc đã tụ họp lại rồi sao ?

Lúc này bên kia chửi một tiếng, đúng là thanh âm thô kệch của nam nhân kia :"Con mẹ nó, con quỷ nhỏ kia, ai là lão già mập mạp !"

Ngữ điệu tuy rằng mang theo vài phần thương bệnh, nhưng lúc mắng người ta, khí thế vẫn không sụt giảm tí nào.

Vũ Lâm Hanh không cam lòng yếu thế, bật lại: "Ngươi còn dám ồn ào, lão già mập mạp, nếu Ma Quỷ không ngăn lại ta đã sớm đem ngươi rút mỡ hết. Lá gan ngươi thật không nhỏ a, dám khi dễ cha ta. Chờ ta bắt được hai kẻ trộm còn lại sẽ tử hình tại chỗ ngay tức khắc !"

"Con quỷ nhỏ thật vô liêm sỉ ! Người đàn bà kia nói không tổn thương đến tính mạng của ta, ngươi không phải đã đáp ứng sao, sao lại đổi ý !"

"Vô liêm sỉ ? Ngươi lặp lại lần nữa !"

"Con quỷ nhỏ ngươi đúng là vô liêm sỉ, lật lọng, Vũ rùa đen như thế nào lại sinh ra con quỷ nhỏ như ngươi ! Nga, không đúng, hắn trước kia cũng là kẻ chỉ biết khoe cái mã đỏm dáng như yêu tinh, cha nào con nấy ! Ta khinh !"

Hai tai ta ong ong lên, rốt cục lại nghe Lạc Thần nhẹ nói : "Ồn ào quá, cho ta nghỉ ngơi một chút."

Lạc Thần nói xong, Vũ Lâm Hanh "hừ" một tiếng, lát sau, bên tai lại yên ắng.

Bất quá, nghe bọn họ từ nãy đến giờ cãi nhau ầm ĩ, lòng ta càng nghi ngờ. Này... rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ? Lúc đó tình thế khẩn cấp, hai con thú trấn mộ kia lại lớn như vậy, tính tình lại tàn bạo, như thế nào lại buông tha ta, Lạc Thần và nam nhân kia ?

Chẳng lẽ là đoàn người cùng Vũ Lâm Hanh trong lúc nguy cấp đó đã cứu chúng ta ?

Rất nhanh, ta liền phủ định giả thiết này.

Điều đó không có khả năng, cho dù đám người Vũ Lâm Hanh xuất hiện cũng không thay đổi được tình thế lúc đó, chỉ có thể tăng thêm nhiều thương vong thôi.

Có thể nghĩ, trong đoạn thời gian ta hôn mê ở đây đã xảy ra biến cố gì đó, nhờ có biến cố đó mà chúng ta mới thoát được nguy hiểm.

Ta không thể mở miệng, ngay cả mắt cũng không mở ra được, chỉ là suy nghĩ của ta, dù sao cũng không thể xác minh được. Dừng một lát, ta liền đem suy nghĩ trong đầu dẹp đi, không màng tới nữa, đợi khi bình phục sẽ hỏi Lạc Thần sau.

Tiếng bước chân vội vàng chạy tới, lúc này là thanh âm của Hoa Tích Nhanh: "Lạc cô nương, vai ngươi bị thương nặng, ôm nàng lâu như vậy ngươi không khó chịu sao, để Vũ cô nương đến ôm nàng đi, ngươi hãy tránh một bên nghỉ tạm chốc lát."

Vai bị thương nặng ?

Lạc Thần nàng... bị thương ?

Vũ Lâm Hanh cũng nói: "Đúng đúng rồi, đừng cố ôm Sư bảo bối của ngươi nữa, nơi này không có ai, cũng không có tống tử đoạt nàng đi đâu. Khối băng chết tiệt, ngươi tự nhìn lại mình xem,.. ai... ai... ai, toàn là máu.. ta nghĩ phải băng bó lại thôi, nhanh nhanh qua một bên đợi đi."

Lạc Thần thấp giọng nói: "Ta không sao, Tích Nhan cô nương, thỉnh cầu ngươi giúp nàng bắt mạch."

Chỉ nghe Hoa Tích Nhan thở dài, nói: "Được rồi."

Một bàn tay tiến lại đặt lên cổ tay ta, sau một lúc lâu, Hoa Tích Nhan vẫn trầm ngâm, Lạc Thần vội hỏi nàng: "Sao rồi, nàng khi nào tỉnh lại ?"

Ta rất muốn nói cho Lạc Thần biết ta đã tỉnh, chính là khổ sở vì không thể mở mắt ra, cũng vô pháp nhúc nhích. Đang lo lắng, bỗng một cỗ hàn khí trong cơ thể đột ngột dâng lên, ta không thể khống chế mà run rẩy, thậm chí có thể cảm giác được bây giờ cả người ta đều nổi da gà.

Lạnh quá, ta nhịn không được run rẩy cả thân mình, quả nhiên, loại nóng lạnh khó chịu này căn bản là không buông tha ta. Lúc trước ở mộ đạo đã phải cố gắng chịu đựng, không thể tưởng tượng được bây giờ còn phải miễn cưỡng chống chọi từng cái một.

Thanh âm của Lạc Thần có chút phát run: "Ngươi xem, nàng lại rét run, hôn mê từ nãy đến giờ, lúc thì nóng, lúc lại lạnh, nàng rốt cuộc là làm sao vậy ?!"

Hoa Tích Nhan thu tay về, nói: "Trong cơ thể nàng hiện tại có hai luồng khí nóng lạnh đan vào nhau, hai bên va chạm thập phần hung hãn, ta cũng không biết là duyên cớ nào. Hơn nữa, cổ tay nàng còn có vết thương do báo tuyết kia gây nên làm tích lũy nội thương, ta không biết thế nào... Tay nghề nông cạn, nhất thời không nghĩ ra biện pháp nào, tạm thời chỉ có thể áp dụng chút tác động bên ngoài. Đến lúc phát nhiệt thì giúp nàng cởi quần áo, lúc phát lãnh thì thêm chút quần áo giúp nàng chống lạnh, chính là đáng tiếc trong mộ này kông có gì để nhóm lửa, có lửa để sưởi ấm cho nàng là tốt nhất."

Vũ Lâm Hanh cả giận nói: "Có cái gì mà không thể nhóm lửa, chúng ta đem quan tài đá của tiểu tống tử bên kia xuống, bên trong được khảm tầng tầng lớp lớp vàng cùng gỗ lim, dỡ xuống có thể đốt được. Đều do tiểu quan tài kia, rõ ràng không có ai, chúng ta đã khai quan hết sức cẩn thận rồi, không thể tưởng tượng được bên trong lại có hai tầng cơ quan, thiếu chút nữa là bổn cô nương mất mạng rồi !"

Hoa Tích Nhan nói: "Tuyệt đối không thể."

Giọng Lạc Thần khàn khàn: "Ngàn vạn lần chớ động vào những thứ trong quan tài kia, đứa nhỏ bên trong cũng thập phần đáng thương. Nó vốn là chủ nhân của lăng mộ này, quan tài cũng không để nơi chủ đạo của mộ thất, cố tình sắp đặt ở chỗ này, rõ ràng là có người từng cố ý quấy phá nó. Nơi này khí hậu ở từng khu vực lại khác nhau, không tốt, tối dịch khởi thi, bằng không nó cũng sẽ không biến thành bạch sát."

Nghe các nàng nói, vị trí của chúng ta có một quan tài nhỏ, chủ nhân của quan tài nhỏ đó là đứa con mà Thường Ngọc rất yêu thương, vậy tống tử lông trắng kia, đúng là do tiểu hài tử này biến thành.

Lạc Thần thở dài, ôm sát ta, rồi nói tiếp: "Vẫn là chớ nhóm lửa, cứ để ta ôm nàng. Đi qua đi lại đã lâu, chắc các ngươi cũng đã mệt mỏi, hãy cùng những người khác nghỉ ngơi một chút đi."

Thanh âm của Vũ Lâm Hanh cũng nhuyễn lại: "Này cũng không được, kia cũng không được, để Sư Sư nàng chết cóng sao ? Nghỉ tới nghỉ lui, ngẫm lại chúng ta cũng đã ở mộ thất nghỉ đã nhiều canh giờ. Lần này cứ trách ta, là ta muốn đến mộ thất này, tìm một ít manh mối về cha ta năm đó. Hiện tại Sư Sư như vậy, bên kia... bên kia còn hại chết hai người huynh đệ, nếu không phải A Tuấn phản ứng nhanh, tính mạng của hắn suýt nữa cũng... Còn có họ Đoan kia.. trước kia phải chi hắn đừng cùng xuống thì đã tốt rồi... thì đã không bị độc tống tử rượt cho leo tường".

Đoan Yến... cũng đã đi rồi sao ?

Hóa ra, lúc ta không nhận thức được, đã xảy ra rất nhiều chuyện, nội dung các nàng nói chuyện với nhau có chút đứt gãy, rất nhiều chi tiết ta không hiểu lắm.

Bốn phía rơi vào trầm mặc, ta bỗng nhiên giật một cái, trên người lại càng lạnh, Lạc Thần lại ôm ta chặt thêm một chút.

Hoa Tích Nhan nhẹ giọng nói: "A Yến phúc lớn mạng lớn, không sao cả đâu. Huống chi, còn có Cửu Vĩ, lúc hắn lạc mất chúng ta, vẫn chưa thấy Cửu Vĩ, có lẽ Cửu Vĩ đã đi theo hắn."

Dần dần, ta cảm thấy thanh âm của các nàng trở nên lúc gần lúc xa, rất mơ hồ, trên người lại lạnh đến lợi hại, mơ mơ màng màng cảm nhận thân thể được cái gì đó mềm mại bao phủ lên, là áo choàng lông cừu của Lạc Thần.

Mơ hồ nghe bên tai tiếng Vũ Lâm Hanh phân phó A Khước lấy dầu mang đến, muốn dùng quần áo buộc chặt làm mấy cây đuốc, miễn cưỡng dùng để sưởi ấm. Mà ta cuộn mình ở trong lồng ngực của Lạc Thần, ngủ rồi thức, thức rồi lại ngủ, một thời gian lâu sau, ta giương mắt, phát hiện ta đã có thể mở to mắt.

Bốn phía phi thường yên tĩnh, chỉ có một đống lửa nhỏ, một phần chất đốt đã bị đốt cháy thành một túm màu đen, không còn rõ bộ dáng. Mặt trên là nhiều vòng vải quấn đã được nhúng dầu, ánh lửa nhỏ nhỏ, không hiểu đã đốt được bao lâu.

Vũ Lâm Hanh cùng Hoa Tích Nhan ngủ cạnh nhau ở cách ta không xa. Xa thêm tí nữa là Phong Tuấn cùng bốn gã đệ tử Mặc Ngân cốc, phía trước bọn họ là một người hình thể ục ịch, đúng là nam nhân kia, lúc này hắn đang ngủ say, cúi đầu phát ra tiếng ngáy.

Ta thở phào nhẹ nhõm, miễn cưỡng giật giật thân mình. Tay ta được Lạc Thần nắm trọn, ta cố gắng tản bàn tay đang nắm kia ra, đột nhiên bàn tay đó nắm chặt ta lại.

Nàng nắm rất chặt, ta hiểu được nàng tỉnh, có lẽ, căn bản nàng không ngủ, nếu không cũng không biết.

"Lạc Thần....... ?" Ta rúc nào trong áo lông cừu của nàng, thấp giọng gọi nàng.

Nàng không phản ứng.

Ta nặng nề ho khan, lại mở miệng: "Lạc Thần... ta biết ngươi... đang thức."

Nàng phía sau vẫn không phản ứng với ta, bất quá có thể cảm thấy nàng đang nhích lại gần, dán mặt vào gáy ta, mang theo vài phần mơ hồ ướt át.

"Ngươi... Làm sao vậy... Nói gì đi, được không.....?

Thật lâu sau, nàng mới thấp giọng nói: "Ta rất tức giận."
Ta ngẩn người, muốn quay lại nhìn nàng, vạn phần bức bách muốn nhìn thấy dung mạo của nàng, chính là thân thể không cho phép ta làm như vậy, chỉ có thể cảm giác nàng dựa vào ta gần hơn nữa, âm thanh run run cùng hơi thở ấm áp nói bên tai ta.

"Ngươi làm vỡ vụn ngọc bội ta tặng ngươi, ta rất tức giận... Ngươi tỉnh lại thật muộn, ta cũng rất tức giận.... Ngươi bỏ lại ta lẻ loi một mình, ta càng thêm tức giận.... Cô nương xấu xa ngươi, ta giận đến nỗi không muốn đáp lại".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info