ZingTruyen.Info

[BHTT][Edit] [Đang Beta] Trùng sinh Các chủ có bệnh - Thời Vi Nguyệt Thượng

Chương 114

SayuriHuynh

-----"Hồng Loan che miệng cười nũng nịu: "Công tử nói đùa rồi, ôn nhu hương không sai, còn mộ anh hùng thì có hơi quá.""-----

Tiêu Mộng Cẩm sững sờ, có chút đề phòng mà lui về sau mấy bước, mày nhíu lại.

"Ngươi nói cái gì?"

Tô Nhược Quân thấy buồn cười: "Ta chỉ là một đại phu mà thôi, tay trói gà không chặt. Nhưng mà ngươi, một thân công phu xuất chúng, sao lại bày ra cái mặt như ta muốn ăn tươi ngươi vậy?"

Tiêu Mộng Cẩm nhàn nhạt nheo mắt nhìn nàng, không tin tưởng cho lắm: "Tay trói gà không chặt? Cái gọi là công phu xuất chúng của ta, đã bị cái đồ đại phu tay trói gà không chặt nhà ngươi đánh gục mấy lần rồi đó."

Giọng nói vẫn lạnh nhạt như xưa, mà Tô Nhược Quân lại nghe thấy chút chán nản trong đó.

Nàng mỉm cười, ấm giọng nói: "Là Mộng Cẩm không đề phòng ta mà thôi." Sau đó nghĩ đến chính sự, cũng vậy không có trêu chọc nàng nữa, nghiêm mặt nói: "Cho ta xem thương thế của ngươi."

Ánh mắt Tiêu Mộng Cẩm hơi lảng tránh, lắc đầu: "Không cần, ta đã bôi thuốc rồi, có thuốc ngươi để lại cho ta, đã lành nhiều rồi. Hơn nữa, nơi này cũng không thích hợp lắm."

Tô Nhược Quân hơi nhíu mày, cũng không khuyên nữa, chỉ ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú của nàng, nhỏ giọng nói: "Cứu ra mẫu thân của ngươi rồi, ngươi có ý định gì trong tương lai chưa?"

Tiêu Mộng Cẩm nghệch ra, mặt mày đầy mê mang. Nàng bỗng nhiên, cuộc đời nàng mấy năm qua đều là đi thi hành nhiệm vụ cho Lạc Hà lâu. Với tư cách một sát thủ, suy tính của nàng đều là làm sao để sống sót, làm sao có thể mang mẫu thân rời khỏi địa ngục đó. Nhưng chuyện cố chấp mười mấy năm ấy, nếu như làm xong, nàng nên làm gì nữa?

Ánh mắt có chút luống cuống, nhưng khi rơi vào trên người Tô Nhược Quân một thân áo tơ trắng, bỗng nhiên bình tĩnh lại ngay.

Trong lòng nàng hơi chua chát. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới tương lai của mình, bởi vì nhân sinh của nàng cho đến bây giờ đều không do nàng lựa chọn, có thể chèo chống qua ngày đã là may mắn đối với nàng rồi.

Mà Tô Nhược Quân, là kinh hỉ ngoài ý muốn trong sinh mệnh nàng.

Nhưng nàng ấy lại hỏi nàng như vậy, là có ý gì?

Chẳng lẽ sau khi cứu được mẫu thân, nàng ấy sẽ không can thiệp vào cuộc đời của nàng nữa?

Nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Tô Nhược Quân, nàng ấy vẫn cười đầy ấm áp, chẳng qua là trong mắt đã có tia khẩn trương, hai tay cũng có chút mất tự nhiên mà túm ống tay áo.

Vì vậy chút bối rối trong nội tâm nàng chớp mắt đã bị san bằng, sợi dây nơi đáy lòng lại run lên. Nhìn thẳng vào nàng ấy, chậm rãi lắc đầu.

Ngay khi Tô Nhược Quân mất mát chán nản, Tiêu Mộng Cẩm mấp máy miệng, chậm rãi nói: "Trừ ngươi ra, ta chưa từng đặt những thứ khác vào trong tương lai của mình, ngay cả mẫu thân của ta, ta cũng vậy chưa từng hy vọng tới. Cho nên, ta còn chưa suy tính ý định gì cả."

Giọng nói thanh lãnh lại cất chứa nhiều cảm xúc, âm điệu rất nhẹ, lại giống như cơn gió xuân thổi quét qua trái tim Tô Nhược Quân. Cảm giác thoải mái dễ chịu này, làm cho khóe mắt đuôi mày của nàng đều thấm đẫm ý cười.

Đi mấy bước tới gần Tiêu Mộng Cẩm, Tô Nhược Quân bình tĩnh nhìn nàng: "Vậy ý của Mộng Cẩm là, để cho ta quyết định thay người, hay là xem tính toán của ta?"

Con ngươi của Tiêu Mộng Cẩm đi lòng vòng, khẽ nói: "Tùy ý ngươi."

"Phù"

Tô Nhược Quân bật cười, ngay lúc Tiêu Mộng Cẩm lạnh mặt trừng nàng thì đưa tay ôm lấy.

Thật ra hai người rất ít khi thân mật như vầy, lúc Tiêu Mộng Cẩm cảm giác được cơ thể ấm áp mềm mại của Tô Nhược Quân dán lên người mình, không khỏi cứng đờ. Nhưng sự ấm áp này lại làm nàng rất dễ chịu, sau đó cũng là nâng tay phải lên ôm nàng ấy lại.

Chẳng qua loại ấm áp này chưa được bao lâu, bên tai vang lên giọng nói ôn nhu của Tô Nhược Quân: "Ngoan, để ta xem thương thế của ngươi."

Tiêu Mộng Cẩm theo bản năng cảm thấy nguy hiểm, còn chưa tới động đậy, huyệt vị phía sau lưng tê rần, cả người liền mềm nhĩn mà tựa vào trong ngực Tô Nhược Quân.

Sắc mặt Tiêu Mộng Cẩm biến thành màu đen, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tô Nhược Quân, ngươi có thể sửa lại cái tật xấu này không?!"

Cẩn thận đỡ nàng ngồi tựa vào cạnh bàn, để nàng dựa vào trong lòng mình, Tô Nhược Quân nhỏ giọng nói: "Ta không đánh lại ngươi, ngươi lại không quen nghe lời, ta chỉ có thể như thế. Ngươi nghe lời chút ít, xem cho ngươi xong, tùy ngươi phạt, được không nào?"

Nghe nàng dịu dàng dỗ dành, lại hiểu được nàng vì sao như thế, Tiêu Mộng Cẩm làm gì còn giận nổi.

Cảm giác được ngón tay của người lần tới cổ áo, sau đó cẩn thận xốc lên vạt áo, khí lạnh cuốn tới, làm cho nàng thấy không ổn. Mà cảm xúc ngón tay ấm áp kia thỉnh thoảng chạm vào làn da trần trụi, cũng càng thêm mẫn cảm.

Mím môi, ngón tay ấy mang đến cảm giác tê ngứa, làm mặt Tiêu Mộng Cẩm đỏ hồng.

Chỉ là lúc này Tô Nhược Quân lại không có tâm tư ngó nhìn tới cần cổ xinh đẹp lộ ra ngoài ấy. Nhìn thấy cái khăn bông quấn một cách sơ sài, phía trên mơ hồ còn có vết máu, da thịt xung quanh khăn bông còn hiện ra tím xanh, nàng đè nén hơi thở hít sâu vào, giọng nói mấp mé tức giận:

"Cái này gọi là đã dùng thuốc của ta, không có vấn đề gì?"

Tiêu Mộng Cẩm nhỏ giọng nói: "Ta sợ bọn chúng hoài nghi, cho nên... Nhưng đã tốt lên nhiều rồi mà, thật đó."

Nét mặt Tô Nhược Quân hơi trầm xuống: "Sợ bọn họ hoài nghi? Vết thương ấy làm sao mà có?"

Nàng nhìn tiếp, miệng vết thương mặc dù trông khủng khiếp, nhưng người ra tay rõ ràng hạ thủ lưu tình, nhưng sau đó có lẽ bị người bổ thêm một chưởng, mới làm bị thương đến gân cốt.

"Lâm Đỉnh Thiên bị ám sát, vì bảo vệ hắn nên mới bị thương, nhưng mà không có nghiêm trọng. Có điều sau đó lại gặp phải kẻ thù ngày xưa, nên mới nặng hơn thôi."

Nói cho hết lời, cảm giác đầu vai lạnh càng lớn, vạt áo bị kéo xuống hơn phân nửa, lộ ra toàn bộ vai trái, làm Tiêu Mộng Cẩm hết hồn, mặt cũng đỏ lên. Chẳng qua nàng có thể cảm nhận được sự kiềm chế của Tô Nhược Quân, nên đành nhắm mắt cho qua.

"Ta bôi thuốc cho ngươi lần nữa."

Bên tai vang tiếng quần áo xột xoạt, sau đó, đầu vai cảm thấy mát lạnh, Tô Nhược Quân đúng là đang bôi thuốc cho nàng. Vết thương đau tê tái lập tức đỡ hơn rất nhiều.

Trong mắt Tô Nhược Quân tràn đầy đau lòng. Bờ vai vốn trắng nõn xinh đẹp, lại bị rạch ra một vết thương tàn ác, xung quanh đều làm máu bầm xanh tím.

Nhìn vết thương ấy, Tô Nhược Quân nghẹn sợ trong lòng, đây rõ ràng là sau khi bị kiếm chém còn bị người đánh một chưởng. Vừa nghĩ tới đau đớn của nàng lúc đó, Tô Nhược Quân liền thấy lửa giận xộc lên đầu. Khổ nhục kế cũng không thể dùng như vậy!

Lúc Tô Nhược Quân đi ra, sắc mặt thật không tốt, Văn Mặc Huyền và Cố Lưu Tích liếc nhìn, vội cúi đầu xuống uống trà che giấu. Sau đó, vẫn là Văn Mặc Huyền ngẩng đầu trước tiên.

"Tiêu cô nương đi rồi à?"

Sắc mặt Tô Nhược Quân hơi dịu xuống: "Ừm."

Văn Mặc Huyền có chút áy náy: "Ta biết tỷ đau lòng, chẳng qua việc này không thể có sơ sót, sớm ngày cứu mẫu thân nàng ra, nàng mới có thể thật sự yên lòng. Ảnh Tử cũng là nghe theo mệnh lệnh của ta, nếu như tỷ giận, trách ta là được rồi."

Tô Nhược Quân mấp máy miệng: "Ta biết chứ, ta không có trách muội. A Mặc, khi nào hành động?"

Văn Mặc Huyền hơi khép mắt, nói khẽ: "Ngay ngày mai."

Hôm sau, trước Hồng Tụ Chiêu, có hai nam tử mặc cẩm bào trường thân ngọc lập chậm rãi ngừng lại.

Hồng Loan đứng dựa trước cửa, liền bị hấp dẫn mà đi qua đó.

Hai người diện mạo tựa ngọc (*), một người ôn nhuận như ngọc, một người sáng chói rực rỡ. Nàng đã gặp qua vô số ngươi, nam tử khí chất thanh hòa thuần khiết như thế, lại là hiếm thấy. Bất chợt nhìn tới cần cổ của họ, nhìn thấy yết hầu có hơi nhô lên, nàng lập tức bỏ đi nghi kị trong lòng, càng thêm mấy phần hào hứng.

(*) '面如冠玉' - diện như quan ngọc: Miêu tả đàn ông mặt trắng đẹp như ngọc. Tìm trên google ra hình minh họa như này

Bước đi nhẹ nhàng, Hồng Loan mặc bộ áo lửa đỏ chạy ra đón chào: "Hai vị công tử phong thái bất phàm, có điều nhìn không quen lắm, lần đầu tiên tới Hồng Tụ Chiêu gặp giai nhân à?"

Kiếp trước Cố Lưu Tích đến Hồng Tụ Chiêu không ít lần, Hồng Loan này nàng vẫn có ấn tượng. Nhìn như quyến rũ động lòng, nhưng lại là một người rất khó đuổi, đã theo bên Lý Yên Nhiên nhiều năm.

Cố Lưu Tích đánh giá nàng một phen, lập tức cười nói: "Tại hạ đến Thanh châu không lâu, thường nghe nói Thanh châu Hồng Tụ Chiêu là ôn nhu hương, mộ anh hùng, nổi danh bên ngoài, bởi vậy cố ý cùng bằng hữu đến lãnh hội một chút."

Hồng Loan che miệng cười nũng nịu: "Công tử nói đùa rồi, ôn nhu hương không sai, còn mộ anh hùng thì có hơi quá."

Văn Mặc Huyền đứng yên nãy giờ chợt từ tốn cất lời: "Là ôn nhu hương, hay là mộ anh hùng, tự mình đi rồi, chẳng phải rõ ràng sao. Có điều với dáng vẻ của cô nương đây, ôn nhu hương tất nhiên không sai được."

Giọng nói trầm đều lại ấm áp thanh nhuận, đúng là khác hẳn với nam tử bình thường, ngay cả Cố Lưu Tích nghe thấy cũng giật mình. Liếc mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú không đeo mặt nạ kia, lòng thầm oán trách.

Giọng điệu của Văn Mặc Huyền nghe như trêu đùa, lại không hề chói tau, tiếng nói rất là êm dịu, cộng thêm khuôn mặt tuấn tú ôn nhuận kia, làm Hồng Loan sướng vui thêm mấy phần.

"Vị công tử này thật biết dỗ người, đã như thế thì mời vào trong."

Không giống các thanh lâu lộng lẫy diễm tuyệt bình thường khác, bên trong Hồng Tụ Chiêu bố trí rất là thanh nhã, trong nội đường có một đài cao hình tròn, một nữ tử mặc đồ lụa mỏng đang hiến vũ.

Dưới đài bày biện vài cái bàn, rượu và thức ăn đầy đủ, rất nhiều nam tử đang xem nữ tử hiến nghệ, thêm vào đó còn trêu chọc các cô nương ngồi bên, đầy náo nhiệt mà cũng đủ hỗn loạn.

Bởi vì là thanh lâu, những nam tử đó cũng không cố kỵ gì, lời nói cử chỉ đều tùy tiện lớn mật, Hồng Loan đi ở phía trước, đều bị một vài nam tử đã ngà ngà say dây dưa.

Văn Mặc Huyền nhướng mày, trong mắt loáng thoáng khí lạnh, làm mấy người muốn tiến lên kiếm chuyện phát sợ mà rụt lại.

Văn Mặc Huyền không che giấu, Hồng Loan cũng chứng kiến rõ ràng, trong lòng âm thầm suy xét, dẫn hai người tới một nơi khá yên tĩnh.

Sau đó, nàng ta uốn éo như không xương ngồi xuống cạnh Văn Mặc Huyền, nói với giọng quyến rũ: "Hình như công tử không thích hoàn cảnh nơi này cho lắm, sợ là những tỷ muội kia cũng không vào mắt hai vị được."

"Cô nương nói đùa rồi, không thích nơi này không sai, nhưng những cô nương kia lại mềm mại động lòng người, tiếc rằng thân bất do kỷ, phải đối phó với đám người đó."

Vừa nói, nàng vừa âm thầm tránh khỏi người Hồng Loan dựa tới.

Hồng Loan thấy trong mắt nàng có chút tiếc hận, không hề giống giả bộ, không khỏi ngẩn người. Tuy biết hai người này lần đầu vào chốn phong nguyệt, mà dù là những tên ra vẻ thanh cao khác, nhìn thấy cảnh tượng nơi đây, sẽ thấy thanh lâu nữ tử cố ý câu dẫn, không biết liêm sỉ, hầu như không ai cảm thấy là những nam nhân đó sai.

Rót đầy rượu cho hai người, Hồng Loan cười nói: "Đã vào Hồng Tụ Chiêu, vốn là để tìm vui hưởng lạc. Nữ tử thanh lâu thể hiện quyến rũ câu hồn như thế, cũng chỉ vì mời chào khách nhân, làm sao có thể gọi là đối phó được. Hơn nữa, nếu hai vị công tử đã bước vào nơi này, chắc hẳn cũng là muốn tìm cô nương hợp ý, cùng chung đêm đẹp."

Cố Lưu Tích lắc đầu: "Cô nương nói lời ấy sai rồi, đi vào đây không nhất định chỉ vì tửu sắc. Từ xưa đến nay, nữ tử kinh tài tuyệt diễm khiến người đời ngưỡng mộ, cũng có không ít thanh lâu nữ tử. Tục ngữ nói anh hùng bất luận xuất xứ, chỉ là vận mệnh sai khiến phải lưu lạc đến tận đây, so với người bình thường, có nhiều gian khổ hơn mà thôi. Chúng ta đến đây cũng không phải tìm vui hưởng lạc, mà là mộ danh muốn cầu kiến một vị cô nương."

Hồng Loan hơi sững ra: "A, mộ danh mà đến? Những tỷ muội ở Hồng Tụ Chiêu này, có thể làm cho hai vị công tử mộ danh mà đến, cũng không nhiều."

Văn Mặc Huyền và Cố Lưu Tích vốn không định lòng vòng quá nhiều, nay đã đề cập đến chủ đề, liền làm như khá chán nản:

"Hoa khôi nổi tiếng của Hồng Tụ Chiêu năm xưa, Yên Nhiên cô nương với một khúc Thu phong từ, khiến vô số người khuynh đảo. Năm ấy gia sư từng có duyên nghe được, từ đó nhớ mãi tiếng đàn của Yên Nhiên cô nương. Gia sư được xưng là âm si, cũng si mê cầm phổ vô cùng, tiêu phí nửa đời mới tìm được một quyển tuyệt tác, lại khổ nỗi không cách nào đàn ra được ý cảnh trong đó, cho đến khi đã về cõi tiên cũng luôn tiếc nuối. Bởi vậy, lần này tại hạ đặc biệt đến Thanh châu, còn mang theo cầm phổ, mong Yên Nhiên cô nương có thể chỉ điểm một chút, nếu có thể tự mình đàn một khúc, Tô mỗ vô cùng cảm kích."

"Hồng Loan lắm miệng, gợi đến chuyện đau lòng của công tử rồi. Chẳng qua Yên Nhiên tỷ tỷ không còn lên đài từ lâu, ngày thường càng yêu thích thanh tĩnh, mấy năm nay chưa từng gặp khách..."

Cố Lưu Tích vội xen vào: "Đây là mục đích duy nhất của chúng ta chuyến này, nên mong cô nương thông cảm một mảnh hiếu tâm của bằng hữu ta. Chúng ta sẽ không để cô nương khó xử, chỉ cần truyền đạt giúp chúng ta, chớ để Tịch dương tiêu cổ này mai một trong tay chúng ta."

Hồng Loan nghe đến Tịch dương tiêu cổ, lập tức ngẩn người. Nàng cùng Lý Yên Nhiên rất thân thiết, đương nhiên biết rõ nàng ấy đặc biệt yêu thích sưu tầm cổ khúc. Mấy năm này mọi người đi tìm biết bao cổ mộ, chính là vì tìm những đàn khúc tuyệt tác. Tịch dương tiêu cổ này, chính là một quyển nàng ấy khổ cầu không được. Mà hai người này lại có!

Mắt thấy sắc mặt Hồng Loan khẽ biến ngưng trọng, Cố Lưu Tích cùng Văn Mặc Huyền liếc nhau. Cố Lưu Tích dí dỏm cười cười, trông có vẻ muốn tranh công.

Trước đó nàng đã nói với Văn Mặc Huyền phái người đi tìm sách quý đàn cổ, mà Văn Mặc Huyền vốn tinh thông đánh đàn, nhóm Bạch Lăng vì muốn nàng vui vẻ, đã tìm về không ít danh khúc.

Ngày ấy nàng nhắc tới chuyện mượn cầm phổ tiếp cận Lý Yên Nhiên, Văn Mặc Huyền liền mang rất nhiều cầm phổ. Kiếp trước nàng có tiếp xúc với Lý Yên Nhiên mấy lần, biết được nàng ta luôn muốn có Tịch dương tiêu cổ.

Khó trách kiếp trước nàng tìm khắp nơi không thấy, thì ra đã sớm bị Tâm Tích các tìm ra, đưa cho Văn Mặc Huyền.

Thấy dáng vẻ ấy của nàng, nét mặt Văn Mặc Huyền không thay đổi, chỉ cọ cọ tay nàng, mặt mày vẫn thành khẩn mà nhìn Hồng Loan.

Hồng Loan suy nghĩ một lát, mới thấp giọng nói: "Đã là như thế, ta sẽ đi nói với Yên Nhiên tỷ tỷ một tiếng. Có điều, ta cũng từng nghe nói về Tịch dương tiêu cổ, muốn mạo muội hỏi một câu, sách quý như thế, tôn sư làm sao có được."

Văn Mặc Huyền đáp lời: "Không dối gạt cô nương, chính là nhờ một hảo hữu làm phát khâu quan(*) của gia sư tìm thấy trong cổ mộ thời Hán."

(*) '发丘官' – 'phát' có một nghĩa là khai quật, 'khâu' có nghĩa là gò đồi, mồ mả, nên tạm đoán là người hay tìm chỗ hợp phong thủy để lập mộ, hoặc trộm mộ. Tìm trên Baike thì có 1 cụm '发丘天官' – 'Phát khâu thiên quan', là 1 đội binh chuyên trộm mộ "phá quan lõa thi, cướp đoạt kim bảo", manh nha từ thời Đổng Trác, đến phiên thời Tào Tháo thì được lập một cách công khai.

Hồng Loan gật đầu: "Hai vị công tử chờ chốc lát, ta đi hỏi Yên Nhiên tỷ tỷ một chút."

"Làm phiền rồi."

Nhìn thấy Hồng Loan lên lầu hai, Văn Mặc Huyền đưa tay cầm chén rượu, đang muốn đưa đến miệng, thì bị Cố Lưu Tích đè tay lại: "Chớ uống rượu, hại thân."

Khóe môi nhếch lên, Văn Mặc Huyền chậm rãi thu tay, yên tĩnh mà chờ đợi.

Không lâu sau, Hồng Loan đi xuống, cười nói: "Hai vị công tử, mời."

Mắt thấy hai người đi theo Hồng Loan lên lầu hai, hạ nhân bên dưới lầu đều ngạc nhiên, thỉnh thoảng sẽ nghe thấy mấy từ châm chọc đầy ganh tỵ như "Tiểu bạch kiểm", "Thỏ nhi gia".

Hồng Loan nhìn hai người, thấy trên mặt bọn họ chẳng hề gợn sóng, không khỏi thầm than, hai người này sợ là không phải tục nhân.

Cố Lưu Tích và Văn Mặc Huyền đi theo Hồng Loan qua khúc hành lang hơi âm u, hai người nội lực thâm hậu, có động tĩnh gì đều nghe được rõ ràng. Những tiếng thở dốc than nhẹ mập mờ, quả thực cũng không thể tránh.

Cuối cùng đi qua một căn phòng, tà âm dinh dính uyển chuyển bên trong, hình như là của hai nữ tử!

Trước kia, Cố Lưu Tích đến toàn ở hậu viện, rất ít khi gặp những thứ này. Liếc mắt nhìn Văn Mặc Huyền, càng cảm thấy lúng túng không thôi. Trên mặt đã đỏ bừng, may mà ánh sáng lờ mờ, Hồng Loan cũng không chú ý.

Ánh mắt Văn Mặc Huyền lay nhẹ, sắc mặt rất bình thản, còn như cười như không thăm dò Cố Lưu Tích, khiến nàng cúi gằm mặt, chỉ muốn mau chóng đi khỏi đây.

Đi đến hành lang cuối cùng, Hồng Loan ngừng lại, gõ cửa một căn phòng có treo đèn lồng đỏ phía trước.

Cửa chậm rãi mở ra, một nữ tử mặc váy dài thủy sắc xuất hiện trước mặt hai người. Trên eo nàng buộc một dây nhỏ màu đỏ tết kiểu khá phức tạp, yểu điệu rủ xuống, vòng quanh chiếc eo nhỏ nhắn. Trên mái tóc đen cài một cây trâm bạch ngọc, trước trán có vòng vàng mảnh, trang điểm đơn giản, nhìn qua đoan trang thanh lịch, thật sự rất đẹp. Nhìn như thế nào cũng không thể liên tưởng tới nàng là một lão bản thanh lâu cả.

Trong con ngươi của Văn Mặc Huyền hiện ý kinh diễm, mơ hồ lộ vẻ thưởng thức. Cố Lưu Tích cũng không ngoại lệ, nhưng cũng không quên nhéo eo người đang si mê tán thưởng bên cạnh. Sau đó mới ra vẻ thất lễ mà chuyển mắt.

Văn Mặc Huyền cũng khom lưng thi lễ, nói một tiếng xin lỗi: "Yên Nhiên cô nương thứ lỗi, chúng ta đã thất lễ rồi."

Lý Yên Nhiên vốn dĩ có chút nghi kị, nhưng sự si mê trong mắt hai người họ, lại làm cho nàng buông xuống một ít cố kỵ. Ở trong mắt nàng, chỉ cần là nam nhân không thể kháng cự, nàng tự có năng lực khống chế.

Nụ cười trên mặt không thể bắt bẻ, nàng đưa mắt nhìn hai người: "Không sao, mời hai vị công tử vào trong."

"Hồng Loan, dâng trà."

Cố Lưu Tích và Văn Mặc Huyền ngồi xuống, thấy Lý Yên Nhiên ra hiệu cho Hồng Loan lui ra, sau đó một mực chậm rãi thưởng trà, cũng nhàn nhã thong dong theo.

Trong phòng có hơi tối, chỉ có vài tia sáng từ cửa sổ hờ khép lẻn vào, một phần hắt trên người Lý Yên Nhiên, bên tối bên sáng, sự ôn hòa lịch sự của nàng trông có vẻ khá là ngột ngạt.

Văn Mặc Huyền mở miệng trước tiên: "Yên Nhiên cô nương, vị cô nương vừa rồi có lẽ đã ý đồ của hai chúng ta. Ta mạo muội hỏi lại, Yên Nhiên cô nương có nắm chắc đàn được Tịch dương tiêu cổ không, nếu không ta chỉ có thể ..."

Lý Yên Nhiên cười ưu nhã: "Tô công tử, ngươi đã từ xa ngàn dặm tới đây, chẳng lẽ lại không tin tưởng Yên Nhiên sao? Yên Nhiên cũng là người yêu cầm, ta cũng đã tìm Tịch dương tiêu cổ khắp nơi mà không được, nếu công tử thật lòng có thành ý, vậy có thể cho Yên Nhiên nhìn sách quý trước không?"

Văn Mặc Huyền có vẻ hơi do dự mà nhìn Cố Lưu Tích, ánh mắt hai người giao nhau, Văn Mặc Huyền gật gật đầu, mới lấy một bao vải được bọc gói kỹ càng từ trong ngực ra.

Ngón tay nhẹ nhàng từ từ mở bọc vải, bên trong còn có mất lớp vải gấm và giấy dầu, đủ thấy chủ nhân quý trọng nó nhường nào.

Một lớp lụa cuối cùng được mở ra, để lộ một mảnh lụa trắng có hơi cũ kỹ, chồng lên nhau một cách chỉnh tề, xung quanh được thêu hoa văn tinh xảo, chất lụa cũng là hàng thượng thừa. Lý Yên Nhiên nhìn thoáng qua, lập tức kích động lên.

Nàng cất chứa rất nhiều cổ phổ, vừa nhìn liền biết thật giả, đã muốn tiến lên xem thử lắm rồi. Nàng kích động nói: "Ta có thể nhìn một cái chứ?"

Thấy nàng mừng rỡ thành như vậy, Văn Mặc Huyền cười cười: "Xin cẩn thận một chút."

Lý Yên Nhiên như nhặt được trân quý mà cầm lấy lụa trắng, nhìn kỹ, sau một lúc lâu, bước nhanh đến cạnh đàn, đưa tay bắt đầu lên âm, vừa nhìn vừa bấm dây đàn, hoàn toàn quên đi Cố Lưu Tích và Văn Mặc Huyền.

Thời gian dần trôi qua, Lý Yên Nhiên đã có thể không nhìn cầm phổ, tự nhiên khảy đàn, tiếng đàn lượn lờ bên tai, như suối xanh róc rách trên ghềnh đá, lúc chậm lúc nhanh, khi thì bùng nổ như chuông bạc, khi thì trầm thấp như oanh ca. Không thể không nói, tài nghệ của Lý Yên Nhiên quả thực không tầm thường.

Chẳng qua mục đích của các nàng đã đạt được, không cần dây dưa nữa.

Trông thấy Lý Yên Nhiên đã si mê hết thất thần, Văn Mặc Huyền ngồi dậy, đưa tay đè dây đàn, tiếng đàn bỗng im bặt!

Lý Yên Nhiên giật mình, có chút hoảng hốt hỏi: "Làm sao vậy?"

Văn Mặc Huyền ấm giọng nói: "Yên Nhiên cô nương đàn rất hay, tâm nguyện của tại hạ đã hoàn thành, cầm phổ này mặc dù không thể tặng cho cô nương, nhưng bản dập (bản copy:v) thì đương nhiên có thể."

Lý Yên Nhiên như là bị đầu độc, có chút đờ đẫn nói: "Đa tạ Tô công tử."

Văn Mặc Huyền nhìn nàng một cái, cặp mắt thâm sâu như đêm tối, sau đó nói khẽ: "Yên Nhiên cô nương vui lắm phải không. Hãy đàn tiếp đi, tại hạ cáo từ."

Sau khi nói xong, Văn Mặc Huyền thả tay, tiếng đàn lần nữa vang lên. Mà trâm bạch ngọc trên đầu Lý Yên Nhiên đã bị rút ra, mái tóc đen rơi lả tả, nàng lại như không biết, bàn tay trắng nõn vẫn đánh đàn.

Cố Lưu Tích cầm trâm ngọc cắm vào gầm giường. Một lát sau, răng rắc một tiếng, giường thêu dời sang bên cạnh 3 thước (1 thước = 40cm), lộ ra một bàn đá xanh.

Tiếng đàn quẩn quanh đã che đậy động tĩnh nhỏ này, hết thảy đều không ai hay.

Cẩn thận cuốn lại tóc cho nàng, Cố Lưu Tích dùng vải gần thận bọc lại cầm phổ, một đạo hắc ảnh lướt đến, trước tiên tiến vào mật đạo.

Hai người Cố Lưu Tích theo sát phía sau, tiếng động nhỏ vang lên, trong phòng hết thảy đều khôi phục hình dáng cũ. Chỉ có Lý Yên Nhiên vẫn say mê khảy Tịch dương tiêu cổ, quyển bản dập cầm phổ lặng lặng bày ở trước người nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info