ZingTruyen.Info

[BHTT] [Edit] Cậy sủng sinh kiều [Trọng sinh] - An Tiêu Tô Tô

[Chương 55] A Nhàn: Cô không cho phép

jeajeavo

Lục Tinh Nhàn cầm chai nước suối đi đến cạnh Tả Tiễn.

Dưới ánh mặt trời chói chang mà nàng vẫn ngủ vô cùng ngọt ngào.

Dường như muốn tránh ánh nắng, Tả Tiễn trở mình, vùi mặt vào một góc khuất sáng.

Dù không có thiết bị chuyên dụng nhưng dưới ống kính điện thoại vẫn trông rất chuyên nghiệp. Nhìn ở hướng ngược sáng, hệt như có vầng hào quang sau bóng lưng Tả Tiễn.

Lục Tinh Nhàn cất điện thoại về, đổ một ít nước vào lòng bàn tay mình, cầm đó một lúc.

Dù có một lượng nước chạy xuống đất nhưng trên tay vẫn còn lại khá nhiều.

Cô híp mắt, chậm rãi nâng tay kia lên trước mặt Tả Tiễn, tựa như đang che nắng cho nàng.

Quả nhiên mi mắt Tả Tiễn không còn nhíu chặt nữa, đầu cũng không vùi vào góc tiếp.

Thậm chí còn chẹp miệng hai cái, chẳng biết là đang mơ mộng gì.

Chuyện sau đó nói thì chậm nhưng xảy ra lại vô cùng nhanh!

Lục Tinh Nhàn rụt tay về, ngay lúc Tả Tiễn còn đang mơ màng khó chịu vì ánh mặt trời lại chiếu lên thì cô nhanh chóng vẩy nước từ tay kia lên mặt Tả Tiễn!

Nước bắn lên mặt, Tả Tiễn run run một lúc.

Sau đó nàng mới mông mông lung lung trở về. Lúc mở mắt dậy chỉ biết trống rỗng nhìn bầu trời mà ngây ngốc!

Lục Tinh Nhàn không nhịn được bật ra tiếng cười – Mặc dù lúc này Tả Tiễn đã mở to mắt nhưng tâm trí vẫn còn chìm trong giấc mộng vừa rồi nữa cơ.

Một lúc lâu sau Tả Tiễn mới định thần trở về, vừa nhìn thấy Lục Tinh Nhàn thì hai mắt sáng lên, trong trẻo gọi "A Nhàn!"

Lục Tinh Nhàn thấy dáng vẻ này của nàng, cô cũng cạn lời – Hôm nay là lần đầu tiên cả hai hôn môi trước máy quay, vậy mà Tả Tiễn lại giỏi vô cùng, trực tiếp ngủ luôn.

Nhưng nhìn nàng mệt mỏi như vậy, có lẽ nguyên nhân cũng không tránh khỏi liên quan đến cô.

Lục Tinh Nhàn thở dài, lau vài giọt nước còn đọng trên mặt "Tiếp theo không có cảnh quay, em có thể quay về ngủ hoặc nằm trên ghế nghỉ ngơi một lúc."

Thật ra vẫn còn rất nhiều công việc cần hoàn thành, nhiều lắm là được nằm trên ghế ngủ thêm một lúc nữa thôi.

Hơn nữa thời gian không còn nhiều, nếu không sẽ không dễ điều chỉnh trạng thái của bản thân vào cảm xúc nhân vật, cộng thêm phần trang điểm, cả quần áo cũng rất dễ bị loạn. Muốn chỉnh sửa bổ sung những thứ này cũng mất một thời gian rất lớn.

Quả nhiên Tả Tiễn lắc đầu đáp lời "Em không sao... Lúc nãy không để ý lắm, nằm rất thoải mái nên..."

Bên dưới được lót một tầng bìa cứng rất dày, phía trên mới là vải xanh.

Tả Tiễn treo trên dây thép cả ngày, trước đó phải diễn cảm xúc vui buồn lẫn lộn, sau đó lại như muốn nhảy xuống vực tìm chết, quả thật rất mệt mỏi, giờ được ngồi lên một nơi mềm mại dễ chịu, vì thế nàng mới không nhịn được.

Nhưng phỏng chừng chẳng ai có thể lường được chuyện nàng thật sự có thể ngủ quên mất!

Lục Tinh Nhàn nhìn quanh một vòng, bất đắc dĩ trả lời "Đạo diễn vừa nói với chị, em nằm hệt như người không có ý thức vậy, ngay cả hơi thở cũng vô cùng dài..."

Tả Tiễn và Lục Tinh Nhàn nhìn nhau một cái, không nhịn được, cả hai đều bật cười lên – Cũng may cho nàng, nàng ngủ trong tư thế an ổn. Chứ nếu ngủ trong lúc đang quay cảnh bay, có lẽ tất cả mọi người đều bị nàng làm cho kinh hãi cả rồi!

*

Cảnh quay hôm nay kết thúc tương đối sớm, gần đây cả hai không có cảnh diễn đêm nhiều, hơn chín giờ là tan làm.

Các ngôi sao lại bắt đầu lấp lánh trên bầu trời, trải dài một khoảng rộng.

Đứng ở đây, đôi lúc có cảm tưởng dường như đang nhìn thấy cả dãy ngân hà, cả những vì sao đang chuyển động. Đó là một sự kiện vô cùng thần kỳ, luôn làm người xem không tự giác mà cảm thán thiên nhiên tuyệt mỹ.

Phòng của Tả Tiễn và Lục Tinh Nhàn nằm trên lầu, cuối hành lang là cầu thang, bước lên là đến lầu cao nhất của nhà trọ, tầng này là sân thượng với diện tích rất lớn.

Có không ít khách thích thời tiết này nên đến vùng quê du lịch, ở sân thượng nhăm nhi một ít thịt nướng, nằm ngắm nhìn cảnh đêm.

Tả Tiễn thấy hiếm khi có thời gian ở cạnh Lục Tinh Nhàn lâu như vậy, lại được ở trong khung cảnh đẹp thế này.

Cả hai đem hai chiếc ghế nằm lên, tay nắm tay, nhìn ngắm bầu trời đầy tinh tú.

"Tối nay có muốn ngủ lại đây không?" Bỗng Lục Tinh Nhàn cười hỏi.

Trên lầu có trần nhà, nhưng chẳng qua không che hết tất cả.

Cả hai nằm đó, vừa hay đang là giữa hè, thời tiết nóng nực. Trước kia quay phim trong núi, vì không chịu nổi nhiệt độ trong phòng, nên đoàn phim chuẩn bị rất nhiều nhang muỗi và thuốc xịt côn trùng, trực tiếp ngủ dã ngoại luôn.

Tả Tiễn nghe vậy hai mắt sáng lấp lánh lên, nàng cảm thấy ý kiến này cũng khá hay. Vì vậy ngay lập tức ôm hai chiếc đệm, chăn và điều hòa nhỏ lên.

Lúc này mà đắp chăn thì hơi nóng, Tả Tiễn kéo chăn thấp xuống một chút, làm đệm gác chân.

Bầu trời nông thôn vừa trong lành lại hết sức yên tĩnh, Tả Tiễn nằm một lúc, bắt đầu cảm thấy thiu thiu muốn ngủ.

Cơn buồn ngủ ập đến làm nàng lim dim, vừa định nói với Lục Tinh Nhàn mình hơi buồn ngủ, di động đặt bên cạnh liền vang lên một cách không biết thức thời chút nào!

Nháy mắt cơn buồn ngủ của Tả Tiễn bay biến đi.

Nàng hơi giận rồi đó nha!

Đang mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ lại bị người khác quấy rầy, không thể không tức giận được!

Trên màn hình hiện lên hai chữ Trần Song.

Tả Tiễn có giận cũng không thể phát tiết, trề môi đáng thương, ngoan ngoãn nhận điện thoại "Alo, chị Song? Trễ thế này chị tìm em có chuyện gì vậy?"

Trần Song bên kia cũng không ổn lắm, vô cùng an tĩnh, thậm chí có thể nghe được tiếng vang lại "Đúng là có việc đấy, sáng ngày mốt em rảnh lịch đúng không, tham gia một show giải trí."

Tả Tiễn nhíu mày "Show? Sáng ngày mốt á? Bây giờ em vẫn còn trong đoàn phim [Ngăn Sát] mà, sao bỗng nhiên lại gấp vậy?"

Show giải trí, đương nhiên sẽ có nhà đài – Hơn nữa ngay cả một show giải trí ngắn chắc chắn cũng sẽ có thời hạn quay, xem độ quảng bá, trên dưới cũng tầm ba tháng. Đồng thời họ cũng phải sắp xếp nội dung và lựa chọn nghệ sĩ tham gia trước thời hạn quay.

Sao bỗng nhiên lại gọi nàng qua đó quay?

"Là sếp nói." Trần Song hơi nghiến răng mà đáp lời.

Cố đã cố gắng trao đổi, nhưng hiển nhiên không được chấp thuận.

Đương nhiên Tả Tiễn cũng hiểu ý của Trần Song, chuyện đã như vậy rồi, nàng nhìn đồng hồ rồi trả lời "Vâng, em sẽ nói lại với đạo diễn bên này, sau đó sẽ gọi xe qua... ghi hình ở đâu vậy?"

"Trong tòa nhà cạnh Hồ Tây của thành phố H." Trần Song mím môi nói tiếp "Chị ở thành phố B chờ em, đến đây rồi mua vé máy bay qua đó."

"Chị đừng gấp." Tả Tiễn an ủi cô, cả hai trò chuyện vài câu, sau đó nàng mới tắt máy.

Lục Tinh Nhàn nằm bên cạnh đã mở mắt.

Xung quanh rộng rãi nhưng cũng không có ai khác, vì vậy Tả Tiễn cũng không tránh cô nghe điện thoại. Nói với nhau chuyện gì cô đều nghe hết từng chữ một.

Lục Tinh Nhàn lên tiếng hỏi "Hợp đồng của em và Tụ Tinh còn mấy năm?"

Tả Tiễn sửng sốt, nàng tính một chút rồi đáp lời "Cũng không còn lâu, thật ra lúc ấy em chỉ ký hai năm. Một năm trước là vì chuyện học nên trì hoãn, thời gian làm việc chân chính... Tính ra cũng còn hơn nửa năm chút thôi."

Lục Tinh Nhàn gật đầu, không rõ là có ý gì.

Sau khi đóng máy [Quân Lâm], Tả Tiễn nhận được phản hồi vô cùng tích cực, giành được vai nữ phụ xuất sắc nhất. Đối với một diễn viên nữ mà nói, khởi đầu thế này không thể gọi là không cao.

Không lâu sau [Ngăn Sát] sẽ đóng máy, chính cô và Tả Tiễn là hai nữ chính của bộ phim, chắc chắn lưu lượng sẽ càng cao hơn trước.

Quả thật nội dung bộ phim này không tệ, cũng coi như là một đề tài mới rất sáng tạo, chắc chắn phản hồi của người xem sẽ không kém.

Nhưng thời gian công chiếu là nửa năm sau.

Tụ Tinh lo không giữ được người, nhân lúc còn trong thời hạn hợp đồng, lại nhân lúc Tả Tiễn vẫn còn giá trị, Tụ Tinh ra sức ép khô toàn bộ, tận dụng hết mức có thể.

Nếu chuyện này xảy ra với người khác, cô cũng chỉ có thể thở dài cảm thán chuyện đời mà thôi.

Nhưng nếu xảy ra với Tả Tiễn...

Lục Tinh Nhàn nhìn Tả Tiễn đang nhíu mày xem di động, chậm rãi nằm xuống.

Thế thì không được.

Cô không cho phép.





_________________

Đôi lời editor:

Như có lời nguyền, cứ mùa mà mình chăm leo rank LQ, bậc Tinh Anh 1 5sao là y như rằng làm một chuỗi thua thắng thua thắng thua thắng mãi. Kéo dài mấy ngày liền đến tận hôm qua mới lên được. Làm sao để thoát khỏi lời nguyền huhu TTvTT

Hôm nay tung ra bài mới, nghe người iu mình hát mở đầu mà mình muốn trụy tym, quắn quéo quắn quéo. Quả nhiên là người iu mình (///-\\\)

Chuyện quan trọng nhất muốn nói (Dù hơi bị trễ ahihi) là chúc mừng Cậy sủng sinh kiều - A Nhàn và bé Tả Tiện nhà mình được 100k view UwU Cảm ơn mọi người thiệt nhiều vì đã đi theo hai bé nhà mình nè <3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info