ZingTruyen.Info

Bhtt Edit Cay Sung Sinh Kieu Trong Sinh An Tieu To To

Tả Tiễn mất rất nhiều công sức mới làm được thủ tục chuyển tiền ở thị trấn phía trên.

Trong thời đại này, năm trăm nghìn đã có thể xem là một khoảng tiền lớn. Đối với thị trấn này, tổng số tiền chuyển khoản của vài năm, hoặc thậm chí là mười mấy năm cộng lại cũng không cao hơn Tả Tiễn được.

Vì vậy địa phương đã điều cán bộ cấp cao ra tiếp đón.

Sau đó, Tả Tiễn còn được các nhân vật lãnh đạo kéo nhau đứng trước cửa cầm biểu ngữ chụp một tấm hình.

Các thôn dân gần đó cũng hưởng ứng nhiệt tình, vỗ tay rậm rộ tựa như có thể xuyên qua tấm hình truyền vào tai người xem!

*

Tả Tiễn ôm mặt xấu hổ quay về đoàn phim cùng Tăng Tiểu Vũ, nàng đặc biệt dặn Tăng Tiểu Vũ tuyệt đối không được gửi tấm hình này cho người khác xem – Ngay cả A Nhàn cũng không được!

Nhất định nàng sẽ không chấp nhận người phủ đầy hoa đỏ chót kia là mình!

Tuyệt đối không chấp nhận!

Nàng cũng có tôn nghiêm của mình!

*

Trở về chưa bao lâu, nhân lúc trời tối lại phải quay một cảnh đêm.

Đây là giai đoạn giữa phim, ma phụng đã bám vào làm Non Tiễn hỗn loạn. Trong thời gian ngắn gây ra vô số hành vi khác thường.

Thậm chí lúc đối mặt với Ngọa Tinh Bàn, nàng đã có vài lần không thể kiềm chế khát vọng của mình, từ đó để lại vô số dấu vết trên người cô.

Lần này Ngọa Tinh Bàn đã bị trọng thương, lúc về phủ tịnh dưỡng lại bị Non Tiễn hoàn toàn khác xưa nhốt lại.

*

Non Tiễn mở mắt, đầu choáng váng, nàng phát hiện mình đang ở một nơi vô cùng ẩm ướt.

Xung quanh tràn ngập tiếng nước chảy và tinh khí rêu xanh. Nhưng chính ở nơi có hoàn cảnh tồi tệ này lại xuất hiện một người khác, một người nằm đơn độc trên giường băng.

Người kia có làn da trắng như tuyết, mềm mịn đến mức tưởng chừng ở nơi hẻo lánh này cũng có thể phản ra ánh sáng nhàn nhạt. Hai tay nàng vô lực đặt hờ trên giường, dáng vẻ yếu ớt nhưng lại tạo nên cảm giác phá lệ... mê người.

Nháy mắt hô hấp của Non Tiễn dừng lại một chút – Nàng nhận ra người trước mắt mình là ai.

Là người cao cao tại thượng, trong mắt hư vô, là vị sư tỷ gần như áp đảo cả đời, là Ngọa Tinh Bàn.

Vào lúc này Ngọa Tinh Bàn chẳng còn dáng vẻ thần thánh bất khả xâm phạm như trước nữa, nàng mang mười phần yếu ớt và đáng thương.

Gần như phơi bày cả người, nàng chỉ mặc một chiếc yếm và tiết khố trắng, vô số vết máu nhuốm đầy da thịt, trông có vẻ đang bị trọng thương.

Quần áo cũ xốc xếch được đặt bên cạnh, đầu ngón tay có thể chạm vào nhưng lại chẳng có sức lực để nâng cánh tay lên đem những thứ đó che đi cơ thể mình.

Nhìn thấy cảnh này, Non Tiễn không nhịn được nuốt nước miếng một tiếng.

Bây giờ nàng mới nhận ra bản thân đang trong thủy lao. Cả khoảng không rộng lớn cũng chỉ có mình nàng và Ngọa Tinh Bàn mà thôi.

Lúc này, thủy lao vô cùng yên tĩnh, ngay cả tiếng nước chảy cũng chẳng còn nghe thấy nữa. Cũng vì thế hơi thở của nàng càng có vẻ dồn dập và nặng nề hơn. Đứng giữa một mảnh yên tĩnh quỷ dị, cuối cùng Non Tiễn nhẹ nhàng gọi một tiếng "A tỷ..."

Ngọa Tinh Bàn mở mắt khi nghe tiếng gọi, nhưng trong đôi mắt chẳng còn vẻ lạnh lùng ngày thường, thay vào đó là tất cả bi thương và tuyệt vọng khi đối mặt với số mệnh.

Nàng dùng tất cả sức lực cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn về người đang đứng trong nước trước mặt mình, cũng là dáng vẻ như xưa nhưng có thể gọi đây đã là một Non Tiễn khác một trời một vực với ngày trước. Khép mắt lại, nàng thở dài một hơi "Cuối cùng cũng đến rồi..."

"Tốt! Đến đây thôi!" Hồ Cương Nghị không nhịn được phải đứng dậy khỏi ghế.

Lục Tinh Nhàn phủ thêm áo từ trợ lý đưa đến. Tuy rằng so với bối cảnh trong phim thì có vẻ lõa lồ nhưng đối với những người hiện đại mà nói thì nhiêu đây vẫn ổn.

Lục Tinh Nhàn cầm khăn lông lau người, nhân tiện nắm một chiếc khăn lông mới tinh khác đến gần Tả Tiễn, cẩn thận trùm lên đầu nàng, xoa xoa, sau đó mỉm cười nói "Lau nhanh chút, đừng để cảm lạnh."

Bây giờ cả hai đang ở gần một con suối nhỏ, dùng sơn động nhân tạo, không gian xung quanh cũng được trải đầy vải xanh để tạo hiệu ứng – Ngay cả chiếc 'Giường bạch ngọc' mà Lục Tinh Nhàn vừa nằm cũng chỉ là một chiếc giường gỗ bình thường được phủ một lớp vải xanh lên mà thôi.

Xem lại vài lần, dù diễn viên trong đó là mình thì Tả Tiễn cũng phải cảm thấy giật mình.

Diễn viên là một người vô cùng đặc biệt giữa mọi người, lúc quay phim phải tự mình tưởng tượng ra hoàn cảnh mà hậu cần sẽ chế tác. Nếu trong lòng không có niềm tin mãnh liệt thì lúc diễn cũng giống như các học sinh tiểu học giả vờ mình là các tiên nữ, mang trên người đôi 'Cánh' có thể bay lên trời, buồn cười không thể tả.

Khăn lông còn chưa lau người, đứng dưới ánh nắng mặt trời một lúc đã hoàn toàn khô ráo.

Tả Tiễn cũng không ngờ được cảnh này chỉ diễn một lần là thông qua.

Dù sao cảnh này cũng dính líu đến rất nhiều nguyên nhân hậu quả – Có dính líu đến Ngọa Tinh Bàn và huyết mạch Thiên Phượng của Non gia, có giải thích lý do tại sao Non Tiễn hắc hóa lại nhốt Ngọa Tinh Bàn ở nơi này. Hơn nữa lúc Non Tiễn đã trở lại bình thường, nàng phải đối mặt với Ngọa Tinh Bàn thế nào. Tất cả đều phải thể hiện hoàn hảo trong một cảnh quay ngắn ngủi.

Tuy chỉ có một mình nhưng trong khoảng thời gian ngắn Tả Tiễn đã hoàn thành xuất sắc cả hai nhân cách bất đồng. Trên cùng một cơ thể nhưng nàng lại có đem hai suy nghĩ 'Liên hệ' nhuần nhuyễn lại với nhau. Nếu diễn không tốt thì quá giả tạo, tựa như tinh thần phân liệt, nếu diễn quá lố lại đem đến cảm giác nặng nề, từ đó lúc lên màn ảnh sẽ cảm thấy quá ngượng ép, người xem cũng cảm thấy lố.

Tà Tiễn cười híp mắt ôm Lục Tinh Nhàn nói "A Nhàn, vừa rồi chị giỏi quá đi."

Người ta thường nói lúc làm việc là lúc đẹp nhất.

Trước đây Tả Tiễn không có ý kiến gì về câu nói này, nhưng đến hôm nay nàng mới nhận ra đây đúng là sự thật.

Lục Tinh Nhàn đối xử với nàng rất tốt, tốt đến mức nàng cảm thấy mình không xứng đáng, nhưng khi làm việc cô cũng chẳng qua loa cẩu thả chút nào.

Bản thân không thể vì trước mắt mà lơ là, tất cả đều phải dùng thời gian cố gắng rèn luyện để chứng minh. Dù trọng sinh lại một kiếp người, nàng có kinh nghiệm mà không ai sánh được. Thế nhưng, ở độ tuổi này, Tả Tiễn cảm thấy mình vẫn còn một số biểu cảm, một số chất giọng chưa xử lí được tốt.

Khi ở cạnh Lục Tinh Nhàn, cô đã dạy nàng rất nhiều thứ.

Tả Tiễn xếp khăn lông lại, sờ nước bẩn dính trên người, trên mặt cũng có không ít bụi bặm bám vào, hai chân hơi khó chịu. Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, nàng dứt khoát trở về phòng tắm chiến đấu.

Cũng may trong bộ phim này kiểu tóc của nàng và Lục Tinh Nhàn rất đơn giản, nếu không nàng sẽ phải ôm bộ tóc giả nặng nề, tắm rửa thôi cũng đủ mệt mỏi.

Sau khi nói với Lục Tinh Nhàn một tiếng, Tả Tiễn đi ngay lên lầu.

Tốc độ tắm rửa vào mùa hè nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa bình thường cũng rất chăm tắm, sáng trưa chiều đều có lịch trình, ngoài trừ lúc búi mái tóc lên tốn kha khá thời gian thì mọi thứ còn lại đều rất nhanh.

Sau khi Tả Tiễn tắm xong, nàng thong thả ngồi trước điều hòa trong phòng một lát. Nhìn ánh mặt trời bên ngoài, phía dưới có không ít nhân viên đang làm việc, thở dài, nàng cảm thấy thi thoảng lười biếng một chút cũng tốt.

Trong lúc đang nghĩ vẩn vơ, Lục Tinh Nhàn đã đem cơm trưa đến.

Đoàn phim chuẩn bị cơm hộp, vì đang ở trong núi, thịt thà là những thứ vô cùng quý hiếm. Tuy rằng mỗi nhà đều có nuôi gà nuôi heo nhưng họ đều trông chờ năm sau chúng có thể kiếm lời. Vì vậy, ngày thường họ đều ăn chay.

Có vài gia đình nửa năm ăn một chút thịt đã có thể xem là khá giả.

Tả Tiễn nhìn thức ăn trước mặt – Trứng chiên dưa leo, đậu hủ xào hành, cải xanh xào.

Quả là một bữa cơm thanh đạm.

Lục Tinh Nhàn đặt thức ăn xuống, sau đó xoay người đi vào phòng tắm.

Mặc dù cô không trực tiếp xuống nước nhưng để cả người duy trì cảm giác ẩm ẩm nên trên người phải thoa không ít sáp làm nước không khô quá nhanh, hiệu quả cũng không tệ.

Dù sao cô cũng có đồ xử lý chuyên môn, mặc dù tốn chút thời gian nhưng cũng khá ổn, trong chốc lát đã trở lại.

Dẫu sao cô cũng không cần bao tóc khi tắm như Tả Tiễn.

Nàng đáng thương ăn một muỗng cơm, vị như nhai sáp trong miệng, vừa nuốt xuống xong phải rót một ly nước ngay.

Mùa hè đến, nàng rất hay khát. Hơn nữa mới vừa tắm xong, bây giờ cần phải bổ sung lượng nước cho cơ thể.

Một mình ăn cơm không có việc gì làm, Tả Tiễn ngồi trên băng ghế, nắm băng ghế làm ngựa để cưỡi, sau khi buồn chán mới mở 2G chẳng bao giờ tin tưởng nổi lên để lướt web, kết quả phát hiện được một chuyện làm nàng cực kỳ cực kỳ tuyệt vọng!

Trong đoàn phim không lên weibo được, vừa mở weibo lại phát hiện mình lên hot search.

Hơn nữa tiêu đề hot search lần này là gì?

#Thôn hoa ngốc của nhà thôn trưởng#

Nếu không phải vì lòng hiếu kỳ nên Tả Tiễn ấn vào xem thử thì nàng có nằm mơ cũng không nghĩ đến 'Thôn hoa ngốc' kia chính là mình!

Nàng giống thôn hoa hả!

Thôn hoa có da trắng mắt đẹp như nàng không!

Tả Tiễn tức giận đến chớp chớp mắt, nàng phát hiện người đầu tiên đăng bài này là weibo official du lịch của địa phương này, hơn nữa mỗi bình luận đều được rep lại đầy đủ.

Phượng Hoàng Sơn Official Website: Tả Tiễn tiểu thư đúng là một tiểu tỷ tỷ vô cùng thân thiện. Nàng đeo hoa đỏ tươi còn xinh hơn các thôn hoa trong thôn chúng tôi. Người đẹp, hiền lành, tính tình tốt.

Lượng like khoảng hai mươi nghìn, nhìn qua thời gian phát hiện chỉ mới đăng tầm ba tiếng trước.

Khóe môi Tả Tiễn giật giật, nàng nhìn Lục Tinh Nhàn đang vừa sấy tóc vừa đi lại gần, theo bản năng 'Rầm' một tiếng úp điện thoại xuống mặt bàn.

Ngực phẳng đã rất đáng sợ rồi!

Nếu còn biến thành một thôn hoa ngốc ngực phẳng...

Nàng sợ A Nhàn chê nàng!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info