ZingTruyen.Info

[BHTT] [Edit] Cậy sủng sinh kiều [Trọng sinh] - An Tiêu Tô Tô

[Chương 47] Tiễn Tiễn: Ừm, tỉnh táo lại rồi

jeajeavo

Lục Tinh Nhàn nhận quần áo, ngồi trên thảm lông dày trong phòng Tả Tiễn, nhưng Tả Tiễn lại không có bất kỳ động tác gì khác.

Nàng mở to hai mắt nhìn cô, không hề di chuyển.

Bỗng một cơn gió nhẹ theo cửa sổ thổi vào phòng, mang theo hương hoa và cây cỏ, vừa mát mẻ lại lạ lẫm.

Lát sau, Lục Tinh Nhàn nhướng mày, nâng tay cởi khuy áo trước ngực, chậm rãi lên tiếng "Tiễn Tiễn, nếu em đã muốn nhìn chị..."

Tả Tiễn vội chớp mắt, gương mặt bạo hồng trong một giây!

Ngay sau đó, Lục Tinh Nhàn còn chưa kịp làm gì thì Tả Tiễn đã cúi đầu, đạp cửa lao ra nhanh như chớp, vừa ra bên ngoài liền nghe thấy tiếng 'Rầm' – cửa đóng sầm lại!

Dáng người của Lục Tinh Nhàn rất tốt, nàng... nàng cũng từng thấy qua rồi.

Dáng người cao gầy, làn da trắng noãn, hơn nữa còn là kiểu 'Vai mỹ nhân'(*) mà Tả Tiễn thích. Xương quai xanh nằm ngang dưới cổ, góc cạnh rõ ràng lại vô cùng tinh xảo, nhất là lúc đang nhẫn nại chịu đựng gì đó sẽ càng lộ ra rõ ràng... cũng càng quyến rũ hơn.

Tả Tiễn không nhịn được nghĩ đến lúc phát sốt trước đó, cô ngẩng cổ nghiêng về sau lộ ra góc cạnh cao nhọn vừa chuẩn. Khi đưa tay chạm đến còn vô cùng mềm mại, làn da cũng trơn mịn tinh tế.

Lúc nàng sờ xong còn suy nghĩ khi nào thì có thể cắn lên một cái.

Tả Tiễn chớp chớp mắt, không biết đang nghĩ đến điều gì mà mặt còn đỏ hơn trước đó nữa, thậm chí nàng còn phải há miệng thở hắt ra, nâng tay quạt quạt dù chẳng có cơn gió nào trong mùa hè nóng nực này.

Rõ ràng khi bé cả hai vẫn thường xuyên thay quần áo cạnh nhau, khi đó không hề có cảm giác gì.

Tại sao bây giờ lại không nhịn được...

"Xong rồi." Giọng Lục Tinh Nhàn truyền ra từ bên trong, lúc này Tả Tiễn mới phản ứng lại kịp. Nàng thận trọng hé cửa ra một khe nhỏ, sau đó ló đầu vào dò xét.

Chờ đến khi nhìn thấy bên trong, trong lòng lại có chút mất mác.

Lục Tinh Nhàn đã đổi xong quần áo, tóc dài vẫn chưa buộc lên, chỉ để xõa sau lưng. Mái tóc đen cộng với lớp hóa trang của [Ngăn Sát] đã làm dịu gương mặt mạnh mẽ của cô đôi chút.

Lúc này trên người đang mặc áo tay bong bóng, phía trên còn có hai lỗ tay lớn... đem lại cảm giác đáng yêu đến không thể ngờ.

Tả Tiễn kích động đến mức thiếu điều chỉ muốn dậm chân chạy hai vòng, nhào lại ôm Lục Tinh Nhàn rồi gào thét lên 'A Nhàn, chị quá đáng yêu rồi!'

Ngược lại, trông Lục Tinh Nhàn có vẻ không được tự nhiên cho lắm.

Từ nhỏ cô đã thường xuyên mặc lễ phục dạ hội. Cho dù ở độ tuổi thiếu nữ, lúc tham gia các buổi tụ họp hoặc nhạc hội âm nhạc cũng phải chú ý thể hiện cảm giác trang trọng. Lúc đấy phần lớn lễ phục đều được cắt may tinh xảo, nhưng sẽ không có kiểu váy dài kéo lê trên đất, hoặc khi lên sân khấu đều mặc âu phục để có thể thuận tiện cho việc biểu diễn.

Hầu như trong tủ quần áo của cô không hề tồn tại mấy kiểu trang phục đáng yêu như thế này.

Tuy khi còn bé cũng được người nhà mua cho, nhưng khi đó cô càng muốn đem chúng chạy qua mặc cho Tả Tiễn để nàng thật xinh đẹp.

Lúc nhìn thấy cô gái nhỏ đứng trước gương trang điểm, nắm tay mình, giọng mềm mại hỏi cô 'A Nhàn, chị thấy em có đẹp không?', khi đó Lục Tinh Nhàn sẽ cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

"Có đẹp không?" Lục Tinh Nhàn kéo góc váy, mỉm cười nhìn về phía Tả Tiễn, cuối cùng hỏi ngược lại một câu.

Tả Tiễn yên lặng gật đầu, nhịn nửa ngày vẫn không nhịn được phải nói thêm.

"A Nhàn, chị mặc thế này đẹp quá đi mất..." Tả Tiễn lon ton vây quanh Lục Tinh Nhàn, đi hết vòng này lại đến vòng khác, tựa như chú chó con chờ chủ nhân khen ngợi "Lưng ôm vào, tay áo bong bóng làm lộ ra bờ vai vô cùng đẹp... ngay cả cổ cũng..."

Cuối cùng Tả Tiễn đứng đối diện Lục Tinh Nhàn "Em thấy chỗ nào cũng đẹp hết."

Được người quý trọng nhất đứng trước mặt nói ra lời ca ngợi thật tâm, dù Lục Tinh Nhàn có không quen đi nữa vẫn cảm thấy ấm lòng.

Cô cười một tiếng, nhìn vào đôi mắt trong veo của Tả Tiễn rồi đáp lời "Em thích là được rồi."

*

Dù gì cũng đang phát sốt, sau khi uống thuốc xong, chốc lát Lục Tinh Nhàn đã ngủ đều đều.

Tả Tiễn sờ trán cô kiểm tra, chạm tay vào thấy vẫn còn nóng nóng, nhưng mà trước đó nàng đã gọi điện cho bác sĩ, bác sĩ nói nếu cảm thấy hạ sốt sau hai tiếng uống thuốc thì không có gì.

Lục Tinh Nhàn ngủ rất sâu, lúc Tả Tiễn sờ tay lên trán cô, mặc dù trong tiềm thức cô có nghiêng người một cái nhưng dường như cảm nhận được mùi hương quen thuộc, sau đó cũng không tỉnh lại.

Tả Tiễn còn cho rằng Lục Tinh Nhàn đã bị đánh thức, sợ đến mức cẩn thận vỗ về bụng Lục Tinh Nhàn.

Tựa như dỗ con nít.

Nhưng mà cảm giác này... cũng xem như hiếm lạ đó chứ.

Dù sao hạ sốt nhanh cũng không tốt lắm, cả người vô lực, tay chân lạnh như băng. Tả Tiễn ôm mặt ngồi bên mép giường chốc lát, nàng nghĩ sau này cứ dỗ Lục Tinh Nhàn ngủ là được rồi, có lên cơn sốt cũng hết.

*

Vì lo Lục Tinh Nhàn không thể hạ sốt kịp, hơn nữa bây giờ cũng không quá muộn, lúc ở trên xe Tả Tiễn đã ngủ một lúc lâu, bây giờ nàng chẳng cảm thấy buồn ngủ.

Tả Tiễn lấy notebook ra, sau đó mở tài khoản weibo của mình lên.

Quả nhiên đầu trang chủ lấp đầy bài viết về buổi lễ trao giải vừa rồi, nhưng mà sau khi nhìn qua một loạt, tiêu đề xuất hiện nhiều nhất lại làm Tả Tiễn có chút dở khóc dở cười.

#Tả Tiễn té, Lục Tinh Nhàn ở đâu#

Sau khi vào xem chủ đề này, Tả Tiễn nhìn cũng muốn đổ mồ hôi lạnh trên trán.

Bên dưới đề tài có không ít người, nhiều tới mức chẳng biết được ai là người chủ tung hình ảnh.

Ảnh thứ nhất là lúc Tả Tiễn mới vừa bước vào thảm đỏ, nàng đứng lại nhìn khắp nơi xung quanh, dường như đang tìm kiếm gì đó – Có trời mới biết lúc đó chỉ đơn giản là nàng đang tò mò mấy phóng viên này thôi.

Ảnh thứ hai là lúc Tả Tiễn cúi đầu, nhẹ nhàng nhấc lên làn váy, dù gương mặt đang cười nhưng nhìn thế nào cũng có chút tịch mịch – Bởi vì nàng mang giày cao gót cơ mà.

Ảnh thứ ba là lúc Tả Tiễn đứng không vững, suýt chút nữa té xuống, phóng viên xung quanh cũng hết hồn, tựa như muốn chạy tới giữ lại hình ảnh.

Ảnh thứ tư chụp được một cánh tay xuất hiện đột ngột – Hơn nữa còn lồng thêm mấy chữ: Tay ai?

Ảnh thứ năm mới xuất hiện Diêu Lam, đồng thời còn ghép thêm một câu: Lục Tinh Nhàn đâu rồi?

Tả Tiễn kéo tới kéo lui nhìn mấy tấm ảnh, cuối cùng dở khóc dở cười.

Quả nhiên dân tình trên mạng có trí tưởng tượng bay cao bay xa dữ dội, vừa nhìn đã nghĩ ra hàng trăm kịch bản tình tay ba, nàng thích Lục Tinh Nhàn, mà Diêu Lam lại thích nàng.

Xem ra đã bị các nhân vật chính của [Quân Lâm] đầu độc không hề nhẹ.

Ôm Lấy Đầu Gỗ Của Mình: A Nhàn không có ở đây, Tiễn Tiễn đứng trên thảm đỏ cũng không biết phải làm gì! *Ủy khuất*

Chờ Đợi Song Tiên Của Ngăn Sát: Xin hỏi @Lục Tinh Nhàn, Tiễn Tiễn bị ủy khuất ở đây rồi, chị đang ở đâu vậy?

Quyết Định Vượt Qua Súng Đạn: Phát hiện người đỡ không phải Lục Tinh Nhàn, chắc chắn Tả Tiễn cảm thấy mất mát rồi!

Có chút xấu hổ khi nhìn thấy chữ 'Hot' phía sau chủ đề này. Lần này Tả Tiễn cũng phải quỳ sát đất với dân tình trên mạng – Cứ thế này làm sao nàng có thể tiếp tục tình yêu bí mật với A Nhàn đây!

Không thể cùng nhau vui vẻ mặc vest xông lên!

Nàng muốn ôm đùi Lục Tinh Nhàn, muốn thành người dưới váy Lục Tinh Nhàn!

Tả Tiễn cảm thấy trong lòng tràn đầy vui vẻ, tiếp tục kéo đến chủ đề tiếp theo.

Chủ đề kế tiếp, #Song tiên hợp nhất, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi!#

Tả Tiễn còn chưa hiểu lắm khi mới nhìn qua cái tên – Nàng còn tưởng đoàn phim [Ngăn Sát] đã cắt nối mấy cảnh nhỏ hoặc tung mấy tấm ảnh trong phim ra nên dân tình trên mạng mới dậy sóng như vậy. Kết quả đi vào xem mới phát hiện nguyên lai là do cả hai nắm tay cùng nhau lên bục nhận thưởng.

Lần này không chỉ có ảnh và chữ, ngay cả video cũng có luôn.

Trong ảnh là Tả Tiễn lẻ loi ngồi một mình trên ghế, bên cạnh nàng là một ghế trống không có ai ngồi.

Mà trên ghế trống đó còn dán tên Lục Tinh Nhàn.

Tả Tiễn nhìn thoáng qua, tất cả tịch mịch trong mắt đều được quay lại rõ ràng.

Khi tuyên bố nàng và Lục Tinh Nhàn cùng nhau đạt giải nữ phụ xuất sắc nhất, lúc lên sân khấu nhận thưởng Tả Tiễn còn quay lại nhìn thoáng qua ghế trống, tựa như đang suy nghĩ người vốn nên cùng nàng bước lên lúc này đang ở đâu.

Nhưng bỗng nhiên cả hội trường yên tĩnh, trong mắt tất cả mọi người đều là hình ảnh Lục Tinh Nhàn đạp lên ánh sáng bước vào hội trường, chậm rãi đi đến bên cạnh Tả Tiễn, sau đó đưa một tay về phía nàng.

Cả hai cùng nhau bước lên sân khấu, tựa như đang đi trên con đường tiến lên ngai vàng vậy. Mà lúc này trong mắt Lục Tinh Nhàn nhìn Tả Tiễn đều tràn đầy cưng chiều.

Tả Tiễn nhìn máy tính trước mặt, tim đập 'Bùm Bùm Bùm' loạn xạ cả lên.

A Nhàn... Sao chị có thể đỉnh như vậy!

Trời sinh đã có kỹ năng tán gái hả?

Vì vậy Tả Tiễn mang theo hưng phấn bừng bừng kéo xuống mục bình luận, nàng phát hiện bên dưới có vài ID rất quen mắt, đó là những người đã đi theo cp Lục Tinh Nhàn và nàng từ rất lâu rồi, bản thân cũng gần hai mươi nghìn follow.

Chờ Đợi Song Tiên Đảng: Aaah, sao Tiễn Tiễn có thể đáng yêu như vậy! Đầu tiên là té sau đó là mông mông lung lung được A Nhàn dắt lên sân khấu nhận thưởng. Nữ nghệ sĩ bây giờ ai cũng đáng yêu vậy hả!

Bên dưới bình luận này có không ít người phản hồi:

Cánh Nhỏ Lười Biếng: Hu hu hu nàng không biết mang giày cao gót, A Nhàn còn nhờ vả đem theo đôi dép lông. Sao Tiễn Tiễn có thể đáng yêu như vậy, quả là thỏ nhỏ!

Cánh Nhỏ Lười Biếng: Chị Diêu Lam cũng nhìn Tả Tiễn tràn đầy cưng chiều, Tiễn Tiễn nhà tui ai gặp cũng thích, đoàn phim nào cũng gần gũi hòa đồng hết, từ nhỏ nàng đã ăn đáng yêu để trưởng thành hả!

Tả Tiễn: "..."

Đã nói là Song tiên hợp thể, đánh đâu thắng đó, không gì địch nổi mà?

Sao nội dung bình luận cứ sai sai thế nào ấy nhỉ?

Phía trên còn tràn đầy tình thương mà?

Tả Tiễn tức giận.

Ngay lúc nàng vừa định đóng trang web thì nhận ra một hơi thở nóng bỏng phả lên cổ mình. Xoay người lại theo bản năng, Lục Tinh Nhàn đã tỉnh dậy, cô nằm nhoài người trên giường, ngẩng đầu nhìn về phía máy tính.

Ngay lúc Tả Tiễn quay đầu, đôi môi không hề lệch đi đâu mà chạm thẳng lên mặt Lục Tinh Nhàn. Mềm mại nhưng hơi lạnh một tí.

Bây giờ chỉ cần Lục Tinh Nhàn nghiêng đầu một chút là môi cả hai không còn cách nhau một kẻ hở nào nữa.

Một giây sau, quả nhiên Lục Tinh Nhàn đã làm thế!

Môi cả hai chậm rãi chạm lên nhau, sau đó mút vào rồi nhẹ nhàng mân mê.

Sau khi hôn xong, mặt Tả Tiễn đỏ ửng "A Nhàn, chị... chị tỉnh rồi?"

Lục Tinh Nhàn gật đầu cười, nhìn chăm chú đôi môi đỏ mọng của nàng vài giây mới lên tiếng "Đang xem gì đó?"

Tả Tiễn xoay đầu lại, cố gắng dời sự chú ý về phía máy tính "Cũng không có gì, buổi lễ trao giải được đẩy lên hot search rất nhiều, em không có chuyện gì làm nên xem thử..."

Vừa nói nàng vừa quay đầu lại muốn nói với Lục Tinh Nhàn mấy chủ đề này không có gì nghiêm trọng. Nhưng vừa nghiêng đầu thì thứ đầu tiên đập vào mắt lại là vòng một đầy đặn của cô.

Lục Tinh Nhàn có vóc người rất đẹp, đây là điều Tả Tiễn biết rõ từ nhỏ đến giờ.

Bởi vì đang nằm nên vòng một bị áp vào cánh tay, toàn bộ đều ép vào một chỗ, áo cổ tròn càng không che được cảnh quang tuyệt vời này, đôi khi nó còn khẽ run theo động tác di chuyển của cô.

Tả Tiễn ngơ ngác nhìn chăm chú một lúc. Sau đó không nhịn được phải nuốt nước miếng một cái.

Chóp mũi ngửi được hương thơm thanh mát trên người Lục Tinh Nhàn truyền đến. Ánh mắt nàng như bị hút vào, dù có làm thế nào cũng không rời khỏi được.

Nàng không tự chủ nắm chặt quần áo, sau đó theo bản năng mà cúi đầu liếc xuống ngực mình.

Ừm, tỉnh táo lại rồi. 





_______________

(*) Vai mỹ nhân – 美人肩: Chiều rộng vai nhỏ hơn chiều rộng của ba lần đầu. Đường vai đẹp là khi nhìn chính diện sẽ thành một đường thẳng. Đầu vai mịn màng và hơi nhọn. Cánh tay đều đặn, đối xứng.




Đôi lời editor:

Sau một thời gian nghỉ Tết dài thăm thẳm cuối cùng cũng quay lại được rồi! Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nha!

Tại sao Tiễn Tiễn nhìn xuống ngực bản thân lại thanh tỉnh nhỉ? Hmmmmm... xDDDD Thêm một kỹ năng giúp các chị em tỉnh táo trước sắc đẹp nè hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info