ZingTruyen.Info

[BHTT] [Edit] Cậy sủng sinh kiều [Trọng sinh] - An Tiêu Tô Tô

[Chương 27] Tiễn Tiễn: Đóng máy

jeajeavo


Đưa kịch bản cho Tăng Tiểu Vũ cất, Tả Tiễn đứng dậy bước vào trường quay, nàng định sẽ xem lại nội dung cảnh tiếp theo và kiểm tra vị trí các máy quay.

Vì đây là cảnh trước khi chết của nàng, sau này Lâm Phưởng có giúp đỡ nữ chính hay không là phụ thuộc vào di nguyện của Lâm Tiễn Tiễn nên nàng phải cố gắng hoàn thành thật tốt cảnh diễn đau buồn này.

Tổ đạo diễn vì mấy thay đổi mà có nhiều xung đột với nội dung các tập sau này, có thể nói là đã đổi kịch bản ban đầu đi rất nhiều. Vì thế nàng tuyệt đối không để mình là người cản trở tiến độ được.

*

Dù người đó có bình tĩnh, thờ ơ đến cỡ nào thì một giây đối mặt trước cái chết tựa như tất cả những chuyện họ trải qua sẽ giống như đèn kéo quân (*), một lần nữa quay trở về.

Mùa đông Tử Cấm thành rất lạnh.

Ngoài trời gió thổi lạnh run, trong phòng đốt một lò than thượng hạng, cung nữ và thái giám quỳ rạp ngoài phòng khóc nức nở.

Nằm trên giường là một tiểu cô nương vừa nhìn đã biết là đèn sắp cạn dầu. Trên người nàng là trang phục cung nữ cấp bậc cao nhất. Vì sự cho phép đặc biệt của quý phi nên đầu nàng được cái trâm hoa vượt phẩm cấp của mình. Những thứ bình thường trông tinh xảo nhưng vào giờ phút này lại lộ vẻ không thích hợp.

Cơ thể gầy gò và gương mặt hốc hác, chắc hẳn đã tốn không ít công sức hóa trang cho nàng.

"Bây giờ là..." Bỗng nhiên thiếu nữ mở mắt hỏi, mới đầu đôi mắt nàng còn mê mang nhưng sau khi tỉnh táo lại chúng còn sáng hơn lúc bình thường vài phần "Mấy giờ rồi?"

Bên cạnh bàn trà trước mặt nàng là một vị tướng quân khoác trường bào đang ngồi.

Tóc nàng được búi cao buộc chặt ở phía sau. Dù vậy nhìn qua vẫn có chút lộn xộn, kết hợp với gương mặt nàng, liếc mắt liền biết đã trải qua nhiều đêm không an giấc. Đáy mắt thâm đen, viền mắt khô khốc đến lạ thường.

Nghe được giọng nói của thiếu nữ trên giường tướng quân mới chớp đôi mắt, nàng khẽ động cơ thể đã cứng đờ, mấp máy môi một lúc mới lên tiếng "Trời sáng nhanh quá."

Thiếu nữ chớp mắt, thở ra một hơi khí trắng nhàn nhạt, giọng nàng nhẹ tựa như làn khí lơ lửng giữa không trung "A tỷ... Ta nhớ đến cảnh ném tuyết khi còn bé của chúng ta..."

Khi ấy phụ mẫu vẫn còn sống, họ sẽ ở cạnh ngắm nhìn các nàng vui vẻ, trông chừng các nàng cãi nhau, thỉnh thoảng còn lên tiếng nhắc nhở cẩn thận kẻo ngã.

Đủ chuyện trong quá khứ tựa như lập lại lần nữa, mọi thứ rõ ràng ngay trước mắt nàng.

Đôi mắt tướng quân phiếm hồng nhưng tuyệt nhiên không có một giọt nước mắt, nàng cúi thấp đầu nhẹ đáp thật khẽ "Ừm."

Cả hai rơi vào trầm mặc. Lát sau thiếu nữ vùng vẫy như muốn ngồi dậy, tướng quân hoảng sợ vội đứng dậy đỡ. Nàng gầy đến lộ xương, mảnh khảnh như nhành cây, thậm chí có lẽ chẳng có bao nhiêu sức lực để ngồi thẳng người.

"A tỷ." Trong mắt thiếu nữ thoáng hiện tia sáng, tựa như giờ phút này nàng đang dồi dào sinh lực. Nàng vươn đôi tay nắm chặt tướng quân, cơ hồ mạnh mẽ đến lộ rõ khớp xương "Ta còn mơ thấy..."

"Tương lai A Trinh tiếp nhận ngôi vị nữ hoàng." Đôi mắt nàng chăm chú nhìn thẳng vào vị tướng quân, một li cũng không xê dịch.

Tướng quân trầm mặc.

Trong nháy mắt tiếng khóc bên ngoài dừng lại, sau đó càng rõ ràng hơn.

Tướng quân vén tóc ra sau tai thiếu nữ, nàng ôm thân thể gầy gò ấy vào lòng mà không tốn bao nhiêu sức lực. Khẽ đặt cằm lên trán nàng, đôi mắt lãnh đạm trông về nơi vắng vẻ, tựa như đáp ứng ngay mà không cần nghĩ ngợi, hoàn thành lời thề dù có khả năng khiến nàng chết không nơi chôn "A tỷ theo ý em."

Thiếu nữ chậm rãi nở nụ cười, một khắc trước khi nàng nhắm mắt lại có giọt lệ từ khóe mắt nàng chảy xuống, rơi thẳng lên đôi tay đang nắm chặt nhau của cả hai, không sai lệch một li nào.

Nàng cũng không biết nàng làm vậy là đúng hay sai. Nhưng nếu không làm thế... sau này hai người quan trọng nhất của nàng sẽ càng thống khổ hơn.

Tướng quân tựa như bị đả thương, đôi tay khẽ run một cái.

Sau đó khung cảnh được kéo ra xa, nhưng qua một lúc vị tướng quân vẫn giữ nguyên tư thế này, không xê không dịch.

Thân nhân còn lại duy nhất trên cuộc đời nàng, cuối cùng cũng bỏ nàng mà đi.

*

Tả Tiễn là người mới.

Bộ phim này là bộ phim đầu tiên nàng nhận!

Nếu như không chắc chắn về tài liệu trên tay thì có khi Tưởng Mẫn Duệ đã nghĩ người trước mắt hắn là một vị diễn viên lão làng, trải qua nhiều năm lăn lộn trong giới điện ảnh. Có lẽ kỹ thuật diễn xuất đã thấm nhuần vào linh hồn nàng rồi.

Tả Tiễn đứng trước Lục Tinh Nhàn không hề bị lép vế chút nào. Thậm chí nàng còn thể hiện xuất sắc khoảnh khắc Lâm Tiễn Tiễn chết.

Đối với Lâm Phưởng, nếu nàng không chọn được Minh chủ, sau này khi đăng Đế, Đế vương sẽ luôn ngờ vực vô căn cứ nàng. Cuối cùng chỉ có thể nhận được kết cục bi thảm.

Còn nếu nàng đứng về phía Quý phi, lúc đó Phong Vũ chưa thể tiến thêm một bước, được một vị tướng quân làm hậu thuẫn phía sau là điều vô cùng cần thiết.

Hơn nữa vì có ràng buộc là Lâm Tiễn Tiễn nên giữa hai nàng sẽ không xuất hiện những ngờ vực vô căn cứ.

Có thể các nàng sẽ không tin đối phương nhưng các nàng sẽ tin tưởng Lâm Tiễn Tiễn.

*

Nhiếp ảnh gia nhìn Tưởng Mẫn Duệ ngồi bên cạnh thất thần, lên tiếng hỏi "Đạo diễn, đoạn phim không được sao?"

Tưởng Mẫn Duệ lắc đầu, trở lại trạng thái bình thường. Nhìn hai diễn viên đang thu dọn đồ đạc, bỗng không biết từ đâu trên mặt hắn lại hiện lên chút nét buồn vô cớ.

– Dù sao quay xong đoạn này Tả Tiễn cũng đã hết cảnh rồi.

Lần đầu tiên trong suốt cuộc đời đạo diễn hắn cảm thấy không nỡ.

Đôi khi hưởng thụ đơn giản chỉ là ngồi ở trường quay nhìn vài diễn viên diễn xuất.

Đương nhiên mọi người trong đoàn cũng biết chuyện Tả Tiễn đóng máy(**). Vì thế sau khi nàng làm xong mấy thông báo đóng máy là mọi người bắt đầu ôm quà đem đến.

Tả Tiễn không ngờ nàng có quan hệ trong đoàn tốt đến thế. Thụ sủng nhược kinh, Tả Tiễn cúi đầu cảm tạ khi nhận từng món quà, dường như vì liên tục mỉm cười mà khóe miệng nàng cứng lại luôn rồi!

Nàng và Tăng Tiểu Vũ ở cạnh nhau, tay đang ôm đống quà tặng thì nhìn thấy tổng đạo diễn Tưởng Mẫn Duệ đang đi đến.

"Đạo diễn?" Tả Tiễn vẫn chưa tháo trang sức, vì Lâm Tiễn Tiễn trúng kịch độc, độc tính gây thương tổn rất nặng đến cơ thể nên thời gian qua nàng đã phải ăn kiêng rất nhiều để luôn trong trạng thái tốt nhất khi quay phim. Cũng vì thế giờ đây nhìn nàng chẳng có bao nhiêu sức lực.

Đạo diễn biết, thậm chí hắn còn tự mình đưa ghế cho nàng ngồi xuống.

Tả Tiễn không khách khí, đứng nãy giờ rồi nên giờ cũng chẳng duy trì được lâu nữa, vì thế nàng cười cười ngồi xuống, chủ động hỏi "Ngài tìm tôi có chuyện gì không?"

Dường như Tưởng Mẫn Duệ đã rất đắn đo khi đưa ra quyết định, Tăng Tiểu Vũ đứng bên cạnh chẳng dám thở mạnh.

Lát sau, Tưởng Mẫn Duệ ngẩng đầu, đưa cho nàng một tấm danh thiếp, nói "Trong hai ngày tới cô có thời gian rảnh thì cầm theo tấm danh thiếp đến gặp người này."

Tả Tiễn nhìn thoáng qua liền mở to mắt ngạc nhiên – Tấm danh thiếp này là của Lộ Thu Hàn!

Nàng nhớ rõ ở kiếp trước đây là người chế tác nổi danh lừng lẫy trong giới âm nhạc.

Tưởng Mẫn Duệ kêu nàng đến gặp anh ta làm gì?!

Tả Tiễn nhận danh thiếp, bình tĩnh hỏi "Đạo diễn, đây là danh thiếp của thầy Lộ...?"

Cuối cùng Tưởng Mẫn Duệ hạ quyết tâm, hắn cười một tiếng rồi trả lời "Mấy hôm nay tôi đã xem video tranh cử trong tài liệu của cô. Tuy chưa hoàn toàn thuần phục, bên cạnh đó còn sót lại chút dấu vết gia công. Nhưng dù thế tôi hy vọng Lâm Tiễn Tiễn và Lâm Phưởng sẽ hát ca khúc chủ đề cho bộ phim này. Đến lúc đó cô và Lục Tinh Nhàn hợp tác cùng nhau song ca nha."

Tả Tiễn hít sâu một hơi.

Mấy bài nhạc phim này chỉ cần ca sĩ hát tốt, bài hát lại có liên quan đến bộ phim thì người hâm mộ phim cũng sẽ thích luôn ca sĩ. Điều này vô cùng có lợi đối với bản thân ca sĩ.

Nhưng nếu như người hát là... một diễn viên trong bộ phim thì sức ảnh hưởng của bài hát lại càng mạnh mẽ hơn, cũng dễ dàng chạm vào cảm xúc người xem hơn. Huống chi nếu làm thế thì nàng có thể quang minh chính đại song ca với A Nhàn!

Quang minh chính đại luôn đó!

Tả Tiễn nghiêm túc gật đầu, sau khi nhận danh thiếp nàng nhìn Tưởng Mẫn Duệ đáp lời "Đạo diễn, ngài cứ yên tâm. Nhất định tôi sẽ cố gắng hết sức!"

Kiếp trước Lộ Thu Hàn rất nổi tiếng, mà điều anh ta nổi tiếng nhất trong giới là – anh ta chẳng nhìn mặt mũi bất kỳ kẻ nào cả.

Giỏi là giỏi, không giỏi là không giỏi.

Nàng còn nhớ có lần một vị chỉnh thanh âm nổi danh vẫn bị Lộ Thu Hàn sập cửa vào mặt.

Thứ anh ta theo đổi là cơ bản nhất, là giọng nói tinh khiết nhất. Là những thứ không cần trải qua các vị chỉnh sửa giọng. Tuy như thế là tinh xảo nhưng sẽ không có tình cảm, không có linh hồn trong từng sản phẩm.

Nghe Tả Tiễn nói thế Tưởng Mẫn Duệ cũng yên tâm hơn – thứ hắn có thể cho tuy nhìn thấy to lớn nhưng cũng chỉ là một lá cờ đầu, nàng có thể nắm chắc cơ hội trong tay hay không thì chẳng ai biết trước được.

Mặc dù hắn hy vọng Tả Tiễn có thể bắt lấy cơ hội nhưng trong đầu hắn cũng đã nghĩ về người mà hắn sẽ nâng đỡ lên sau khi nàng bị từ chối.

Dù sao người mà Lộ Thu Hàn muốn cùng nhau hợp tác để hoàn thành bài hát chủ đề [Hoàn Gia] này Lục Tinh Nhàn.

Cô nổi danh cả trong và ngoài nước khi còn trẻ, hơn nữa còn nhận được vô số giải thưởng về âm nhạc. Đối với bài hát này, Lục Tinh Nhàn không chỉ đạt yêu cầu mà còn là đạt yêu cầu ở mức độ cao không ngờ tới, nếu không cô cũng sẽ không đích thân ra trận biểu diễn như vậy – ngoài ra còn một lý do là vì không thể tìm được ai có thể vừa phù hợp với ý kiến của anh ta lại còn phù hợp với cốt truyện [Quân Lâm] hơn nữa. Có lẽ bản thân Lâm Tiễn Tiễn và Lâm Phưởng đã trời định có khí chất ca sĩ rồi.

Nhưng mà bây giờ Tả Tiễn vẫn chưa biết điều này.

Quay xong nàng lên xe trở về nhà, định sẽ tắm rửa sạch sẽ sau đó ngủ một giấc thật ngon.

Lúc quay phim cung đấu cũng không cảm thấy mệt lắm nhưng vì lời kịch dài ngoằng thao thao bất tuyệt cộng thêm việc khống chế từng ánh mắt, từng biểu cảm rất quan trọng, Tả Tiễn lại luôn đặt hết tâm tư vào từng cảnh diễn suốt thời gian dài nên nàng khá mệt về tinh thần.

Huống chi vì để phù hợp với ngoại hình nhân vật mà Tả Tiễn phải ăn kiêng rất lâu, trong thời gian ngắn nàng giảm hẳn năm ký. Bây giờ đánh giá đơn giản thì có thể gọi nàng là một người da bọc xương!

Từ giờ phải nghỉ ngơi thật tốt mới có thể chậm rãi hồi phục, nếu không thân thể sẽ bị tổn hại nặng nề.

*

Tắm xong Tả Tiễn đã tỉnh táo hơn nhiều.

Vì khá lâu không ăn uống điều độ nên dạ dày tương đối yếu, trong thời gian ngắn sắp tới không thể dùng quá nhiều thức ăn khó tiêu. Tả Tiễn đứng dậy tự mình chuẩn bị salad, chậm rãi ăn, tốc độ ăn thế này cũng giảm bớt chút gánh nặng cho dạ dày.

Nàng cầm lên kịch bản Tăng Tiểu Vũ đưa lại trước khi về. Cả một xấp dầy, quả nhiên rất phù hợp với giọng văn web drama.

Lời thoại nhiều nhưng miêu tả tâm lý và chi tiết hành động nhỏ thì lại thiếu, những đoạn cắt cảnh gần xa cũng ít. Phần lớn đều là đối thoại.

Tả Tiễn chống cằm lật xem, tên phim là [Sinh đôi], là một bộ hiện đại thanh xuân vườn trường cẩu huyết ngược luyến.

Đầu năm nay muốn tìm một kịch bản ngọt văn thật sự rất khó.

Tả Tiễn nhìn kịch bản một lúc bỗng nhiên nhận ra gì đó – Nàng vừa nhớ ra kiếp trước đã nghe nhắc đến bộ phim này.

Tuy bộ phim này là khởi đầu cho toàn bộ dòng web drama, tỷ lệ người xem cũng bùng nổ cao dữ dội nhưng sau này mọi người đã moi ra một lịch sử đen không thể xóa nhòa bên trong.

Thậm chí gần mười năm sau nó còn được lên hot search một lần nữa.

Nội dung hot search là – Tình trạng hiện tại của các diễn viên tham gia [Sinh Đôi].

Nam chính vai hai anh em sinh đôi sau mười năm đã trở thành một ông chú bụng bia, quay về nhà mở một tiệm gà rán.

Nữ chính mười năm sau phẫu thuật thẩm mỹ, bị bao nuôi mà dần sa ngã, cuối cùng cũng phải loay hoay khắp nơi tham gia tuyển chọn diễn viên. Trở thành một diễn viên nhỏ ở tít dưới tuyến mười tám.

Dường như... sau này chẳng có ai thành công cả?

Tả Tiễn rối rắm. 


_______________

(*) Đèn kéo quân – 走马灯: Đèn kéo quân, hay còn gọi là đèn cù, là một loại đồ chơi bằng giấy có nguồn gốc từ Trung Quốc, ngày xưa phổ biến trong nhiều dịp lễ tết, nay chỉ còn xuất hiện trong dịp Tết Trung Thu. Đèn có đặc điểm khi thắp nến thì những hình ảnh được thiết kế bên trong sẽ hiện ra trên mặt đèn giống như rối bóng và xoay vòng theo cùng một chiều liên tục không dừng lại.

(**) Nguyên văn là Hơ khô thẻ tre – 杀青: Chỉ việc hoàn thành một tác phẩm. Ngày xưa không có giấy phải viết lên thẻ tre, sau khi viết xong phải hơ cho khô mực. Ở đây có nghĩa là đã quay xong phim.











Đôi lời tác giả:

Tả Tiễn: Kịch bản khác cần thời gian, kịch bản này cần mạng người!

A Nhàn: Lần đầu tiên hát nhạc phim cùng Tiễn Tiễn, nhất định phải nghiêm túc =v=

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info