ZingTruyen.Co

BHTT[Edit] Ánh Trăng Vì Người Mất Ngủ - Kim Kha

Chương 20

Ren2429

Tâm bát quái của Hoàng Tiểu Nghệ còn lớn hơn trời, một hai phải xem Lâm Ỷ Miên đang xem gì.

Lâm Ỷ Miên hai tay đẩy nàng, mới để nàng trở lại ghế ngồi, tài xế nhìn vào kính chiếu hậu, cười nói: "Tiểu cô nương thật hoạt bát."

“Tiểu cô nương, yên lặng cho tôi một chút.” Lâm Ỷ Miên ấn người, đôi mắt không nhìn người bên cạnh, khi nói dối đều bình tĩnh tự nhiên, không có chút gánh nặng, “Tớ… đang họp.”

“Họp????” Hoàng Tiểu Nghệ nhìn cô chằm chằm, đột nhiên giảm âm lượng, “Tuy tớ không thông minh cũng đừng xem tớ là đồ ngốc. Cậu họp cũng là bình thường, nhưng cậu đỏ mặt tía tai, còn không cho tớ xem mới không bình thường.…”

Lâm Ỷ Miên uy hiếp nàng: "Hiện tại tớ xuống xe để cậu đi một mình cũng là bình thường."

Hoàng Tiểu Nghệ: "!!!"

Nàng ngậm miệng lại.

Loại chuyện này, từ trước đến nay Lâm Ỷ Miên luôn nói được làm được.

Hoàng Tiểu Nghệ thu người lại, ánh mắt vẫn nhìn vào túi xách của Lâm Ỷ Miên.

Hứa Nguyệt Lượng chờ thật lâu không được hồi đáp, thanh âm mang theo ý cười nói: "Nói bậy, hẳn là 11 đang bận, hoặc là cậu ấy... gõ chữ chậm!"

Lâm Ỷ Miên: "..."

Hứa Nguyệt Lượng thực sự sẽ lấy cớ thay cô, gõ phím 1 sao có thể chậm đến mức này.

Cô một tay ấn vào người đang nhìn trộm đằng kia, tay còn lại thò tay vào túi, gõ nhanh một chuỗi số 2 rồi gửi đi.

Thanh âm vui vẻ trong tai nghe lập tức tắt lịm, một lúc sau, một giọng nói rất thất vọng vang lên: "A ..."

Lâm Ỷ Miên nở nụ cười.

Hứa Nguyệt Lượng lại bắt đầu tìm cớ cho bản thân: "11 không muốn xem còn tặng quà, có nghĩa là 11 cảm thấy tôi mặc quần áo khác càng đẹp mắt hơn~~ hẳn là cậu ấy đang khen tôi đẹp a~~~"

Khóe môi Lâm Ỷ Miên nhếch lên, vui mừng khôn xiết.

Cô xoay người sang ngang, lấy điện thoại ra, chặn màn hình kín mít, nhanh chóng gõ dòng tiếp theo.

[Cô mặc đồng phục học sinh khẳng định cũng rất đẹp, nhưng bọn họ không biết thưởng thức, cho nên đừng cho bọn họ xem]

Hứa Nguyệt Lượng: "Oa!!!"

Lần này, Lâm Ỷ Miên có thể nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Hứa Nguyệt Lượng qua kẻ hở ngón tay, đôi mắt nàng sáng lên, quả thật là rất vui.

Lâm Ỷ Miên đặt điện thoại trở lại, giọng nói của Hứa Nguyệt Lượng truyền vào tai cô: "Các người nhìn nhân gia 11 kìa, có thể nói nhiều lời hay như vậy~~"

Hoàng Tiểu Nghệ không dám nhúc nhích, nhưng mắt nàng không mù.

Hoàng Tiểu Nghệ chớp chớp mắt, lên xuống trái phải, nhìn tất cả những gì có thể nhìn thấy.

Nàng liếc nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Lâm Ỷ Miên: "Cậu mở họp nói nội dung gì a? Cao hứng như vậy."

Lâm Ỷ Miên ngồi thẳng dậy, hắng giọng nói: "Chăm sóc y tế."

Hoàng Tiểu Nghệ: "..."

Lâm Ỷ Miên: "Sau ca phẫu thuật đặc biệt cuối cùng trong thành phố, hành động chăm sóc y tế giảm đi rất nhiều, tớ cảm thấy rất hài lòng."

Hoàng Tiểu Nghệ: "..."

Hoàng Tiểu Nghệ lâm vào trầm tư.

Nếu nàng không nói lời nào, đương nhiên Lâm Ỷ Miên cũng sẽ không tiếp tục đề tài này, cô không tháo tai nghe ra, cho nên mắt không thể nhìn hình ảnh trong phòng live, tai liền càng để ý đến âm thanh trong phòng live hơn.

Hứa Nguyệt Lượng vui vẻ cảm ơn, lôi kéo thời gian, dùng vũ đạo cảm tạ, giải quyết một lần.

Nàng cũng phải đưa ra quyết định cho mình, nói khẳng định 11 muốn ta thế này, hắn vẫn luôn thích ta nghỉ ngơi nhiều.

Có Hoàng Tiểu Nghệ ở bên cạnh, Lâm Ỷ Miên không thể phản bác, cho nên để nàng chiếm tiện nghi trước.

Khi xe đến cửa nhà hàng mà Hoàng Tiểu Nghệ lựa chọn, Hứa Nguyệt Lượng mới tạm biệt mọi người, đi thay quần áo trang điểm, chuẩn bị cho trận PK tối nay.

Không có giọng nói của Hứa Nguyệt Lượng trong tai nghe, chỉ còn lại nhạc nền, Lâm Ỷ Miên nghe cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Cô quay đầu hỏi Hoàng Tiểu Nghệ, "Tối nay ăn gì?"

Hoàng Tiểu Nghệ: "Bác sĩ Lâm, ngài còn nhớ bên người ngài còn có một người đang sống sao."

Lâm Ỷ Miên: "Vẫn luôn nhớ rõ, nếu không tớ sẽ không chỉ nghe họp."

Hoàng Tiểu Nghệ: "... vậy ngài xong chưa?"

Lâm Ỷ Miên: "Tạm nghỉ."

Hoàng Tiểu Nghệ: "Cho nên trong thời gian tạm nghỉ, ngài có thể để tôi tốt tốt ăn một bữa cơm này không?"

Lâm Ỷ Miên: "Tớ cũng không dễ dàng cân bằng giữa công việc với sinh hoạt."

Hoàng Tiểu Nghệ lười so đo với cô, dù sao cũng không thể so đo.

Khi hai người bước vào nhà hàng, nàng không quan tâm Lâm Ỷ Miên muốn ăn gì mà chỉ gọi món mình thích.

Lâm Ỷ Miên không để ý, thậm chí còn cười khích lệ nàng là người làm việc có trật tự, suy nghĩ chu toàn.

Khi các món ăn đã lên bàn, cuối cùng Lâm Ỷ Miên cũng tháo tai nghe ra, bắt đầu ăn.

Nhưng điện thoại đặt ở ghế bên cạnh, chương trình live bị thu nhỏ lại một góc, vẫn phát.

Hoàng Tiểu Nghệ đứng dậy lấy đồ, nhìn thấy điện thoại nhưng không nhìn rõ màn hình nên nghiêng đầu hỏi cô: "Ỷ Miên, cậu đổi điện thoại khi nào vậy?"

Lâm Ỷ Miên: "Dự phòng, muốn dùng cái nào thì dùng."

Hoàng Tiểu Nghệ mặt đầy nghi hoặc, khi ngồi xuống lại liếc nhìn Lâm Ỷ Miên vài lần.

Lâm Ỷ Miên dành 80% chú ý của mình cho sinh hoạt hiện tại mà cô đang làm, ăn cơm uống nước, nói chuyện phiếm với Hoàng Tiểu Nghệ.

Trong 20% còn lại, một nửa cho phòng live, một nửa cho tin tức trong nhóm.

PK đã bắt đầu, hai streamer mỗi người chiếm một nửa màn hình, không giao tiếp nhiều, nạnh ai nấy chơi.

Hạng mục PK thông thường rất đơn giản, đó chính là xem ai nhận được nhiều quà nhất trong một khoảng thời gian cố định. Vì nền tảng đã thực hiện các hoạt động lần này, liền phải có một chút hoa lệ.

PK có bảng nhiệm vụ, số lượng fan theo dõi trong phòng live, hoạt động của làn đạn trên màn hình, yêu cầu lượng quà ở các cấp độ, thậm chí có cả cuộc thi tiêu thụ đơn dành cho fan.

Nói tóm lại, đó chính là đưa ra yêu cầu từ mọi khía cạnh, để những streamer tận lực dùng thủ đoạn, xem ai có thể nhận được nhiều lưu lượng truy cập hơn, xem các đại lão trong danh sách ai trung thành hơn.

Giai đoạn đầu trận, bầu không khí đôi bên tương đối thoải mái. Hứa Nguyệt Lượng mang theo nụ cười đặc trưng của mình, nói chuyện phiếm trêu đùa với mọi người, kể một chút chuyện cười. Còn Anna thì tùy ý hơn, cô ta mang mặt lạnh, đùa nghịch đồ vật, thậm chí còn cầm bát lên ăn, cũng không lấy lòng đại bộ phận khán giả trong phòng live, khi có người tặng quà chỉ mặt vô biểu tình nói cảm ơn.

Ngày thường không có so sánh, nhưng hiện tại ghép hình ảnh ra so sánh như vậy, tính chuyên nghiệp của Hứa Nguyệt Lượng đã tăng vọt.

Nhưng người xem không phải để xem ai chuyên nghiệp hơn, hai streamer đại diện cho hai phong cách, chỉ xem họ thích loại nào hơn thôi.

Trong giai đoạn này, Lâm Ỷ Miên hầu như không làm gì nhiều.

Fan của Hứa Nguyệt Lượng đông đủ có thể đánh, hiệu suất của hai người căn bản là giống nhau, Hứa Nguyệt Lượng cao hơn một chút.

Nhóm hàng hải sẽ tùy thời báo tin tình hình trận chiến, này thuận tiện hơn Lâm Ỷ Miên tự mình xem.

Khi Hoàng Tiểu Nghệ nói với Lâm Ỷ Miên về chuyện không vui gần đây trong công việc, PK trong phòng live bước vào giai đoạn giữa.

Có hai vị đại lão trong nhóm hàng hải đặc biệt quyền lực, thành tích của Hứa Nguyệt Lượng đã kéo ra một khoảng cách lớn với Anna.

Lâm Ỷ Miên yên lòng, thu hồi lực chú ý, tập trung nghe Hoàng Tiểu Nghệ nói.

Cô đợi bữa ăn kết thúc, PK bên kia cũng kết thúc. Sau đó về nhà, ném vài món quà cho Hứa Nguyệt Lượng để bày tỏ lời chúc mừng.

Nhưng không được bao lâu, điện thoại của Lâm Ỷ Miên đột nhiên rung lên liên tục.

Hoàng Tiểu Nghệ đang nói chuyện cũng dừng lại, có chút kinh ngạc nâng cằm lên: "Chuyện gì vậy a? Ai gửi cho cậu nhiều tin nhắn như vậy? Mau nhìn xem."

Lâm Ỷ Miên bật sáng màn hình, đầu tiên là thấy được nhóm hàng hải điên cuồng spam. Quản trị viên tag tất cả các thành viên, hùng hùng hổ hổ tổ chức mọi người xung phong.

Mà tin nhắn trong nhóm cũng liên tục chửi thề, giống như đã xảy ra chuyện gì làm người đặc biệt tức giận.

“Chờ một chút.” Lâm Ỷ Miên cầm máy, chuẩn bị rời đi.

Hoàng Tiểu Nghệ xua tay: "Aiz, đã đến lúc này, cậu đừng giấu diếm nữa. Có chuyện gì thì ở đây giải quyết, phòng ở đây rất yên tĩnh, đi ra ngoài chỉ có thể tìm nhà vệ sinh."

Lâm Ỷ Miên dừng lại, sau đó ngồi xuống: "Vậy cậu..."

Hoàng Tiểu Nghệ: "Được rồi, cậu mau làm việc của cậu đi."

Lâm Ỷ Miên rũ mắt, tập trung vào tin tức trên điện thoại.

Trong nửa sau trận PK, đại lão của Anna bên kia tặng một đống quà, làm điểm số của Anna vượt qua Hứa Nguyệt Lượng.

Sau đó, chỉ cần Hứa Nguyệt Lượng bên này đòi quà, đại lão sẽ tặng quà cho Anna bên kia. Một lần, hai lần, ba bốn lần, người xem trong phòng live đều phát giác có cái gì không đúng, sau đó liền có người phổ cập khoa học trong phòng live của Hứa Nguyệt Lượng, nói fan đại lão của Anna vốn dĩ là người đầu bảng của Hứa Nguyệt Lượng nửa năm trước.

Sau đó lại xảy ra "sự kiện trứ danh", Hứa Nguyệt Lượng và hắn hoàn toàn nháo lên, đại lão đầu bảng biến mất rồi lại xuất hiện, cư nhiên là ở trong phòng live của đối phương.

Hơn nữa trận chiến này là nhằm vào Hứa Nguyệt Lượng.

Thắng Anna hay không cũng không quan trọng, quan trọng là Hứa Nguyệt Lượng phải thua.

Trong nhóm hàng hải đang rất náo nhiệt, khi Lâm Ỷ Miên đọc được tin này, rất nhiều người kêu ném quà đổi khẩu khí.

Nhưng ném bao nhiêu quà, đại lão sẽ cho Anna bao nhiêu quà, kết quả cấp thành tích cho đối thủ.

Tên tài khoản của đại lão là [Vui Là Chính], chơi thật là vui vẻ.

Fan của Anna cũng rất vui mừng, không ít người đã đến tận phòng live của Hứa Nguyệt Lượng để chế giễu.

[Cô muốn một đại bái, muốn càng lớn, Anna chúng ta sẽ kiếm được càng nhiều]

[Tới nhảy một điệu sexy nào, để mọi người lao lên, ngươi sảng ta cũng sảng]

[Không biết đều cho rằng cô với Anna là thân thích, cô ở phía trước kêu to, Anna ở phía sau nhặt tiền]

[Chậc chậc chậc, tình cũ khó đánh bại tình mới, cô nói xem tại sao]

[Cô ta chỉ thích giả vờ, giả vờ là đóa sen trắng tinh khiết, để người bỏ tiền ra mà không cho người động vào, lật xe]

[Nghe nói cô đã hoàn trả hết số tiền, thiệt hay giả a, số tiền hoàn lại là bao nhiêu, cô còn có đủ khả năng chi trả không]

[Nếu thật sự đủ khả năng còn ở chỗ này nhảy nhót làm cái gì, nằm ở nhà làm công chúa đi]

[Lầu trên từ từ, cậu nói là loại công chúa nào vậy]

Lâm Ỷ Miên liếc nhìn làn đạn trên màn hình, ném hai hỏa tiễn để xóa.

Nhóm hàng hải nhìn thấy cô xuất hiện, liền tạo ra một làn sóng nổi dậy:

[Đại lão, cuối cùng ngài cũng đến rồi, đại lão]

[Đại lão, chúng ta tưởng ngài không còn quan tâm đến Tiểu Nguyệt Lượng của chúng ta nữa]

[Đại lão, trước tiên ngài đừng để ý đến đại lão bên kia, đó chính là tên ngốc]

[Đại lão 11 mới là lợi hại nhất]

[Đại lão 11, ngài xem chúng ta đánh thế nào]

...

Lâm Ỷ Miên không trả lời, cô phóng to phòng live, nhìn Hứa Nguyệt Lượng.

Hứa Nguyệt Lượng vừa nhảy xong, xoay người đổi nhạc, từ góc độ nghiêng người qua có thể thấy rõ làn đạn trên màn hình.

Đôi mắt của nàng dừng ở trên đó, chỉ ngưng trệ trong chốc lát, rất nhanh liền trở lại bình thường.

Cũng giống như việc xem nhẹ những khang hoàng kia trong live ngày thường, nàng xem nhẹ mọi lời công kích, chỉ mỉm cười cảm ơn những người đã tặng quà cho mình.

Đọc xong một hồi lâu, nàng đứng thẳng người, chắp tay cúi đầu trước màn hình: "Cảm ơn, cảm ơn mọi người a~~"

"Muốn xem nhảy gì có thể đánh ra làn đàn trên màn hình ~~"

"Quà hôm nay đủ để tôi nhảy 24 giờ, người ta còn phải ngủ, cho nên cảm ơn mọi người còn chừa tôi một mạng, ngày mai mọi người có thể đòi, ngày mai tôi lại nhảy a ~~"

"Nhiệm vụ hàng tháng đã hoàn thành, Tiểu Nguyệt Lượng rất vui vẻ nga~~"

Đây rõ ràng là đang thuyết phục mọi người ngừng chiến đấu với phe kia.

Cử chỉ gần như bỏ cuộc này đã khiến fan của Anna trào phúng lên đến đỉnh điểm.

[Chuyện này không được đâu, huynh đệ, sợ đến lúc đó không dậy nổi]

[Sao không dám cho người tặng quà, sợ đến lúc đó rút lui cũng không xong sao?]

[Hẳn là cảm thấy chính mình không đáng phải trả giá]

[Nghĩ mình sẽ thắng, nhưng không nghĩ tới sẽ thắng đơn giản như vậy]

[Đại lão Vui Là Chính lợi hại nhất!]

...

Lâm Ỷ Miên đóng làn đạn màn hình, nhìn khuôn mặt Hứa Nguyệt Lượng.

Hứa Nguyệt Lượng chọn bài hát mới, sau đó xoay người quay trở lại vị trí nhảy, nơi có thể nhìn thấy toàn bộ cơ thể của mình, sẵn sàng cho bài nhảy tiếp theo.

Nhạc còn chưa tới đỉnh điểm, nàng nghiêng người.

Có một khoảng dừng trong vài giây, giống như đang sửa lại tóc.

Trong vài giây này, Lâm Ỷ Miên cảm thấy Hứa Nguyệt Lượng thất vọng.

Thậm chí không có tức giận, cũng chỉ khổ sở.

Khổ sở êm đềm trôi, giống như dòng sông tĩnh lặng.

Khi nàng quay đầu lại, vẫn là Tiểu Nguyệt Lượng nở nụ cười xán lạn, tràn đầy năng lượng giống như cỗ máy chuyển động không ngừng, nhảy múa theo nhạc.

Nhóm hàng hải rơi vào hỗn loạn, có người nói đánh, có người nói đừng đánh.

Lâm Ỷ Miên nhanh chóng gõ trên bàn phím:

- [Đánh]

- [Nhưng cần chú ý đến phương thức cùng phương pháp]

- [Trong nhóm này, tối nay mỗi người còn có thể tặng được bao nhiêu, cho số lượng]

- [Quản trị viên số liệu thống kê một chút, hiện tại đừng tặng, đánh trong mười giây cuối cùng]

- [Quà đi từ nhỏ đến lớn, cuối cùng tôi sẽ bù]

- [Gửi quà cần có thời gian, kết thúc tôi tới tặng]

Có người nói:

[Phía đối diện cũng sẽ hướng tới vài giây cuối, nói chung là số lượng tương đối lớn ...]

Lâm Ỷ Miên: [Tôi có thể bổ sung]

Trong nhóm:

[Đầu bảng của chúng ta thật trâu bò]

[Đại lão 11 lại tạo ra thời khắc huy hoàng ! ! !]

[Đại lão 11 lại tạo ra thời khắc huy hoàng! ! !]

...

Kế hoạch đã định, nhóm đã ổn định hơn nhiều.

Việc quản lý có tổ chức, làn đạn cũng không có xảy ra cãi vã, nếu quá đáng thì trực tiếp đuổi ra khỏi phòng live, kéo vào danh sách đen.

Khi Hứa Nguyệt Lượng nhảy xong trở lại, phòng live trở nên hài hòa lạ thường.

Một số fan hiện tại đều nói: [Rải hoa] [Tiểu Nguyệt Lượng nhảy thật tốt] [Kỹ năng nhảy đã được cải thiện trở lại] [Tiểu Nguyệt Lượng thật xinh đẹp] [Tiểu Nguyệt Lượng thật đáng yêu] [Tiểu Nguyệt Lượng là tốt nhất]...

Hứa Nguyệt Lượng cười rộ lên, ánh mắt hóa thành trăng lưỡi liềm: "Cảm ơn mọi người, mọi người cũng là tốt nhất!"

Về phần ai đó sẽ nói gì trong phòng live của Anna, bọn họ không khống chế được người khác, chỉ có thể nhìn mà thôi.

Thời gian PK đang đến gần phút cuối, mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp.

Lâm Ỷ Miên tăng giá trị, mở dịch vụ khấu trừ không cần mật khẩu của Orange, để đề phòng.

Phòng live của Hứa Nguyệt Lượng đột nhiên có một nam nhân bước vào, đội vương miện cao quý của hoàng tước, chiếm trọn tầm mắt của mọi người.

Nụ cười của Hứa Nguyệt Lượng cứng đờ trong giây lát. Nick name của người này là [Vui Là Chính], tiến vào tặng một hỏa tiễn.

Cơn thịnh nộ lập tức tăng vọt:

[Tại sao người này lại ở đây?]

[Không phải là đại lão bên cạnh sao?]

[Chuyện gì đã xảy ra vậy?]

[Ngọa tào, xem cốt truyện của nữ streamer cũng quá kích thích đi!]

Hứa Nguyệt Lượng nhìn vào màn hình mà không cảm ơn hỏa tiễn.

Làn đạn đầy màu sắc của [Vui Là Chính] nhanh chóng bay ra:

- [Sao còn không hoan nghênh? Đây là tố chất của nữ streamer thứ nhất trong khu vũ đạo sao?]

- [A, hiện tại không phải là thứ nhất, là thứ hai]

- [Này là nhận thua sao? Chịu phục sao? Không phải là rất ngoan cố sao?]

- [Hiện tại nói một tiếng là cô sai rồi, tôi sẽ lập tức đưa cô trở lại vị trí thứ nhất]

Làn đạn sôi nổi:

[Này là tình yêu và thù hận à]

[Tổng tài bá đạo a]

[Sao tôi nghe được mùi vị của tiểu tình lữ đang có mâu thuẫn vậy]

[Đại lão không hổ là đại lão, hống lão bà đều hống đến hưng sư động chúng]

[Tôi rất thích nhìn biểu cảm của Anna lúc này a]

[Nguyệt Lượng mau nhận sai đi, nhận sai đi, nhận sai đi, người một nhà không nói hai lời]

[Có vẻ như những gì đã xảy ra trước đây là sự thật, tiền lui cũng là tiến túi nhà mình]

Nụ cười trên mặt Hứa Nguyệt Lượng biến mất, nàng siết chặt ngón tay, lông mi khẽ động, vành mắt nhanh chóng đỏ lên.

Trái tim của Lâm Ỷ Miên giống như bị người nắm lấy, mà đầu ngón tay kia chính là đầu ngón tay của Hứa Nguyệt Lượng. Một chút gió có thể thổi bay sóng to gió lớn của cô.

Lâm Ỷ Miên đã nhìn thấy Hứa Nguyệt Lượng khóc nhiều lần, nhưng hiện tại cô không muốn nàng khóc.

Cô nhấp vào thanh quà tặng đã chuẩn bị sẵn, ngay lập tức, vô số hỏa tiễn và du thuyền liên tục nổ trên màn hình.

Nhóm hàng hải yên lặng trong chốc lát, sau đó oanh tạc.

[Đại lão, sao bây giờ ngài lại tặng a! ! !]

[Hiện tại ngài tặng vậy lát nữa phải làm sao bây giờ! ! !]

[Không phải nói phải lý trí đạt được thắng lợi sao! ! !]

[Đại lão điên rồi, làm sao bây giờ, tôi cũng sắp điên rồi! ! !]

[Điên con mẹ nó, khi dễ Tiểu Nguyệt Lượng của chúng ta! ! ! ]

[Các huynh đệ tỷ muội ơi! ! Đánh! ! ! !]

Các hiệu ứng đặc biệt đầy bầu trời.

Không có làn đạn trên màn hình, không thể nhìn thấy hình ảnh gì.

Khuôn mặt của Hứa Nguyệt Lượng ẩn sau hiệu ứng, giống như được bọc trong một lớp áo giáp cứng cáp.

Thanh PK của hai người đã trải qua những thay đổi chấn động nghiêng trời lệch đất, thanh màu xanh lam thuộc Tiểu Nguyệt Lượng đang nhanh chóng leo lên, giống như một con rắn phản ứng dữ dội, nhấn chìm Anna màu đỏ.

Lâm Ỷ Miên gõ một dòng: [Vốn dĩ cô chính là thứ nhất]

Khoảnh khắc tiếp theo, màn hình điện thoại đột nhiên chìm vào bóng tối, một tin nhắn cảnh báo với hai màu vàng đen nhảy vào tầm mắt của Lâm Ỷ Miên]

[Phát hiện tài khoản của bạn có hành vi tiêu dùng bất thường, vui lòng dừng lại ngay lập tức! ! !]

Từ: Trung tâm Chống xâm nhập Quốc gia.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Co