ZingTruyen.Co

BHTT[Edit] Ánh Trăng Vì Người Mất Ngủ - Kim Kha

Chương 19

Ren2429

Hứa Nguyệt Lượng vẫn đặt tay lên má, nhưng lông mày đột nhiên giãn ra.

Nàng nhìn Lâm Ỷ Miên, kinh hỉ kêu lên, "Bác sĩ Lâm!"

“Ừm.” Lâm Ỷ Miên trả lời nàng.

Sau đó Hứa Nguyệt Lượng mới nói: "Đúng vậy, tôi tới cắt chỉ."

Nàng nhìn trái nhìn phải, do dự không biết muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại đến gần Lâm Ỷ Miên, thấp giọng hỏi cô: "Bác sĩ Lâm, chị có rảnh không? Sắp giờ nghỉ trưa rồi đi? Tôi mời chị ăn cơm."

Lâm Ỷ Miên nhướng mày, Hứa Nguyệt Lượng thực sự rất kỳ quái. Thời điểm không nghĩ tới thì không chào hỏi, khi nghĩ tới thì mời ăn cơm.

Nhưng Lâm Ỷ Miên không thể đeo khẩu trang ăn cơm, cho nên cô từ chối lời mời của Hứa Nguyệt Lượng: "Đi ăn cơm không tiện lắm, nhưng có chuyện gì thì em có thể nói thẳng."

Tốt nhất là có việc.

Có người đi ngang qua họ, Hứa Nguyệt Lượng lùi lại một bước, giả vờ như không có chuyện gì.

Lâm Ỷ Miên: "..."

Sau nhiều chuyện, hiện tại cô đối với Hứa Nguyệt Lượng là thứ gì đó vô hình sao?

Lâm Ỷ Miên xua tay: "Không có việc gì thì tôi bận tiếp, có bệnh nhân chờ tôi."

Hứa Nguyệt Lượng: "A, vậy chị làm việc tiếp đi."

Cứ để Lâm Ỷ Miên đi qua như vậy.

Lâm Ỷ Miên đi thẳng đến góc hành lang, nhưng Hứa Nguyệt Lượng không ngăn cô lại.

Rẽ vào góc cua, Lâm Ỷ Miên dừng chân, thở ra một hơi dài.

Cô có chút không phục, trước kia không tiếp xúc cũng không sao, hiện tại Hứa Nguyệt Lượng nhổ răng, cô cũng đã tận lực, chẳng lẽ không thể để lại một chút... ấn tượng đặc biệt sao?

Hoặc là nói, Hứa Nguyệt Lượng đã gặp qua quá nhiều chuyện đặc biệt, cho nên những gì cô làm chẳng là cái gì cả.

Thật sự thất vọng.

Cảm giác thất bại.

Nhưng Lâm Ỷ Miên không phải là người chịu một chút suy sụp sẽ tự động bỏ cuộc, có lẽ là trước kia cô còn nhỏ, nhưng hiện tại tuyệt đối không phải.

Cô vào phòng thay đồ, lấy điện thoại dự phòng trong góc tủ, mở lên, đăng ký tài khoản WeChat mới bằng thẻ sim mới chưa từng sử dụng.

Tên đặt thành thoạt nhìn vô ý nghĩa, tiểu sử dấu chấm câu đúng chỗ, hình đại diện phối hợp với ảnh màu đen thuần túy.

Rất phù hợp với hình ảnh đại gia tiêu tiền, hình tượng tàn nhẫn không nói nhiều.

Lâm Ỷ Miên gửi yêu cầu kết bạn tới xylxyl135789, điền tên tài khoản Orange Live vào phần ghi chú.

Để thông qua nhanh, tài khoản WeChat của Hứa Nguyệt Lượng được thống nhất với tài khoản live của chính nàng, tên nàng là Tiểu Nguyệt Lượng, hình đại diện của nàng buộc tóc đuôi ngựa màu hồng nhạt.

Lâm Ỷ Miên nhấp vào vòng bằng hữu của nàng, có album ảnh dài, bao gồm đồ ăn thức uống, thời tiết và phong cảnh, cũng có những bức ảnh tự chụp, nội dung cơ hồ được cập nhật mỗi ngày.

Lâm Ỷ Miên có chút phiền muộn.

Cô gửi tin nhắn cho Trăn Trăn: [Xem có ai ở hành lang không?]

Trăn Trăn nhanh chóng trả lời cô: [Lâm lão sư, không có, hôm nay chị có thể về sớm]

Lâm Ỷ Miên: "..."

Xem ra Hứa Nguyệt Lượng nói muốn mời Lâm Ỷ Miên ăn cơm quả nhiên chỉ là khách khí, hiện tại hẳn là đã rời bệnh viện, lao vào công việc.

Lâm Ỷ Miên nhìn chằm chằm vào hai điện thoại, "Trăng Sáng" vẫn im lặng, mà "Tiểu Nguyệt Lượng" đã gửi một biểu tượng cảm xúc đáng yêu.

- [Chúc một ngày tốt lành, lão bản!]

- [Cảm ơn lão bản đã ủng hộ công việc của tôi!]

Lâm Ỷ Miên xoa ngón tay trên màn hình, một lúc lâu sau, cô mới trả lời một chữ [Ừm].

Bên kia lại gửi hai biểu tượng cảm xúc khác tới, kết thúc cuộc trò chuyện.

Lâm Ỷ Miên cho cả hai điện thoại vào túi, quyết định quay lại làm việc.

Nếu cuộc sống cá nhân không thuận lợi, vẫn có thể tìm thấy cảm giác thành tựu trong công việc.

Cứ như vậy đến giờ nghỉ trưa chính thức, mọi người bắt đầu đi ăn cơm, mà Lâm Ỷ Miên vẫn ở trong phòng hội chẩn.

Trăn Trăn kêu cô hai lần, nhưng Lâm Ỷ Miên chỉ trả lời là "Em đi trước đi".

Trước khi Trăn Trăn đi, nàng còn chớp mắt nhắc nhở: "Lâm lão sư, truy tinh cũng phải có chừng mực nga."

Lâm Ỷ Miên: "... Tôi đã nói là tôi không truy."

Trăn Trăn bật cười: "Em đang nói là tiểu bằng hữu nhà chị, aiz, loại chuyện này thật quá nghiện rồi, dễ làm người trầm mê, tam quan đều thay đổi..."

Lâm Ỷ Miên: "..."

Trăn Trăn lải nhải xong liền rời khỏi văn phòng.

Lâm Ỷ Miên gõ đầu bút trên sổ, khi cúi đầu nhìn xuống liền nhìn thấy một chuỗi hình tròn bất thường.

Như thế nào lại giống như... vầng trăng...

Có người gõ cửa phòng làm việc của cô, giọng nói rất nhẹ nhàng, còn mang theo tiết tấu.

Lâm Ỷ Miên ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt của Hứa Nguyệt Lượng, trái tim cô đập loạn lên.

Không nghĩ tới nàng lại xuất hiện ở đây, cho nên cảm giác nàng xuất hiện hoàn toàn khác với cảm giác chờ nàng thật lâu.

Bất ngờ tập kích dễ dàng làm người khẩn trương phấn khích, đầu không kịp phòng ngừa mà rơi vào màn sương mông lung mờ mịt.

Lâm Ỷ Miên giơ tay xé trang vở, ném vào thùng rác, hành động này cũng có chút cảm giác có tật giật mình.

“Sao vậy?” Đôi mắt cô lóe lên, một hai giây mới hỏi.

Hứa Nguyệt Lượng lẻn vào trong từng bước nhỏ, nhìn lại cánh cửa, dừng lại, chạy tới, đóng cửa lại.

Lâm Ỷ Miên: "..."

Hứa Nguyệt Lượng nhìn chằm chằm vào tay nắm cửa: "Tôi thấy sau khi tới giờ nghỉ trưa, có nhiều cửa phòng khám sẽ đóng cửa."

Lâm Ỷ Miên: "... Ừm."

Hứa Nguyệt Lượng quay đầu nhìn cô: "Muốn khóa trái không?"

Lâm Ỷ Miên: "????"

Có lẽ là bởi vì vẻ mặt nghi hoặc của cô quá rõ ràng, Hứa Nguyệt Lượng xấu hổ cười cười, đưa tay lên vuốt tóc, buông tay nắm cửa bước tới chỗ cô.

Nàng còn lớn mật hơn trước, không chờ Lâm Ỷ Miên nói đã kéo ghế ngồi xuống.

Hứa Nguyệt Lượng: "Có người ngoài không tiện nói..."

Lâm Ỷ Miên: "..."

Nhưng thật ra cô không biết, từ khi nào nơi này của chính mình được Hứa Nguyệt Lượng coi là tiện.

Hứa Nguyệt Lượng tha tha thiết thiết nhìn cô: "Bác sĩ Lâm, chuyện trước đó xử lý thế nào rồi? Chị vẫn không nhắn tin cho tôi, cho nên hôm nay tôi tới cắt chỉ cũng không dám đến chỗ chị, đơn thuốc chị đưa cho tôi đều là tên của bác sĩ Phương nên tôi mới đến chỗ bác sĩ Phương. Như vậy hẳn là giảm cho chị rất nhiều phiền toái phải không?"

Lâm Ỷ Miên: "..."

Hứa Nguyệt Lượng có cài đặt một loại máy dò đặc biệt nào đó sao? Phát hiện cô không vui, không chờ cô dò hỏi đã lập tức đưa ra phương án giải quyết.

Mạch não nàng khép kín đến nỗi làm Lâm Ỷ Miên cảm thấy nói cho nàng cái gọi là sự thật sẽ tốt hơn.

Trong lòng Hứa Nguyệt Lượng, cô là một bác sĩ tốt vì nàng mà làm việc thiên tư - này tốt hơn là nàng sớm quên đi cô.

“Không có việc gì.” Lâm Ỷ Miên nói, “Hai ngày nay cảm thấy thế nào?”

“Khá tốt, vết thương căn bản không còn đau nữa, ăn cơm cũng có thể ăn rất nhiều.” Hứa Nguyệt Lượng nhẹ nhàng sờ lên má mình, “Vừa rồi cắt chỉ có chút đau, cảm giác như bị kéo."

“Ừm,” Lâm Ỷ Miên trả lời, thầm nghĩ, nếu em đến chỗ tôi cắt chỉ, liền sẽ không đau.

Hứa Nguyệt Lượng nhướng mi: "Bác sĩ Lâm, chị có muốn xem lại vết thương của tôi không?"

Lâm Ỷ Miên liếc nhìn cánh cửa đang đóng chặt: "Không cần, không có triệu chứng gì là tốt rồi."

Hứa Nguyệt Lượng: "Ò ò ò."

Ò xong, cả căn phòng đều trầm mặc.

Một loại an tĩnh khó tả, hoàn toàn khác với lần ở khu VIP.

Trước đó hai người đều có việc phải làm, có quy tắc phải tuân theo. Tất cả các giao tiếp và hành động đều có cơ sở, tự nhiên nên không làm người suy nghĩ nhiều.

Nhưng hiện tại, việc nhổ răng đã hoàn toàn kết thúc, giữa hai người không còn đề tài nào cần bàn tán nữa. Đáng lẽ phải vẫy tay chào tạm biệt, nhưng không ai nói câu đó trước.

Lâm Ỷ Miên đã nói lời tạm biết, sau đó, cô chỉ có thể nhìn thấy Hứa Nguyệt Lượng qua màn hình, chia sẻ Hứa Nguyệt Lượng với hàng nghìn khán giả.

Thực sự giống như truy tinh, khiến người ta điên cuồng mà bi thương.

Cho nên lần này cô không nói, trong trầm mặc khó xử, Lâm Ỷ Miên đứng dậy đi đến bàn điều trị: "Vẫn là nên xem một chút."

Hứa Nguyệt Lượng rất vui vẻ: "Được được được."

Nàng nằm trên bàn điều trị, lần này Lâm Ỷ Miên càng thêm cẩn thận, không chỉ kiểm tra vết thương, mà còn cẩn thận kiểm tra những chiếc răng khác của nàng.

Hàm răng của Hứa Nguyệt Lượng nhỏ, chỉnh tề, sạch đẹp. Lợi hồng hào, khỏe mạnh, chân răng bọc lại thập phần hoàn chỉnh, hàm của đại đa số người đều có chút vấn đề, nhưng Lâm Ỷ Miên không thể tìm ra chút vấn đề từ khoang miệng của Hứa Nguyệt Lượng.

Lâm Ỷ Miên: "..."

Lâm Ỷ Miên: "Răng được bảo quản rất tốt."

Hứa Nguyệt Lượng đặc biệt tự hào: "Từ nhỏ đã rất cẩn thận trong việc đánh răng, khi còn nhỏ tôi cũng không có đọc sách dạy cách rửa tay hay đánh răng, tôi toàn dựa theo cách của tôi, mọi người đều nói răng tôi đẹp a!"

Lâm Ỷ Miên: "... Ồ."

Hứa Nguyệt Lượng vẫn đang dùng ánh mắt lóe sáng nhìn cô, Lâm Ỷ Miên chỉ có thể khen một câu, "Rất tốt, nếu mọi người đều giống như em, tôi liền..."

Hứa Nguyệt Lượng nở nụ cười, Lâm Ỷ Miên cũng không nhịn được mà cười rộ lên: "Tôi liền có thể nghỉ hưu sớm một chút."

Lâm Ỷ Miên ném đồ dùng trong tay xuống, tháo găng tay, có chút nhận mệnh nói: "Không có vấn đề gì, không cần trở lại bệnh viện nha khoa nữa."

Hứa Nguyệt Lượng xuống bàn điều trị, đi theo phía sau cô: "Không có răng sâu luôn sao?"

"Không có." Lâm Ỷ Miên nói đùa với nàng, "Nhưng em cũng có thể mọc răng khôn ở bên kia."

Hứa Nguyệt Lượng trợn to hai mắt: "Còn mọc sao?"

Lâm Ỷ Miên: "Ừm, cái gì cũng có khả năng."

Hứa Nguyệt Lượng: "Vậy đến lúc đó tôi sẽ tới tìm bác sĩ Lâm, nhờ bác sĩ Lâm nhổ cho tôi. Đến lúc đó tôi sẽ trực tiếp gọi cho bác sĩ Lâm, như vậy dù có làm gì thì không ai có thể nói nữa!"

Lâm Ỷ Miên dừng động tác trên tay, cơ hồ không tiếng động đáp lại, "Ừm."

Chờ em thực sự gọi vào số của tôi, em sẽ biết tôi tên là Lâm Ỷ Miên.

Nhưng em có còn nhớ cái tên Lâm Ỷ Miên không? Tôi sẽ không tự miệng hỏi.

Hứa Nguyệt Lượng đang định nói gì đó thì điện thoại trong túi xách đột nhiên vang lên.

Nàng nhìn Lâm Ỷ Miên, Lâm Ỷ Miên hất cằm: "Em nghe điện thoại đi."

Hứa Nguyệt Lượng nhấc máy, chưa nói được mấy câu đã cau mày.

Nàng cau mày như vậy, khi nhìn Lâm Ỷ Miên một lần nữa, Lâm Ỷ Miên bước tới mở cửa, nhỏ giọng nói với nàng, "Tạm biệt."

Hứa Nguyệt Lượng cầm điện thoại, ngây người nhìn cô.

Lâm Ỷ Miên biết cái này chỉ trong một giây, Hứa Nguyệt Lượng hoảng thần, không nghe điện thoại.

Ngay sau đó, Hứa Nguyệt Lượng rời khỏi phòng tư vấn, an tĩnh chết chóc trở lại căn phòng.

Lâm Ỷ Miên lấy hai điện thoại trong túi ra, tải ứng dụng Orange Live cho điện thoại dự phòng, đăng nhập vào tài khoản của cô.

Như vậy, hai điện thoại được tách biệt hoàn toàn, một cái lên mạng, một cái dùng thực tế.

Lâm Ỷ Miên đặt hai điện thoại lên bàn, xem cái nào sáng trước.

Đã hết thời gian chờ đợi, quản trị viên trong nhóm hàng hải thông báo tối nay Tiểu Nguyệt Lượng sẽ mở ra một thời khắc PK quan trọng trong cuộc đời nàng.

Lâm Ỷ Miên xem tin nhắn nhóm một lúc, hiểu ra.

Có một nữ stream khác tên là Anna trong khu vũ đạo đang rất nổi tiếng gần đây, lợi dụng Hứa Nguyệt Lượng nghỉ phép vài ngày trước, cô ta đã nhảy từ thứ hai lên thứ nhất trong danh sách nổi tiếng, gây áp lực cho Hứa Nguyệt Lượng.

Phong cách của cô ta hoàn toàn khác với Hứa Nguyệt Lượng, Hứa Nguyệt Lượng tập trung vào ngọt ngào đáng yêu, trong khi đó hình tượng của Anna là cao lãnh ngự tỷ. Đương nhiên là tu dưỡng từ khu vũ đạo, yếu tố gợi cảm là không thể thiếu.

Vì phong cách khác nhau nên người xem cũng khác nhau.

Fan của Anna luôn coi thường Tiểu Nguyệt Lượng, cho rằng nàng ấu trĩ, giả tạo, ồn ào, đạo đức giả, thích tiếp thị bán hàng.

Cho nên, lần này thời điểm Anna leo lên đỉnh, họ liền dương mi thổ khí, trào phúng Tiểu Nguyệt Lượng.

Fan hai bên đi đâu cũng tranh cãi ồn ào, trang mạng tìm được cơ hội kinh doanh. Buổi sáng, một hoạt động PK đã được công bố, mỗi streamer có thể tùy ý hạ chiến thư, khi tham gia cùng thắng lợi có nhiều phần thưởng phong phú.

Vừa rồi, Anna vừa hạ chiến thư với Tiểu Nguyệt Lượng. Hơn nữa khi Tiểu Nguyệt Lượng còn chưa xác minh thử thách rõ ràng, cô ta đã chủ động tuyên chiến.

Đó là một bức ảnh gây kích động trên mạng, có người nói nàng là con rùa đen, con rùa rụt cổ, mặc kệ như thế nào cũng đều chạm không ra xác.

Lời của Anna: [Tiểu rùa đen thật đáng yêu a~]

Đây rõ ràng là đang khiêu khích, nếu Tiểu Nguyệt Lượng không khiêu chiến thì chính là rùa đen rút đầu.

Trong nhóm hàng hải, tình cảm quần chúng trào dâng, mọi người đều bày tỏ không chịu được loại ủy khuất này.

Có người tag Lâm Ỷ Miên, hỏi cô: [Đại lão 11, tối nay ngài có tới không?]

Lâm Ỷ Miên không trả lời, cô không chắc.

Về mặt lý trí, cô không muốn hòa nhập vào nhóm này. Bởi vì trong đó có quá nhiều người, Hứa Nguyệt Lượng đã thấy qua nhiều người trong quần thể này, dung hòa sẽ chỉ ngột ngạt, trở nên giống như mọi người.

Nhưng nói về mặt cảm xúc, cô không thể đoán được mình xem live của Hứa Nguyệt Lượng sẽ có thể nhịn được hay không.

Tin nhắn trong nhóm lướt qua nhanh chóng, Lâm Ỷ Miên nhớ đến vẻ mặt của Hứa Nguyệt Lượng khi rời đi.

Cô không biết nàng sẽ giải quyết những tranh chấp này như thế nào, nhưng Lâm Ỷ Miên cảm thấy chắc chắn nàng sẽ chiến đấu.

Giống như khi Bành Tiểu Soái hét lên trước mặt cô, nàng từ sau lưng đỏ mắt mắng tới, thay cô lớn tiếng tranh cãi.

Quả nhiên, sau khi nghỉ trưa, Lâm Ỷ Miên lại làm việc, Hứa Nguyệt Lượng cũng ngồi trong phòng live.

Trước sự chứng kiến ​​của tất cả người hâm mộ, nàng bấm nút đồng ý chiến thư của Anna, ý cười trên mặt không hề có chút lo lắng.

"Chỉ cần đến thời gian tôi đều sẽ chấp nhận." Hứa Nguyệt Lượng cười nói, "Chơi với nữ streamer khác cũng thật thú vị a~"

Lâm Ỷ Miên thu điện thoại, yên tâm không ít.

Buổi chiều không có nhiều bệnh nhân, nhưng một người đặc biệt phiền phức đã đến.

Canh lúc cô chuẩn bị tan tầm, ngồi ở ghế bên cạnh cô, lại làm nũng khóc lóc với cô một lúc lâu.

“Tuần trước cậu từ chối tớ a.” Hoàng Tiểu Nghệ nói, “Còn gạt tớ nói cậu bận, cậu bận cái gì? Nói tớ nghe một chút.”

Lâm Ỷ Miên không thể nói, tuần trước cô rất bận, bận lên kế hoạch cho Hứa Nguyệt Lượng.

“Nhìn kìa nhìn kìa… vẻ mặt này.” Hoàng Tiểu Nghệ chỉ vào mặt cô, “Có tật giật mình.”

Lâm Ỷ Miên nhường một bước: "Ngày mai tớ có thể cùng cậu ăn sáng."

Hoàng Tiểu Nghệ: "Có nghĩa là hôm nay chúng ta sẽ chơi cả đêm, ngài mai cùng nhau ăn sáng?"

Lâm Ỷ Miên: "Không phải."

Lâm Ỷ Miên: "Ở tuổi của chúng ta, chơi cả đêm có hại cho cơ thể."

Hoàng Tiểu Nghệ: "..."

Hoàng Tiểu Nghệ: "Cho nên ý cậu là ngày cuối tuần, sáng sớm tinh mơ bò dậy cùng cậu ăn sáng uống sữa đậu nành sao?"

Lâm Ỷ Miên: "Cậu có thể từ chối."

Hoàng Tiểu Nghệ che đầu: "A a a a, sao tìm cậu đi chơi lại khó như vậy a? Tớ trốn việc đến đây, còn thật sự bị cậu làm tức giận đến đau răng a."

Lâm Ỷ Miên lập tức tiến vào trạng thái: "Nằm xuống, tớ xem một chút."

Nhìn vào thì thật sự có vấn đề, Hoàng Tiểu Nghệ có một chiếc răng sâu, Lâm Ỷ Miên dùng châm thăm dò, nói với nàng, "Cần trám lại."

Hoàng Tiểu Nghệ mở miệng, đầy mặt hoảng sợ: "Bây giờ luôn sao?"

Lâm Ỷ Miên: "Ngày khác có thể không được, hiện tại mười phút là xong."

Hoàng Tiểu Nghệ đẩy cô ra, nhảy khỏi bàn điều trị.

“Tớ không làm.” Hoàng Tiểu Nghệ chuẩn bị cầm túi xách chạy đi, “Chuyện này tớ chưa chuẩn bị, vừa nghĩ tới tiếng máy khoan của cậu liền đau đầu, tưởng cậu sẽ kê một số loại thuốc chống viêm..."

Lâm Ỷ Miên có chút bất đắc dĩ, không biết đến bao giờ bệnh nhân mới có thể vượt qua nỗi sợ hãi đến điều trị nha khoa.

Cô mạc danh nghĩ đến Hứa Nguyệt Lượng, không nhịn được nói: "Có một bệnh nhân, tiểu muội muội, trước đó đến nhổ răng khóc rất thảm, sau đó tớ giải thích rõ ràng với em ấy liền rất ngoan, rất phối hợp, im lặng rơi nước mắt nhưng tuyệt đối không nhúc nhích, rất nghe lời bác sĩ."

Hoàng Tiểu Nghệ: "..."

Lâm Ỷ Miên: "Cậu còn không bằng em ấy."

Hoàng Tiểu Nghệ: "..."

Lâm Ỷ Miên thở dài, "Tới đây, trám răng, tớ sẽ cùng cậu đi ăn cơm."

Cuối cùng Hoàng Tiểu Nghệ cũng nằm lại trên bàn điều trị.

Điều trị xong, Lâm Ỷ Miên cũng thực hiện lời hứa, cùng Hoàng Tiểu Nghệ rời bệnh viện.

Hoàng Tiểu Nghệ có rất nhiều ý tưởng về ăn nhậu chơi bời, sau khi lên xe liền đặt bàn, điện thoại trong túi xách của Lâm Ỷ Miên liên tục rung, cô mở túi ra xem.

Là điện thoại dự phòng, đều là tin nhắn từ nhóm hàng hải.

Cuộc PK giữa Hứa Nguyệt Lượng và Anna sắp bắt đầu, hiện tại mọi người chạy xung quanh bảo nhau, thậm chí các quản trị viên Orange Live còn ghép ảnh của hai người để làm poster.

Buổi live của Hứa Nguyệt Lượng chưa dừng, nàng đã live được vài giờ.

Có Hoàng Tiểu Nghệ bên cạnh, Lâm Ỷ Miên không thể vào phòng live xem, nhưng cô thực sự có chút tò mò, PK sắp diễn ra, hiện tại Hứa Nguyệt Lượng đang làm gì?

Không nghỉ ngơi dưỡng sức sao? Hay là tập hợp fans để lát nữa quyết chiến?

Lâm Ỷ Miên lấy tai nghe, đeo vào tai.

Cô nhấp vào phòng live, nhưng kéo túi lên, không nhìn vào màn hình.

Nhạc nền quen thuộc, Hứa Nguyệt Lượng đặc biệt yêu thích những bài hát này.

Trải qua mấy ngày này, trong đầu của Lâm Ỷ Miên có thể nhìn thấy Hứa Nguyệt Lượng đang lắc đầu theo những bản nhạc này.

Dừng vài giây, giọng nói của Hứa Nguyệt Lượng lọt vào tai cô.

“Không vội a, vẫn còn một giờ.” Nàng nhẹ nhàng nói, “Đúng vậy, đến giờ vẫn sẽ nhảy ~”

"Không nghỉ ngơi ~ tôi không mệt ~"

"Ừm ... muốn thay quần áo sao? Cũng có thể. Vậy mọi người muốn xem kiểu quần áo nào? Đợi lát nữa tôi sẽ tìm a ~~"

"Đồng phục JK ... ừm, trước đó tôi có mặc qua, không mua cái mới."

"Vậy chỉ còn lại bộ đồng phục cấp ba của tôi, mọi người có muốn xem không hahahaha ~~"

Lâm Ỷ Miên siết chặt ngón tay.

Muốn xem.

Muốn xem.

Hứa Nguyệt Lượng thời cao trung chính là cái gai chôn chặt ở trong trái tim cô, chỉ cần nhắc đến thôi cũng khiến cô tâm huyết cuồn cuộn.

Hứa Nguyệt Lượng: "Aiz, tôi biết không ai muốn xem, đồng phục học sinh của chúng ta che rất kín, khi mọi người nhìn thấy có thể chỉ muốn ngoan ngoãn học tập a~"

Lâm Ỷ Miên: Ai nói?

Hứa Nguyệt Lượng: "Khi tôi học cao trung? Ừm ... hồi cao trung tôi rất bình thường, là loại ném trong đám đông đều không thể tìm thấy. Thành tích trung bình, ngoại hình cũng vậy, mỗi ngày đều ngây ngô. Có cái gì không tin a, thật đó, lúc đó chẳng ai thích tôi cả ..."

Lâm Ỷ Miên mở khóa túi, với tay vào, quen tay hay việc mù quáng ném quà.

Đang muốn lại quen tay hay việc mù quáng gõ hai chữ, đột nhiên một cái đầu thò tới vai, giọng nói tràn đầy phấn khích của Hoàng Tiểu Nghệ truyền vào tai trái của cô: "Ỷ Miên, cậu đang làm gì vậy?!"

Cùng lúc đó, ở tai nghe bên phải, Hứa Nguyệt Lượng kinh ngạc hét lên: "Oa, cảm ơn 11!"

“Không có gì.” Lâm Ỷ Miên đẩy Hoàng Tiểu Nghệ ra, che màn hình điện thoại.

Nhưng cô càng như vậy, Hoàng Tiểu Nghệ càng kích động. Lâm Ỷ Miên hiếm khi cố ý che giấu như vậy, cô giống như một người chứa đầy bí mật, cuối cùng lộ ra khuyết điểm lớn.

Hoàng Tiểu Nghệ duỗi nửa người ra, cố gắng chòm qua người Lâm Ỷ Miên: "Tớ không tin, tớ không tin, nhất định là có chuyện, cậu xem cậu còn đang đeo tai nghe kìa..."

Hứa Nguyệt Lượng bên tai: "11 cậu muốn xem đồng phục học sinh, hay là không muốn xem a? Bọn họ đều ghét bỏ tôi, nếu cậu muốn xem thì gõ 1, làm ơn a, cho tôi một chút mặt mũi đi, 11111 ~~~ "

Hàng loạt tiếng kêu 11 khiến đầu ngón tay Lâm Ỷ Miên tê dại.

Mà Hoàng Tiểu Nghệ: "Ngọa tào, Lâm Ỷ Miên, có phải cậu đang xem video không nên xem hay không hả? Con mẹ nó sao tai cậu lại đỏ vậy?? !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Co