ZingTruyen.Info

[BHTT - Edit] Ảnh Hậu Thành Đôi - Huyền Tiên

Chương 99

lacleos320

Tiến độ quay phim đã sớm lên kế hoạch sẵn, Lục Ẩm Băng cũng không phải là người tùy tiện yêu cầu thay đổi tiến độ quay phim, huống hồ cô cũng không phát sinh chuyện gì, cho nên cô liền vứt bỏ những suy nghĩ bát nháo kia lên đầu của Lai Ảnh đang cách xa ngàn dặm.

Lục Ẩm Băng --【 đều tại cậu!!! Một hai phải cho tớ kích thích cả trong lẫn ngoài cái gì, kích thích bên trong xong tớ liền chảy máu mũi, hôm nay còn phải quay cảnh giường chiếu a a a a a a a a, máu bắn tung tóe thì phải làm sao bây giờ!!! 】

Lai Ảnh xoay người, nhảy tới nhảy lui trên đỉnh núi để tìm tín hiệu, suýt chết cười khi nhìn thấy tin nhắn WeChat --【 Tớ chỉ là lên núi ở, tự nhiên bị đổ tội thiệt là oan uổng mà. 】

Lục Ẩm Băng --【 Cút. 】

Lai Ảnh --【 Tớ liền không đi đấy, ha ha ha ha ha ha ha chảy máu mũi, Lão lục suy nghĩ thế nào? Cậu đều nghĩ cái gì, mau nói cho tớ biết a. 】

Lục Ẩm Băng --【 Cút. 】

Lai Ảnh --【 nói nói, nói đi chứ [ làm nũng ]】

Lục Ẩm Băng --【 cậu não bổ một chút đi, cậu hiện tại đang đội khăn choàng màu đỏ, mặc y hoa, hai má thì đỏ đỏ do trên cao nguyên, hướng về thiên chi kiêu tử ta thời thượng như tớ mà làm nũng, cậu không cảm thấy xa cách sao? 】

Lai Ảnh --【 xa cách, cho nên có thể nói cậu nghĩ tới cái gì mà chảy máu mũi? 】

Lục Ẩm Băng --【 tớ hận cậu. 】

Lai Ảnh --【 ha ha ha cậu hiện tại không nói thì sau này cũng nói thôi, bằng không tớ nói cho Hạ Đồng biết [ cười gian ]】

Một phút sau, Lục Ẩm Băng hung hăng mà nhắn lại --【 tuyệt giao, lão Lai. 】

Lai Ảnh --【 đừng a, chúng ta là chị em gắn kết, không phải đã nói sẽ không chia lìa, một đời một kiếp bên nhau sao? 】

Lục Ẩm Băng --【 ai cùng cậu nói vậy, rự mình đa tình.】

Lai Ảnh --【Lục Ẩm Băng --【 Tớ đối với cô ấy không có dục vọng [ nghiêm túc ]】

Mặt bị vả phát đau Lục Ẩm Băng --【 có gan thì xuất hiện trước mặt tớ! 】

Lai Ảnh --【 ha ha ha ha ha ha 】

Hạ Dĩ Đồng ở bên cạnh nhìn mặt cô căng thẳng mà nhắn tin, nếu điện thoại di động kia mà mềm một chút, sợ rằng đã bị ngón tay của Lục Ẩm Băng bấm nát rồi, có phải người thú vị ngày hôm qua, hôm nay lại không thú vị nữa? Chọc cho Lục lão sư sinh khí?

Hạ Dĩ Đồng bởi vì chuyện này mà cảm giác được vui sướng một chút khi thấy người gặp nạn.

Người kia cư nhiên có thể chọc Lục lão sư sinh khí, còn khiến cho cô sinh khí mà gửi tin nhắn, khi Lục lão sư tức giận đều không để ý tới người khác. Hạ Dĩ Đồng lại bĩu môi, hai má hơi phồng lên, không vui.

Lục Ẩm Băng cất di động, hít thở sâu, bình phục tâm tình, để tránh chưa bắt đầu thì đã phát hỏa.

Hạ Dĩ Đồng làm bộ lơ đãng, ánh mắt nhìn lướt qua màn hình điện thoại đã tắt, không chút để ý mà thuận miệng hỏi: "Ai lại chọc cho chị tức giận, Lục lão sư?"

"Còn có ai vào đây, Lai Ảnh, cả ngày cùng tôi đối nghịch." Lục Ẩm Băng tức giận nói.

Khóe mắt Hạ Dĩ Đồng vi diệu mà cong lên, mỉm cười, tạo thành một vòng cung.

Lục Ẩm Băng nhướng mày, nói: "Em cười cái gì?"

Không phải là cùng 'người thú vị' kia nói chuyện phiếm a, tảng đá trong lòng Hạ Dĩ Đồng rơi xuống, giống như con cá ở đáy biển đột nhiên nhảy lên mặt nước xanh biết, còn có ánh nắng chói chang của mặt trời, thậm chí cô còn muốn hát. Hạ Dĩ Đồng thử nhẫn nhịn, thật sự không kìm nén được tâm tình của mình, chỉ có thể quay mặt đi.

Nhưng Lục Ẩm Băng làm sao lại buông tha cô, hai tay cô ôm lấy hai má Hạ Dĩ Đồng, kéo cô lại.

Hạ Dĩ Đồng vất vả nhịn cười, mặt đều bị biến dạng, một chút cũng không nhìn ra là một cô nương xinh đẹp.

Hai người nhìn nhau, "Xì----" đều cười.

Cùng nói một câu: "Chị/em cười cái gì?"

Lục Ẩm Băng cướp đoạt cơ hội lần nữa, hừ một tiếng: "Em cười trước, em câu dẫn tôi"

Hai chữ "câu dẫn" này kích động vào trái tim của Hạ Dĩ Đồng một trận, nếu thật sự có thể câu dẫn chị thi tốt rồi.

Lục Ẩm Băng thấy cô thất thần, dùng sức xoa hai má cô: "Em lại cười!"

Hạ Dĩ Đồng duỗi tay nắm lấy cổ tay của cô, giải phóng hai má mình đang bị Lục Ẩm Băng dùng sức, bất đắc dĩ cười: "Lục lão sư, trang điểm của em sẽ bị chị bôi đi mất."

Lục Ẩm Băng bị thân mật đột ngột thì ngẩn người ra, tầm mắt nhìn xuống tay Hạ Dĩ Đồng đang nắm lấy tay cô, ngơ ngác nói: "Tay em...."

Hạ Dĩ Đồng nghĩ rằng mình làm đau cô ấy, vội buông ra.

"... Thật là đẹp." Lục Ẩm Băng lẩm bẩm bổ sung. Làn da ở mu bàn tay trắn nõn, có thể nhìn thấy mạch máu màu xanh bên dưới, mảnh khảnh đáng yêu, ánh sáng mặt trời chiếu xuống, như là trong suốt vậy. Ừm... rất muốn sờ một chút.

Hạ Dĩ Đồng: "......"

Không nên đề cập đề tài này với một người có suy nghĩ không an phận với mình a! Chị không biết như vậy rất nguy hiểm sao?

Tim đập rất nhanh, Hạ Dĩ Đồng không lộ thanh sắc mà nuốt một ngụm nước miếng, đồng thời đem tầm mắt hướng về tay của Lục Ẩm Băng, làn da Lục Ẩm Băng cũng thực trắng, nhưng không phải là loại trắng sáng yếu ớt như pha lê, mà là màu trắng tựa như váng sữa, năm ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, nhìn là biết vừa có sức lại rất đẹp.

Này yên tĩnh đến một thanh âm đều không có, hai nhịp tim khác nhau cách khoảng một bàn tay lại đập rộn ràng.

Gió thổi, thanh âm tĩnh lặng như nước vậy, chậm rãi ôn nhu mà hòa vào thế giới xung quanh, hồ nước tĩnh lặng đột nhiên gợn sóng.

"Tôi có thể hay không sờ một chút tay em?"

Lời nói vừa thốt ra, Hạ Dĩ Đồng thiếu chút nữa là bị bản thân dọa, liền dập đầu nói rõ vừa rồi chỉ là não nhất thời mà nói ra, bản thân mình còn không biết là đang nói cái gì, chị đừng nghe, xem như là vừa rồi đọc Kinh đi. Cứ như vậy cứng đờ trong 1s, cô phát hiện vừa rồi mình không có mở miệng, vậy lời vừa rồi là ai nói?

Cô chậm rãi chuyển động tầm mắt, cứ như vậy mà nhìn thẳng vào ánh mắt thâm thúy của Lục Ẩm Băng, bên trong còn hiện lên một chút cảm xúc phức tạp, tò mò, mê mang... Lục Ẩm Băng có một đôi mắt cực kỳ xinh đẹp, đen lặng tĩnh, bị cô ấy nhìn chăm chú là một sự tình rất hạnh phúc.

Hạnh phúc.... Hạ Dĩ Đồng đem câu hỏi kia của Lục Ẩm Băng bỏ qua.

Một giây, hai giây, ba giây.

Lục Ẩm Băng xấu hổ.

Ai giống như mình chứ, không có việc gì thì nhìn chằm chằm vào tay của người ta, xem cho nhiều phim cấm vô! Xem xem còn là nghệ thuật gia đức nghệ song hinh nữa không! Vô sỉ! Hạ lưu! Cầm thú!

Hung hăng tự phê bình bản thân, Lục Ẩm Băng nỗ lực ổn định lại hình tượng nghệ thuật gia đức nghệ song hinh, chủ động thu hồi tầm mắt, nhìn xa xa về phía cung điện màu vàng với tường đỏ, ánh mắt có chút thẫn thờ, rất có nhã hứng muốn làm thơ.

Chỉ có Lục Ẩm Băng biết bản thân mình đang có những suy nghĩ không lành mạnh, thậm chí cũng khó khăn khi nhớ tới câu thơ "đầu giường ánh trăng soi".

Phảng phất như vừa rồi có ai ở giữa mi tâm của mình, ký ức ba phút trước ùa về, Hạ Dĩ Đồng thoát khỏi ánh mắt của Lục Ẩm Băng, phát hiện bản thân vừa bỏ qua một cơ hội tốt.

Lục Ẩm Băng là muốn sờ tay mình! Sờ tay mình! Tay! Đừng nói là tay, chỗ nào cũng đều sờ được a! Cô hiện tại cởi quần áo còn kịp sao?

Hạ Dĩ Đồng hồi tưởng lại ba phút trước thật là muốn đánh chết bản thân mình.

Hai người đều mang tâm tư thì bị Tần Hàn Lâm kêu đến chỉ đạo diễn: "Cá nhân tôi là thấy quy mô cảnh này khá là OK, nhưng do Ẩm Băng trước kia là hoàn toàn không quay cảnh giường chiếu, bởi vì cả hai đều là nữ nhân, Ẩm Băng cũng không dễ dàng gì mà sảng khoái đáp ứng."

Nếu là hai ngày trước, Lục Ẩm Băng còn có thể rất bình tĩnh, quay thì quay thôi, không chút nào sợ hãi, còn bây giờ, khóe miệng cô rõ ràng là có chút động.

....... Là cô quá ngây thơ rồi.

Đáy mắt Tần Hàn Lâm xẹt qua một tia cười, không vạch trần hai người bọn họ: "Lúc quay phim thì chúng ta vẫn dựa theo quy tắc cũ, chỉ để lại mình tui với vài người quay phim, không cần lo lắng nha. Còn nữa, tình huống của Lục Ẩm Băng thì tui cũng rõ, là thẳng ha, chưa từng có nằm trên ai a, khó khăn thì liền nói nhen, tui cùng đoàn phim sẽ nhất định hết sức phục vụ thím, cố gắng quay ra một đoạn phim giường chiếu đẹp nhất nhen."

Thẳng.... Lục Ẩm Băng giật giật khóe miệng, nụ cười còn chưa thành thì biến mất.

Hạ Dĩ Đồng nghiêm trọng hoài nghi là do Tần Hàn Lâm cố ý.

Năm phút sau, hai người đi đến địa điểm quay ---- trên giường, Tần Hàn Lâm đi ngang qua, không có người, nhưng vẫn có máy móc giống như là cặp mắt đều tập trung tinh thần mà nhìn chăm chú vào hai người trên giường, tránh cũng không thể tránh.

Thân là người trong giới, mỗi ngày đều có vô số cameras chĩa về mình, cô đã quen, nhưng Lục Ẩm Băng lần đầu lại có một cảm giác, giống như cô với Hạ Dĩ Đồng sắp quay một bộ phim có tính chất y hệt vậy mà cô đã xem tối qua.

Lắc lắc đầu, đem ý nghĩa lung tung kia bỏ ra ngoài, cô là đang làm nghệ thuật cao cả, không phải là cùng Hạ Dĩ Đồng lăn lộn trên giường, cứ theo suy nghĩ đó của cô, hai chữ "Không phải" cứ lặp đi lặp lại rồi biến mất, thành "muốn cùng Hạ Dĩ Đồng lăn lộn trên giường."

Lục Ẩm Băng: "......"

Tần Hàn Lâm: "....nghe hiểu chưa?"

Hạ Dĩ Đồng: "Đã hiểu."

Lục Ẩm Băng: "......."

Hạ Dĩ Đồng vẫn luôn nhìn về phía Lục Ẩm Băng, khuỷu tay nhẹ nhàng đụng vào cô ấy một chút: "Lục lão sư?"

Lục Ẩm Băng giương mắt nhìn về phía Tần Hàn Lâm: "Ông nói cái gì?"

Tần Hàn Lâm vì cảnh quay của mình là lo lắng, nói lại lần nữa: "Tui là nói, trước có một cảnh không quay, nhưng cảm xúc vẫn phải có, thím là bi thương, phẫn nộ, ái hận, đan xen lẫn nhau, hận không thể lột da rút gân người ta; tiểu Hạ thì đơn giản hơn một chút, chỉ là chịu đựng, ôn nhu như nước mà bao dung thím." Cánh tay Tần Hàn Lâm nhẹ nhàng giao động, nói với Hạ Dĩ Đồng: "Cảm giác như nước, em có biết không? Chính là rất ôn hòa, đặc biệt khoan dung, nhân từ, rất cao cả, không phải kêu em chỉ nhẫn nhục chịu đựng, tính chất của nước đối với sự vật thì nhìn có vẻ không tranh, không tranh thì tức là tranh." Tần Hàn Lâm vỗ tay một cái, "Lăn trên giường xong thì Kinh Tú vẫn không đành lòng."

Hạ Dĩ Đồng nghiêm túc gật gật đầu: "Em sẽ cố gắng."

Tần Hàn Lâm quay đầu lại nói: "Ẩm Băng, thím liền tưởng tượng bản thân mình khô nóng, ái dục, hận thù, đem tất cả lý trí của thím liền phá hủy hết, hầu như không còn cái gì, nhu cầu cấp bách hiện tại chỉ là giải tỏa. Lúc này bỗng nhiên thím như gặp một dòng nước, cô ấy nhu thuận mát mẻ, chảy khắp trong toàn thân thím. Cả người thím mềm ra, cơ bắp giãn ra, tay chân mềm nhũn đều ở trong nước, dòng nước ấm áp đó vây quanh người thím. Hiểu không?"

"Hiểu." Trong não của Lục Ẩm Băng đã lái hơn 10 chiếc xe Thomas, hít sâu một hơi, từ trên giường nhảy xuống, "Cái kia, tôi đi uống miếng nước."

Hạ Dĩ Đồng nhíu mày: "Lục lão sư hôm nay giống như tâm trạng không ổn vậy."

Tần Hàn Lâm gãy gãy gáy, cũng không hiểu được: "Có chút vậy. Tôi cùng em nói một chút cảm giác của nước nên suy diễn thế nào....."

Ông không phải chỉ đưa ra phép suy diễn thôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info