ZingTruyen.Info

[BHTT - Edit] Ảnh Hậu Thành Đôi - Huyền Tiên

Chương 128 + 129

lacleos320

Chương 128:

Khi còn bé cảm giác lần đầu tiên được ăn thạch trái cây như thế nào, thì cảm giác hiện tại của Hạ Dĩ Đồng hệt như vậy. Bên trong Lục Ẩm Băng mặc một áo sơ mi bất đối xứng, chỉ cần cử động mạnh một chút thì phần eo của cô ấy sẽ hoàn toàn lộ hết, Hạ Dĩ Đồng xoa xoa chỗ đó, không nhịn được, chậm rãi lấy tay đặt lên.

Từ bên hông, xuống đến bụng dưới, ngón tay hơi cong, đầu ngón tay khẽ chạm lên mặt bụng dưới, có chút lưu luyến.

Lục Ẩm Băng nhắm mắt lại khẽ cười, tiếng cười rất thanh thúy, vòng eo vặn vẹo một chút, không phải khó chịu, mà là cảm giác chân thật muốn giãy giụa trốn tránh đụng chạm của cô: "Hahaha nhột quá."

Hạ Dĩ Đồng bất động.

Lục Ẩm Băng cũng ngừng cười, tay đang ôm cổ cô, đổi thành ôm lưng cô, không an phận mà sờ sờ lưng cô, nói là vuốt lưng chi bằng nói là cào lưng cô thì đúng hơn. Tuy Hạ Dĩ Đồng cảm thấy thực mất hứng, nhưng trên lưng truyền đến cảm giác khác.

Là tiếp tục sờ, hay là không đây?

Đây là một vấn đề.

Không đợi cô đưa ra đáp án hoàn chỉnh, thì đầu lưỡi Lục Ẩm Băng từ chủ động chuyển sang bị động, chậm rãi biến thành 'địch bất động ta cũng bất động, địch đụng đến thì ta vẫn như cũ bất động', bàn tay không an phận khi nãy thì cũng dừng lại, đầu chậm rãi nghiêng sang một bên, hai má dán vào ga trải giường, ngủ.

Hô hấp đều đều, cái mũi trong lúc mơ ngủ còn nhăn nhăn lại, bởi vì tư thế bị người khác đè không thoải mái, hai tay thuận thế mà buông xuống ở trên giường.

Hạ Dĩ Đồng dở khóc dở cười từ trên người cô bò dậy, Lục Ẩm Băng hệt như cá lớn vậy, hô hấp đều đều, toàn bộ cơ thể đều co lại, trừ bỏ đôi chân đang mang giày.

Hạ Dĩ Đồng ôm cánh tay, nhìn trong chốc lát, cuối cùng quyết định giúp Lục Ẩm Băng tắm rửa, gió to lại thổi, lại còn uống rượu, tắm nước nóng sẽ đỡ hơn chút, cả hai đều đang yêu đương, lại cùng là nữ, giúp đỡ nhau tắm một chút, chắc không sao đâu nhỉ?

Cô bắt đầu đi kiểm tra phòng tắm của nơi này, ở trên cao nguyên Tây Bắc hay thiếu nước, không có bồn tắm hay gì cả, chỉ có một vòi sen thôi, phòng tắm nhìn nửa chừng như có nửa mét vuông, hai người chen chúc thì chắc vẫn được, nhưng nếu muốn di chuyển tới lui, nhất định sẽ đụng phải tường, nhưng trên tường có cái gì đó xanh xanh, nhìn như là.... Đèn có chút tối, Hạ Dĩ Đồng ngồi xổm xuống, lấy di động ra mở flash nhìn, nhất thời mở to cả hai mắt, khó có thể tin được, này không phải là rêu xanh sao?

Đây có phải là khách sạn không vậy? Sao khách sạn này vẫn kinh doanh được vậy? Hạ Dĩ Đồng không thể tưởng tượng nổi Lục Ẩm Băng lại có thể ở trong phòng này tận một tháng, chuyên gia dọn dẹp - Hạ Dĩ Đồng nhanh chóng tìm thứ gì đó có thể dùng được để dọn dẹp rêu xanh, bàn chải đánh răng, sữa tắm, dầu gội,... tìm xem còn có đồ vật nào dơ nữa không, dùng giấy vệ sinh đều lau sạch sẽ, sau đó kéo ống quần lên thử nhiệt độ nước, sau đó mới miễn cưỡng gọi đây là phòng tắm rồi mới bước ra.

Lục Ẩm Băng ngủ rất an ổn, giày sau khi được Hạ Dĩ Đồng cởi ra, vẫn nằm yên trên giường, bởi vì lạnh còn tự đắp chăn cho mình. Trong điều kiện như thế này, có thể không bạc đãi bản thân thì sẽ không bạc đãi, giường này chẳng những hẹp mà còn không dài, cùng lắm chỉ có 1m9, phía trước có cái gối đầu, không có chỗ để chân nữa, Hạ Dĩ Đồng đau lòng, sớm biết như vậy thì cô sẽ mang hẳn cái giường tới cho chị ấy.

Giữa việc cởi quần áo ra rồi đi vào phòng tắm, hay là vào rồi mới cởi, Hạ Dĩ Đồng chọn phương án thứ hai.

Trước kia xem phim, đều cảm thấy cởi áo sơ mi là động tác rất sắc tình, so với cảnh quay trên giường còn kịch liệt hơn, Hạ Dĩ Đồng lại thích nhẹ nhàng, thông qua những chi tiết nhỏ mà thể hiện cảm xúc của mình, chẳng hạn như ngón tay, ánh mắt.

Mà hiện tại, cô đang làm chuyện như vậy. Ngón tay cô dừng ngay không rõ ràng của Lục Ẩm Băng, tựa hồ như có gì đó rất nhỏ nhô lên, vừa cứng vừa mềm.

Lục Ẩm Băng nuốt một ngụm nước miếng, cô cũng nuốt một ngụm nước miếng theo, chuyện này khiến cho cô sinh ra một loại cảm giác rất kỳ diệu, tựa như cô và Lục Ẩm Băng đang hô hấp cùng nhau vậy, là một cá thể không thể tách rời nhau.

Dần dần cúi người xuống, nương theo ánh đèn mà nhìn rõ cúc áo, tay nắm lấy vạt áo, không nên đụng chạm vào da thịt Lục Ẩm Băng, nên chuyên tâm mà cởi từng cúc áo một.

Cúc áo thứ nhất, xương quai xanh, mỗi người đều có xương quai xanh, nhưng góc độ ẩn hiện không giống nhau, không phải tập một nghìn bài, gầy xuống thì xương quai xanh sẽ đẹp. Khung xương của Lục Ẩm Băng thuộc dạng trung bình, không tính là gầy, nhưng bờ vai như vậy lại rất phù hợp với nhiều lễ phục, xương quai xanh thanh mảnh, gần như là 180 độ, nhưng cũng không phải là quá thẳng, hơi nhô lên, nhìn cũng không bắt mắt lắm, nhưng khi nói chuyện hay hô hấp sâu một chút, hoặc là cảnh quay hành động ở trên phim, liền sẽ hiện rõ, trong khoảng khắc đó dường như là thu hút mọi sự chú ý vậy.

Lúc Hạ Dĩ Đồng cởi cúc áo ngay ngực Lục Ẩm Băng, cô tựa như là nhận ra vậy, dùng sức hít một hơi, xương quai xanh thẳng tắp hiện rõ trên làn da trắng, cổ dài ngửa ra sau, ngực phập phồng theo, là một tư thế khiến cho người khác dục hỏa sôi sục.

Cơ thể cô ấy như viết: Ta rất ngon a, mau tới ăn đi, mau tới ăn ta đi.

Hạ Dĩ Đồng hít sâu, nhắm mắt lại, ngón tay hoảng loạn đụng phải ngay ngực của Lục Ẩm Băng, thực ấm áp, cũng thực mềm, Hạ Dĩ Đồng đã tự khuyên nhủ bản thân vô số lần phải nhẫn nại, dừng lại 5s, muốn dời đi, nhưng Lục Ẩm Băng lại không chịu buông tha cô, trực tiếp nắm lấy cổ tay cô, đặt lại về chỗ cũ, nghiêng người nằm đè lên.

Hạ Dĩ Đồng mồ hôi đều túa ra, cúi người xuống bên tai Lục Ẩm Băng hỏi: "Lục lão sư, chị tỉnh rồi sao?"

"Lục lão sư?"

"Lục Ẩm Băng?" Hạ Dĩ Đồng lén hôn cô một cái.

"....."

Hạ Dĩ Đồng thử xoay người cô lại, nhưng người say rượu so với người thường nặng hơn, cô không dám dùng sức, đẩy một cái cũng không nhúc nhích gì. Nếu không phải ngực của Lục Ẩm Băng khiến cô trở nên đen tối như vậy, thì tối nay không phải vướng vào tình huống như này.

Dùng sức đẩy, Lục Ẩm Băng xoay người thành công, suýt chút nữa là đẩy Lục Ẩm Băng từ giường xuống, cô cũng không dám đánh thức cô ấy.

Từ khi Lục Ẩm Băng ngủ tới giờ, đã qua một giờ, cũng được ngủ một chút, so với tỉnh rượu cũng không khác gì, hơn nữa động tĩnh lại lớn như vậy, Lục Ẩm Băng có là heo thì cũng bị tỉnh dậy.

Vẻ mặt cô kinh hãi nhìn Hạ Dĩ Đồng, cũng không đẩy tay cô ấy ra: "Em đang làm gì vậy?!"

Hạ Dĩ Đồng nhìn tay mình, giải thích loạn xà ngầu lên: "Em, là chị, chị, chị, chị chủ động ----"

"Vậy em mau lấy tay ra!" Lục Ẩm Băng so với cô còn hoảng loạn hơn, mặc dù là cơ lão ngây ngô, là tài xế mới chưa có kinh nghiệm lái xe, sự tình hôn môi khi nãy là do tác động của rượu, cô tuyệt đối không có khả năng làm vậy, lại còn chủ động cởi quần áo! Hạ Dĩ Đồng nhất định cho rằng cô là sắc lang, không được, cô là đức nghệ song hinh, cô phải bình tĩnh lại.

Hạ Dĩ Đồng "À" một tiếng, thu tay về, lại hối hận ban nãy không thừa dịp chị ấy ngủ sờ sờ mấy cái.

Hai người nhìn mặt nhau, đồng thời quay mặt đi, nhìn sang bức tường đã lâu không được tu sửa lại, lại quay đầu nhìn xem cửa phòng có khóa hay chưa, cửa vẫn chốt, rất tốt.

Lục Ẩm Băng dùng khóe mắt liếc nhìn Hạ Dĩ Đồng một cái, vừa lúc đối phương cũng lén nhìn mình.

"Chuyện kia...." Lục Ẩm Băng bình tĩnh mà tháo gỡ nút thắt tình huống này, "Không thì em đi tắm trước đi?"

"Em để hành lý ở phòng kế bên, chị đi tắm trước đi." Hạ Dĩ Đồng nói.

Không thì... cùng nhau tắm?

Suy nghĩ đó vừa hiện lên trong đầu Lục Ẩm Băng, đại não nghệ thuật của cô bắt đầu suy diễn ra những cảnh dây dưa từ phòng tắm, rồi từ phòng tắm lăn lộn trên giường, rồi từ trên giường lại vào phòng tắm, những hình ảnh đó hệt như những bộ phim trước đây cô xem, suy nghĩ một hồi, cảm giác như sắp có một trận đại hồng thủy ập tới.

Cô cảm thấy cảm xúc với kinh nghiệm của mình được nâng lên một bậc, dường như là trận đại hồng thủy đó đang tràn vào mũi cô vậy.

Nội tâm của Lục Ẩm Băng chạy tới chạy lui mấy cái xe lửa, trên mặt rất bình tĩnh, dù sao cũng là ảnh hậu, giỏi che giấu cảm xúc của mình, kể cả những suy nghĩ không được sáng cho lắm, nhưng vẫn bị vẻ mặt nghiêm túc của cô lấn át, thoạt nhìn rất chính trực.

Nếu như mũi của cô không chảy máu thì cô sẽ càng chính trực hơn.

Hạ Dĩ Đồng phát hiện cô bị chảy máu mũi, Lục Ẩm Băng vẫn đối diện nhìn cô, máu mũi từng giọt từng giọt chảy xuống, Hạ Dĩ Đồng vẫn cho là mình bị hoa mắt, nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, vẫn thấy máu chảy.

Lục Ẩm Băng mơ hồ khi thấy Hạ Dĩ Đồng bắt đầu đi tìm khăn giấy, sau đó liền xông vào phòng tắm, lấy một cuộn giấy đưa tới: "Lục lão sư, mau, mau nhét vào! Cúi thấp đầu xíu, đừng có ngửa mặt lên, máu mũi chảy ngược xuống đó."

Nhét vào..... Gì cơ?

Lục Ẩm Băng dâng lên một dự cảm xấu, sờ mũi một cái, quả nhiên tay đầy máu.

"...." Mẹ nó, thật là tức chết mà, còn chưa có nghĩ hết nữa, chẳng lẽ cô phải chảy máu mũi tới chết trước khi có kinh nghiệm hay sao?

Hạ Dĩ Đồng nhìn Lục Ẩm Băng xé một mảng giấy lớn, nhét vào mũi, không biết vì sao cô ấy lại chảy máu mũi.

"Lục lão sư, chị có phải ở đây ăn nhiều thịt dê quá rồi bị nóng hay không?"

"Chắc vậy." Lục Ẩm Băng mơ hồ đáp, không muốn nói chuyện.

"Vậy em đi mua cho chị một ít thịt vịt, ăn thịt dê bổ dương, thịt vịt bổ âm, như vậy chị sẽ không bị nóng nữa."

"Ừm." Lục Ẩm Băng nói, "Chị như vậy một hồi cũng chưa đi tắm được, không thì em lấy quần áo, rồi qua đây tắm đi."

"Dạ."

Hai người đều quyết định ở chung một phòng, Hạ Dĩ Đồng mở cửa đi ra ngoài, hành lang không dài lắm, bóng đèn lâu năm không có sửa nên ánh sáng có chút u ám, phòng đối diện không biết có người hay không, từ khe cửa phía dưới không có ánh đèn. Hai cửa phòng cách nhau tầm 3m, tiếng chân của Hạ Dĩ Đồng trên hành lang trống rỗng.

Kẽo kẹt, hình như là không ai nghe thấy tiếng động mở cửa.

Trước khi tiến vào cửa phòng, Hạ Dĩ Đồng bỗng nhiên có dự cảm, quay đầu lại nhìn cửa phòng đối diện, mắt còn phát hiện ra một tia sáng, giống như là áng sáng của ống kính camera vậy.

Ánh sáng chợt lóe lên, nhanh chóng liền biến mất.

Cô không bị dọa, nhưng người trong phòng thì bị dọa.

Tên thắt bím ngả ngửa ra sau, đụng trúng lòng ngực của tên tóc vàng, tên tóc vàng đang chơi điện thoại, thấp giọng mắng một câu "Mẹ nó", "Chúcó bệnh à?"

Tên thắt bím nuốt nước miếng một cái: "Anh à, em cảm thấy cô ấy phát hiện ra bọn mình."

"Phát hiện thì thôi, không phải có câu châm ngôn sao, không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ," tên tóc vàng nhăn nhăn cái mũi lại, hai người họ đều từ chỗ quay phim ban đầu đến tận vùng Tây Bắc này, những minh tinh kia đều là người thôi, hắn không tin là đối phương đều không có cảm giác với nhau.

Tên thắt bím hít hít mũi, suy nghĩ một hồi, nói: "Anh, bọn mình là trộm à?"

Tên tóc vàng giơ tay gõ vào đầu hắn một cái, trừng mắt: "Sao lại nói như vậy, chúng ta là nhà báo, anh đây chỉ là so sánh vậy thôi, chú lại không biết à? Mù chữ! Bộ không có học qua tiểu học sao?"

Tên thắt bím vội vàng giơ ngón tay cái lên, cúi đầu khom lưng: "Phải phải, anh nói phải."

"Học hỏi đi." Tên tóc vàng nhướng mày, trong đôi mắt nhỏ đó, hiện lên một tia đắc ý, nói "Nhìn thấy không, hai người này.... Là hẹn hò đêm khuya đó."

Chương 129:

Lục Ẩm Băng nhìn mình trong gương, trên mặt một chút tà niệm đều không dám có. Cô nếu có thời gian rảnh sẽ hỏi người thần bí đã đưa mấy bộ phim kia cho cô, liệu có biện pháp nào có thể trị tật xấu này hay không, chẳng lẽ cả đời cô đều không thể 'tốt nghiệp' được à.

Điện thoại di động đặt bên cạnh sáng lên, Lục Ẩm Băng thu hồi lại tầm mắt, là tin nhắn WeChat từ Hạ Dĩ Đồng, rất ngắn, nhưng sự chú ý của Lục Ẩm Băng lập tức bị chuyển hướng.

Hạ Dĩ Đồng --- 【 Lục lão sư, em có thể sẽ không qua phòng chị được, trong này có paparazzi, ngay phòng đối diện chị. 】

Lục Ẩm Băng có chút kỳ quái mà nghiêng nghiêng đầu --- 【 không có khả năng, lúc trước bọn chị có tra qua rồi, nơi này không paparazzi, sao mà bọn họ có thể theo tận tới đây được, thù lao cũng thật phong phú, bữa nào chị thử tung tin hot xem, coi được bao tiền 】

Hạ Dĩ Đồng --【 em không biết, có thể nhắm vào em chăng?】

Cô thật là đoán đúng rồi, hai tên paparazzi kia chính là nhắm vào cô, Lục Ẩm Băng bên ngoài có biệt danh 'hung dữ', mặc dù thời trẻ bị soi mói rất nhiều, nhưng sinh hoạt của cô đều có quy luật, trừ bỏ hay tin tức hay công khai chửi phóng viên ra, thì dù có đào bới thì cũng không có tin gì mới. Dần dà, cũng chỉ còn lại vài miếng thịt, cũng không đủ để nhét bụng.

Hạ Dĩ Đồng thì không giống vậy, muốn có tin tức thì liền có tin tức, muốn có tiêu đề hot thì liền có tiêu đề hot, do cô không có bối cảnh gì, truyền thông muốn xào cái gì thì xào, dù sao chuyện bịa đặt cũng không có tốn tiền.

Lục Ẩm Băng --【 chắc vậy,chị gọi điện thoại hỏi lễ tân một chút, xem đối diện được nhận phòng khi nào . 】

Hạ Dĩ Đồng --【 hỏi được không? Này không phải là liên quan đến sự riêng tư của khách hàng sao? 】

Lục Ẩm Băng --【 em không cần quan tâm, để em gặp phải chuyện này, chị làm bạn gái như vậy thật thất trách. 】

Hạ Dĩ Đồng bỗng nhiên không biết phải nhắn tin trả lời Lục Ẩm Băng thế nào, trong lòng cảm thấy ngọt ngào, cô giống như là cảm nhận được có bạn gái là cảm giác thế nào, trong não liền nhảy ra mấy bài hát yêu đời.

Cô cúi đầu nhìn xung quanh, giơ điện thoại lên hệt như micro, khiêm tốn mỉm cười: "Cảm ơn mọi người, có một bạn gái chu đáo luôn chăm sóc bạn là cảm giác thế nào, tôi không biết phải trả lời vấn đề này sao cho hợp lí. Giới tính của tôi là nữ, yêu phụ nữ, tôi biết cô ấy rất nhiều năm, nhưng cô ấy vẫn luôn không chú ý đến tôi, cũng may có cơ duyên xảo hợp, bọn tôi có một cơ hội hợp tác, rồi..... có cơ hội cùng chung chăn gối....."

"Mọi người an tĩnh một chút, âm thanh hét của mọi người lớn quá, chờ Hạ tiểu thư nói xong thì vỗ tay có được không? Cảm ơn đã phối hợp." Hạ Dĩ Đồng đè hai bàn tay xuống, giống như phía trước đang có rất nhiều khán giả nhiệt tình, vỗ tay, hò hét vậy. Nói xong, chính mình lại không nhịn được cười, tiếp tục nói, "Ngày đầu tiên cùng giường, bạn gái tôi...."

Nếu không phải Lục Ẩm Băng lại gửi tin nhắn qua lần nữa, chắc cô cứ thao thao bất tuyệt như vậy, chân thật mà ngồi diễn một tiếng đồng hồ. Cô muốn nói hết những lời này, nhưng lại không dám nói trước mặt Lục Ẩm Băng, lại càng không có cách nào mà nói cho người khác biết.

Lục Ẩm Băng --【chị hỏi lễ tân rồi, phòng đối diện một tên tóc thắt bím với một tên tóc vàng, là người của Đỏ Thẫm Hoa Studio 】

Hạ Dĩ Đồng --【 chị còn biết được đối diện là từ studio nào? Quả là lão bản thâm tàng bất lậu. 】

Lục Ẩm Băng --【 Em ngốc, chị đi hỏi Tiết Dao. 】

Hạ Dĩ Đồng --【 ha ha ha. 】

Lục Ẩm Băng còn chưa nói khách sạn này ngay cả cái camera cũng không có, cô phải tự mình xuống lầu đi hỏi một chuyến, trực lễ tân là một phụ nữ tầm 40 tuổi, nói chuyện chẳng khác gì như pháo nổ, còn dong dài nữa chứ, thấy tiền thì mắt sáng hẳn lên, cô phải lấy tiền từ trong ví ra, mới có thể cạy được tin tức từ miệng người này.

Lục Ẩm Băng là một người ngạo kiều, cùng một người phụ nữ khác cãi cọ gần nửa giờ thì rất mất mặt, do đó cô không nói cho Hạ Dĩ Đồng chuyện này, nói ra thì cô ấy chắc chắn cảm thấy đáng thương, nhưng cô còn lâu mới nói. Biết là khi nói ra Hạ Dĩ Đồng khẳng định sẽ ôm ôm cô, nhưng không nói thì có thể cô ấy cũng ôm ôm cô, cô nhất định không dùng thủ đoạn kia.

Lục Ẩm Băng --【 chuyện này chị sẽ giải quyết, nhưng chắc sẽ ủy khuất em mấy ngày. 】

Hạ Dĩ Đồng --【 a, chuyện này có gì mà ủy khuất chứ. 】

Lục Ẩm Băng --【 chị nói em ủy khuất thì sẽ bị ủy khuất, nói nhiều như vậy làm gì. 】

Hạ Dĩ Đồng --【 dạ. 】

Não cô liền nhanh chóng xuất hiện vẻ mặt bá đạo của Lục Ẩm Băng áp cô vào tường, sau đó cúi đầu dùng giọng nói ôn nhu nói: "Chị nói em ủy khuất thì em liền bị ủy khuất, nói nhiều như vậy làm gì."

Sau đó lại thuận thế hôn xuống môi cô.

A, cô như sắp chết tới nơi rồi.

Từ khi Lục Ẩm Băng nói muốn cùng cô yêu đương, não của cô mỗi ngày cứ như là bộ phim dài tập vậy, phải bất động 10s, còn có khi dài hơn, cô đứng yên 10s, cảnh quay bá đạo tổng tài đã quay xong, cô hít một hơi ngồi xuống mép giường, cảm thấy chân mình mềm nhũn.

Nếu Lục Ẩm Băng mà thấy bộ dạng này của cô, nhất định sẽ cảm thấy cô thực phóng đãng. Hình ảnh nhất quán với cô là một thanh niên xã hội chủ nghĩa năm tốt, có chí tiến thủ, hiền lành, nhã nhặn, không thể để bị vấy bẩn như vậy được! Liền suy tính sẽ biểu hiện bộ dáng ban nãy trong đầu, không nên biểu hiện ra ngoài.

Hít sâu, điều chỉnh cảm xúc.

Lục Ẩm Băng rửa sạch mũi khi xuống lầu, còn đứng trước gương kiểm tra lại lần nữa, không thấy có vết máu mới nhưng cũng không yên tâm, cầm theo khăn giấy dự phòng, gửi tin nhắn --【 em đêm nay cũng đừng có qua đây, mất công lại bị hai tên paparazzi kia chụp được. 】

Hạ Dĩ Đồng --【 ngủ ngon Lục lão sư. 】

Lục Ẩm Băng --【 em không tắm rửa sao, liền chúc ngủ ngon rồi?】

Hạ Dĩ Đồng --【 vẫn chưa 】

Lục Ẩm Băng --【 đi tắm đi, rồi nằm trên giường nhắn tin cho chị.】

Hạ Dĩ Đồng --【 dạ được. 】

Lục Ẩm Băng --【 ừm. 】

Hạ Dĩ Đồng tâm tình vui vẻ, nhắn tin --【 Lục lão sư, chị gửi tin nhắn voice qua cho em đi, nội dung chỉ cần 'moah moah moah' 3 chữ này là được rồi. 】

Lục Ẩm Băng không nhắn lại, Hạ Dĩ Đồng bắt đầu hoài nghi có phải bản thân mình đường đột quá hay không, Lục lão sư là một người nghiêm túc, đứng đắn như vậy, hẳn là không đáp ứng một thỉnh cầu nhàm chán này đâu --【 em chỉ là thuận miệng nói vậy thôi, chị không cần làm cũng được. 】

Vừa mới nhắn những chữ này qua, thì Lục Ẩm Băng cũng gửi tin nhắn qua đây--【[ giọng nói ]】

Hạ Dĩ Đồng click mở, ghé sát vào loa điện thoại, Lục Ẩm Băng hệt như là đang nói lời thoại rõ ràng từng chữ một: "Moah moah moah."

Chị ấy là bạn gái mình, Hạ Dĩ Đồng lắc đầu cười khẽ, thật là quá đáng yêu mà.

Lục Ẩm Băng --【[ giọng nói ]】

Lục Ẩm Băng --【[ giọng nói ]】

Lục Ẩm Băng --【[ giọng nói ]】

Tiếng di động vang lên không ngừng, cô click mở ra nghe: "Moah moah moah", "Moah moah moah moah", "moah moah moah moah moah", thuần sắc một biểu cảm, nếu là người khác thì chắc hẳn sẽ thấy là rất lãnh đạm, nhưng Hạ Dĩ Đồng không vậy, cô cực kỳ vui sướng. Tin nhắn cuối là qua trễ nhất, Hạ Dĩ Đồng đã chuẩn bị mở ra sẽ nghe "moah moah moah moah moah moah", thì bỗng nhiên nghe tiếng "chụt" một cái, trái tim của cô chưa kịp đề phòng thì liền cảm thấy tê rần, sau đó cả người cứ như bị điện giật vậy.

Từ từ, cô phải nghe lại lần nữa.

"Chụt." Hoa mắt một cái

"Chụt." Cảm thấy tai như bị điếc.

"Chụt." Như muốn hóa thành pháo hoa vậy.

Cũng may là có giường đỡ, cô xụi lơ ở trên giường.

Hạ Dĩ Đồng ở trên giường ngồi dậy, gõ chữ khiếu nại--【 Lục lão sư chị phạm quy!!! 】

Lục Ẩm Băng sờ sờ mặt nóng của mình, dựa vào đầu giường, nhắn --【chị làm gì mà phạm quy? 】

Hạ Dĩ Đồng --【 sao chị lại lại lại 'chụt' em như vậy!!! 】

Lục Ẩm Băng --【 không phải là em kêu chị moah moah moah sao? 】

Hạ Dĩ Đồng --【 em nói là moah moah, nhưng chị có làm moah moah moah đâu.】

Lục Ẩm Băng bá đạo tổng tài, phi thường lãnh khốc mà nhắn --【 em không thích? 】

Hạ Dĩ Đồng nhỏ giọng lẩm bẩm, nhe răng vui vẻ --【 thích [ tâm ]】

Lục Ẩm Băng --【vậy được rồi, em mau đi tắm đi, qua vài giờ rồi, còn dài dòng nữa. 】

Hạ Dĩ Đồng --【 em đi liền, lập tức lấy quần áo 】

Lục Ẩm Băng --【 đi đi.】

Hai phút sau, Lục Ẩm Băng lại nhận được một tin nhắn --【vào phòng tắm rồi nha. 】

Lục Ẩm Băng nhắn lại --【 em vào phòng tắm còn mang theo di động? Không sợ trúng nước rồi hư sao? 】

Bên kia không nhắn lại, chắc là đã để di động ở bên ngoài rồi.

Lục Ẩm Băng mở chức năng ghi âm trong điện thoại, tiếp tục diễn tập, môi mở ra: "Chụt chụt", một thanh âm thanh thúy.

Thu âm xong mở ra nghe, hoàn mỹ, Lục Ẩm Băng cong cong khóe mắt, đối với thành quả một tháng nay của mình rất hài lòng. Kế tiếp nữa làm chuyện gì nhỉ? Thanh âm trên giường? Tiếng rên rỉ? Này hình như không thấy rụt rè chút nào a.

Suy nghĩ đến chuyện này, cô liền cảm giác được một cổ nhiệt nóng nóng, cảm giác quen thuộc này cô không muốn trải nghiệm lại nữa! Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa, cô nhanh chóng cắt đứt suy nghĩ này, tự mặc niệm giá trị cốt lõi của xã hội chủ nghĩa 24 lần trong đầu.

Hai phút sau, cả lòng ngực đều tràn ngập hào khí xã hội, đã nhanh chóng tẩy được linh hồn 'dơ bẩn' kia của mình! Cái gì mà lăn lộn trên giường, đều không tồn tại. Cô là thanh niên vì tổ quốc mà phấn đấu.

Tự mình cổ vũ cho bản thân, Lục Ẩm Băng quyết tâm mở WeChat ra, không phải Hạ Dĩ Đồng, mà là đi tìm cái người thần bí đưa mấy bộ phim cho cô.

Lục Ẩm Băng --【có đó không? Việc gấp xin giúp đỡ. 】

Kẻ thần bí dường như mỗi ngày đều dán sát vào điện thoại di động, liền nhắn tin trở lại --【có, chào em gái hay chị gái gì đó bị chảy máu mũi nha.】

Có thể hay không đừng nhắc tới chuyện này nữa?

Kẻ thần bí --【có vấn đề gì, tôi vẫn hết sức giải đáp giúp cô, chỗ này của tôi có phải là phục vụ rất nhiệt tình hay không, nhớ giới thiệu cho bạn bè, người thân nha, có chiết khấu hoa hồng nha~ [ hoa hồng ]】

Lục Ẩm Băng cảm thấy giọng nói này làm cô phát nôn, nhưng đành nhịn xuống --【 là chuyện này, tôi muốn hỏi một chút, nếu tôi suy nghĩ đến cảnh kia thì liền chảy máu mũi, giờ nên làm sao đây?】

Kẻ thần bí --【 cảnh kia là cảnh gì? 】

Lục Ẩm Băng bất chấp tất cả --【 chính là cảnh giống với trong mấy bộ phim mà cô đưa tôi xem. 】

Kẻ thần bí --【 À --】

"À" xong thì không thấy tin nhắn gì nữa, Lục Ẩm Băng đợi ba phút, nhịn không được lại gửi qua một tin nhắn --【 cô còn ở đó không? Chuyện thù lao sẽ thương lượng. 】

Kẻ thần bí --【 tôi đây, tôi đang hồi tưởng lại kinh nghiệm của mình, có chút mất thời gian, xin lỗi. 】

Kẻ thần bí --【 cô là bạn của lão sư tôi, tôi như nào lại còn đi lấy tiền chứ. 】Lai Ảnh lần trước đã đáp ứng sẽ copy vài cái USB để giữ giúp cô tài nguyên, thật là tốt, cô không thể thấy tiền liền sáng mắt ra như vậy, hơn nữa cô không phải là người thiếu tiền, vợ của cô là người có tiền mà, nghĩ vậy liền vui vẻ.

Kẻ thần bí --【 cô có biết ngưỡng không? 】

Lục Ẩm Băng --【 biết, tới giá trị giới hạn. 】

Kẻ thần bí --【 vậy là tốt rồi đỡ phải nói nhiều.Về chuyện cô bị chảy máu mũi, này có thể nói là giá trị giới hạn quá thấp, có hai biện pháp giải quyết, thứ nhất, cứ từ từ, chậm rãi thân mật cùng người đó, mỗi lần cảm thấy sắp chảy máu mũi thì cô liền dừng lại, dần dà khả năng chịu đựng của cô sẽ tăng cao, sẽ không xuất hiện tình huống như vậy nữa. 】

Lục Ẩm Băng --【Biện pháp thứ hai thì sao? 】

Người này sao lại non như vậy chứ? Lâu Tiểu Lâu ở trên giường nhìn điện thoại cười nửa ngày, hai chân đạp vào trong không trung, mới chậm rãi nhắn tin lại --【 hạ dược, chẳng sợ máu bắn tung tóe, cô chỉ cần muốn cô ấy thôi! Chỉ cần lăn lộn lần này trên giường, bảo đảm về sau cô xem phim sẽ không vấn đề gì, tài nguyên rất nhiều,có nhiều loại tư thế khác nhau, cô chậm rãi lựa, tôi còn rất nhiều! Toàn bộ đều có thể đưa. 】

Lục Ẩm Băng tự suy nghĩ đến tính khả thi của phương án thứ hai, chuyện này quá kinh người, khiến cô sợ toát mồ hôi lưng.

Kẻ thần bí --【 không cần sợ, chỉ cần làm là được![ nắm tay ]】

Lục Ẩm Băng: "....."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info