ZingTruyen.Info

Bhtt Done Ngu Ty Hanh Dong Mach Thuong Hoa Angel

Cơ Hạo Nguyệt trừng hai mắt nhìn động tác của Hà Giai Kỳ, sau đó chậm rãi khép lại.

Hà Giai Kỳ đang muốn biểu diễn cho Cơ Hạo Nguyệt xem, nhưng vừa ngẩng đầu đã nghe thấy tiếng hít thở đều đều khiến cô giận đến tái mặt mày, tại sao thời khắc mấu chốt lại ngủ thiếp đi thế kia?

Cô buồn bã buông tay rồi nâng mặt Cơ Hạo Nguyệt lay qua lay lại, nhưng em ấy ngoại trừ ngâm khẽ vài tiếng cũng không có dấu hiệu tỉnh lại.

"Tiểu Nguyệt Nguyệt, nếu em không tỉnh thì tôi sẽ làm đấy!?"

Hà Giai Kỳ không sợ Cơ Hạo Nguyệt tỉnh lại cho lắm, vì em ấy bất tỉnh như vậy thì còn có thể làm gì? Cô cũng không thể tự làm một mình.

"Ừ ừ..."

Cơ Hạo Nguyệt bức xúc hừ một tiếng, lông mày nhíu chặt, muốn xoay người giấu đi âm thanh ồn ào, ai ngờ thân thể không động đậy được, chân bay qua nhảy lại vẫn không hiệu quả tí nào.

Cô khó chịu mở mắt ra nhìn người trước mắt mấy giây rồi đặt mông ngồi dậy, sau đó tự lẩm bẩm:

"Người phụ nữ này ồn ào quá, thật đáng ghét."

Hà Giai Kỳ trợn tròn mắt nhìn người đối diện, dáng vẻ chu môi và ánh mắt đầy mê man của em ấy khiến người ta dở khóc dở cười. Vừa nãy còn đòi ăn bánh bao, chớp mắt liền thay đổi, quả thật không thể tin tưởng người say mà.

"Em không ăn bánh bao sao?"

Hà Giai Kỳ nhỏ giọng thì thào, sợ em ấy sẽ thiếp đi.

"Không ăn, không có cảm giác đói."

Cơ Hạo Nguyệt nói xong liền nằm xuống nhắm mắt ngủ say sưa. Lần này Hà Giai Kỳ thật sự không có cách nào bình tĩnh, cứ giày vò như thế thì trời sáng mất. Đợi em ấy tỉnh táo hoàn toàn sẽ chẳng làm được chuyện gì cả, biết đâu còn chạy nhanh hơn.

Em ấy đã bất tỉnh thì tự mình tiến lên thôi.

Cô nắm tay phải của Cơ Hạo Nguyệt, dựng thẳng ngón giữa.

Thấy đối phương đã mất hết ý thức, cô cũng không ép em ấy tỉnh lại nữa. Cô ngồi bên phải người Cơ Hạo Nguyệt, sau đó tách hai đùi trắng nõn ra rồi cầm tay Cơ Hạo Nguyệt tìm tới con suối thần bí tĩnh mịch, để ngón giữa chậm rãi xâm nhập, rút ra mấy lần, sau đó dùng lực đâm vào chỗ sâu nhất để cơn đau nhói truyền khắp toàn thân.

Hà Giai Kỳ dùng tay trái chống đỡ trên giường, chịu đựng không muốn kêu đau. Qua một phút đồng hồ, sau khi đau đớn giảm dần, cô lại di chuyển ra vào ngón giữa của Cơ Hạo Nguyệt. Đợi đến khi xuất hiện cảm giác khó nhịn liền tuôn ra một dòng nước ấm, toàn thân bắt đầu bất lực. Cô dừng lại một chốc, cuối cùng lưu luyến rút ngón giữa ra, nhìn thấy trên ngón tay của em ấy để lại chứng cứ liền nở nụ cười vui vẻ.

Cơ Hạo Nguyệt tựa hồ ý thức được gì đó, cô xoay người ôm lấy Hà Giai Kỳ, môi đỏ ngọa nguậy mấy lần không biết đang nói gì. Một lát sau, cứ thế mà cười vui vẻ.

Hà Giai Kỳ cũng hết cách với đứa trẻ say rượu này, hôm nay phải đỡ thân thể Cơ Hạo Nguyệt cũng mệt mỏi gần chết rồi. Cô chạy qua bên trái nằm xuống, sau đó ôm đầu em ấy hướng về mình rồi vui vẻ thiếp đi.

Tất cả đều là một âm mưu, nhưng cô chưa bao giờ hối hận khi dùng phương thức này để đến gần người mình yêu. Dù tất cả những gì bản thân làm đều sai, nhưng ít ra cô biết mình đã làm điều đúng đắn là gặp gỡ người ấy.

Thời tiết tháng bảy ở thành phố S khá nóng bức, nhất là mùa thu tích tụ nhiều hơi nước nên cái nóng rất bức bối.

Mặt trời lúc bảy giờ sáng đã có thể nướng chín da, người trong phòng ngủ cũng không chống cự nổi tia sáng mãnh liệt này.

Cơ Hạo Nguyệt cảm nhận được ánh sáng kích thích liền đưa tay che mắt, sau đó chậm rãi mở ra. Qua mười mấy giây, cuối cùng cô cũng khôi phục được thần trí, nhưng lại luôn cảm thấy có gì đó là lạ. Thân thể giống như bị ai đó ôm. Cô lấy tay che tầm ra rồi nhìn bày trí quanh phòng, cặp mắt ngái ngủ lập tức biến to.

Nơi này...

Cơ Hạo Nguyệt ngây người đôi lát, cuối cùng khôi phục tất cả thần trí. Nơi này không phải là nhà mình, hình như giống như nhà ai đó? Cách bài trí này chắc chắn không phải khách sạn.

Cô nghiêng đầu liền bắt gặp một cái đầu đen huyền. Bởi vì tóc quá dài, còn người lại ghé vào ngực mình nên không thấy rõ tướng mạo. Nhưng Cơ Hạo Nguyệt luôn cảm giác màu tóc này rất quen, còn có hơi thở quen thuộc ấy.

Cô vén nhẹ chăn lên, nhìn thấy chính là... Là hai người phụ nữ trần như nhộng, toàn cảnh dọa cô sợ đến choáng váng.

Đây là tình huống gì? Cô nhíu chân mày mấy lần, đầu nhức dữ dội. Cô hoàn toàn không có ấn tượng gì với chuyện hôm qua, cứ lắc đầu nguầy nguậy, bao lần tìm về mấy phần ký ức, cuối cùng cũng có bóng dáng mơ hồ xuất hiện trong não, mà bóng người này càng khiến Cơ Hạo Nguyệt sợ hãi.

Trong lòng cô suy nghĩ tuyệt đối không phải là người ấy, nhất định không phải! Ha ha, hai cô gái trần như nhộng ngủ chung cũng không có gì to tát, chẳng phải nhà tắm công cộng cũng thường xuyên có phụ nữ cùng nhau tắm sao? Không sao cả, hai cô gái cùng qua đêm sẽ làm được gì đây? Huống hồ cô còn say rượu nên sẽ càng không thể phát sinh chuyện xấu.

Cơ Hạo Nguyệt muốn trấn an sợ hãi trong lòng bèn nghĩ đến các loại phương pháp tự an ủi mình. Đợi đến khi bình tĩnh lại được đôi phần, cô mới đưa tay phải lên chuẩn bị dời cái đầu kia ra khỏi ngực mình. Khoảnh khắc giơ tay lên trước mắt, cô lập tức phát hiện trong móng tay của ngón giữa xuất hiện vết máu, báo hại cái tâm chưa kịp an tĩnh lập tức hoảng hốt.

Cô sợ mình nhận lầm liền đưa tay lại gần kiểm tra, kết quả cuối cùng đó thật sự là vết máu. Nhưng 'bạn thân' của cô vừa qua một tuần rồi, nếu đó không phải là của mình thì chính là... của người phụ nữ trước mắt này.

Thấy cái người đang ghé đầu vào ngực mình không có dấu hiệu hồi tỉnh, cô mới lấy tay cô ta ra khỏi cơ thể mình, sau đó xem xét hình dáng... Thời điểm dung mạo của chủ nhân lộ diện hoàn toàn, Cơ Hạo Nguyệt bị dọa đến mức quên thu hồi lại tay đang đặt trên mặt đối phương.

Đây là... Đây là người phụ nữ xấu xa? Đúng rồi, tối qua chị ta đưa mình về nhà sao? Chẳng lẽ giống như trong tiểu thuyết, bởi vì say rượu mới phát sinh tình một đêm? Tổng giám đốc cùng nhân viên, làm sao có thể?

Nghĩ đến tình một đêm, phản ứng đầu tiên của Cơ Hạo Nguyệt là ngồi bật dậy, sau đó kiểm tra thân thể, không nhìn thấy phía dưới của mình có máu, eo cũng không có cảm giác khác thường. Thân thể ngoại trừ uống rượu say ra cũng chẳng có cảm giác đau nhức dữ dội.

Cô đang định thở phào vì mình chỉ ngủ thôi chứ chẳng có phát sinh sự tình khác, nhưng đôi mắt lại bất cẩn liếc thấy đùi của người bên cạnh còn lưu lại một vệt máu. Lần này, Cơ Hạo Nguyệt triệt để trợn tròn mắt. Cô vội vàng nhìn lại phía dưới, thấy không có máu liền cho rằng đó là chuyện ngoài ý muốn. Nếu không có vết máu thì làm sao phát sinh quan hệ?

Cô vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó quan sát xung quanh tìm quần áo nhưng chẳng thấy đâu nên bèn xuống giường đi tìm. Thời điểm quay người xuống giường, tay không cẩn thận đụng phải gì đó, mặc dù máu đã khô và kết tinh trên nền da thịt trắng muốt nhưng vẫn không thể xem nhẹ. Lần này, Cơ Hạo Nguyệt rốt ráo trợn tròn mắt.

Tuy cô chưa từng trải qua chuyện người lớn nhưng đã sống gần ba mươi năm nên thừa biết đó là gì. Mấu chốt chính là vết máu trên ngón giữa và đùi của người phụ nữ kia, cô lại còn ngẫu nhiên thấy được nơi thần bí cũng có chút máu, điều đó nói rõ cái gì? 'Bạn thân mỗi tháng' của cô chưa ghé qua, máu đọng lại đằng kia chỉ có thể là dấu vết phá thân trong trắng.

Cơ Hạo Nguyệt trừng to mắt, chậm rãi nhấc tay phải lên, vươn ra ngón giữa đưa tới trước mắt, tỉ mỉ kiểm tra, cuối cùng vô lực buông xuống. Lúc này, tim đã không còn bình tĩnh được nữa, đời này cô chưa từng làm chuyện gì thất đức, tại sao chỉ uống say một lần đã làm ra chuyện kinh thiên động địa như vậy.

Lên giường với cô nào cũng được, nhưng tại sao cứ nhất định phải ngủ chung với người phụ nữ xấu xa kia, hơn nữa còn là Tổng giám đốc của mình. Bây giờ, mối quan hệ của hai người càng trở nên kì quái. Muốn xem nhẹ để làm việc cho tốt cũng không thể.

Cô nghiêng đầu thấy người kia chưa tỉnh, chữ đầu tiên xuất hiện trong não chính là 'trốn'!

Nghĩ tới đây, Cơ Hạo Nguyệt nhanh chóng xuống giường tìm quần áo, cuối cùng phát hiện quần lót đang nằm ở bên kia giường, nhưng nội y vào áo sơmi cùng áo khoác đã biến mất. Hiện giờ cô cũng không hơi đâu quan tâm gì nhiều, tìm đồ mặc vào rồi chuồn trước hẵng nói sau, để người kia tỉnh sẽ rất khó xử.

Cơ Hạo Nguyệt lật tung tủ đồ lấy đại một chiếc sơ mi trắng, cũng không quan tâm nó có hợp hay không, mặc trước rồi tính. Đợi đến khi buộc xong nút thắt, tìm túi xách không thấy liền chạy chân trần xuống lầu.

Cô lon ton đến sofa mới nhìn thấy túi xách, chạy ra cửa mang giày cao gót, sau đó nhanh chóng rời đi.

Thời điểm Cơ Hạo Nguyệt rời phòng ngủ, người nằm trên giường lập tức hé miệng cười cười, nhóc con, em có thể chạy trốn đi đâu đây?

Cơ Hạo Nguyệt rời khỏi biệt thự, cũng không biết đây là đâu, ngay cả trạm xe buýt cũng chẳng có. Cô vội vàng chạy thêm một đoạn đường, nhìn thấy đã cách biệt thự kia khá xa mới thở dài một hơi.

Cô đột nhiên lại nghĩ tới một vấn đề, chính là em gái mình đã về nước, còn bảo hôm nay có khả năng sẽ trở về thành phố S, đây đúng thật là sự kiện đáng ăn mừng.

Cô lấy điện thoại trong túi xách ra, nhìn thấy đã tám giờ sáng liền gọi ra ngoài, nhưng đầu bên kia vẫn luôn trong tình trạng không người nghe. Cô cứ gọi mãi, vẫn chẳng có ai nghe máy, cũng không biết đã gọi mấy lần, kết quả vẫn vậy.

"Tiểu Tinh Tinh chết tiệt, chạy đi đâu, sao còn không nghe máy."

Cơ Hạo Nguyệt tức giận, nét mặt cũng thay đổi, hiện tại, người duy nhất có thể cứu mình chỉ có cô em song sinh này thôi.

Cô lại ngẩng đầu nhìn xung quanh, hoàn toàn không biết là nơi nào, càng thêm tức giận.

"Người phụ nữ này ở nơi quái quỷ gì mà đi lâu như vậy vẫn không thấy xe buýt hay taxi gì hết. Chẳng lẽ đây là hoang sơn dã lĩnh a?"

Cơ Hạo Nguyệt hết cách, ngoại trừ ảo não phát cáu cũng chẳng biết làm gì để hóa giải tâm tình nóng giận. Mọi chuyện đều vượt quá tưởng tượng, khiến người ta chẳng biết làm thế nào.

Lại nghĩ Tiểu Tinh Tinh đã trở về, để nó thế thân, còn mình ra nước ngoài nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó nghĩ đối sách.

Cô nghĩ xong liền gọi cho bạn học cũ ở chỗ bán vé sân bay, mỗi lần cô ra ngoài đều nhờ cậu ấy đặt vé giúp. Thật may, giữa trưa vừa hay có một chuyến đi New York, cô lập tức đặt ngay không chút do dự, còn nhân tiện gọi đến trưởng phòng nhân sự xin nghỉ phép.

Hai cú điện thoại đã giải quyết được đại sự, bởi vì không có xe nên cô chỉ có thể cuốc bộ. Chính Cơ Hạo Nguyệt cũng không biết mình đã đi được bao lâu, cuối cùng đến nơi có người ở liền vội vã tìm xe mới an tâm được hơn chút.

Cô đang chuẩn bị đi hỏi thăm taxi, lúc này chuông điện thoại di động bỗng vang lên, nhìn thấy tên hiển thị liền nở nụ cười vui vẻ.

***

Editor: dạo này bận sấp mặt :(

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info