ZingTruyen.Info

Bhtt Dn He Thong Tu Chan Cua Nu Chu

"...Cũng là ta cái đại đồ đệ"

Nếu như các câu nói đầu của Thiên Kiêu chỉ khiến các trưởng lão bọn họ khó hiểu nhìn qua Hàn Y thì câu cuối cùng lại làm cho bọn họ ngạc nhiên nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng người cô vậy.

"Con...cái này. Thiên Kiêu việc này là không được nói bậy. Con cũng hiểu nếu con thu nhận người nào đồ đệ, thì người đó chính là đại biểu Thiên Sơn Môn tương lai" Nhị trưởng lão cau mày nhìn Thiên Kiêu, hiển nhiên đối với việc Thiên Kiêu thu nhận đồ đệ quá mực đột ngột không vừa lòng.

"Nhưng là nhị trưởng lão con dù sao cũng đã thật sự nhận Y nhi làm đồ đệ" Thiên Kiêu nắm lấy ống tay của nhị trưởng lão khẽ lắc. Trong môn phái ngoại trừ Môn chủ thân cận nhất với Thiên Kiêu thì chỉ còn nhị trưởng lão này đối tốt với Thiên Kiêu.

Các trưởng lão khác chỉ im lặng cau mày, nhìn qua lại trên người Hàn Y tựa như muốn tìm kiếm gì đó để chấp nhận được cái này thân phận thiếu môn chủ tương lai.

Tiêu Tiêu từ lúc đi vào chỉ biết núp sau lưng Hàn Y, nghe Thiên Kiêu thông báo Tiêu Tiêu cũng căng mắt ngạc nhiên, nhìn lại tấm lưng mỏng gầy trước mặt không khỏi cám khái. Vốn dĩ tiểu hài tử trước mắt không hơn bản thân nhiêu tuổi nhưng lại làm ra nhiều việc khiến người ta thán phục. Mới đầu cũng chỉ muốn thành bằng hữu cũng nhau tu luyện sau lại thành lão sư. Thật là ý trời.

Trong lúc trướng lều giữ không khí trầm mặc, Thiên Kiêu trên đó lại bé nhỏ tiếng nói lôi kéo nhị trưởng lão thì Hàn Y bỗng bước lên gây thu hút hết ánh mắt vào mình. Hàn Y mặc kệ này ánh mắt, chỉ cung tay khom người đối với các trưởng lão đạo: "Xin hỏi đệ tử tại sao được Thiếu môn chủ nhận đồ đệ lại không được các vị trưởng lão chấp thuận?"

Các trưởng lão mắt nhìn nhau ai cũng không tự nguyện nói gì. Cuối cùng nhất trí đem ánh mắt đặt trên nhị trưởng lão người. Nhị trưởng lão cũng thấy được các trưởng lão khác đẩy việc cho mình dù có chút bất mãn vẫn là đứng dậy hướng Hàn Y lạnh nhạt: "Ngươi có gì để làm chúng ta chấp thuận?"

Câu hỏi này rất dễ, Hàn Y cũng hiểu được ẩn ý câu hỏi. Hiển nhiên nếu cô đưa ra được thuyết phục liền được chấp thuận, mà đối với một môn phái thứ gì cần thiết nhất. Thực lực.

Hàn Y khẽ cười, đấu khí phóng thích không chút che dấu, Tiêu Tiêu đứng gần nhất liền bị chấn lui. Gần như cũng một lúc các trưởng lão đều kích động đứng dậy, nhị trưởng lão dù không khoa trương giật mình đứng dậy nhưng là bàn tay đã nắm chặt thành ghế đến móp lại. Thiên Kiêu ở một bên khẽ mỉm cười.

"Ngươi...không thể nào. Dưới hai mươi tuổi đạt tới Tứ tinh đấu sư?" các trưởng lão khó tin nhìn Hàn Y. Khi tất cả còn đang chìm đắm trong sợ hãi lẫn rung động thì hắc bào nhân luôn một mực giữ im lặng lại chậm rãi đứng dậy.

"Đại trưởng lão?" Nhị trưởng lão phát hiện động tác của đại trưởng lão đầu tiên.

"Khụ!" Hắc bào nhân khẽ ho, tiếng ho như tiếng sấm đánh thức các trưởng lão. Bọn họ biết bản thân vừa thất thố, ho khan che dấu ngượng ngùng chậm rãi ngồi xuống.

"Các ngươi đối với đồ đệ mới của Thiếu môn chủ còn có dị nghị?" âm thanh già nua truyền ra, Hàn Y bây giờ không còn nghi ngờ gì nữa. Hiển nhiên giọng nói này là của Ưng lão, hẳn là Ưng lão cố tình không che dấu thân phận.

"Cái này...tất nhiên không còn dị nghị"
Thiên Kiêu từ nãy tới giờ chỉ ngồi im đằng sau cười tươi, bộ dạng rất đắc ý với đồ đệ này. Các trưởng lão u oán nhìn Thiên Kiêu. Rất bất mãn vì nàng ta lại dấu diếm đồ đệ bản thân thực lực.

Tam trưởng lão mắt dán chặt trên người Hàn Y. Một lúc sau như nhớ ra cái gì, trong mắt xẹt qua tia quang mang.

"Ngươi này là cái tiểu hài nữ mười bốn tuổi Ngũ tinh đấu giả trong đợt thi đấu đầu tiên?" các trưởng lão đều nhìn đến khi tam trưởng lão cất lời, sau lại tiếp tục bất ngờ khi nghe đến số tuổi của Hàn Y. Lại một lần nữa tất cả các ánh mắt tụ họp trên Hàn Y người.

Hàn Y cũng bất ngờ khi tam trưởng lão nhớ rõ mình. Sau vẫn là mỉm cười lễ phép gật đầu: "Ân"

Trong trướng lều truyền đến từng tiếng hít ngụm khí lạnh. Đối với Hàn Y thiên phú biểu hiện là quá kinh người.

Nhị trưởng lão gật đầu: "Thiên phú rất tốt, có thể so với Nạp Lan Yên Nhiên tông chủ tương lai Vân Lam Tông"

Các trưởng lão cũng đồng tình gật gù đầu. Tiêu Tiêu từ lúc bước vào tới giờ chịu hết đả kích này đến đả kích khác, hiện tại đứng đơ người đứng trong góc địa phương. Ánh mắt nhìn Hàn Y càng thêm ý vị.

"Aaaaaa!!!! Ta đúng là có cái lão sư thiên tài. Ông trời đúng là không phụ lòng người mà" Nếu Hàn Y biết được Tiêu Tiêu suy nghĩ hẳn sẽ mường tượng đến các loại fangirl đối với thần tượng ái mộ.

"Thế còn đệ tử này là ai?"

"Chẳng lẽ lại thêm nhị đồ đệ?"

"Đừng nói lại thêm cái tiểu quái vật như Lục Hàn Y?"

Không biết từ khi nào Tiêu Tiêu lại trở thành tiêu điểm của các trưởng lão.

Thiên Kiêu lúc này mới chịu ra mặt: "Khụ! Này cũng không phải ta đồ đệ. Mà là của ta đồ tôn"

Oanh

Lại một trận bạo kích với các trưởng lão. Đồ tôn? Chính là đồ đệ của đồ đệ. Vậy... Các trưởng lão ánh mắt nhìn qua lại Hàn Y và Tiêu Tiêu.

Tiêu Tiêu tựa như không sợ thế gian đủ loạn, nhìn thấy các trưởng lão nhìn bản thân liền hoảng sợ bám gần Hàn Y y phục, nhỏ bé gọi: "Lão...lão sư"

"Được rồi. Ngươi thực lực là?" vẫn là nhị trưởng lão tỉnh táo.

"Ta...ta không có cường đại như lão sư. Ta chỉ là một cái Cửu đoạn đấu khí" Hàn Y trông Tiêu Tiêu sợ hãi mà thương tiếc. Vỗ nhẹ bàn tay đang nắm chặt y phục mình an ủi.

Các trưởng lão có chút thất vọng nhưng chưa kịp hỏi thêm gì thì nhị trưởng lão lại cắt ngang.

"Cũng sắp đến giờ tiếp tục thi đấu. Mọi người mau ra chuẩn bị. Còn đệ tử Lục Hàn Y với thực lực của ngươi tiến vào đội hình tham gia đại tái là không có vấn đề. Nhưng bằng mọi cách nếu có thể thì vẫn nên che giấu chút thực lực"

"Đệ tử minh bạch" Hàn Y khom người cáo lui. Hai người Hàn Y vừa đi mất tất cả ánh mắt lại không tự chủ được nhìn lên Thiên Kiêu đang nhàn nhã ngồi uống trà.

Nhị trưởng lão đành thở dài phất phất tay: "Đi thôi, đi thôi"

Thi đấu buổi chiều Hàn Y không ở lại xem, bản thân đem Tiêu Tiêu về phòng. Từ sau sự việc lúc nãy Tiêu Tiêu luôn mang vẻ mặt tươi như hoa đi theo Hàn Y, chân tay lại càng bám chặt cô hơn.

Về đến phòng Hàn Y một chiêu liền đem Tiêu Tiêu dính người ném lên giường. Tiêu Tiêu ủy khuất ngồi ngay ngắn lại.

"Hiện tại ta cần đi tắm, ngươi lấy ra lọ ngọc ta đưa lúc nãy phục dụng phục hồi vết thương đi" nói rồi liền đi mất. Tiêu Tiêu vội lấy ra lọ ngọc, ra là đan dược còn là nhị phẩm đan dược. Lão sư vẫn là tốt nhất, Tiêu Tiêu cười tít cả mắt bắt đầu trị thương.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info