ZingTruyen.Info

[BHTT] [ĐN] Hệ Thống Tu Chân Của Nữ Chủ

Chương 15. Luyện dược

HanY_Nhi

Bình ổn hơi thở, tay phải Hàn Y chậm rãi nâng lên, hai ngón tay khẽ chà xát, một ngọn lửa màu xám xuất hiện trôi nổi trên tay Hàn Y. Đây là thú hoả lục giai mà Hàn Y có được từ phần thưởng hệ thống, xem như ngang bằng với Tử tinh dực của Tiêu Viêm đi.

Ngón tay hơi động, ngọn lửa liền bay vào dược đỉnh. Chốc lát, tay Hàn Y lại khẽ chuyển nhất thời vài ngọn dược liệu liền bay vào dược đỉnh, tiếng lửa va chạm với thành đỉnh vang lên. Thả ra lực lượng tinh thần xâm nhập vào dược đỉnh, độ nóng của ngọn lửa chậm rãi gia tăng, dược liệu cũng chậm rãi hoà tan.

Nhìn đan dịch trôi nổi, Hàn Y đem các tạp chất chậm rãi trừ ra bên ngoài. Bắt đầu một ngày đầy mệt mỏi.

           ______¶_____¶_____¶______

Lạch cạch

Từ trong dược đỉnh truyền ra âm thanh, mùi đan hương quanh quẩn trong phòng. Nếu người nào trông thấy bên cạnh Hàn Y là những bình ngọc nằm lăn lóc ngổn ngang chỉ sợ sẽ thèm thuồng đến mù quáng.

Cạch

Nắp đỉnh mở ra nhất thời vài viên đan dược được bao bọc bởi tinh thần lực trôi nổi tới trước mặt Hàn Y. Lấy ra thêm bình ngọc cho đan dược vào tiện thể ném sang bên cạnh.

Vươn vai, cả người truyền ra tiếng xương cốt va chạm, tinh thần đã có chút mệt mỏi. Uể oải nhìn sang bên cạnh. Ân, từng này có lẽ đủ dùng. Thầm tính toán Hàn Y để tay lên bên trên đống bình ngọc lắc tay một cái hơn chục lọ ngọc liền biến mất.

Kiểm tra túi trữ vật. Năm mười ba mai Hồi khí đan, bốn mươi bảy mai Phục thể đơn độc. Thu lấy dược đỉnh cùng một ít dược liệu thừa vào trữ vật Hàn Y đi ra khỏi phòng. Trời chắc cũng đã tối, phải lấp đầy bụng trống đã.

"Lão sư!!!" vừa mở cửa ra liền nghe giọng nói có chút quen tai gọi. Nhìn lại Tiêu Tiêu đang ôm chân ngồi bên cạnh cánh cửa.

"Sao ngươi lại ngồi đây?"

"Trưa nay con mới ra khỏi Tàng Thư Các liền đến tìm lão sư. Nhưng thấy lão sư đóng cửa tu luyện sợ làm phiền ngài nên con ngồi đây đợi" Tiêu Tiêu đá đá hai cái chân đã có chút tê.

"Ngươi biết chờ là tốt. Nếu dám xông vào ta không đảm bảo ngươi có nguyên vẹn trở ra hay không" Hàn Y gật gật đầu hài lòng. Tối kị của một luyện dược sư là khi luyện dược bị người làm phiền. Chỉ cần phân tâm liền hỏng cả một tâm huyết.

Tiêu Tiêu cười ngây ngô, thật may là ngồi đợi. Hàn Y không đợi Tiêu Tiêu liền xoay người hướng nhà ăn đến, Tiêu Tiêu vội chạy theo.

"Hửm. Ngươi có tăng tiến?" Hàn Y liếc cái người đang ngoan ngoãn đi đằng sau mình, có chút phát hiện.

"Ân, tăng lên cửu đoạn đấu khí. Tất đều là nhờ ơn chỉ bảo của lão sư" nhắc tới việc này Tiêu Tiêu lại hưng phấn, Tiêu Tiêu vướng lại ở bát đoạn đã hơn bốn tháng nhưng vừa chỉ đi theo lão sư hai ba ngày liền đột phá.

"Ngươi phục dụng Tụ khí tán?"

"Không có. Con chưa dùng, chỉ lên lầu hai tu luyện. Con còn cầm theo lão sư người muốn lấy lại?" Tiêu Tiêu lắc đầu, vốn muốn phục dụng lại cảm thấy đáng tiếc. Một viên tứ phẩm đan dược đem bán cũng được mấy chục vạn kim tệ.

"Ta không cần. Đã cho ngươi thì ngươi cứ giữ"

"Ân. Đa tạ lão sư"

Trong lúc nói chuyện cũng đã đến nhà ăn, hiện tại phần đông đệ tử đầu tập trung ở đây. Hai người Hàn Y đi vào cũng không gây ai chú ý.

"Lão sư. Người đã báo danh tham gia thi đấu tinh anh chưa ?"

Hàn Y không nói chỉ gật đầu.

"Oa! Vậy liệu con với người có gặp nhau trong trận nào không?" mắt Tiêu Tiêu sáng rực, với thực lực của lão sư chắc hẳn sẽ vang danh sau đợt này. Đồ đệ như nó cũng dựa hơi được ít nhiều.

"Chỉ sợ xác suất gặp rất thấp. Hay là nói ngươi chưa hẳn đã trụ được vòng đầu" Hàn Y nhàn nhạt nói, nói cô nặng lời với Tiêu Tiêu cũng được, vốn dĩ đó cũng là sự thật.

Tiêu Tiêu đáng thương, lủi thủi đi theo Hàn Y lấy thức ăn rồi theo vào bàn ngồi ăn rồi lại theo về phòng.

"Ngươi tính đi theo ta đến bao giờ. Nếu không muốn bị loại sớm thì cố hết sức đi. Đừng làm mất mặt sư phụ ngươi" Nói rồi mở cửa ra ngay sau đó trong mắt Hàn Y xẹt qua tia quang mang nhanh tay đóng sầm cửa lại, bỏ mặc Tiêu Tiêu trợn mắt đứng ngoài cửa.

Đây là lão sư khích lệ ta? Tiêu Tiêu như được ăn mật ngọt cười đến sáng lạng đi về phòng. Nào biết người vừa vào phòng bây giờ đang dùng bộ dạng khúm núm với ai kia.

"Lão sư. Người đợi con được bao lâu rồi a?" Hàn Y cười gượng, vừa mở cửa đã thấy bóng dáng nữ tử liêu nhân ngồi nhàn nhã bên bàn liền bỏ mặc Tiêu Tiêu đóng cửa lại.

"Không lâu. Vừa đúng lúc con giáo huấn tôn nữ" Thiên Kiêu cười nhẹ, đồ đệ này của cô cũng quá tài rồi, mới bái sư hôm qua hôm nay liền đem tới một tôn nữ.

"A! Vậy lão sư người thượng giá quan lâm không biết có việc gì dạy bảo đồ đệ?"

"Cho ta biết thực lực hiện tại của con?" Thiên Kiêu vào vấn đề.

"A!..." Hàn Y hơi do dự, nên báo thật hay giả.

"Nói thật cho ta biết. Trong đợt tinh anh này sợ con cũng không giấu được bao lâu đâu" Như nhìn ra tâm tư của Hàn Y Thiên Kiêu khẽ cười.

"Ách. Là Tứ tinh Đấu Sư" Hàn Y ngượng ngùng, đúng như Thiên Kiêu nói. Trong đợt tinh anh chỉ sợ Hàn y dấu không được này bản thân thực lực.

Không nói thì thôi nói ra liền làm Thiên Kiêu chấn kinh. Tứ tinh Đấu Sư? Mười bốn tuổi? Người trước mặt này có còn là con người không. So với suy nghĩ của cô còn cao hơn tận một giai "Gặp quỷ" Thiên Kiêu thầm than.

Nhìn vẻ mặt mắt chữ O mồm chữ A của Thiên Kiêu Hàn Y thầm đắc ý.

"Con thật sự?"

"Ân" Hàn Y mỉm cười.

"Được rồi. Có vẻ ta thật lượm được bảo bối" Thiên Kiêu thu hồi vẻ mặt kinh ngạc, chỉ là trong lòng vẫn rung động với tốc độ tu luyện của Hàn Y.

"Con nói mà. Người nhận con làm đệ tử chính là có lợi" Hàn Y vuốt mái tóc trắng khói của mình ra sau, ở hiện đại hành động này cực kì soái nha. Nhìn hành động kì lạ của Hàn Y Thiên Kiêu lại không thấy thô tục mà còn mang tư vị kì lạ khiến người ta có cảm giác mãn nhãn.

"Khụ...chỉ là con là đệ tử chân truyền của ta, vậy tỉ lệ trở thành môn chủ tương lai là rất cao. Vốn dĩ ta nhận con làm đệ tử chân truyền chưa thông qua đồng ý của các cao tầng trong môn nên còn lo sợ con bị họ chèn ép nhưng với thiên phú con như vậy chỉ sợ họ sẽ dùng hết tài bảo ra nuôi dưỡng con thôi"

"Môn chủ tương lai? A! Con không thích làm mấy chức vị đó đâu. Con chỉ muốn tự do tự tại đi chu du khắp đại lục này" Hàn Y phản bác, trời cho ta cơ hội sống lại ta liền dùng phúc này sống khoái hoạt, ai thèm ba cái chức vị cao cao tại thượng kia.

"Ăn nói hồ đồ. Vốn dĩ con nên biết nếu bái ta làm sư liền quyết định vận mệnh này" Thiên Kiêu tựa hồ không hài lòng với lời nói của Hàn Y.

"Không có cách khác sao?" Hàn Y kêu khổ. Ta tại sao lúc bái sư lại không nghĩ tới chuyện này a. Mà khoan, này bái sư là nhiệm vụ hệ thống ban vậy hẳn là như trời định, không thoát khỏi.

"Không có" Thiên Kiêu nghiêm túc lắc đầu. Đồ đệ này không những thú vị, tài giỏi lại còn kị quặc, nếu là người khác chỉ sợ vui mừng không kịp người này lại chán ghét chối bỏ.

"Ân. Con biết rồi. Con sẽ không làm mất mặt người" Khi Thiên Kiêu đang suy nghĩ giọng Hàn Y lại vang lên.

"Hả? À. Vậy rất tốt. Con biết vậy thì ta yên tâm" Vốn còn hơi bất ngờ khi Hàn Y bỗng thay đổi ý định một cách đột ngột nhưng nghĩ lại, nếu đã đồng ý vậy không cần nói nhiều nữa.

Hàn Y cười cười. Môn chủ? Ta không cần, chỉ cần lúc lên nhậm chức ít lâu liền thu xếp truyền lại cho Tiêu Tiêu. Làm vậy hẳn không sai đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info