ZingTruyen.Info

Bhtt Cuu Vy Ho Ly Phac Thai Anh X Lap Le Sa

Sự tình ngày hôm qua...

Tại Thận Hình Ty...

Lần đầu tiên Thái Anh bị áp giải tới một nơi như vậy, nàng sợ sự lạnh lẽo và tàn nhẫn của nơi này. Không biết nơi này đã vùi chôn da thịt của bao nhiêu phạm nhân rồi.

Khải Hoàng ngồi xuống ghế nhẹ nhàng, còn nàng thì bị trói lại. Nhìn những dụng cụ dùng để ép cung, nàng càng thêm rợn người.

"Nàng nói cho trẫm biết, có phải những phi tần chết gần đây đều do nàng gây ra?? Hay là...Lạp Phi gây ra??"- Thật chất Khải Hoàng đã đoán biết được câu trả lời nhưng vẫn muốn hỏi Thái Anh

Thái Anh nàng suy nghĩ một lát rồi đáp:

"Đương nhiên là do ta làm, Lạp Phi không liên quan"

Khải Hoàng bật cười, y nói với nô tài ở Thận Hình Ty:

"Nói dối một câu đánh một roi. Đánh!!!"

Sau khi dứt tiếng nói của Khải Hoàng thì dây roi vung xuống người nàng. Một tiếng chát thật đau đớn và vang vọng. Khải Hoàng mặt không đổi sắc, y hỏi tiếp:

"Nàng nói cho trẫm biết...nàng và Lạp Phi là quan hệ gì?"

Cuối cùng Khải Hoàng cũng đi thẳng vào vấn đề. Lần câu hỏi này, y mắt nhìn thẳng Thái Anh. Chú ý nhất cử nhất động của nàng. Thái Anh đương nhiên không do dự mà bảo vệ cho Lệ Sa:

"Quan hệ tỷ muội, Hoàng hậu và tần phi"

"Nói dối, đánh!!"- Khải Hoàng lạnh lùng ra lệnh

Trên người nàng lại hằn thêm một vết thương. Máu loang ra y phục của nàng. Đau đớn đến tột cùng. Nhưng dù thế nào, nàng cũng không thể để Lệ Sa gặp chuyện gì được.

"Chuyến đi Hàng Châu là hai người mượn cớ ở bên nhau, có đúng vậy không?"

"Không phải"- Thái Anh lắc đầu phủ nhận

"Đánh!!"- Khải Hoàng tức tối nói

"Nàng và Lạp phi bắt đầu từ khi nào?"- Khải Hoàng nghiến răng hỏi

"Ta và Lạp Phi không có gì với nhau cả"- Thái Anh lại tiếp tục chối

Lần này không cần Khải Hoàng nói thì dây roi đã đánh tiếp lên người nàng.

"Trẫm hỏi nàng lần cuối, nàng và Lạp phi có yêu nhau không?"- Khải Hoàng đứng dậy đi lại gần chỗ Thái Anh quát

"Không có, tuyệt đối không có"- Thái Anh cũng quát lại chối cãi

"Nàng còn ngụy biện. Trẫm tuyệt đối không tin trên đời này lại tồn tại tình yêu giữa nữ nhân được"- Khải Hoàng đắc ý như nảy ra gì đó

"Ta và Lạp Phi vốn không có gì với nhau cả, người đừng nghe lời xằng bậy"

"Được, nàng có thể chối trước mặt trẫm. Nhưng trẫm không tin nàng có thể nói dối trước mặt Lạp Phi. Trẫm cho nàng hai lựa chọn. Một là trẫm thả nàng ra, nàng tự mình đi nói với Lạp phi rằng nàng không hề có tình cảm với nàng ấy, không hề yêu nàng ấy, tất cả nàng chỉ vì quyền lực của mình nên mới lợi dụng nàng ấy. Còn hai là..."

"Còn hai là...TRẪM PHẾ ĐI MỘT CHÂN CỦA NÀNG"- Khải Hoàng nói với vẻ mặt kiên quyết

"Nàng chọn đi"

Thái Anh nghĩ ngợi, nước mắt nàng rơi ra rồi. Nàng bị dồn ép vào đường cùng mất rồi. Nàng không mạnh mẽ nổi nữa nhưng nghĩ tới cảnh Lệ Sa đau lòng nàng cũng không khác gì như chết đi. Nên Thái Anh quyết định:

"Ta thà phế đi một chân còn hơn phải nói lời cay đắng với người mình yêu"

Thời khắc Thái Anh thốt ra câu đó Khải Hoàng như chết đứng. Lửa hận từ dưới chân dâng trào lên tới đỉnh đầu. Y còn tự cho rằng Thái Anh sẽ sợ hãi và lập tức đi nói với Lệ Sa. Nhưng không ngờ, quyết định cuối cùng nàng lại tự chọn phế đi một chân của mình.

Nước mắt Thái Anh rơi xuống vì bế tắc thì nước mắt Khải Hoàng rơi xuống vì căm phẫn. Y quay người đi nói:

"Được, vậy trẫm toại nguyện cho nàng"

"NGƯỜI ĐÂU?! LẬP TỨC ĐẬP GÃY MỘT CHÂN CỦA NÀNG TA"

---

Tiểu Bối Tử khó xử nhìn Lệ Sa rồi đáp:

"Thật lòng nô tài cũng không biết Hoàng hậu nương nương đang ở đâu. Tối hôm qua cả nô tài cũng bị đuổi ra ngoài"

Lệ Sa thất vọng như bị té từ trên cao xuống:

"Haizzz...ta còn tưởng ngươi biết chứ!! Thật là...bây giờ đi tìm nàng ấy ở đâu được chứ. Nàng ấy có trong Dưỡng Tâm điện không?"

Tiểu Bối Tử lắc đầu:

"Không có. Sáng nô tài canh y cho Hoàng thượng. Không thấy bên trong có gì bất thường. Chắc Hoàng thượng đã đem Hoàng hậu đi nơi khác rồi"- Tiểu Bối Tử phỏng đoán

"Đem đi nơi khác là đem đi đâu? Lãnh cung??"- Lệ Sa không nghĩ ra được Thái Anh sẽ bị đưa đi đâu

Tiểu Bối Tử lắc đầu:

"Không không đâu. Nếu bị đưa vào Lãnh cung ít nhất nô tài cũng phải biết chứ. Hoàng hậu bị đày vào lãnh cung lần nữa, chuyện này nếu là thật sẽ bị bàn tán ầm cả lên cho mà coi"

"Vậy Hoàng cung này còn nơi nào được nữa chứ? Nhà lao??"

"Nếu là nhà lao thì dễ tìm rồi, nhưng Hoàng hậu cũng không bị trọng tội gì. Đang bình thường lại bị giải vào nhà lao. Như vậy sẽ không được hay cho lắm. Hoàng thượng sẽ không làm vậy đâu"

"Cái này cũng không đúng cái kia cũng không đúng. Vậy chả lẽ bị đưa ra ngoài cung rồi sao?"- Lệ Sa bực bội nói

"Đuổi Hoàng hậu ra khỏi cung là chuyện lớn đó nương nương. Thậm chí chuyện này nếu có xảy ra thì cả triều, quan lại sẽ đều biết. Và có khi phải thông qua ý kiến của các vị quan gia nữa. Hơn nữa, gia thế Hoàng hậu cũng không phải tầm thường. Phụ thân của nương nương sẽ không để người bị đưa ra ngoài cung đâu"

"Vậy ngươi nói xem bây giờ phải làm sao? Càng chậm trễ tính mạng của Thái Anh càng gặp nguy. Ngươi bảo sao ta không gấp cho được??"

                                              ~~~

Đọc mà thấy nhói :))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info