ZingTruyen.Info

[BHTT] CỬU VỸ HỒ LY | Phác Thái Anh x Lạp Lệ Sa

Chương 89

Sumin_ss

Gần sáng Lệ Sa mới trở về Trường Xuân Cung...

Nàng đôi mắt vàng hoe như thể vừa hiện hình, cánh tay phải cũng đầy máu. Những giọt máu từ trên tay chảy dài từ cổng vào tới trong thư phòng. 

"Đứng lại"

Lệ Sa khựng người lại bởi tiếng gọi kia. 

"Nàng lại trốn đi đâu?"

Tiếng nói kia lại vang lên lần nữa, Lệ Sa liền biết là ai. Chuyện nàng làm tối hôm nay e là không thể giấu. Người đó đương nhiên là Thái Anh. Lệ Sa không nói gì, chỉ cởi bỏ khăn che mặt. Thái Anh từ sau lưng đi tới trước mặt Lệ Sa, ánh mắt đưa xuống bàn tay đẫm máu của Lệ Sa.

Nàng nhấc cánh tay đó lên lập tức tra hỏi:

"Ta hỏi nàng đã đi đâu? Sao tay lại dính đầy máu như vậy, nàng lại gây ra chuyện gì rồi?"

Lệ Sa không nhìn thẳng vào mắt của Thái Anh. Nàng chỉ lấy tay mình ra, dùng một chiếc khăn lau đi vết máu. Thái Anh thấy thế liền lay vai của Lệ Sa hỏi:

"Nàng muốn ta tức chết sao? Có phải nàng lại đi hại người rồi không?"

Lúc này Lệ Sa mới lên tiếng, nàng cởi bỏ y phục hắc y ra:

"Phải, ta vừa giết người"

"Giết người?? Nàng điên rồi sao? Sao khi không lại đi giết người? Nàng giết ai chứ?"

"Uyển Quý nhân"- Sắc mặt Lệ Sa không chút thay đổi nói

Nhưng Thái Anh nghe xong lại biến sắc, hai chân mày chau lại một khối, có vẻ trách móc và phẫn nộ:

"Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba...nàng có vấn đề gì sao? Sao đột nhiên lại giết cô ta? Hậu cung đột nhiên xảy ra án mạng, nàng cho là chuyện nhỏ hay sao? Lần này nàng làm có suy nghĩ không vậy? Tại sao không có lần nào nàng định làm gì đó mà chịu bàn bạc trước với ta vậy?"

"Bởi vì cô ta dám đả thương nàng!!"- Lệ Sa lập tức đứng phắt dậy nói

Thái Anh không kiềm chế được mà tát Lệ Sa một cái.

"NGÔNG CUỒNG"

Cái tát không quá mạnh, nó không khiến Lệ Sa cảm thấy quá đau nhưng nàng lại đau trong lòng. Lệ Sa ôm lấy mặt mình, hai mắt nàng tròn xoe nhìn Thái Anh:

"Nàng đánh ta?"

"Ta đánh nàng vì nàng ngông cuồng, nàng quá ngông cuồng"

"Vậy nàng xem không phải cô ta đã đem chuyện chúng ta nói hết với Hoàng thượng rồi sao? Ngày tháng sau này của chúng ta chắc chắn sẽ không dễ sống nữa. Nếu để cô ta sống thì chỉ mang lại hậu hoạ sau này mà thôi"- Lệ Sa nhanh chóng giải thích

Thái Anh không trả lời mà bỏ đi ra khỏi phòng. Lệ Sa cũng không thèm đuổi theo, có lẽ đây là lần đầu tiên cả hai giận dỗi nhau. Lệ Sa bực tức quơ tay lên bàn khiến mọi thứ trên bàn đều đổ hết xuống đất, nàng hét lớn một mình trong căn phòng:

"AAAAA...tại sao!!??"

.

Tại Dưỡng Tâm điện...

Khải Hoàng cho gọi một tiểu thái giám vào trong để truyền chỉ:

"Dạ Hoàng thượng cho gọi??"

"Ngươi mau tới Trường Xuân Cung mời Hoàng hậu đến đây cho trẫm!!"- Khải Hoàng ngồi trên cao nói

"Nhưng mà hình như Hoàng hậu đang bị thương thì phải!!"- Tiểu thái giám kia nắm bắt thông tin rất nhanh nói

Nhưng Khải Hoàng cũng không có chút gì là để ý, y vẫn giữ nguyên ý định muốn truyền Thái Anh tới:

"Trẫm không quan tâm...mau truyền Hoàng hậu tới đây cho trẫm"

"Dạ dạ"- Tên thái giám tuân chỉ rồi rời đi

Sau khi tên thái giám kia vừa rời đi thì Tiểu Bối Tử đột ngột chạy vào định thông báo gì đó. 

"Hoàng thượng...Hoàng thượng nguy rồi..."

"Có chuyện gì mà ngươi gấp gáp như vậy??"- Khải Hoàng nhìn biểu hiện của Tiểu Bối Tử thì hỏi

"Chủ tử Dực Khôn cung...Chủ tử Dục Khôn cung Uyển Quý nhân băng thệ rồi thưa Hoàng thượng"- Tiểu Bối Tử lấp vấp nói

Khải Hoàng nghe xong bất ngờ đến độ đứng bật lên trừng mắt:

"Cái gì?? Không thể nào. Tại sao lại chết?"

"Nguyên nhân ban đầu thì hình như bị giết từ tối hôm qua. Nhưng cách giết thật sự tàn bạo khi trên thi thể của nương nương bị...bị thủng một lỗ lớn khiến cơ thể mất khá nhiều máu dẫn tới cái chết. Thậm chí kẻ ra tay nhanh tới mức khiến Uyển Quý nhân...chết không kịp nhắm mắt!!"- Tiểu Bối Tử rung rung kể lại

Khải Hoàng nghe xong bàng hoàng, đành đích thân đi xem:

"Mau dẫn trẫm tới đó xem"

"Dạ, mời Hoàng thượng"

Khải Hoàng nhanh chóng theo Tiểu Bối Tử đi xem thử. 

Tại Dực Khôn Cung...

Khải Hoàng di giá tới, thi thể của Uyển Quý nhân vẫn còn nằm trong thư phòng. Các quan cùng thái giám cũng tới rất đông. Một vị quan Đề hình ngăn lại:

"Hoàng thượng, nơi đây có thi thể người đã khuất. Tránh làm kinh sợ, xin hoàng thượng chờ ở ngoài"

Khải Hoàng không đồng ý liền nói lại:

"Đây là phi tần của trẫm, sao trẫm không được vào xem? Ngươi tránh ra, để trẫm vào xem thử"

Đương nhiên vị quan kia không thể ngăn nổi Khải Hoàng. Y bước vào bên trong căn phòng, thi thể của Uyển Quý nhân nằm cạnh giường. Hai mắt còn mở to, vùng ngực bị vật gì đó vô cùng sắc nhọn đâm  xuyên qua thủng một lỗ. Sâu tới mức chạm tới tim ở bên trong. Tới Tiểu Bối Tử nhìn thấy cũng nhăn mặt có hơi quay đi. 

Khải Hoàng chau mày lại hỏi:

"Tại sao lại như vậy?"

"Bẩm Hoàng thượng, theo như khám nghiệm thì nương nương chết từ tối hôm qua. Vết thương sâu và nhanh khiến máu chảy quá nhiều dẫn đến vong mạng. Hơn nữa, nhìn vào khuôn mặt thì có thể thấy hung thủ ra tay rất nhanh, đến độ thần không biết quỷ không hay"- Vị quan Đề hình bẩm báo lại với Khải Hoàng

Hai tên thị vệ lôi cung nữ của Uyển Quý nhân vào:

"Hoàng thượng, đây là cung nữ thân cận của Uyển Quý nhân"

"Hoàng...hoàng thượng tha mạng, nô tỳ không biết gì cả!!"- Ngọc Bính quỳ dưới đất cầu xin

Khải Hoàng nhanh chóng hỏi:

"Ngươi là cung nữ thân cận của Uyển Quý nhân vậy mà chủ tử mình xảy ra chuyện ngươi lại không biết gì sao? Đêm hôm qua ngươi ở đâu?"

"Dạ bẩm Hoàng thượng, đêm hôm qua do nô tì mệt quá nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay nhưng mà thật sự là không nghe thấy động tĩnh gì. Thậm chí tiếng kêu của nương nương cũng không có, không ngờ sáng ra thì nương nương đã..."- Ngọc Trâm bộ dạng cũng khá đau lòng và bàng hoàng nói

"Một tiếng kêu cứu cũng không có? Kì lạ"- Khải Hoàng nghe xong càng khó hiểu hơn

                                                   ~~~

Mọi người ra ngoài nhớ đeo khẩu trang và giữ an toàn !!!




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info