ZingTruyen.Info

[BHTT] CỬU VỸ HỒ LY | Phác Thái Anh x Lạp Lệ Sa

Chương 84

Sumin_ss

Tới phòng của Thái Anh...

Khuê Liên mở cửa giúp Tiểu Vũ, cúi xuống đưa khay thức ăn lại cho đứa trẻ. Tiểu Vũ từ từ đi vào trong. Thái Anh nghe tiếng mở cửa, nàng nằm quay lưng nên không thấy người vào nên nói:

"Ra ngoài đi, ta đã nói không ai được làm phiền ta mà"

"Nghĩa mẫu ăn chút gì đó đi"- Tiểu Vũ đặt khay thức ăn trên bàn đi lại chỗ giường ngồi nói

Thái Anh quay người lại nhìn thấy Tiểu Vũ thì ngồi dậy:

"Sao con lại vào đây?"

"Con nghe nói người tâm trạng không vui nên không ăn uống gì nên mới đem cháo vào cho người"- Tiểu Vũ ngoan ngoãn nói

Thái Anh mỉm cười xoa đầu đứa trẻ nói:

"Con thật hiểu chuyện"

Tiểu Vũ tuột khỏi giường đi lại lấy chén cháo lại cho nàng. Thái Anh lo lắng từng tiểu tiết khi thấy Tiểu Vũ tay bưng chén cháo:

"Con coi chừng nóng đó"

Nhưng Tiểu Vũ đã nhanh bưng lại, ngồi lại lên giường đưa tay đút cho nàng. Thái Anh vài khắc trước còn có chút hối hận việc mình quay lại cứu Tiểu Vũ mà về trễ nhưng giờ thì nàng biết bản thân lúc đó đã làm đúng. Nàng há miệng ăn muỗng cháo mà Tiểu Vũ đút. Trong lòng cảm động vô cùng.

"Có ngon không? Là Khuê Liên tỷ làm đó"

Thái Anh gật gật đầu, tay đoạt lại chén cháo nói:

"Hay để bổn cung tự ăn đi, con cầm một hồi sẽ nóng lắm"

"Tiểu Vũ à, ta nói này. Ta cũng không muốn giấu con, ta không thể giữ con lại ở đây lâu. Con hiểu chuyện như vậy nên chắc biết đây là Hoàng cung mà phải không? Lễ nghĩa rất nhiều, nguy hiểm cũng rất nhiều. Khi chân con khỏi, con phải rời khỏi đây để trở về nhà mình. Con yên tâm, có dịp ta sẽ thăm con"- Thái Anh đau lòng nói

Tiểu Vũ cúi đầu nghĩ một hồi rồi ngước lên cười tươi, đoạt lại chén cháo nói:

"Vậy nếu thời gian không còn nhiều hãy để con đút người ăn có được không?"

Thái Anh cũng mỉm cười xoa đầu Tiểu Vũ:

"Đút cũng được nhưng để ta cầm"

Trong lòng của Thái Anh bây giờ cũng được xoa dịu phần nào khi Nhã Vân ra đi.

.

Thái Anh lấy lại được vài phần đang cùng Tiểu Vũ ở ngoài sân chơi, còn có Khuê Liên canh chừng. Lệ Sa cùng Vân Chi đi tới, Thái Anh nhìn thấy thì nói với Khuê Liên:

"Ngươi đưa Tiểu Vũ đi tới chỗ kia chơi đi"

"Dạ"- Khuê Liên gật đầu dắt Tiểu Vũ rời khỏi

Tiểu Vũ vừa rời khỏi thì Lệ Sa nói:

"Chúng ta vào trong nói chuyện đi, chuyện này chỉ ba chúng ta thôi"

"Được"

Cả ba đi vào trong, Lệ Sa đóng cửa phòng lại ra vẻ bí mật. Thái Anh ngồi xuống hỏi:

"Có chuyện gì quan trọng lắm sao?"

"Chủ tử!!"- Vân Chi đột ngột quỳ xuống

Thái Anh nghe xong bất ngờ:

"Ngươi nói được rồi sao? Mau đứng dậy"

"Không không, người đừng đỡ nô tỳ. Để nô tỳ quỳ đi"- Vân Chi lắc đầu từ chối vòng tay của Thái Anh

Lệ Sa cũng không cản hay nói lời nào giúp Vân Chi, Thái Anh thấy lạ nhìn qua chỗ Lệ Sa rồi nhìn xuống Vân Chi:

"Sao vậy? Mau nói cho ta biết là chuyện gì đi"

"Thật ra...nô tỳ..."- Vân Chi ngập ngừng

Lệ Sa ngồi xuống, nàng đã biết hết mọi chuyện. Phong thái có vẻ thong thả, rót trà uống:

"Ngươi kể từ đoạn ngươi bị cắt lưỡi trước đi"

Vân Chi ngước lên Lệ Sa rồi quay sang Thái Anh:

"Dạ...chuyện này là do Uyển Quý nhân làm"

Thái Anh nghe xong thì thực sự giật mình:

"Ngươi nói sao? Thực sự là do cô ta làm?"

"Dạ phải...vì không muốn nô tỳ nói ra chân tướng mọi việc nên Uyển Quý nhân đã cắt lưỡi nô tỳ"- Vân Chi nói như muốn khóc

"Trước đó?"- Thái Anh hỏi tiếp

"Trước đó, Uyển Quý nhân đã âm thầm kêu nô tỳ tới cung để hỏi chuyện. Nương nương hỏi về chuyện của hai người. Lúc đầu nô tỳ thật sự không nói gì cả. Nhưng rồi Uyển Quý nhân lại đem gia đình của nô tỳ ra uy hiếp. Nô tỳ thực sự đã bội nghĩa, vì quá dằn vặt nên mới không đi theo trong chuyến đi Hàng Châu, sợ biết thêm quá nhiều việc"- Vân Chi kể rõ

Thái Anh nghe xong đứng không vững ngồi bật ra sau ghế:

"Ngươi...ngươi kể hết rồi sao? Kể cả mối quan hệ của ta và Lạp phi?"

Vân Chi khẽ gật đầu. Thái Anh nhìn thấy cái gật đầu đó thì thở dài bất lực. Vân Chi di chuyển đến bên chân Thái Anh:

"Xin chủ tử hãy trừng phạt nô tỳ, là nô tỳ sai. Là nô tỳ đã nói ra hết, xin người trừng phạt"

"Nếu ta có thể trừng phạt ngươi thì không nài nỉ kêu Tiểu Ly chữa khỏi cho ngươi rồi"- Thái Anh lắc đầu

Vân Chi càng thấy có lỗi hơn. Lệ Sa đặt tách trà xuống:

"Mọi chuyện đã rõ. Bây giờ cô ta đã biết được chuyện của chúng ta. Còn yểm bùa ta, thực chất là đang trả thù. Vân Chi còn nói với ta, chuyện ta té ngựa cũng do Uyển Quý nhân đó làm. Kẻ hại chết Hy Quý phi cũng là cô ta...Thật sự có người còn thủ đoạn hơn cả ta"

"Tất cả là cô ta sao...chỉ vì đứa con của cô ta mà cô ta âm mưu hại nàng. Hại người ta yêu nhất..."- Thái Anh chợt nhận ra

"Nàng không cần lo cho ta, cô ta sẽ không làm gì được ta đâu. Ta chỉ sợ một ngày không xa, cô ta sẽ tổn hại nàng"- Lệ Sa nói lên nỗi lo nhất của mình hiện tại

"Bây giờ phải làm sao?"- Thái Anh hoang mang

Lệ Sa đứng dậy đi lại chỗ nàng, tiện thể đỡ Vân Chi đứng dậy:

"Không chỉ ta bảo vệ nàng mà nàng còn phải bảo vệ tốt cho mình. Sắp tới sẽ là những ngày tháng sống trong đề phòng"

Thái Anh đứng dậy, nàng lại nghĩ theo một hướng khác:

"Hay để ta đi nói chuyện phải trái với cô ta, cô ta làm gì chúng ta không biết được. nàng cũng không phải ba đầu sáu tay, sao có thể bảo vệ ta mọi lúc được chứ!!"

Lệ Sa liền kéo nàng lại:

"Nàng điên rồi sao? Tới nước này còn nói chuyện phải trái được sao? Nàng đi chẳng khác nào nộp mạng"

"Ta...ta xin lỗi...tất cả là do ta...đáng ra năm đó ta không nên..."- Thái Anh bật khóc tự trách

Lệ Sa kéo nàng vào lòng:

"Ta đã nói rồi, còn có ta cơ mà!! Nàng đừng khóc, nếu có kẻ phải đền mạng thì kẻ đó nhất định phải là ta!!"

Thái Anh nghe xong càng lo sợ hơn:

"Nàng điên rồi sao?"

"Ta có chín mạng, ta là yêu. Còn nàng chỉ là phàm nhân, nếu nàng có mệnh hệ gì là ta sẽ mất nàng mãi mãi"- Thật ra Lệ S cũng lo y hệt nàng

"Không...chúng ta sẽ không sao đâu mà!!"- Thái Anh nói an ủi

                                                  ~~~

Vì mấy nay có chuyện không vui nên không lấy được tâm trạng và thời gian để viết. Xin lỗi mn. Nhờ hôm nay nghỉ học mới tranh thủ được!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info