ZingTruyen.Info

[BHTT] CỬU VỸ HỒ LY | Phác Thái Anh x Lạp Lệ Sa

Chương 73

Sumin_ss

Sau khi trở về phòng trọ...

Trên đường đi xuống núi Lệ Sa vì đánh nhau với thú dữ đã khá kiệt sức nên không thể dùng phép đưa Thái Anh về ngay tức khắc được.

Nên về đến được phòng trọ thì nọc độc rắn trong người Thái Anh đã chạy gần tới tim nếu chữa trị chậm trễ sẽ chết người. Lệ Sa lo lắng đứng gần giường đi qua đi lại:

"Giờ phải làm sao đây?? Tất cả hiệu thuốc đều đóng cửa. Tìm đâu ra thuốc giải độc đây. Nếu cứ thế này e rằng...."

Khuê Liên ở gần đó cũng đứng ngồi không yên:

"Tỷ đến trễ rồi"

"Không phải do tỷ"- Lệ Sa quay qua không trách cứ nàng

Lệ Sa vẫn đăm chiêu nghĩ cách, cuối cùng nàng phải liều thôi. Liền lại ngồi cạnh Thái Anh, giơ tay nàng lên nơi bị rắn cắn. Răng nanh Lệ Sa dài ra. Khuê Liên nhìn thấy liền nói:

"Muội định tự mình hút chất độc ra sao? Lỡ muội cũng trúng độc thì sao?"

"Muội không chết được, vì muội là Cửu Vỹ nhưng Thái Anh là phàm nhân, nếu để nàng ấy có mệnh hệ gì muội sẽ mất nàng ấy mãi mãi"- Lệ Sa gương mặt khổ sở nói

Khuê Liên bị mấy lời này làm cảm động, biết không thể ngăn cản nên chỉ lắc đầu rồi quay lưng đi. Lệ Sa nhanh chóng hút độc ra ngoài, nàng phun đầy ra sàn. Vết cắn có vẻ đã bớt sưng hơn nhưng độc còn sót lại trong cơ thể của Thái Anh vẫn chưa hết hoàn toàn.

Lệ Sa bắt đầu cúi người xuống vén mái tóc xõa dài của mình ra. Môi kề môi với Thái Anh. Không phải ngay lúc dầu sôi lửa bỏng mà nàng lại muốn hôn. Mà là Lệ Sa đang trao một thứ vô cùng trân quý cho Thái Anh để cứu mạng nàng. Đó chính là ngọc Hồ ly.

Từ miệng Lệ Sa một viên ngọc trắng phát sáng từ từ di chuyển sang miệng Thái Anh rồi đi vào trong người nàng. Lệ Sa ngồi dậy đợi một lát. Thái Anh tỉnh dậy, nàng nôn ra đất chất độc rắn còn lại.

Lệ Sa mừng rỡ dùng tay áo lau miệng giúp nàng.

"Nàng tỉnh rồi, cuối cùng nàng cũng tỉnh rồi"

Thái Anh ho vài cái rồi nhìn Lệ Sa, đưa tay lên sờ lên mặt nàng:.

"Nàng có sao không? Sao ta về được đây??"

Lệ Sa mỉm cười:

"Ta cõng nàng về"

Thái Anh nhớ ra liền nhìn xuống chân Lệ Sa. Đôi chân trần lấm lem vẫn còn chưa mang hài vào. Thái Anh đứng dậy đi khỏi giường đến dưới chân Lệ Sa khụy xuống nhấc chân nàng lên xem.

Lệ Sa tựa người chống tay ra sau nhìn xuống:

"Nàng làm gì vậy?"

"Ta xem vết thương trên chân của nàng"- Thái Anh đau lòng nói

Lệ Sa đưa tay kéo Thái Anh lên giường:

"Nàng vừa mới thoát được độc rắn, đừng lo cho ta. Nghỉ ngơi đi"

"Sao ta thoát chết được độc rắn?"

"Ta dùng ngọc Hồ ly ngàn năm của mình cho nàng"- Lệ Sa gương mặt không chút hối tiếc nói

Thái Anh nghe xong liền lo lắng hơn:

"Sao lại trao nó cho ta, bây giờ lấy ra có được không? Nàng không có ngọc Hồ ly lỡ có mệnh hệ gì thì sao?"

Lệ Sa chỉ mỉm cười trấn an:

"Ta không chết được mà. Ta phải sống để tiếp tục bảo vệ cho nàng. Hồ ly chỉ yêu duy nhất một người. Tình đầu cũng như tình cuối. Người được Hồ ly trao ngọc cũng chỉ duy nhất một người mà thôi. Ta không sao, nàng đừng lo"

Thái Anh nghe thế liền ôm chầm lấy Lệ Sa:

"Lúc ở trên núi một mình ta đã rất hoảng sợ, la kiệt sức cũng không ai đến cứu. Ta đã thực sự rất sợ bản thân không còn được gặp nàng nữa"

"Ta xin lỗi, là lỗi của ta. Là ta khinh xuất để nàng bị bắt đi mất. Sau này ta sẽ không rời nàng nửa bước nữa"- Lệ Sa vuốt ve tấm lưng của Thái Anh

.

Lúc này tại Hoàng cung...

Không biết chiến sự như thế nào mà Tĩnh Văn đã lâu không gửi bức thư nào cho Huyết Tư Kỳ cả. Y chỉ biết ngày ngày chờ đợi. Quên luôn cả ăn uống chăm sóc cho bản thân khiến cơ thể càng gầy gò hơn.

Hôm nay là ngày y xem mắt, một tiểu thư gia đình quyền quý được mai mối cho y. Huyết Tư Kỳ không muốn cưới nàng ta nhưng vẫn bị phụ mẫu ép buộc xem mắt. Suốt buổi gương mặt y cứ khó chịu không thoải mái, cũng không chịu nói câu nào với vị tiểu thư kia.

Hai bên nói chuyện rất vui vẻ chỉ có y là không hứng thú và rồi y đứng dậy:

"Không xem mắt nữa, con không muốn cưới thê tử"

Mẫu thân y cũng đứng dậy theo:

"Kỳ nhi, con bị gì vậy? Trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng. Con là con trai một của gia đình ta, lại được Hoàng thượng trọng dụng. Tương lai sáng lạng. Không lẽ con không muốn yên bề gia thất sao?"

"Không. Cho dù yên bề gia thất cũng không phải với tiểu thư này. Dù có chết con cũng không lấy vợ. Con đã có ý trung nhân rồi. Muốn xem mắt, tự hai người xem đi. Con không xem nữa"- Nói rồi Huyết Tư Kỳ lập tức rời đi

Phụ thân y cũng tức giận:

"Cái tên nghịch tử này!!!"

Huyết Tư Kỳ chạy một mạch ra khỏi phủ, chạy đến phủ Hoàng tử của Tĩnh Văn. Nô tài ở đây cũng rất quen thuộc việc y lui tới đây nên không lạ gì. Chỉ là hôm nay y gương mặt đầy nước mắt, có vẻ gì đó uất ức chạy vào trong.

Huyết Tư Kỳ chạy vào thư phòng của Tĩnh Văn ngồi khụy xuống đất, rúc người vào một góc. Tiểu thái giám đi vào quỳ xuống kế bên hỏi:

"Huyết thị vệ đại nhân, ngài sao vậy? Sao ngài lại khóc?"

"Ta...ta...ta nhớ chàng ấy!!"- Huyết Tư Kỳ bĩu môi, khóc thành tiếng nói

Tiểu thái giám kia cũng không có cách, thư viết cho sa trường nhưng ở đó không ai đáp hồi. Tình hình chiến trận cũng không có tin tức. Lại quá xa xôi không thể tới. Không trách Huyết Tư Kỳ lại lo lắng sinh uất ức trong lòng.

"Nô tài cũng rất nhớ Tam Hoàng tử. Nhưng mà chiến trường xa xôi tách biệt. Thật sự cũng không còn cách nào khác ngoài kiên nhẫn mà chờ"

Huyết Tư Kỳ vẫn ngồi đó khóc lóc thảm thương. Tiểu thái giám chỉ có thể đỡ y lên ghế ngồi:

"Nào...ngài không thể ngồi ở dưới đất như vậy. Làm nô tài rất khó xử. Nô tài đỡ ngài lên ghế ngồi"

Tiểu thái giám hỏi tiếp:

"Để nô tài đi chuẩn bị chút gì đó cho ngài ăn có được không? Ngài đừng buồn nữa, Tam Hoàng tử sẽ bình an trở về thôi"

Huyết Tư Kỳ gật gật đầu, tiểu thái giám nhanh chóng đi ra ngoài đóng cửa lại. Huyết Tư Kỳ đưa cánh tay nằm dài lên bàn. Nỗi nhớ này biết để đâu cho hết. Người đi sa trường biết có bình an? Tâm thư viết không lời hồi đáp. Để kẻ ở lại trông ngóng đợi mong!!!

"Ta có thể chờ chàng nhưng chàng nhất định phải bình an..."- Huyết Tư Kỳ nói thầm

                        ~~~

Một chút demo 😝😝

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info