ZingTruyen.Asia

[BHTT] CỬU VỸ HỒ LY | Phác Thái Anh x Lạp Lệ Sa

Chương 71

Sumin_ss

Lệ Sa quay đi được một khoảng thì có một đám người mặc hắc y. Bịt miệng Thái Anh lại đem nàng đi mất. Thái Anh cũng không kịp kêu lên. Lệ Sa không nghe được âm thanh gì nhưng vẫn khựng chân quay lại hỏi:

"À mà nàng muốn ăn gì..."

Lệ Sa quay lại thì Thái Anh đã mất dạng. Lệ Sa hoang mang nhìn quanh. Tây Hồ đông đúc tuyệt nhiên không thể cứ nhìn sẽ tìm thấy được người. Lệ Sa kêu lớn:

"PHÁC THÁI ANH...THÁI ANH À....NÀNG ĐÂU RỒI...ĐỪNG DỌA TA...THÁI ANH!!"

Người xung quanh chỉ nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu nhưng cũng chẳng thèm để ý. Lệ Sa bắt đầu sợ hãi tới mặt cũng tái lại lập tức chạy đi tìm.

.

Tại núi Lai Phong Lai...

Đám hắc y nhân kia bắt Thái Anh trói nàng vào một gốc cây lớn. Trói chặt vô cùng. Thái Anh sức nữ nhân đương nhiên không bì lại được với sức của một đám nam nhân. Nàng chỉ có thể liên tục mắng chửi:

"Các ngươi là ai?? Biết ta là ai không hả?? Các ngươi bắt ta, các ngươi ăn gan hùm rồi sao?? Mau thả ta ra, bọn đáng chết"

"Im lặng đi!! Đừng la lối nữa...đợi trời tối xuống cho thú dữ ăn thịt cô"- Một tên trong đám tức giận nói

Bọn chúng hành sự xong thì lập tức rời đi. Thái Anh lớn giọng theo:

"NÈ...MAU THẢ TA RA...CỨU TA VỚI...CÓ AI KHÔNG??"

.

Dương Cẩn Y đi ra phố Tây Hồ tìm Lệ Sa, nàng ăn mặc thật đẹp, trang điểm cũng cầu kì hơn. Nàng thu hút vô số ánh nhìn của những nam nhân đi đường. Đúng là mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng đáng tiếc không lọt nổi vào mắt xanh của Lệ Sa!!

Nàng đi tìm kiếm một hồi thì đụng trúng ngay Lệ Sa, Lệ Sa thì gấp gáp tìm Thái Anh nên không để ý người mình đụng. Mắt chỉ hướng về phía trước miệng nói:

"Xin lỗi...xin lỗi....ta đang gấp"

"Lệnh công tử, ngài đi đâu vậy? Là ta đây mà"- Dương Cẩn Y liền chộp lấy cánh tay của Lệ Sa khoác vào

Lệ Sa lúc này mới nhìn xuống tay mình rồi nhìn Dương Cẩn Y. Lúc vội mà còn gặp phiền phức đúng là khiến nàng bực bội:

"Tiểu thư sao lại ở đây? Xin lỗi, ta đang vội tìm người nên không tiếp chuyện được. Hẹn dịp khác"- Lệ Sa cố gỡ tay Dương Cẩn Y ra

Nhưng nàng vẫn quấn chặt lấy tay Lệ Sa nói:

"Ngài đi đâu chứ, đi dạo cùng ta ngắm trăng đi. Trăng hôm nay rất đẹp đó"

Lệ Sa trước giờ dù có hại nữ nhân giúp Thái Anh cũng chưa từng đánh nữ nhân nào. Tiếc là nàng không đánh nữ nhân nếu nàng có thể thì....

Lệ Sa cố hết sức gượng cười:

"Ta thực sự có việc gấp đó tiểu thư"

"Đi cùng ta một chút thôi, có phải ngài muốn tìm người không? Đi cùng ta, ta tìm cùng ngài"- Dương Cẩn Y trở nên cố chấp hơn mặt dày nói

Lệ Sa nghe xong nhíu mày:

"Tiểu thư nói vậy là sao?"

"Đi cùng ta đi rồi sẽ biết"- Dương Cẩn Y ra vẻ thần thần bí bí

Lệ Sa thở hắc cuối cùng đành phải đi cùng Dương Cẩn Y:

"Được rồi"

Dương Cẩn Y vui như nhảy cẩn lên:

"Đi thôi!!"

Chỉ có Lệ Sa gương mặt không chút cảm xúc bị lôi đi. Trong lòng nàng hiện giờ rất lo cho Thái Anh, không biết nàng tại sao đột nhiên biết mất như vậy.

Hai người vừa đi trên phố, bao cặp mắt ngưỡng mộ ngỡ tưởng hai người là một cặp. Dương Cẩn Y thì niềm nở cho là thật tự hào vô cùng. Chỉ có Lệ Sa ánh mắt liếc qua liếc lại không thèm nhìn Dương Cẩn Y.

"Món này ngon này, chúng ta ghé vào ăn đi"

Thế là Lệ Sa bị kéo vào. Nàng ngồi xuống ghế không chút gì hứng thú. Từ việc gọi món đến quyết định từ đầu chí cuối chỉ có mình Dương Cẩn Y hứng thú. Sau khi gọi món thì nàng quay sang nhìn Lệ Sa đắm đuối định giơ tay lên chạm vào mặt Lệ Sa nhưng Lệ Sa liền đưa mặt ra:

"Tiểu thư, thỉnh tự trọng"

Dương Cẩn Y bật cười hạ tay xuống nhưng là hạ xuống ngay tay của Lệ Sa. Nắm chặt lấy bàn tay của nàng. Lệ Sa cố gắng gỡ ra nhưng nếu dùng sức thì chắc tay của Dương Cẩn Y bị gãy luôn cả xương nên đành để yên như vậy.

Dương Cẩn Y tươi cười nhìn Lệ Sa, còn Lệ Sa mặt thì lạnh như băng. Người xưa nói "Hồ Ly chỉ yêu duy nhất một lần trong đời, một lần và mãi mãi" quả không sai. Ngoài Thái Anh ra Lệ Sa không dành ánh mắt trìu mến của mình cho ai nữa.

Nhưng dù sao nhiêu đây cũng đủ khiến Dương Cẩn Y vui sướng rồi. Đồ ăn được đem ra, Dương Cẩn Y mới chịu buông tay mà bưng bát mì xuống. Trong lúc cầm lấy bát mì của Lệ Sa hình như nàng đã tinh vi cho gì đó vào.

Lệ Sa không thèm nhìn nàng nên cũng không phát hiện. Bát mì đẩy tới chỗ Lệ Sa. Nàng tỏ vẻ không muốn ăn nhưng cũng đành phải nhấc đũa lên. Tâm trạng của Lệ Sa bây giờ làm gì còn hứng thú để ăn chứ.

"Nói xem, tiểu thư sao lại biết ta đang tìm người??"

"Ngài ăn hết bát mì ta sẽ nói"

Lệ Sa thở dài đành đưa đũa gắp sợi mì. Trong lòng chả vui vẻ gì. Ăn hết bát mì thì cả hai đi dạo một lát. Lệ Sa cũng không thèm bắt chuyện, chỉ đơn giản trả lời vài câu hỏi nhỏ của Dương Cẩn Y.

Được một lúc thì nàng nói muốn về phủ nên nhờ Lệ Sa đưa mình về. Trời bây giờ đã khá tối, lòng Lệ Sa càng như lửa đốt. Đoán chắc rằng không chừng chuyện của Thái Anh có liên quan đến Dương Cẩn Y nên đồng ý.

.

Tại Dương phủ Thống soái....

Lệ Sa cùng Dương Cẩn Y trở về nhưng vừa về tới thì Lệ Sa đột nhiên thấy chóng mặt vô cùng, đôi mắt bắt đầu mở đi rồi nhắm lại. Nàng ngã xuống, Dương Cẩn Y liền đỡ lấy. A Châu từ trong chạy ra đỡ giúp nàng.

"Mắc bẫy rồi sao??"

"Mau đưa vào phòng ta"- Dương Cẩn Y đáp

Cả hai dìu Lệ Sa vào thư phòng của nàng rồi đặt Lệ Sa trên giường.

.

Lúc này ở chỗ Thái Anh...

Trời đã tối vô cùng, mây đen sắp che mờ cả trăng. Nàng một mình bị trói ở đây, xung quanh vô cùng u tối. Nàng rất sợ, lần đầu tiên ở một mình như thế mà không có Lệ Sa bảo vệ. Thái Anh hốt hoảng vô cùng nhưng nãy giờ gào lên cũng khàn cả giọng. Không còn sức la nữa. Nàng mệt nhoài nhìn lên trời thỏ thẻ không ra hơi:

"Lệ Sa...mau...cứu ta"

Lúc này một tiếng khè khá lớn phát ra từ đâu đó. Thái Anh im lặng, không dám thở mạnh. Nàng cảm nhận từ trên người mình có thứ gì đó đang di chuyển. Là một con rắn khá lớn, nó bò từ trên cây xuống người nàng. Thái Anh tuy không sợ rắn nhưng cũng không biết rắn có độc không nhưng bị trói lại chỉ có thể cầu trời mà thôi.

                                                           ~~~

Cám ơn mọi người nhiều ❤🙆


Top 1 trên 2,15k truyện, vừa cán mốc tròn 560 followers và truyện này cũng vừa cán mốc 10k views. Cám ơn rất nhiều. Mình sẽ cố gắng tranh thủ viết và đăng cho mọi người xem ạ!! ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia