ZingTruyen.Info

Bhtt Cuu Vy Ho Ly Phac Thai Anh X Lap Le Sa

"Vậy người có đi nữa không?"- Huyết Tư Kỳ chau mày hỏi

Tĩnh Văn đành thở dài đáp:

"Quân Miến Điện sẽ không dễ dàng chịu thua như vậy. Tình thế bây giờ chỉ là tạm thời. Còn chưa tiêu diệt hẳn quân Miến Điện. Bọn ta quay về đây bẩm báo, vài ngày nữa sẽ lại phải chuẩn bị lên đường chinh chiến tiếp. Ta thật lòng nửa muốn nửa không"

"Có phải vì ta không? Ta đã nói với người rồi, ta vẫn ở đây cơ mà. Đừng bận lòng vì ta nữa"

"Được, ta chỉ có mình ngươi mà thôi. Bởi vì muốn một lòng chăm sóc cho ngươi nên sợ lỡ bản thân xảy ra chuyện gì sẽ hối hận"

"Không được nói quở. Người anh dũng song toàn nhất định sẽ bình định được thiên hạ mà"

.

Tại chỗ của Lệ Sa và Thái Anh....

Khuê Liên sáng sớm đi vào phòng hai người, chỉ thấy mình Thái Anh tỉnh giấc còn Lệ Sa vẫn còn nằm trên giường nên hỏi:

"Lệ Sa chưa dậy sao? Thường ngày muội ấy dậy sớm lắm mà?"

"Nàng ấy cả đêm qua cứ sợ sẽ làm gì hại đến ta nên thức suốt cả đêm không dám ngủ. Giờ sáng mới chợp mắt được một chút. Nên cứ để nàng ấy ngủ đi"

"À..."-Khuê Liên gật đầu

Thái Anh trước khi đợi Lệ Sa tỉnh dậy cùng mình đi thăm thú cảnh đẹp tiếp thì cũng tranh thủ ra ngoài hít thở trước không khí. Vừa ra ngoài cửa phòng vươn vai thì đột nhiên nàng trừng mắt nhìn thấy một người liền hạ tay xuống:

"Dương...Dương Cẩn Y???"

"Thẩm Ngạch tiểu thư!!"- Dương Cẩn Y từ phòng đối diện bước ra nói

"Sao cô lại ở đây?"- Thái Anh thắc mắc

"Tiểu thư à, chúng ta có Dương phủ nhà cao cửa rộng sao người không ở đột nhiên chạy tới đây thuê phòng trọ làm gì?"- A Châu đứng kế bên thắc mắc

"Suỵt...im lặng"- Dương Cẩn Y quay qua nhắc nhở

Rồi nàng trả lời câu hỏi của Thái Anh một cách ngang ngược:

"Vì ta thích!! Bổn tiểu thư không được tới đây thuê phòng sao? Ai cấm chứ?"

Thái Anh chau mày, xưa nay chưa có kẻ nào dám đứng trước mặt nàng vênh váo như thế, còn dùng từ bổn để nói chuyện với nàng. Hai tay nàng vo tròn thành nắm đấm nắm chặt cố kiềm chế:

"Được-ai-cấm-ngươi"- Thái Anh mặt tươi cười nhưng miệng thì gằng từng chữ

"Lệnh Công tử đâu rồi, ta muốn đi tìm ngài ấy"- Dương Cẩn Y tiến lại gần phòng của Thái Anh ngó vào trong hỏi

"Cô tìm chàng ấy làm gì? Chàng ấy chưa dậy, mời Dương tiểu thư đây về cho"- Thái Anh đưa tay ra chặn cửa không cho Dương Cẩn Y vào

Dương Cẩn Y nhất mực không tin:

"Thẩm Ngạch tiểu thư, ta chỉ muốn gặp Lệnh Công tử để nói lời đa tạ thôi. Cô cũng không cần làm khó ta như vậy"

"Ai làm khó ngươi. Thật sự chàng ấy mệt mỏi, đang nghỉ ngơi chưa dậy!!"- Thái Anh mệt mỏi giải thích

"Ta không tin, Lệnh Công tử là người thanh tao, lẽ ra phải dậy sớm mới đúng. Để ta vào xem"- Dương Cẩn Y nhất quyết đi vào

"Cái đồ phiền phức nhà cô...sao lại cứng đầu vậy chứ. Đừng có tùy tiện như vậy"- Thái Anh dùng người chặn cửa

Hai bên xô đẩy ồn ào, Lệ Sa đã thức giấc liền đi ra. Tay quơ lấy áo khoác lên mình. Lấy đai lưng vừa đeo vào vừa đi ra ngoài xem sao.

"Có chuyện gì vậy?"- Lệ Sa kéo vai của Thái Anh hỏi

Dương Cẩn Y thấy Lệ Sa thì liền thu liễm lại một chút, trở nên dịu dàng lại:

"Lệnh Công tử!!"

Lệ Sa quay qua Dương Cẩn Y nheo mắt hỏi:

"Cô nương là...?"

Dương Cẩn Y ngẩn người, không lẽ Lệ Sa đảng trí tới độ chỉ mới không gặp nhau thì đã quên mất mặt nhau rồi sao? Chẳng bù ngày nào nàng cũng nhớ tới Lệ Sa!!

"Ta là Dương Cẩn Y, người được công tử cứu hôm trước. Ngài không nhớ sao?"

Lệ Sa nghe xong gật đầu:

"À ờ nhớ rồi"

Dương Cẩn Y đưa tay che miệng cười đằm thắm. Thái Anh đứng kế bên nhếch môi khinh bỉ. Khi nãy còn động tay động chân với nàng, ngang ngược phách lối. Vậy mà giờ gặp Lệ Sa thì liền thu liễm thành một cô nương ngoan hiền. Đúng là Hồ ly gặp Hồ ly!! Nàng nghĩ tới đây thì cười khẩy quay sang hướng khác.

"Vậy Dương tiểu thư đến đây để...?"- Lệ Sa hỏi

"Để nói lời đa tạ với công tử!!"- Dương Cẩn Y khoe ra nụ cười có vài phần tư sắc của mình

"À...đừng khách sáo, chuyện nên làm mà!!"- Lệ Sa cười nói

"Dạ"- Dương Cẩn Y gật đầu giả vờ e thẹn

"Nếu không có gì nữa thì cô...về đi. Ở đây nhiều thành phần không hợp với một tiểu thư như cô đâu"- Lệ Sa đuổi thẳng Dương Cẩn Y

Dương Cẩn Y nghe xong tụt hứng:

"Ơ..."

Lệ Sa quay vào trong, còn tưởng có chuyện gì căng thẳng nên đi ra xem. Vừa đi miệng vừa lầm bầm:

"Chuyện có vậy cũng phiền ta, phiền chết đi được!!"

Bây giờ thì tới Thái Anh vênh váo:

"Thấy chưa? Ta nói rồi, chàng ấy đang nghỉ ngơi. Cô đúng là phiền phức"

Thái Anh theo đó cũng đi vào trong đóng sầm cửa lại. Dương Cẩn Y bị tiếng cửa đóng làm cho giật mình. A Châu kế bên đỡ lấy tay nàng:

"Tiểu thư à, về thôi!! Ở đây không ai chào đón chúng ta!!!"

"Hứ, đợi đó!!"- Dương Cẩn Y giậm chân một cái trút giận rồi bỏ đi

Thái Anh đứng bên trong, tai áp sát cửa nghe được thì phì cười thỏa mãn. Lệ Sa ngồi trên ghế rót tách trà uống cho tỉnh táo:

"Nàng làm gì mà vui vậy?"

"Nàng không nghe thấy sao? Cô ta giận quá nên bỏ về rồi"- Thái Anh đi tới hí hửng đáp

"Cũng chỉ là một tiểu cô nương chưa hiểu rõ thế sự, nàng cũng bận tâm sao?"- Lệ Sa chưa từng đặt Dương Cẩn Y vào mắt mình

"Nè, người ta rất thích nàng đó. Sáng sớm đã tới đây, còn cất công thuê phòng đối diện phòng của chúng ta. Hảo ý như vậy mà khi nãy bị nàng đuổi thẳng, đúng thật đáng tiếc"- Thái Anh dù câu nói có vẻ tội nghiệp nhưng miệng thì không thể không cười

Lệ Sa quay qua nhìn nàng lắc đầu:

"Dù nhìn bên ngoài nàng có vẻ bằng tuổi cô ta, nhưng nàng là Hoàng hậu. Lớn tuổi hơn cô ta rất nhiều. Đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân. Ta chỉ tùy tiện đuổi cô ta đi mà nàng đã phấn khích vậy rồi sao?"

"Vui chứ!! Cô ta quả thật là một kẻ ngang ngược, ỷ bản thân là tiểu thư thế gia nên làm càn. Ai ngờ lại bị nàng dội một gáo nước lạnh. Ta nhìn đương nhiên là thỏa mãn rồi"- Thái Anh vẻ mặt hí hửng nói

Lệ Sa đặt tách trà xuống sau khi uống hết, kéo Thái Anh lại gần:

"Đời này ta cũng chỉ ngã vì một mình nàng!!"

Thái Anh nghe xong trực tiếp ngồi lên đùi Lệ Sa:

"Nàng đói rồi sao?"

Lệ Sa gật gật đầu, Thái Anh cười mỉm liền hôn lên môi Lệ Sa. Cái hôn này điêu luyện vô cùng. Lệ Sa theo thói quen đưa tay lên thì bị Thái Anh vịnh lại. Nàng dứt ra nói:

"Đừng...bây giờ là sáng sớm!!"

"À ờ...ta quên..."- Lệ Sa chữa quê bằng cách đưa tay đó lên gãy đầu nói

"Đi...chúng ta đi kiếm chút gì đó ăn"- Thái Anh đứng lên kéo tay Lệ Sa

Lệ Sa cũng đứng lên theo đi ra ngoài cửa:

"Nàng muốn ăn gì? Chúng ta đi ăn món đó"

"Chúng ta ăn món gì mà hoàng cung không có đi"- Thái Anh khoác tay Lệ Sa

Hai người vừa mở cửa thì không ngờ Dương Cẩn Y đã đứng sẵn ở đó. A Châu tay bưng một khay thức ăn.

"Ơ...cô còn ở đây sao?"- Lệ Sa bất ngờ

"Lệnh Công tử sáng sớm chưa ăn gì nên ta sai người đem ít điểm tâm qua đây!!"

                                                    ~~~

Vì công việc cũng như vấn đề sức khỏe nên tui không up được, nay mới lựa được một ngày rảnh. Xin lỗi mn

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info