ZingTruyen.Asia

[BHTT] CỬU VỸ HỒ LY | Phác Thái Anh x Lạp Lệ Sa

Chương 65

Sumin_ss

Kể từ lúc Lệ Sa và Thái Anh rời khỏi, Khải Hoàng vì chuyện Thục Di Thái hậu mà đã nhiều ngày không thượng triều. Ngồi ở Dưỡng Tâm Điện uống rượu đến say khước. Tiểu Bối Tử phận nô tài không thể khuyên ngăn, chỉ có thể đứng kế bên trơ mắt nhìn.

"Tiểu Bối Tử, nếu cho ngươi làm nô tài và làm Hoàng đế thì ngươi chọn cái nào?"- Khải Hoàng hai má đo đỏ, đôi mắt lim dim hỏi

Tiểu Bối Tử đứng kế bên thưa:

"Dạ bẩm Hoàng thượng, chuyện đó sao có thể chọn được. Tùy vào số mệnh. Như người sinh ra đã ở Hoàng tộc, còn nô tài sinh ra đã phải vào cung làm nô tài. Người sinh ra để làm Hoàng đế, còn nô tài sinh ra để làm nô bọc"

Khải Hoàng nhếch miệng cười:

"Trẫm thật muốn một ngày không làm Hoàng đế. Tự do tự tại được một chút"

"Hoàng thượng thứ lỗi cho nô tài nói thẳng. Người bây giờ thật sự rất đáng thương!!"- Tiểu Bối Tử cúi đầu nói

"Đáng thương? Trẫm đáng thương chỗ nào?"- Khải Hoàng nghe thế liền tò mò

"Bây giờ...người còn gì ngoài ngôi vị Hoàng đế?? Người đứng trên đỉnh không người. Một thân một mình, không phải rất cô độc, rất đáng thương sao??"- Tiểu Bối Tử không tiếc lời nói thẳng ra suy nghĩ của mình

Khải Hoàng nghe xong đặt bình rượu trên tay xuống lặng người suy nghĩ. Tiểu Bối Tử nói tiếp:

"Người và Hoàng hậu mâu thuẫn, cả triều ai cũng biết. Người không phế hậu cũng là nể tình tiên đế. Còn Thái hậu mà người tôn kính bấy lâu cuối cùng lại là kẻ hại chết tiên hoàng hậu thân mẫu của người. Lần lượt, lần lượt từng người bên cạnh Hoàng thượng đều rời đi. Người nhìn xem, hoàng cung này có phải đã trở nên quá hiu quạnh rồi không?"

Khải Hoàng thở hắc, quả thật lời của Tiểu Bối Tử nói rất đúng.

"Ngươi đang nghị luận về thiên tử sao?"

"Nô tài không dám, nô tài đáng chết"- Tiểu Bối Tử lập tức quỳ xuống

"Được rồi, trẫm không trách ngươi. Là trẫm cho phép ngươi nói thẳng. Không lẽ giờ lại trách tội ngươi. Đứng lên đi"- Khải Hoàng phẩy phẩy tay

Tiểu Bối Tử liền chống chân đứng lên:

"Tạ Hoàng thượng"

"Cấp báoooo..."- Một tên thị vệ chạy vào quỳ xuống nói

"Có chuyện gì?"- Khải Hoàng nhíu mày hỏi

"Quân ta vừa thắng trận trở về. Các tướng sĩ, Bối Lặc cả Tam Hoàng tử cũng bình an trở về rồi"- Tên thị vệ kia vui mừng vô cùng thông báo

Khải Hoàng nghe xong lập tức đứng phắt dậy, gương mặt đã tỉnh táo nói:

"Tốt...tốt. Là hỉ sự, là hỉ sự!! Mau...mau truyền Tam Hoàng tử cùng Bối Lặc vào đây gặp trẫm"

"Dạ....đoàn quân đang trên đường vào thành, sẽ nhanh chóng vào cung bẩm báo Hoàng thượng"

"Được, được....hahaha..."- Khải Hoàng tâm trạng đã phấn chấn trở lại

.

Tĩnh Văn vừa vào tới hoàng cung đã chạy đi tìm Huyết Tư Kỳ. Huyết Tư Kỳ đang trong ca trực, nghe có tin báo về là Tĩnh Văn thắng trận trở về. Y vui mừng đến nhảy cẩn lên, chạy đi tìm Tĩnh Văn.

"Nè hôm nay ta có việc rồi, ngươi thay ta trực ca này nha. Ngày khác ta sẽ trực thay người. Ta đi nha"- Huyết Tư Kỳ nói với một thị vệ khác rồi chạy đi hấp tấp

"Nè nè, huynh đi đâu??" Nè..."- Người thị vệ kia kêu nhưng y vẫn không dừng lại

Huyết Tư Kỳ vội chạy về phủ hoàng tử để tìm Tĩnh Văn. Tĩnh Văn quân bào áo giáp còn nguyên trên người gấp gáp đi về phủ. Cả hai bắt gặp nhau ngay trước cửa lớn của phủ. Hai người dừng lại một hồi, sau một thời gian xa cách. Họ đứng đó rồi chạy lại ôm chầm lấy nhau.

"TA NHỚ NGƯƠI"- Cả hai đồng thanh nói

Vòng tay của Tĩnh Văn siết chặt Huyết Tư Kỳ vào mình, y nhớ mùi thơm của Huyết Tư Kỳ quá, nhớ dáng người nhỏ bé này quá, nhớ...y thực sự rất nhớ. Huyết Tư Kỳ dứt ra nhìn kĩ Tĩnh Văn:

"Người ốm đi nhiều rồi đó!! Có phải không ăn uống đầy đủ đúng không?"

Tĩnh Văn cầm lấy tay của y nói:

"Không sao, ta rất khỏe. Chúng ta mau vào trong đi"

"Không được, người phải đi diện kiến Hoàng thượng. Nếu chậm trễ sẽ bị Hoàng thượng trách phạt đó"- Huyết Tư Kỳ dù nhớ Tĩnh Văn nhưng vẫn lo nghĩ cho đại cuộc

"Nhưng mà ta và ngươi..."- Tĩnh Văn quyến luyến không muốn rời y

"Không sao, người đã về đây còn sợ ta đi mất sao. Đi đi, đi sớm về sớm. Ta đợi"- Huyết Tư Kỳ nhu thuận đôi mắt long lanh miệng nở nụ cười nói

"Vậy ngươi vào trong phủ đợi ta, ta đi bẩm báo phụ hoàng rồi về ngay"- Tĩnh Văn vịnh vai Huyết Tư Kỳ nói

Huyết Tư Kỳ gật đầu rồi Tĩnh Văn nhanh chóng rời đi. Y cũng đi vào trong phủ.

.

Tại Dưỡng Tâm điện...

Bối Lặc và các quan tướng đã có mặt ở đại điện chỉ còn đợi mỗi mình Tĩnh Văn. Y chạy từ bên ngoài vào hành lễ:

"Tham kiến phụ hoàng"

"Sao giờ con mới tới?"- Khải Hoàng thấy lạ hỏi

"Xin phụ hoàng thứ tội"- Tĩnh Văn cúi người nói

"Được rồi không sao. Cũng không có gì to tát. Lần này con chinh chiến lần đầu nhưng lại mang về chiến thắng cho quân ta. Nghe Bối Lặc nói công lao của con cũng không nhỏ"- Khải Hoàng nói vẻ tự hào

"Đa tạ phụ hoàng, nhi thần chỉ là góp một ít sức mọn mà thôi. Tất cả là nhờ vào sự chỉ giáo tận tình của Bối Lặc đây cùng các lão tướng tài ba khác"- Tĩnh Văn vô cùng khiêm tốn nói

"Không đâu thưa Hoàng thượng, nhờ có Tam Hoàng tử lãnh đạo một toán quân ta anh dũng giết giặc, góp phần công lao không nhỏ"- Một vị tướng lĩnh nói

"Tốt tốt, con làm tốt lắm. Trẫm sẽ trọng thưởng cho tất cả"- Khải Hoàng cười lớn nói

"ĐA TẠ HOÀNG THƯỢNG"- Tất cả cùng đồng thanh

"Tĩnh Văn, con muốn trẫm thưởng gì cho con?"- Khải Hoàng đang lúc vui thuận miệng hỏi ý kiến của Tĩnh Văn

Trong đầu Tĩnh Văn chỉ hiện lên ý nghĩ muốn Khải Hoàng tác hợp cho mình và Huyết Tư Kỳ. Y suy nghĩ ậm ừ một hồi:

"Con...con muốn..."

"Con muốn gì? Cứ nói"- Khải Hoàng hỏi tiếp

"Chuyện con muốn dù có thắng thêm trăm trận nữa thì phụ hoàng cũng sẽ không tán thành cho con đâu. Cho nên người muốn thưởng gì cũng được cả, con còn có việc ở phủ nên xin phép cáo lui"- Tĩnh Văn nói rồi nhanh chóng quay đi

Khải Hoàng nói vọng theo:

"Chuyện con muốn rốt cuộc là gì?"

"Sau này người sẽ tỏ thôi"- Tĩnh Văn quay đầu lại

"Người đâu, ban thưởng cho Tam Hoàng tử một bộ giáp vàng, ba mươi sấp vải thượng hạng, thưởng thêm một năm bổng lộc. Phong làm Phó Soái, tiếp tục tham gia vào trận chiến tiếp theo"- Khải Hoàng hạ chỉ

Tĩnh Văn đã rời khỏi mất rồi, lập tức gấp gáp vô cùng chạy về quý phủ. Hai chân dùng hết sức chạy về, chạy vào tới thư phòng của mình đưa mắt tìm kiếm Huyết Tư Kỳ. Y vì chạy quá nhanh nên thở hổn hểnh khó nhọc.

"Tĩnh Văn, sao người lại thở như vậy? Có phải gấp gáp chạy về đây hay không?"- Huyết Tư Kỳ đưa tay vuốt tấm lưng của Tĩnh Văn

"Bởi vì ta nhớ ngươi, không muốn xa ngươi nữa"- Tĩnh Văn cởi bỏ nón mão xuống nói

                                                               ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia