ZingTruyen.Info

[BHTT] CỬU VỸ HỒ LY | Phác Thái Anh x Lạp Lệ Sa

Chương 52

Sumin_ss

Rồi Thục Di Thái hậu lại nói tiếp:

"Lúc đó ai gia lo ngại vô cùng, lo rằng tương lai của đứa con trong bụng ai gia sẽ khó sống. Nên ai gia đã nảy sinh ý định đoạt đích!!"

Cuối cùng câu nói mà Khải Hoàng muốn nghe nhất lại là câu nói làm y đau nhất!! Người mà y một lòng tôn kính lại là người đã hại chết sinh mẫu của y!! Vạn vật trên thế gian đúng là khó lường. Quyền lực có thể khiến mọi thứ đổi thay, kể cả tâm can con người!!

Khải Hoàng cuối cùng cũng rơi nước mắt. Những giọt nước mắt cấm kị của một Hoàng đế. Một Hoàng đế thì không thể khóc, một khi khóc thì chính là họa vong quốc!!

"TẠI SAO?? TẠI SAO LẠI NHƯ VẬY? Chỉ vì ngôi vị Thái hậu này thôi sao? Người làm như vậy khác nào khiến trẫm trở thành nguyên nhân khiến cho sinh mẫu của mình qua đời cơ chứ? Người xem sau này trẫm phải sống làm sao đây?"- Gương mặt của Khải Hoàng vạn phần oán trách, lớn tiếng ai oán

"Vậy con có hiểu một nữ tử sống trong cung phải khó khăn như thế nào không? Có được long thai đã là khó, giữ được long thai càng khó hơn!! Ai gia không thể để mất Khải Phong, ai gia chỉ có đứa con này mà thôi. Từ nhỏ ai gia đã bắt nó nhúng nhường con, làm gì cũng để con tỏa sáng trước mặt tiên Đế, để nó đi theo con. Mong rằng con sẽ trở thành lá bùa hộ mệnh cho nó, bảo toàn tính mạng cho nó. Khải Phong tính tình ngang ngạnh đương nhiên không sánh bằng Thái Tử như con. Việc ai gia làm thì ai gia chịu, không liên quan đến Khải Phong, ai gia chỉ muốn nó sống, chỉ cần nó sống mà thôi"- Thục Di Thái hậu ngồi thừ trên ghế giải bày, như nói ra hết bao nhiêu ẩn khuất giấu trong lòng

"Kể từ khi vào cung, ai gia luôn lo sợ. Sợ rằng ai đó sẽ không vừa mắt mà hại hai mẫu tử của ai gia nên cách duy nhất chính là ai gia phải trèo lên nơi cao nhất. Cao đến độ không ai dám với tới mới có thể an toàn. Nhưng mà...cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Ai gia cũng đã định một ngày nào đó trước khi nhắm mắt sẽ nói sự thật cho con nghe. Nhưng không ngờ ngày đó lại đến sớm và đột ngột như vậy. Con hận ai gia cũng được, oán ai gia cũng được, ai gia không trách nửa lời"- Thục Di Thái hậu vẻ mặt buông xuôi nhìn Khải Hoàng

"Trẫm từ nhỏ tới lớn, một lòng coi người là thân mẫu. Hết lòng trung hiếu. Thậm chí những việc người làm có quá đáng trẫm cũng không trách người nửa lời. Khải Phong hành sự ngang ngược nhiều lần gây họa lớn, trẫm cũng nhắm mắt cho qua, chưa hề trách tội nặng. Nhưng mà mẫu tử hai người lại lừa trẫm. XEM TRẪM LÀ ĐỒ VẬT HỘ MẠNG, XEM TRẪM LÀ CON RỐI TRONG TAY, muốn điều khiển thế nào thì điều khiển thế đó"- Khải Hoàng lớn tiếng thêm lần nữa

"Ai gia có lỗi, là lỗi của ai gia. Con muốn làm gì ai gia cũng được. Đệ đệ con hoàn toàn không liên quan đến chuyện này"- Thục Di Thái hậu quỳ xuống dưới chân Khải Hoàng, nắm lấy tay y

"Vậy người tự xem đi, cái chết của Khải Phong chính là một phần do nghiệp chướng của người gây nên đó. Người bảo vệ đệ ấy một ngày cũng không thể bảo vệ đệ ấy cả đời. Cuối cùng đệ ấy vẫn không toàn mạng sống an yên đến cuối đời. Chết một cách đau đớn, tất cả là do nghiệp chướng của người thân mẫu như người"- Khải Hoàng nhìn xuống nói, nói đến độ gân cổ nổi cả lên, gương mặt đỏ hoe

Thục Di Thái hậu nghe xong thì buông tay ra, xịu xuống đất, đôi mắt vô hồn suy nghĩ về câu nói của Khải Hoàng. Miệng lầm bầm:

"Tất cả là do nghiệp chướng của ta? Lúc trước ta hại Hoàng hậu bây giờ có người hại nhi tử của ta? Khải Phong chết là do ta? Không thể nào...không thể nào. Khải Phong của ta...không...không phải...ta thương yêu nó nhất. Sao có thể khiến nó chết được"

Có vẻ như thần trí của Thục Di Thái hậu đã bắt đầu không ổn định. Nói năng lung tung. Khải Hoàng xoay người hạ lệnh:

"Người đâu, Thái hậu do đau buồn việc Thân Vương qua đời nên thần trí không ổn định. Sau này không cho ra khỏi Thọ Khang cung. Ở yên trong cung dưỡng bệnh. Cung nữ thái giám giảm đi một nửa để Thái hậu thanh tịnh hơn. Truyền Thái y đến chẩn trị"

Y nói xong thì lập tức rời khỏi, dùng tay áo lau đi dòng lệ trên gương mặt mình. 

"Bên ngoài ăn chay niệm phật nhưng bên trong lại hại người hại mình!! Giả dối, tất cả đều giả dối"- Khải Hoàng bước ra khỏi Thọ Khang cung miệng nói

Uyên Giao vừa thấy Khải Hoàng rời đi đã lập tức chạy vào bên trong xem tình hình. Vừa nhìn thấy chủ tử của mình ngồi dưới đất liền lo lắng:

"Thái hậu, sao vậy? Người sao lại ngồi dưới đất như thế này? Để nô tỳ đỡ người lên ghế, dưới đất lạnh lắm!!"

Lúc Uyên Giao định đỡ thì Thục Di Thái hậu hất tay ra:

"Để ta yên, đừng làm phiền ta. Mặc kệ ta!!"

"Thái hậu"- Uyên Giao không hiểu gì, lo lắng nói

.

Tại Trường Xuân Cung...

Thái Anh liền đứng dậy một tay đỡ lấy vai của Lệ Sa một tay đưa lên dùng khăn tay chặn lại vết máu trên mũi đang chảy không ngừng của Lệ Sa.

"Nàng đừng làm ta sợ, sao đột nhiên lại chảy máu mũi đầy cả ra như vậy??"

Lệ Sa cũng đưa tay nàng lên:

"Ta...ta cũng không biết..."

"Người đâu!! Mau truyền Thái y!!"- Thái Anh la lớn truyền người

Vân Chi gấp gáp chạy vào hỏi:

"Nương nương có chuyện gì?"

"Mau...mau truyền Thái y. Tiểu Ly bị chảy máu không ngừng"- Gương mặt của Thái Anh hoang mang như vậy nói đến cũng khiến Vân Chi hoảng hốt theo

"Dạ dạ nô tỳ đi ngay"- Vân Chi lập tức chạy ra khỏi phòng đi ngay

Thái Anh liền đỡ Lệ Sa đến chỗ giường, máu giờ đã lan ra đỏ cả một vùng lớn trên khăn tay của nàng. Gương mặt cùng cử chỉ của Thái Anh vô cùng hốt hoảng, lúng ta lúng túng. 

"Lệ Sa nàng đừng làm ta sợ..."

"Ta không sao nhưng không hiểu sao máu cứ chảy ra mãi như vậy!!"- Lệ Sa cũng không hiểu nổi cơ thể mình bị gì

"Sao đột nhiên lại như vậy? Nàng có không khỏe chỗ nào sao?"- Thái Anh lo lắng hỏi

"Không, ta rất ổn. Không có làm gì đến độ phải chảy cả máu như vậy cả"- Lệ Sa bình tĩnh không hốt hoảng nói

Thái Anh lấy khăn tay ra, nhìn máu trên đó mà tim như bị thắt lại. Cố gắng kiềm nén đợi Thái y đến chẩn trị. 

"Thái y, nhanh lên"- Vân Chi cuối cùng cũng dẫn Thái y đến

Nhanh chóng đi tới chỗ cạnh Lệ Sa.

"Tham kiến Hoàng hậu, Lạp phi nương nương"

"Ngươi mau đến xem tình hình của Lạp phi đi, đừng lo hành lễ nữa"- Thái Anh giọng gấp gáp giục

"Dạ"- Thái y đứng lên nhanh chóng bắt mạch cho Lệ Sa

Thái Anh đứng đó gương mặt cố gắng kiềm chế cảm xúc trong lòng. Tay nắm chặt lấy cánh tay của Vân Chi:

"Nương nương, không sao đâu!! Người đừng lo lắng quá"- Vân Chi nhỏ giọng khuyên nhủ

                                                        ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info