ZingTruyen.Info

[BHTT] CỬU VỸ HỒ LY | Phác Thái Anh x Lạp Lệ Sa

Chương 38

Sumin_ss

Hôm nay có nhiều hoàng thất cùng thần tử nên lần lượt các món quà đều đang được dâng lên cho Khải Hoàng.

"Biết Hoàng thượng thích sưu tầm thư pháp nên hoàng đệ đã sai người tìm khắp thiên hạ để có được bức Bình phục thiếp tặng cho người! Đây là lá thư gia Lục Cơ đời Ngụy Tấn viết thăm hỏi người bạn. Là tác phẩm thư pháp điển hình cho quá trình phát triển cho lối chữ thảo. Kính mong hoàng huynh nhận cho"- Đả Lạc Thân vương là tông thất đầu tiên dâng lễ vật của mình lên

Trương Dĩnh nhận lấy bảo vật quay lên cho Khải Hoàng xem, y cũng mỉm cười vui vẻ nói:

"Tốt, tốt lắm. Trẫm rất thích, trẫm sai người tìm khắp nơi mà vẫn chưa tìm được, mai nhờ có đệ. Nào...uống với trẫm một chung"- Khải Hoàng đưa chung rượu vàng lên nói

"Dạ, cung chúc hoàng huynh thọ ngang trời đất"- Khải Phong cũng nâng ly rượu mình lên nói

Tiếp theo là Bối Lặc đứng lên, sai người mang lễ vật của mình:

"Còn hạ thần không hề biết thư pháp như Vương gia nhưng cũng sai người tìm được một Đĩa sơn mài của Trương Thừa. Trương Thừa là bậc thầy điêu khắc sơn mài nổi tiếng thời Nguyên. Tác phẩm được chạm khắc hình mây cả trong lẫn ngoài và sơn màu đen toàn bộ. Quý báu khó tìm nên có lòng dâng lên cho người"

"Được, ngươi rất biết nhìn đồ. Trương Thừa làm ra mười tác phẩm thì hết mười tác phẩm đều được xem là báu vật. Rất tốt"- Khải Hoàng gật đầu hài lòng

"Dạ"- Bối Lặc cúi đầu ngồi xuống chỗ mình

"Đây là chiếc cốc Vĩnh cố được làm bằng vàng với dòng chữ Kim Ân Vĩnh Cố như lời chúc triều đại chúng ta trường tồn. Chạm trổ tinh xảo, gắn ngọc trai và kim cương bao quanh cốc. Hạ thần xin dâng lên cho Hoàng thượng"

"Còn hạ thần có tìm được một miếng Hồng Sơn Ngọc Long, có hình rồng được làm bằng ngọc Hồng Sơn. Thân rồng cong cong giống hình chữ c, tóc bay trong gió. Hồng Sơn Ngọc Long phản ánh nghệ thuật chế tác ngọc bích đỉnh cao. Xin dâng lên đại lễ để cung chúc Hoàng thượng phúc thọ an khang"

.

.

.

Tất cả các bảo vật đều lần lượt được dâng lên bởi các quan đại thần và tông thất, lục cung!! Quả thật báu vật của đêm nay nhiều vô kể. Và cuối cùng Lệ Sa cũng đứng lên. Khải Hoàng hướng mắt lại nàng trông chờ.

"Bẩm Hoàng thượng, thần thiếp hiểu biết nông cạn không biết binh thư yếu lược, binh pháp hay gì cả. Chỉ có thể dâng tặng người Bức chạm Ngự Diên Văn Bảo ngọc trắng xám. Hai bên chạm khắc hai con rồng lớn. Xin chúc Hoàng thượng phúc trạch ngút trời"

Lễ vật của Lệ Sa được dâng lên, là báu vật duy nhất Khải Hoàng kêu Trương Dĩnh đem lên tận tay mình. Khải Hoàng ánh mắt nhìn vào món báu vật muôn phần vui vẻ yêu quý.

"Rất tinh tế, trẫm vô cùng yêu thích. Trương Dĩnh, đem tới Dưỡng Tâm điện đặt trên bàn của trẫm"- Khải Hoàng nói với Trương Dĩnh

"Dạ Hoàng thượng"- Trương Dĩnh lui ra

"Hoàng thượng thích thì thần thiếp vui rồi"- Lệ Sa cúi đầu e thẹn ngồi xuống trở lại ghế

Đương nhiên cuối cùng là món quà của Hoàng hậu. Thái Anh đứng dậy, gương mặt không mỉm cười vô cảm nói:

"Người đâu, đem lên đi"

Hai tên thái giám đem vào một món báu vật. Mọi người nhìn món báu vật kia đều hốt hoảng và bàn tán xôn xao:

"Là...là Ngọc Hạp sao?? Hoàng hậu sao vậy? Sao lại tặng thứ này cho Hoàng thượng?"

"Có nhầm lẫn gì không? Hôm nay là đại lễ rất vui, mấy thứ này có hơi..."

Tiếng xì xầm vang lên đầy trong đại điện. Thái Anh cũng không cần kiêng dè gì nói:

"Đây là món mà thần thiếp đích thân sai người làm, cũng phí khá nhiều tâm tư. Là Kim Lũ Ngọc Y được làm từ tơ vàng nối liền hai ngàn bốn trăm chín mươi tám miếng ngọc lớn nhỏ khác nhau, theo đúng hình dáng cơ thể của Hoàng thượng, là độc nhất vô nhị!!"(*)

(*) Đây là bộ đồ dùng cho các quý tộc hoặc vua sau khi chết để an táng, còn được gọi là Ngọc Hạp

Khải Hoàng đập tay xuống bàn đi tới trước mặt của Thái Anh, gương mặt đầy nộ khí toát ra:

"Hoàng hậu!! Nàng bị điên rồi sao? Hôm nay là đại lễ mừng thọ của trẫm, nàng lại tặng bộ đồ dùng để chôn cất người sau khi chết này!! Còn làm đến tinh tế như vậy? Vạn Thọ Đại Khánh dâng Ngọc Hạp, nàng có ý trù trẫm chết sớm sao??"

Thái Anh gương mặt cũng không có chút gì hoảng sợ, trơ ra đó không nói gì cả. Khải Hoàng nóng giận đến cực độ giơ bàn tay mình lên nhưng Lệ Sa đã chạy ra vịnh lại:

"Hoàng thượng, chắc Hoàng hậu không có ý đó đâu. Bệ hạ không thể làm vậy trước mặt tông thất đại thần. Hôm nay là ngày vui của người, Hoàng hậu cũng có ý tốt mà thôi. Xin bệ hạ nể tình mà nguôi giận. Kẻo tổn hại đến phúc khí của người!! Bớt giận bớt giận!!"

Khải Hoàng nể mặt Lệ Sa liền thả tay xuống, chau mày lại:

"Hoàng hậu mệt rồi, nàng hồi cung đi!!"

Thái Anh hất tay áo quay người đi rời khỏi yến tiệc. Lúc nàng đến huy hoàng, lúc nàng đi cũng huy hoàng hiên ngang trước đôi mắt của bao người. Vân Chi thấy thế cũng lật đật chạy theo. Khải Hoàng cũng vì vậy mà gương mặt không vui nữa, làm cho không khí trở nên căng thẳng. Lệ Sa thấy thế liền nói:

"Hoàng thượng, người đừng không vui nữa. Thần thiếp có học được một bài múa mới. Múa cho người xem có được không?"

Khải Hoàng quay qua:

"Được"

Y đi lại lên long ngai ngồi xuống. Lệ Sa bước ra giữa điện ra hiệu với cầm sư. Nhạc nổi lên, cơ thể nàng bắt đầu uyển chuyển theo thanh âm của tiếng đàn. Trước điện nhìn Lệ Sa di chuyển cơ thể đúng là tuyệt thế nhân gian, thập phần toàn mĩ. Khiến tất cả nam nhân ở đó đều nhìn đến độ sắp rớt luôn cả hai con mắt ra. Kể cả những đại thần đi cùng phu nhân của mình cũng không thề kiềm chế, khiến cho những Nhất đẳng phu nhân ngồi kế bên phải nhắc khéo phu quân của mình.

Khải Phong đôi mắt bị hút hết vào người của Lệ Sa, nhìn đến không dứt, không để ý xung quanh. Đôi môi khẽ cong mỉm cười gian xảo, quay sang nói nhỏ với thái giám thân cận của mình:

"Một lát khi yến tiệc kết thúc ngươi cởi y phục ra cho ta mượn, cầm thẻ bài của ta về trước đi. Lát ta sẽ về sau"

"Vương gia, người đột nhiên mượn y phục thái giám của nô tài làm gì? Người đừng làm bậy đó"- Tên thái giám lo lắng vô cùng

"Chuyện của ta không cần ngươi quản, cứ ngoan ngoãn nghe theo lệnh là được rồi. Đừng có nói nhiều nữa"- Khải Phong mắng vài câu

"Dạ"- Tên thái giám cũng không dám nói thêm lời nào

"Xinh đẹp quá!!"- Khải Phong lại quay lại tiếp tục nhìn Lệ Sa cảm thán nói

                                                ~~~

Aww Lệ Sa mlem mlem~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info