ZingTruyen.Info

[BHTT] CỬU VỸ HỒ LY | Phác Thái Anh x Lạp Lệ Sa

Chương 37

Sumin_ss

Cuối cùng cũng tới ngày lễ Vạn Thọ của Khải Hoàng. Khắp hoàng cung đều trang hoàng lộng lẫy để chuẩn bị cho bữa tiệc. Vô số những món lễ vật trân quý từ khắp các nước láng giếng tiến cống. Phủ nội vụ công việc chất đống cao như núi. Tam cung lục viện ở hậu cung cũng tấp nập chuẩn bị lễ vật mang tới điện Cần Chánh. Ngự thiện cũng chuẩn bị vô số món ăn ngon đem tới sẵn đợi khai yến. Người được dự yến phải là hoàng thân quốc thích, quan lại có phẩm hàm cao và những người đã lập nhiều công trạng hay đỗ đạt cao trong khoa cử. 

Lúc này tại Trường Xuân Cung...

Lệ Sa và Thái Anh ở hai gian khác nhau đều đang canh y trang điểm chuẩn bị đi tới buổi yến tiệc Vạn Thọ Đại Khánh. Hôm nay có vẻ gương mặt của Thái Anh khí sắc khác thường, có vẻ đăm chiêu không hiểu là đang nghĩ gì. Vân Chi canh y cho nàng hỏi:

"Nương nương!! Người đang nghĩ gì vậy? Nãy giờ không hề nói câu nào, hôm nay là ngày vui của Hoàng thượng, người cười một cái đi"

"Cười? Ngươi không hiểu đâu! Hôm nay đối với bổn cung không chỉ là ngày Vạn Thọ lễ mà còn là lúc ta phải..."- Thái Anh nói tới đây thì dừng lại

"Người phải làm gì?"- Vân Chi nghe thế hỏi tiếp

"Chuyện này không phải việc của ngươi đâu. Lo canh y đi!!"- Thái Anh quyết định không nói cho Vân Chi nghe

"Dạ"

Canh y xong thì nàng bước ra, đi lại chỗ bàn trang điểm ngồi xuống. Vân Chi nhìn vào gương nói:

"Hôm nay người thật đẹp!! Quả thật Lạp phi nói không sai, sắc đỏ của hồng y rất hợp với người. Muôn phần kiều diễm, chỉ khổng tước được may trên y phục của người cũng tinh xảo vô cùng. Tà áo dài thướt tha với hoa văn phượng hoàng, đúng là khí chất của bậc mẫu nghi thiên hạ!!"

Thái Anh chỉ cười nhẹ như không cười:

"Vậy sao? Đã lâu ta cũng không ăn mặc theo kiểu này rồi. Mau trang điểm nhanh lên đi"

"À đúng rồi, Lạp phi dặn nô tỳ đưa cho người cái này..."- Vân Chi lấy trong tay áo ra một miếng ngọc bội, bên trên chạm khắc hoa chi tử là loài hoa mà Thái Anh thích nhất


Vân Chi đặt miếng ngọc bội lên tay của Thái Anh:

"Lạp phi nói muốn tặng cho người, dặn người đeo lên"

Thái Anh cầm lấy đưa mắt nhìn, quả thật chạm khắc rất tinh tế. Bây giờ nàng mới mỉm cười thật sự nắm chặt ngọc bội trong lòng bàn tay. Vân Chi nhanh chóng trang điểm cho nàng.

Khuê Liên cùng lúc đó cũng đang trang điểm cho Lệ Sa:

"Muội xem, hôm nay ai cũng mặc sắc màu nổi bật. Cớ sao muội lại từ đầu tới chân lại chọn bạch y? Muội không sợ bị chiếm mất hào quang sao?"

"Hào quang không phải nằm ở y phục mà là ở khí chất mỗi người. Tỷ xem, không phải muội mặc bạch y trông như một đóa bạch liên thuần khiết hay sao? Màu trắng cũng là màu Thái Anh thích!! Bộ đồ này là dùng chỉ vàng thượng hạng thêu lên một đóa hoa sen từ lưng áo kéo dài xuống tận tà áo. Hoa sen sống nơi bùn lầy nhưng lại không hôi tanh mùi bùn mà"- Lệ Sa mỉm cười vui vẻ nói

"Được rồi, tùy muội. Để tỷ trang điểm xong rồi nhanh chóng đi tới yến tiệc nếu không sẽ lỡ giờ lành"

Sau một hồi thì cả hai đều đã chuẩn bị xong, đi ra khỏi phòng tới cửa cung. Và thế là họ bắt gặp nhau...hai nữ nhân xinh đẹp ngắm nhìn sự kinh diễm của nhau đến thẫn thờ rồi đồng loạt thốt lên:

"Nàng thật xinh đẹp!!"

Rồi cả hai quay ra bật cười, đi lại gần nhau. Lệ Sa bắt lấy bàn tay của Thái Anh nói:

"Nàng kiều diễm như một tân nương đang độ xuân thịnh vậy!!"

Lệ Sa đưa mặt lại gần Thái Anh nhưng bị nàng nhẹ nhàng đẩy ra:

"Đừng làm lem son, như vậy không tốt đâu. Chúng ta cùng nhau khởi hành tới đó đi"

Lệ Sa nghe thế cũng lấy mặt mình ra xa:

"Được, chúng ta cùng nhau tới yến tiệc"

.

Tại điện Cần Chánh...

Các quan đại thần, công chúa, thân vương đều đã yên vị cả rồi. Khải Hoàng cũng nể tình vì đây là sinh thần đầu tiên sau khi y lên ngôi nên đã tới sớm hơn một chút. Lệ Sa cùng Thái Anh di gót ngọc bước vào chính điện với tất cả thu hút từ mọi người. Một bên đỏ rực rạng rỡ như thể có phượng hoàng bay quanh, quyền uy của một nữ nhân đứng đầu lục cung lấn át hết tất thảy mỹ nhân khác ở bữa tiệc. Một bên thanh khiết trắng xóa như đóa hoa liên không vướng chút hồng trần, tỏa hương thơm thu hút các loài bướm xinh đẹp nhất vây quanh. Một bên nổi bật đến tột cùng, một bên thanh khiết đến tột độ. Cả Thái Anh và Lệ Sa như bù trừ cho nhau. Thay nhau hớp hồn của cả nữ nhân lẫn nam nhân ở đó. 

(ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Lệ Sa và Thái Anh bước song song nhau, cùng lúc khụy xuống hành lễ trước Khải Hoàng. Y bị sắc đẹp này mê luyến đến ngẩn người một hồi mới ban ngồi cho hai nàng. Cho đến khi cả hai ngồi xuống thì vẫn có kẻ ánh mắt vẫn không dứt khỏi được mà nhìn hai người mãi. Bản thân Thái Anh là Hoàng hậu, khí chất ngút trời đương nhiên sẽ không có kẻ mạo phạm mà nhìn thẳng vào nàng chăm chăm nhưng Lệ Sa thì khác. E dè nguyệt thẹn, dung mạo xuất chúng. Đến các Thân vương thần tử cũng phải nán ánh mắt lại trên người nàng. Lệ Sa tuy không để ý đến những ánh mắt kia nhưng Thái Anh thì có, nàng liền quay sang những kẻ đó liếc mắt giả vờ hất tay áo ra quơ tới chỗ của Lệ Sa như một hành động cảnh báo. 

Bọn chúng không dám nhìn nữa, ánh mắt đảo sang hướng khác ngay lập tức. Lệ Sa quay qua Thái Anh che miệng cười. 

"Nàng xem những nam nhân đó, nhìn nàng như lang sói nhìn miếng thịt béo bở. Bổn cung thật không chịu được"- Thái Anh nói nhỏ đủ để Lệ Sa ngồi kế bên nghe được

"Được rồi, được rồi!! Đừng tức giận. Nộ khí sẽ làm nàng nhăn nhó, không đẹp nữa"- Lệ Sa cũng quay sang đáp lời

"Coi như nể mặt nàng"- Thái Anh nghe thế cũng thả lỏng cơ mặt mình ra hơn

Lệ Sa nâng ly rượu lên uống một hớp. Yến tiệc đã đông đủ nên cũng bắt đầu được rồi.

                                                           ~~~

Có khi nào truyện này nó kéo dài tới lúc tui thi học kỳ luôn không =))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info