ZingTruyen.Info

[BHTT] CỬU VỸ HỒ LY | Phác Thái Anh x Lạp Lệ Sa

Chương 34

Sumin_ss

Thái Anh đang ngồi ở Thừa Hi điện, bên dưới lót một tấm đệm, nàng ngồi lên đó đang chép văn tự gì đó. Căn phòng yên ắng không có ai, vô cùng yên tĩnh vắng lặng. Từng nét chữ của nàng vô cùng thong thả và an nhiên. Đậm nhạt vô cùng tinh tế. Đột nhiên có tiếng mở cửa từ ngoài vào, Thái Anh cũng không vội ngước mặt lên xem là ai hoặc có thể nàng cũng thừa biết đó là ai!!

"Hoàng hậu, nàng đang chép gì mà trầm tư vậy?"- Giọng nói dịu dàng mê hoặc lòng người như vậy thì chỉ có thể là Lệ Sa mà thôi

Thái Anh không thèm nhìn mà chỉ chăm chăm tập trung vừa ghi vừa nói:

"Ta đang chép kinh Phật, định đem đến chỗ Thái Hậu để tỏ lòng thành. Dù gì Thái hậu cũng nói tốt cho bổn cung với Hoàng thượng"

Lệ Sa nhanh chóng len lỏi ngồi vào trong lòng của Thái Anh, bây giờ nàng mới nhìn Lệ Sa:

"Nè, ta đang chép kinh Phật. Nàng ăn mặc thiếu vải như vậy chạy đến đây làm gì...định mê hoặc bổn cung sao?"

"Người nói vậy chẳng khác nào tự nhận bản thân đã bị ta mê hoặc"- Lệ Sa mặc một bộ bạch y, mỏng như cánh ve, cả áo bên ngoài cũng rủ xuống lộ cả hai vai

Thái Anh không trả lời, gương  mặt như cố tập trung để có thể chép tiếp. Lệ Sa ngồi trong lòng nàng, đầu tựa vào người nàng nói:

"Sao người không chịu nhìn ta?"

"Tiểu Ly à, nàng để ta chép nốt trang này có được không? Sắp xong rồi!!"- Thái Anh nuốt một cái xuống nói

"Hmmmm...sao mà lâu vậy chứ?"- Lệ Sa vẻ nũng nịu nói

Thái Anh thở dài, đúng là muốn tịnh tâm một lát cũng không được:

"Nàng xem nàng kìa...chỉ giỏi làm lay động nhân tâm!! Bổn cung đang muốn tịnh tâm chép kinh Phật mà nàng cũng không tha"

Thái Anh đôi mắt hơi nhìn xuống Lệ Sa nói rồi lại ngước lên. Lệ Sa đưa tay lướt trên chiếc vai trắng nõn nà của mình:

"Nàng xem người ta sắp lạnh chết rồi đây này!!"

"Đừng gấp"- Thái Anh dừng tay một chút hôn lên tráng của Lệ Sa rồi lại quay đi chép tiếp

Còn vài nét nữa là xong, nàng đặt bút xuống gọi:

"Vân Chi!!"

Vân Chi lập tức mở cửa đi vào, nàng vừa vào thì thấy cảnh trước mặt liền mở to mắt rồi cúi đầu xuống, mắt hướng xuống mặt đất không dám ngước lên nhìn thêm nói:

"Dạ có nô tỳ!"

"Ngươi đem số kinh Phật này đến chỗ Thái hậu đi, nói là do đích thân bổn cung chép"- Gương mặt của Thái Anh thản nhiên vô cùng nói

Vân Chi đi tới cầm lấy số kinh phật đặt vào khay rồi mang đi:

"Dạ, nô tỳ đi ngay"- Vân Chi đúng là bị Lạp phi làm cho nóng cả mặt, nàng đối với Lệ Sa chỉ là bình thường mà nhìn Lệ Sa còn cảm thấy nóng người huống hồ gì là...Thái Anh

"Aaa...mỏi cả tay!!"- Thái Anh xoay xoay cổ tay của mình 

Lệ Sa liền nắm lấy xoa giúp nàng:

"Khổ cho nàng rồi!!"

Thái Anh mỉm cười, lấy tay mình ra. Lướt ngón tay lên xương quai hàm Lệ Sa nói:

"Sắp tới là đại lễ mừng thọ của Hoàng thượng, đây là sinh thần đầu tiên của Hoàng thượng sau khi đăng cơ nên rất long trọng. Bổn cung là Hoàng hậu nên phải lo nhiều việc hơn"

"Nói với ta làm gì? Nhìn ta giống quan tâm lắm sao?"- Lệ Sa lấy gương mặt của mình ra

"Được được, nàng không thích ta không nói nữa"- Thái Anh gật đầu vẻ nuông chiều Lệ Sa

Thật sự thì nhìn Lệ Sa bây giờ yểu điệu quả thật khiến kẻ khác nhìn vào liền muốn nuông chiều chăm sóc!!

"Thái Anh, nàng có muốn ta làm nữ nhân của nàng không?"- Lệ Sa có vẻ thẳng thắng hỏi

"Ờ...sao đột nhiên lại hỏi ta như vậy chứ!"- Thái Anh nghe xong liền quay sang nơi khác nói

"Vậy ta không hỏi nữa, ta về thay một bộ y phục khác!!"- Lệ Sa ngồi thẳng dậy nói

"Khoan đã....bổn cung lệnh cho nàng không được đi"- Thái Anh đương nhiên sẽ không để Lệ Sa đứng dậy đi mất

Thái Anh nhích người tới, từ đằng sau đôi môi nàng đã dán lên vai của Lệ Sa. 

"Nàng không phải không có hứng thú với ta sao? Còn lưu ta lại đây để làm gì..."- Lệ Sa nói có vẻ giận dỗi

Thái Anh nghe thế ngước lên, trên vai của Lệ Sa đầy vết son của nàng!! 

"Ai nói không chứ? Đợi lo xong việc sinh thần của Hoàng thượng đi rồi tính, có được không? Bây giờ ta vừa lấy lại quyền chủ quản lục cung, chưa phải lúc"- Thái Anh xoa nhẹ tâm can Lệ Sa

Lệ Sa quay qua đè Thái Anh xuống sàn một cách đột ngột, vẻ mặt thơ ngây khi nãy liền biến mất. Bây giờ đổi lại người dưới cơ lại là Thái Anh. 

"Ta chỉ có thể nhẹ nhàng như vậy với một mình nàng mà thôi! Lệ Sa ta nâng nàng lên đến vị trí này được cũng có thể kéo nàng xuống được!! Nàng đừng tự cho mình thông minh, nghĩ rằng ta không biết nàng đang nghĩ gì..."

"Tiểu Ly, ngươi...trở mặt nhanh thật đó!"- Thái Anh nhìn biểu hiện của Lệ Sa trước mắt nói

Lệ Sa ngồi dậy đứng lên, nàng kéo hai vai áo lên nói:

"Thật mất hứng!!"

Thái Anh cũng ngồi dậy, kéo lấy vạt áo của Lệ Sa:

"Ngươi sao vậy?"

Lệ Sa định rời đi thì bị kéo lại nên quay xuống nhìn, Thái Anh ngồi dưới đất tay vịnh lấy y phục nàng:

"Người là Hoàng hậu, sao lại ở dưới chân ta mà níu kéo như vậy?"

"Ta sợ ngươi bỏ ta một lần nữa!!"

"Không...ta sẽ không bao giờ bỏ nàng hay rời khỏi nàng!! Cũng không làm gì nàng. Chỉ là nàng không muốn thì ta cũng không ép"- Lệ Sa đưa tay xoa đầu Thái Anh

"Nàng chép kinh Phật mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Ta còn có chút việc phải làm"- Lệ Sa nói rồi đành lấy tay Thái Anh ra rời khỏi

Thái Anh nhìn theo bóng lưng của Lệ Sa rời đi, bản thân cũng không dám cản. Không biết từ khi nào nàng lại không dám trái ý Lệ Sa như vậy, cũng không dám làm Lệ Sa buồn lòng...không biết đây có phải là tình ái hay không?

"Nàng xem mỗi bước nàng rời khỏi đây sao lại khiến bổn cung đau lòng như vậy?"- Thái Anh miệng nói thầm ngồi đó

                              ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info