ZingTruyen.Info

[BHTT] CỬU VỸ HỒ LY | Phác Thái Anh x Lạp Lệ Sa

Chương 22

Sumin_ss

"Hoàng thượng thánh an"- Lệ Sa chạy tới chỗ Khải Hoàng

"Ủa...miễn lễ. Sao nàng lại chạy tới đây? Chân khỏi chưa?"- Khải Hoàng như thường lệ khẩn trương đứng dậy, đi lại ôn nhu vô cùng

"À thần thiếp đột nhiên không muốn ở Trường Xuân Cung nữa, nên thần thiếp có thể dọn tới Dưỡng Tâm Điện của Hoàng thượng vài ngày được không?"- Lệ Sa nũng nịu nói

"Nàng với Hoàng hậu xung đột cãi nhau hay sao? Mà không phải tình cảm tỷ muội hai người thân thiết lắm à? Sao tự dưng lại bỏ Hoàng hậu chạy tới đây?"- Khải Hoàng khó hiểu hỏi

"Chuyện nữ nhân, người không hiểu đâu. Việc quan trọng bây giờ là thần thiếp sẽ tạm ở đây. Người bảo ngự thiền chuẩn bị gì cho thần thiếp ăn đi"- Lệ Sa nói như thể ra lệnh cho Khải Hoàng rồi đi vào bên trong nội điện

"Ơ...nè, rốt cuộc là nàng làm khi hay trẫm làm phi vậy?"- Khải Hoàng liền đuổi theo

.

Tại Trường Xuân Cung....

Vân Chi nhìn thấy Thái Anh cứ ngồi thẫn thừ, tay cầm gì đó đến độ quên cả dùng điểm tâm. Nàng đi lại hỏi:

"Nương nương, người sao vậy?"

Thái Anh vẫn thẫn thừ không nghe tiếng Vân Chi gọi. Vân Chi nhìn vào tay nàng, Thái Anh đang cầm xoa tới xoa lui cái vòng chỉ đỏ của Lệ Sa. Vân Chi kêu thêm một lần nữa:

"Nương nương!!!"

Bây giờ Thái Anh mới nghe, nàng chợt giựt mình quay qua rồi cất chiếc vòng vào tay áo:

"Sao? Ngươi làm ta giật mình đó"

"Tới giờ rồi, người không định dùng bữa trưa sao? Sao tự dưng lại ngồi thơ thẫn rồi cứ cầm nắm cái vòng chỉ đỏ đó như vậy"- Vân Chi khó hiểu hỏi

"Ờ thì...mặc kệ bổn cung. Ta không muốn ăn, muốn ra ngoài dạo một lát. Ngươi đi với ta đi"- Thái Anh đứng lên rời đi nói

Vân Chi liền chạy theo. Thái Anh bản thân vốn không muốn ăn. Chỉ muốn đi dạo cho quên mọi chuyện thư thả đầu óc thôi. Nhưng ra tới ngự hoa viên thì oan gia ngõ hẹp...

"Hoàng thượng người xem, hoa ở đây thơm thật đó"- Lệ Sa tay khoác tay Khải Hoàng cũng đi dạo ngoài Ngự Hoa viên

Vân Chi nhìn thấy hai người họ liền kêu Thái Anh:

"Nương nương, nhìn kìa"

Thái Anh nhìn theo hướng mắt của Vân Chi. Nhìn hai người họ nói chuyện vô cùng vui vẻ, một nam một nữ. Không hiểu sao lại khiến Thái Anh đỏ mắt đến độ co tay lại thành nắm đấm nắm chặt lại. Chân không lê đi nửa bước, gương mặt như thể đang kiềm chế không muốn phát tiết.

"Về!! Không đi nữa"- Thái Anh dặm chân một cái rồi quay người lại

"Ơ nương nương...đợi nô tỳ với"- Vân Chi lại phải vất vả chạy theo

Lệ Sa ở cách đó không xa nên đương nhiên nghe được tiếng la của Vân Chi, nàng nhếch môi cười.

.

Tối đến...

"Aaaaaaa...."- Thái Anh hay gặp ác mộng nên cứ hay thét lên giữa đêm không ngủ được

Vân Chi nghe thế liền chạy vào:

"Nương nương, người sao vậy?"

Thái Anh bật dậy, đôi mắt còn chưa kịp hé ra nhìn xem là ai thì nàng liền ôm lấy Vân Chi:

"Tiểu Ly...Tiểu Ly"

Vân Chi gỡ tay Thái Anh ra:

"Nương nương, là nô tỳ! Không phải Lạp phi"

Thái Anh mở mắt ra nhìn rồi bình tĩnh lại:

"Sao lại là ngươi?"

"Nô tỳ nghe thấy tiếng la của người nên lật đật xông vào đây"

Thái Anh thở dài, đưa cổ tay mình lên. Tay nàng đeo sợi dây chỉ đỏ do Lệ Sa làm, nàng lầm bầm:

"Ngươi còn không mau về với ta, còn định ở chỗ nam nhân đó đến bao giờ nữa chứ..."

"Người có sao không nương nương?"- Vân Chi thấy Thái Anh không nói gì liền hỏi

"À không...ta không sao!"- Thái Anh lắc đầu

"Nếu người nhớ Lạp phi sao không đi kêu Lạp phi về chứ!!??"- Vân Chi nhỏ giọng

Thái Anh nghe thấy liền căng thẳng:

"Gì chứ? Ai nói với ngươi ta nhớ nàng ta. Hứ...ta mới là không thèm"- Thái Anh lại ngã xuống giường kéo chăn lên quay lưng lại

Nhìn bộ dạng trẻ con của Thái Anh Vân Chi có chút khẽ bật cười:

"Cũng không còn nhỏ gì mà tính cách khi dỗi chả khác gì con nít. Đúng là yêu vào rồi sẽ biến người ta trẻ lại mà"- Nàng từ từ đi ra ngoài

.

Sáng hôm sau...

Vân Chi lén chạy đến chỗ Lệ Sa, thay mặt Thái Anh khuyên nàng về:

"Lạp phi à, người trở về Trường Xuân Cung đi có được không?"

"Sao vậy?"- Lệ Sa có vẻ thư thái không chút gì lo lắng cả

"Người thừa biết Hoàng hậu đã quen có người bên cạnh rồi mà"

"Thì sao? Chính tai ngươi cũng nghe những lời đó mà. Nếu là ngươi ngươi có chịu đựng được hay không?"- Lệ Sa trừng mắt lên nói, tuy không hề có chút nộ khí nhưng vẫn khiến Vân Chi rút người lại sợ sệt

"Nhưng nương nương hôm qua lại ngủ không được!!"

"Vậy à? Còn bổn cung thì ngủ ở đây rất là ngon"- Lệ Sa không tỏ vẻ gì lo lắng

"Lạp phi à..."- Vân Chi như xuống nước năn nỉ

"Ngươi về đi. Ta còn việc phải làm, đừng tốn công vô ích nữa"

Vân Chi đành phải ngậm ngùi ra về. Sau khi Vân Chi đi thì Lệ Sa gọi:

"Người đâu? Đi đến kêu Thái y viện kê một đơn thuốc giúp ngủ ngon cho Hoàng hậu rồi đem qua đó đi"

Một thái giám cúi đầu nhận lệnh:

"Dạ"

"Ờ khoan đã, đừng nói là ta"- Lệ Sa dặn dò thêm

"Dạ nô tài biết rồi"

.

Qua ngày hôm sau...

Lại một ngày trôi qua mà không có Lệ Sa bên cạnh. Thái Anh cả ngày tâm trạng bức bối trút giận lên nô tài:

"CÁC NGƯƠI LÀM VIỆC KIỂU GÌ VẬY?? Trà nóng như vậy muốn làm bổn cung bỏng chết sao?"- Thái Anh quăng tách trà xuống đất vỡ tan trăm mảnh

Tiểu thái giám quỳ xuống dưới đất nói:

"Nương nương...nhưng mà khi nãy người nói muốn đổi một tách trà nóng mà, sao giờ lại..."

"Còn trả treo với bổn cung sao...cút ra ngoài!!"- Thái Anh chĩa tay ra ngoài 

Vân Chi nhướng mày với tên thái giám ra hiệu, hắn vội lui đi mất. Nàng cúi xuống nhặt những mảnh sứ bị vỡ dưới đất. Thái Anh nhìn xuống:

"Ngươi là cung nữ thân cận của ta, không cần làm!! Cắt trúng tay lại không thể hầu hạ bổn cung cho tốt thì khổ"

Vân Chi buông xuống đứng dậy, nàng hiểu tại sao chủ tử mình đột nhiên lại tánh khí thất thường như thế. Nàng mạo mụi nói:

"Nương nương à nếu người chịu không nổi nữa thì tới chỗ Dưỡng Tâm Điện, hạ giọng một chút..."

Thái Anh nghe tới đây thì liếc lên. Vân Chi lắc đầu nói lại:

"À không không...không phải hạ giọng. Mà là dỗ dành, nói ngọt một chút để khuyên Lạp phi trở về, có được không?"

"Không, ta mệt rồi. Vào trong nghỉ ngơi thôi"- Thái Anh đứng dậy đi vào trong nội điện

"Dạ"

                                                       ~~~

Views tăng mà vote đứng sựng là sao???

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info