ZingTruyen.Info

[BHTT] CỬU VỸ HỒ LY | Phác Thái Anh x Lạp Lệ Sa

Chương 19

Sumin_ss

Tại Trữ Tú Cung...

"Nương nương, người nói xem. Sao đột nhiên Uyển Đáp ứng lại chết, còn là bị giết chết"- Nhật Bích đứng kế bên quạt cho Hy Quý phi hỏi

"Ngươi chán sống rồi sao? Hoàng thượng không phải đã nói ai nghị luận sẽ xử chết không tha à"- Hy Quý phi gương mặt thản nhiên nói

"Dạ nô tỳ biết lỗi"- Nhật Bích không dám nói nữa

"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Uyển Đáp ứng vừa vào lãnh cung không bao lâu thì bị hại chết. Lạp phi đi săn cùng Hoàng thượng ở Vi Trường Mộc Lan cũng ngã ngựa mà bị thương. Ngươi xem? Ai là kẻ đứng đằng sau?"- Hy Quý phi liếc mắt qua Nhật Bích hỏi

"Không phải việc Lạp phi ngã ngựa là do thích khách sao?"- Nhật Bích vẻ mặt ngây thơ không biết gì hỏi

"Huh...ngươi nghĩ ngựa Lạp phi cưỡi là ngựa gì? Là ngựa đích thân Hoàng thượng chọn. Là thiên lý mã Hoàng thượng thích nhất. Đã từng cùng bệ hạ đi săn không ít lần, dễ dàng bị thích khách làm cho hoảng sợ vậy sao? Bệ hạ rõ ràng chu đáo chọn một con tuấn mã tốt như vậy lại để Lạp phi không may té ngã?? Nực cười"- Hy Quý phi đứng lên cười nói

"Vậy tại sao?"- Nhật Bích càng nghe càng tò mò

"Có khả năng thích khách chỉ là sắp đặt còn ngựa là do...có kẻ thật sự muốn hại Lạp phi!!"- Hy Quý phi tiên đoán như thần nói

Nhật Bích nghe xong như mở mang tầm mắt, đúng thật là thâm cung hiểm ác khó lường!!

"Vậy kẻ đứng sau giựt dây...cũng chính là kẻ giết Uyển Đáp ứng sao?"

"Nhỏ tiếng thôi! Ngươi thông minh hơn chút rồi đó. Kẻ này là đang nhắm vào cả Trường Xuân Cung, ra tay hiểm độc như vậy. Không biết là kẻ nào?!"- Hy Quý phi dù có đoán ra chân tướng mọi việc cũng không đoán nổi kẻ thực sự đứng đằng sau là ai

.

Tại Trường Xuân Cung...

Khuê Liên vừa sắc thuốc xong thì đem vào cho Lệ Sa.

"Nè, muội uống đi"

"Được rồi, Thái Anh đi đâu mất rồi. Sáng giờ không thấy nàng ấy?"- Lệ Sa tay cầm chén thuốc vừa thổi vừa uống

"Muội có thể thôi đi không. Suốt ngày toàn Thái Anh Thái Anh. Bây giờ bị thương cũng hỏi tung tích nàng ta"- Khuê Liên có vẻ bức xúc

Lệ Sa uống được nửa chén thuốc thì dứt ra đáp:

"Không hỏi Thái Anh chả lẽ hỏi Vân Chi?? Tỷ cũng bớt bắt bẽ muội lại đi"

"Ai sắc thuốc cho muội uống hả?"- Khuê Liên kênh mặt lên nói

"Được rồi, được rồi. Không hỏi nữa. Lát uống thuốc xong, muội tự đi tìm là được rồi chứ gì"- Lệ Sa cười nói

"Đúng là bó tay với muội"- Khuê Liên khoanh tay nói

"Hoàng hậu nương nương"- Bỗng Thái Anh xông vào, Khuê Liên lập tức hành lễ

Thái Anh vừa đi vào đã đoạt lấy chén thuốc của Lệ Sa đặt xuống. Lệ Sa ngước lên khó hiểu:

"Người làm gì vậy?"

"Ngươi biết tin gì chưa?"- Thái Anh vẻ mặt nghiêm trọng hỏi

"Tin gì? Sao người có vẻ không vui vậy?"- Lệ Sa theo đó cũng không vui theo

"Uyển Đáp ứng đã qua đời rồi. Hậu sự đang được tiến hành"- Vân Chi đứng kế bên nói

Lệ Sa nghe xong liền tròn mắt đầy bất ngờ:

"Chết rồi sao? Sao lại như vậy?"

"Ngươi còn hỏi sao? Bổn cung kêu ngươi cho Uyển Đáp ứng một bài học chứ không phải giết chết cô ta"- Thái Anh có vẻ phát tiết

"Ta giết chết cô ta? Người bị gì vậy? Ta là người vậy sao? Tại sao ta phải làm vậy?"- Lệ Sa chân đau cũng cố đứng dậy

Nhìn biểu hiện của Lệ Sa như vậy, đúng là bị oan rồi:

"Được rồi, ta sai. Ngồi xuống đi, chân ngươi đau đừng cử động nhiều"- Thì ra cũng có lúc Thái Anh nhúng nhường

Lệ Sa không ngồi, cứ đứng đó mà tranh biện tiếp với nàng:

"Bản thân Lạp Lệ Sa này xưa nay không giết người vô tội. Uyển Đáp ứng không làm gì ta thì sao ta phải ra tay với cô ta như vậy? Với tính cách của ta, ta đương nhiên muốn Uyển Đáp ứng kia thừa sống thiếu chết trong Lãnh cung hơn"

Thái Anh ngẫm nghĩ một hồi thì biết là do bản thân quá hấp tấp, đã trách lầm Lệ Sa. Nhìn nàng gương mặt bị vu oan tức đến độ nhíu mày nhưng vẫn không lớn tiếng với mình, Thái Anh cảm thấy có chút có lỗi.

Nhưng dù gì cũng là Hoàng hậu, không thể mất uy phong của mình nên nàng hạ lệnh cho Vân Chi lui ra ngoài. Khuê Liên còn quên mất một việc chưa nói với Lệ Sa:

"À đúng rồi Lạp phi, theo thông tin thì con ngựa người cưỡi hôm ở Vi Trường Mộc Lan có vấn đề. Nhưng muốn điều tra thêm thì không thể. Không có manh mối gì thêm"

"Biết ngay mà!! Được rồi, ngươi cũng lui ra đi"- Lệ Sa lắc đầu nói

"Dạ"

Khuê Liên vừa lui ra thì Thái Anh đã nhẹ giọng:

"Tiểu Ly à, là lỗi của ta. Do ta đột nhiên không bằng không chứng nghi ngờ nàng. Ta xin lỗi!! Đừng giận ta có được không?!"- Thái Anh níu tay của Lệ Sa kéo nàng ngồi trên đùi mình

Lệ Sa không nói gì quay mặt đi hướng khác. Thái Anh đưa tay kéo cằm nàng lại trước mặt mình:

"Dỗi ta sao?"

"Hứ"- Lệ Sa lấy cằm mình ra

"Ta bóp chân cho nàng ha?? Đừng dỗi nữa"- Thái Anh đưa tay xuống xoa bố chân cho Lệ Sa

"Không cần đâu. Chân ta đã đỡ nhiều rồi. Không cần xoa bóp"

Thái Anh nhìn qua chén thuốc, cầm lên nói:

"Vậy để ta đúc nàng uống thuốc có được không?"

Thái Anh bây giờ còn không hay bản thân đang hạ mình xuống để năn nỉ Lệ Sa!!!

"Không uống nữa"- Lệ Sa đứng dậy, đi khập khiễng chậm chạp rời khỏi người của Thái Anh

Thái Anh liền đứng dậy đi lại bế Lệ Sa lên đặt trên giường:

"Nàng dám rời khỏi người ta sao?"

"Vậy người nói xem, chỉ có người mới được quyền đẩy ta ra còn ta thì không có quyền rời khỏi sao?"- Lệ Sa gương mặt không chút sợ hãi Thái Anh

Thái Anh đi lại chỗ Lệ Sa. Tay nàng vuốt ve mái tóc của Lệ Sa nói:

"Nàng trong lòng đang đắc ý lắm sao? Đúng là thiên hạ không ai được như nàng. Vừa có được thánh sủng của Hoàng thượng. Vừa có được...sự sủng ái của Hoàng hậu!!"

"Tiểu Ly không cần thánh sủng gì đó. Chỉ cần người, thân thể của người, trái tim của người, sự sủng ái của người"- Lệ Sa cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt Thái Anh

"Cái bổn cung cần là quyền lực. Nếu ngươi cho ta được thứ ta cần thì ta cũng sẽ cho ngươi thứ ngươi cần"- Thái Anh lướt tay lên khuôn mặt xinh đẹp của Thái Anh

Lệ Sa rõ ràng mỉm cười nhưng nụ cười đó không hẳn là thật tâm. Nàng đành mắt nhắm mắt mở cho qua câu nói của Thái Anh mà kéo Thái Anh lại gần. Hôn lên môi nàng. Thái Anh cũng hiểu bản thân nói gì. Cũng mắt nhắm mắt mở mà tiếp nhận nụ hôn này!!!

                                                   ~~~

Hôn hơi bị nhiều ha =)))





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info