ZingTruyen.Info

Bhtt Cuu Vy Ho Ly Phac Thai Anh X Lap Le Sa

"Hoàng thượng à, người xem bên đó..."- Uyển Quý nhân cưỡi ngựa đi bên phải Khải Hoàng nói

Nàng chưa kịp nói xong câu thì Khải Hoàng đã chĩa tay sang hướng khác nói với Lệ Sa:

"Nàng xem, chúng ta qua bên đó có được không?"

"Dạ được thưa Hoàng thượng"- Lệ Sa cười nói

Uyển Quý nhân bị Khải Hoàng lơ đi thì tay nắm chặt dây cương, nghiến răng cứng ngắt.

"Dựa vào đâu mà mọi long sủng đều thuộc về ả ta chứ??"

Lệ Sa bắt đầu thúc ngựa chạy nhanh và sâu vào bên trong rừng hơn. Khải Hoàng đương nhiên cũng sẽ đuổi theo. Và cả đoàn thị vệ đi sau nữa.

"Hoàng thượng, người đi chậm thôi"

*Hí hí...hí hí*

"HOÀNG THƯỢNG CẨN THẬN!!"

"Người đâu, thích khách!!"

Từ đâu lại có một đám hắc y nhân từ trong lùm cây và trên cao nhảy xuống. Làm cho ngựa của Lệ Sa giật mình nhảy lên khiến nàng văng ra. Khải Hoàng liều mạng nhảy khỏi yên ngựa đỡ lấy Lệ Sa. Cả hai té xuống đất. Ngựa của một số phi tần khác cũng như vậy, Uyển Quý nhân bị một tên thích khách xông tới kề dao, khiến nàng sợ hãi cũng té xuống đất khỏi lưng ngựa.

"Tĩnh Uyển!! Cẩn thận"- Nhiếp Từ Khắc đương nhiên không thể đứng nhìn người mình yêu gặp nguy hiểm liền xông lại trong khi đó gần như tất cả thị vệ đều vây quanh Khải Hoàng

"Lệ Sa nàng có sao không?"- Khải Hoàng nhìn Lệ Sa trong vòng tay mình

"Chân thần thiếp..."- Lệ Sa nhăn mặt nói

"Người đâu, mau truyền thái y"

Khải Hoàng được thị vệ đỡ đứng dậy, y nhìn qua chỗ Nhiếp Từ Khắc và Uyển Quý nhân. Cả hai gần sát nhau như vậy, biểu hiện của Nhiếp Từ Khắc cũng lo lắng cho Uyển Quý nhân y như Khải Hoàng lo lắng cho Lệ Sa.

Các thị vệ cũng nhanh chóng bắt tất cả thích khách lại...

"Đem tất cả bọn chúng đến Thận Hình Ty tra hỏi"- Khải Hoàng đôi mày nhíu lại

"Hoàng thượng, người không sao chứ?"- Trương Dĩnh chạy tới hỏi

"Trẫm không sao, mau đưa Lạp phi trở về Trường Xuân Cung"

"Dạ"

.

"Cái gì? Lạp phi không may té ngựa bị thương!!"- Thái Anh nghe Khuê Liên báo lại thì lập tức đứng lên

"Chẳng phải các ngươi nói ta đợi ở đây xem kịch hay gì đó sao? Đây là kịch hay đó sao?"- Thái Anh có vẻ tức giận

"Hoàng hậu, đây là chuyện ngoài ý muốn. Thật sự không có trong kế hoạch của Lạp phi!!"- Khuê Liên quỳ xuống nói

"Mau trở về Trường Xuân Cung xem sao!!"- Thái Anh đương nhiên trong lòng như lửa đốt lập tức hồi cung.

---

Tại Dưỡng Tâm Điện...

"HAI NGƯỜI CÁC NGƯƠI QUỲ XUỐNG CHO TRẪM!!!"- Khải Hoàng sai người bắt lấy Nhiếp Từ Khắc cùng Uyển Quý nhân đến Dưỡng Tâm Điện để hỏi về việc lúc ở Vi Trường Mộc Lan

"Hoàng thượng, nghe thần thiếp nói đi. Mọi việc không như người nghĩ đâu"- Uyển Quý nhân quỳ dưới đất khóc lóc nói

"Hồi bẩm Hoàng thượng, Lạp phi sai người đem tới thứ này. Nói là phải đưa tận tay người"- Trương Dĩnh từ ngoài đi vào nói

"Là thứ gì?"- Khải Hoàng nhìn qua hỏi

Trương Dĩnh cầm lên đưa cho y xem.

"Lạp phi đã hao tổn tâm sức sao chép lại nét chữ của người. Người xem"- Trương Dĩnh nói tiếp

Khải Hoàng xem qua một lượt, quả thật nét chữ rất giống. 

"Lạp phi ý muốn nói bức thư hôm thích khách đột nhập vào hoàng cung có thể đã bị người khác sao chép lại nét chữ mà vu oan cho Hoàng hậu"- Trương Dĩnh thay lời Lạp phi chuyển lời lại cho y nghe

"Tam Hoàng tử cầu kiến"- Thái giám ở ngoài thông báo

"Tham kiến phụ hoàng"- Tĩnh Văn đi vào hành lễ nói

"Con đột nhiên chạy tới đây để làm gì?"

"Nhi thần chạy tới đây để đính chính lại với phụ hoàng một việc. Hôm nhi thần nhìn thấy thích khách có một mái tóc trắng. Nhưng mái tóc có màu trắng như tuyết còn tóc của Hoàng hậu là do bệnh khiến tóc phai màu nên màu tóc không hề trắng hoàn toàn. Cơ bản là khác nhau, dám đảm bảo phụ hoàng. Thích khách đó không phải là Hoàng hậu"- Tĩnh Văn cúi người giải thích

Lá thư trên tay cộng với lời của Tĩnh Văn, nhân chứng vật chứng đều đầy đủ. Giờ đúng là không thể buộc tội Hoàng hậu được.

"Mau vào đi"- Bên ngoài lại có thêm tiếng gì đó

Một cung nữ được đưa vào quỳ xuống trước mặt Khải Hoàng, y hỏi:

"Gì nữa đây?"

Khuê Liên đi vào nhanh chóng bẩm báo:

"Dạ bẩm Hoàng thượng. Đây là cung nữ Nguyệt Thiền, là cung nữ ở Trường Xuân Cung. Mấy ngày trước lén trộm văn tự của Hoàng hậu nương nương chạy đến Dực Khôn Cung. E là chuyện này có dính tới Uyển Quý nhân"

Khải Hoàng liền nhìn qua Uyển Quý nhân:

"Nàng giải thích sao đây?"

"Hoàng thượng, không phải thần thiếp. Thần thiếp không có hãm hại Hoàng hậu! Thần thiếp vô tội"- Uyển Quý nhân khóc lóc dập đầu liên tục

"Nàng có biết hãm hại Hoàng hậu, hành thích trẫm là tội gì không?"- Khải Hoàng đập tay vào bàn nói

"Hoàng thượng, thần thiếp không có mà Hoàng thượng"- Uyển Quý nhân không thể giải thích gì thêm chỉ có thể cầu xin

"Người đâu, Uyển Quý nhân mưu đồ bất chính. Hãm hại Hoàng hậu, có ý mưu hại trẫm. Giáng xuống làm Đáp ứng, giam vào Lãnh cung"- Khải Hoàng hạ chỉ

"HOÀNG THƯỢNG...ĐỪNG MÀ HOÀNG THƯỢNG!! CẦU XIN NGƯỜI MÀ HOÀNG THƯỢNG"- Uyển Quý nhân bị lôi ra ngoài, miệng liên tục cầu xin

Sau khi Uyển Quý nhân được đưa đi, Khải Hoàng mới nhìn qua Nhiếp Từ Khắc rồi ra lệnh:

"Tất cả các ngươi ra ngoài đi, việc của Hoàng hậu coi như tới đây chấm dứt. Mọi tin đồn không tốt về Hoàng hậu không được lưu truyền nửa lời"

"Dạ"

Tất cả đều lui ra, bây giờ chỉ còn hai nam nhân. Mặt đối mặt với nhau.

"Ngươi...đứng lên đi"- Khải Hoàng chĩa tay về phía Nhiếp Từ Khắc

Nhiếp Từ Khắc từ từ đứng lên. Khải Hoàng đi lại, dùng tay đánh mạnh vào mặt của Nhiếp Từ Khắc. Khóe môi của y chảy cả máu.

"Nói đi...sao ngươi không nói! Không phải lúc ở Vi Trường Mộc Lan ngươi đã gọi Uyển Đáp ứng là Tĩnh Uyển sao? Tên phi tần của trẫm là để ngươi gọi à?"- Khải Hoàng lớn tiếng trách mắng

"Hoàng thượng, tất cả là lỗi của nhi thần! Xin người trách tội cứ trách mình nhi thần đừng phạt Uyển Đáp ứng"- Nhiếp Từ Khắc cúi đầu nói

"Ngươi và nàng ta rốt cuộc đã tư thông với nhau được bao lâu rồi?"- Khải Hoàng đi thẳng vào vấn đề

"Được bao lâu sao? Hoàng thượng bận trăm công ngàn việc, có nào ngó ngàng tới nàng ta. Kể từ khi Lạp phi nhập cung, tất cả thánh sủng đều tập trung vào Lạp phi. Tĩnh Uyển trăm phương ngàn kế cũng chỉ vì muốn người nhớ tới, dù chỉ một chút!! Huh...hậu cung này trăm ngàn giai lệ, nếu phi tần không dùng chút thủ đoạn để thất sủng thì chắc tới gương mặt của họ bệ hạ cũng có thể quên đi"- Nhiếp Từ Khắc nói hết ra tâm tư của mình

"Dù trẫm không ngó ngàng, cũng không tới lượt ngươi"

"NGƯỜI KHÔNG YÊU NÀNG ẤY THÌ ĐỂ THẦN!!"- Nhiếp Từ Khắc nghe thế liền lớn tiếng

"Trẫm và ngươi thân nhau nhiều năm, hồi đó ngươi liên tục nói với trẫm rằng muốn ra trận giết giặc lập công cho triều đình. Nhưng những năm gần đây ngươi lại đổi ý, không muốn ra sa trường. Trẫm đã định cất nhắc ngươi, nhưng ngươi đều từ chối. Nói muốn ở trong hoàng cung này. Không lẽ....nguyên nhân là vì..."- Khải Hoàng và Nhiếp Từ Khắc đều cùng một sư đồ mà ra, thân nhau như huynh đệ

"Phải, là vì thần đã yêu. Yêu nữ nhân của Hoàng thượng. A Sử Na Tĩnh Uyển!! Người vốn không biết được nàng ấy cô đơn như thế nào, cần một nam nhân bên cạnh ra sao!! Quả thật như người nói, thần thân nam nhi trai tráng đương nhiên muốn góp sức cho triều đình. Nhưng đó là khi thần chỉ có một mình, không gì hối tiếc. Dù cho có chết ngoài sa trường mất xác, da ngựa bọc thây cũng không làm khổ ai. Còn bây giờ, nữ nhân này khiến thần thật sự sợ, sợ đến ích kỷ!! Lỡ như thần chết ngoài sa trường thì nàng ấy làm sao đây?"- Nhiếp Từ Khắc hai mắt hai dòng lệ chảy dài xuống, đau thương nhìn Khải Hoàng

                                                        ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info