ZingTruyen.Info

[BHTT] CỬU VỸ HỒ LY | Phác Thái Anh x Lạp Lệ Sa

Chương 121

Sumin_ss

Thiên binh thiên tướng liền áp giải Lệ Sa đi, Thái Anh níu lấy đôi bàn tay đó. Hai người tay vẫn còn nắm chặt lấy nhau, Thái Anh chỉ có thể cầm lấy những bông hoa nhỏ còn tay của Lệ Sa thì không.

Nàng nghẹn ngào hét lên:

"KHÔNGGGGG..."

Lệ Sa vẫn ngoái đầu nhìn theo nàng trước khi bị đưa đi. Lệ Sa nói:

"Ta hứa với nàng, một ngàn năm sau ta sẽ quay trở lại tìm nàng. Một ngàn năm cho ta gặp được nàng thì một ngàn năm sau ta sẽ lại tìm nàng. Ta nhất định. TA HỨA VỚI NÀNG, THÁI ANH!!"

Dứt lời, Lệ Sa bị áp giải đi mất. Hai tay bị xiềng xích trói chặt. Thiên binh thiên tướng cũng lũ lượt rút về trời. Chỉ còn Thái Anh khụy xuống đất mà khóc tức tưởi. Bầu trời sau đó lại còn đổ cơn mưa xuống. Thái Anh ôm lấy bông hoa vào lòng sợ ướt, mắt cứ hướng mãi lên trời dù hình bóng Lệ Sa đã mất dạng.

Nàng quay qua Khải Hoàng, gượng đứng dậy đi tới trước mặt y. Hoàng Quý phi ở bên cạnh nói:

"Hoàng hậu..."

"Ta không còn là Hoàng hậu, ta bây giờ chỉ là một nữ nhân bình thường"- Thái Anh đáp

Rồi nàng nhìn sang Khải Hoàng, lấy trong tay áo ra một ít tóc của mình đưa ra. Những ngón tay buông thả, chùm tóc kia rơi xuống đất, trước mặt Khải Hoàng.

"Nàng có ý gì? Tại sao lại cắt tóc?"

"Phu thê kết tóc còn chúng ta bây giờ đã hết duyên, ta trả tóc này lại cho người. Chúng ta coi như không còn nợ gì nhau"

---

"Hồ yêu đạo hạnh hơn ngàn năm, dùng tà thuật đi vào con đường ma đạo làm hại chúng sinh. Vô pháp vô thiên. Chống lại thiên đình, có ý làm phản, làm tổn hao hơn một nửa thiên binh thiên tướng. Xét thấy dù đã chịu hàng, nhưng sức mạnh của yêu hồn vẫn còn rất lớn. Nên giao cho Nguyên Thủy Thiên Tôn phong ấn Hồ yêu này ở Thiên Đông Thành. Cho tứ tượng Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước trấn áp. Làm giảm đi uy lực yêu hồn. Giam lỏng một ngàn năm chịu lửa thiêu không được siêu sinh"- Ngọc Đế nhanh chóng đã ra phán quyết

.


Thái Anh tay cầm bông hoa trắng nhỏ trở về nhà, Vân Chi nhìn thấy nàng thì liền chạy ra hỏi:

"Đã xảy chuyện gì vậy? Khi nãy đột nhiên người bị bắt đi. Bọn họ là ai ?"

Thái Anh nước mắt khô thành dòng trên khuôn mặt, đôi mắt vô hồn đi vào trong không trả lời. Vân Chi thấy thế cũng quay vào trong:

"Tiểu thư, người sao vậy?"

Thái Anh đi vào trong, nàng lấy ra một bộ y phục. Vân Chi nhìn Thái Anh đặt nó xuống bàn, nàng hỏi:

"Đây là..."

"Lệ Sa...đáng ra hôm nay ta quyết định cho nàng xem bộ y phục mà ta lúc còn ở Hoàng cung đã cất công chuẩn bị. Nàng xem bộ hỷ phục này vô cùng tinh xảo, nàng một bộ ta một bộ..."- Thái Anh nói tới đây thì nàng lại khóc lần nữa, tay sờ lên bộ y phục

Vân Chi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra:

"Tiểu thư à, người bình tĩnh lại đi được không? Nói cho nô tỳ biết đã có chuyện gì xảy ra đi?"

"Nàng ấy đi mất rồi, nàng ấy thực sự đi rồi. Sau này ta sẽ không còn được nhìn thấy nàng ấy nữa"- Thái Anh cúi đầu trả lời

"Lạp phi sao? Nhưng mà..."- Vân Chi từ từ hiểu chuyện gì đang xảy ra

"Vân Chi à, ngươi giúp ta mặc bộ hỷ phục tân nương này có được không?"

"Ờ dạ dạ"

.

"Lệ Sa à...nàng nhìn xem. Ta mặc bộ y phục này lên có xinh đẹp không? Không phải nàng nói thích màu đỏ nhất sao? Ta tin chắc rằng khi nàng mặc lên cũng xinh đẹp y như ta vậy!!"- Thái Anh vừa khóc vừa cười, tay nàng vuốt ve bộ hỷ phục còn lại

Vân Chi đứng cạnh, cuối cùng cũng hiểu ra được sự tình. Nhìn tình cảnh của Thái Anh nàng cũng không nén nổi nước mắt, cũng không biết nên khuyên gì và nên khuyên như thế nào.

"Vân Chi, ngươi giúp ta thực hiện nghi lễ bái đường có được không?"- Đột nhiên Thái Anh quay qua nói

"Bái...bái đường? Nhưng mà..."- Vân Chi bất ngờ đáp

Thái Anh chợt cười điên dại:

"Phải rồi, ta sống qua bao nhiêu năm nay. Lấy được Hoàng đế, hiển danh quý tộc, làm chủ hậu cung, mẫu nghi thiên hạ. Ta còn nhớ ngày đại hôn của ta và Hoàng thượng rất long trọng, bố cáo thiên hạ, người người chúc phúc. Lúc đó ta vui lắm nhưng cho dù đó là cuộc hôn ước ta không mong muốn, thì chí ít còn có phu quân....Nhưng ngươi nhìn xem, tới lượt cuộc hôn ước ta mong muốn thì lại không!! Thật nực cười...haha...haha thật nực cười mà!!"

Giọng cười chất chứa nỗi u buồn của Thái Anh khiến người khác càng nghe càng đau lòng. Vân Chi cũng không nỡ từ chối nàng nên đồng ý.

"Được, nô tỳ sẽ đi chuẩn bị ngay"

Một lát sau, Thái Anh đầu đã trùm khăn che đỏ. Chỉ có mỗi mình nàng, kế bên là bộ hỷ phục của Lệ Sa.

Vân Chi đứng kế bên cất tiếng:

"Nhất bái thiên địa, bái!!"

Thái Anh tay cầm bộ hỷ phục của Lệ Sa mà bái. 

"Nhị bái cao đường, bái!!"

Thái Anh lại tiếp tục bái, không khí trầm tĩnh u uất một chút cũng không giống ngày hỷ sự. 

"Phu thê giao bái"- Thái Anh cầm bộ hỷ phục giơ cao lên rồi bái

Vân Chi nãy giờ cũng nghẹn ngào trong cổ họng, hít một hơi rồi đưa Thái Anh vào phòng. Đưa được nàng đi tới phòng thì Vân Chi vẫn không yên tâm nhưng cũng phải đi ra ngoài đóng cửa lại. 

Thái Anh đặt bộ hỷ phục xuống bàn, đưa tay tự mình tháo khăn trùm đầu xuống. Thì ra nãy giờ nàng vẫn khóc, nhưng là khóc không thành tiếng. Nước mắt làm nhòe luôn cả kẻ mắt của nàng. 

                                                         ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info