ZingTruyen.Info

[BHTT] CỬU VỸ HỒ LY | Phác Thái Anh x Lạp Lệ Sa

Chương 120

Sumin_ss

Thanh Huyết kiếm càng đánh càng uy lực mạnh hơn, còn Lệ Sa càng đánh thì lại càng hiếu chiến hơn. Như thể không có ai có thể ngăn được uy lực của nàng. 

"Các ngươi nghĩ chỉ với chút sức lực đó có thể đánh bại được ta sao? Lũ người của Thiên Giới. Mơ đi"- Lệ Sa đắc ý nói

"Ngươi đừng có ngông cuồng"

Tứ Đại Thiên Vương cùng những người khác đồng loạt xông lên, Lệ Sa một mình đối địch cũng không ngại xông tới. Hai luồng sức mạnh bắt đầu công phá nhau. Nhưng uy lực của Lệ Sa quá mạnh, đến độ hất văng tất cả bọn họ ra. Từ trên cổng trời, Nhị Lang Thần nhìn thấy không chịu được nữa liền phi xuống. Y vốn nổi tiếng là chiến thần đệ nhất thiên đình, tay cầm Tam Tiêm Đao do Giao Long ba đầu hóa thành, dưới chân có Hoa Thiên Khuyển hỗ trợ. Xưa nay chưa có ai địch lại y. Có vẻ Lệ Sa đã tìm được một đối thủ xứng đáng.

Cả hai lơ lững trên không nhìn nhau, đôi mắt thứ ba của Nhị Lang Thần cũng mở ra rồi. Xem ra sắp có một cuộc chiến khóc liệt khác diễn ra. Lệ Sa cũng không thua kém, đôi mắt của nàng rực sáng, thanh kiếm cũng rực sáng theo. Một kẻ đứng đầu Thiên Giới, một kẻ đứng đầu Yêu Giới. Một cuộc hỗn chiến chưa từng có sắp diễn ra.

"Hôm nay ta sẽ không tha cho Hồ yêu như ngươi!!"

"Hứ, đừng nhiều lời!! Có giỏi thì lấy chín đuôi của ta"- Lệ Sa quát nói

Cả hai nói dứt lời thì lao vào nhau như hai mũi tên. Hai luồng sức mạnh vừa như đập vào nhau đã khiến trời đất rung chuyển. Mạnh mẽ và không ai chịu nhường ai.

Khải Hoàng cùng Hoàng Quý phi trốn vào một góc, y cũng lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng hùng tráng như vậy.

 Nhưng nãy giờ cả hai vẫn chưa phân được thắng bại. Bỗng con Hoa Thiên Khuyển của Nhị Lang Thần nhảy tới cắn vào người của Lệ Sa. Nàng bị Hoa Thiên Khuyển cắn trúng, không thi triển tiếp được sức mạnh nên rơi từ trên cao xuống đất. 

Người nàng bị thương chảy ra máu, vết thương này đương nhiên là không thể lành lại được. Thanh kiếm rơi ra khỏi tay của nàng, Lệ Sa ôm lấy vết thương trên bụng mình đau đớn. Nhị Lang Thần đáp xuống, đi tới nhặt thanh kiếm lên nói:

"Thanh Huyết Kiếm này uy lực vô song, vào tay người tốt thì sẽ không sao nhưng vào tay kẻ xấu như ngươi sẽ rất nguy hiểm. Nên ta sẽ mang nó về thiên đình. Còn ngươi, thì hãy đợi phán xét của Ngọc Đế đi"

Lệ Sa gượng đứng dậy:

"Chưa xong đâu, các ngươi đánh như vậy ta không phục. Ngươi thử vứt bỏ vũ khí, ta với ngươi đánh tay đôi. Ta không sợ ngươi đâu"

"Ngươi không cần tốn công vô ích, ta và ngươi uy lực ngang nhau. Nếu Hoa Thiên Khuyển không nhào tới cắn ngươi thì ta và ngươi cũng không thể phân thắng bại được đâu. Ngươi ngoan ngoãn mà chịu trừng phạt đi"- Nhị Lang Thần quay đi nói

"Thiên giới các ngươi làm vậy ta không phục, TA KHÔNG PHỤC"- Lệ Sa tức giận hét lên

Từ trên trời lại xuất hiện thêm một nhân vật nữa, nhân vật này có vẻ quen thuộc với Lệ Sa. 

"Ngươi không phục cái gì chứ? Ngươi thử nhìn xem ngươi đã hạ hết bao nhiêu tướng lĩnh của thiên đình rồi?"

Lệ Sa ngước lên nhìn, ánh sáng phát ra từ kẻ này chói mắt quá đi mất. Sao một lúc thì Lệ Sa mới nhìn ra được, quả thật có chút quen:

"Thiên Y Lão Nhân?"

"Phải, là ta. Ta là Nguyên Thủy Thiên Tôn!!"- Tiếng nói ở trên vọng xuống

"Thì ra ngươi không phải người bình thường, thảo nào lại có thể chữa được chân cho Thái Anh. Nể tình chuyện đó ta sẽ không giết ngươi"- Lệ Sa ngông cuồng nói

Nguyên Thủy Thiên Tôn liền cười nói:

"Ngươi không thể giết ta được đâu, vì hôm nay ta đến đây để thu phục ngươi"

"Ngươi đã sớm biết có ngày này?"

"Phải. Ta đã đoán được sẽ có ngày người nhập thể ma đạo mà gây náo loạn nhân gian làm hại chúng sinh"

"Huh...thì sao chứ? Ngươi làm gì được ta?"- Lệ Sa hất mặt

"Ngươi đánh bại hết thiên binh thiên tướng, bất phân thắng bại với Nhị Lang Thần. Ngươi quả là đại yêu của đại yêu. Nên muốn thu phục ngươi đương nhiên không thể nào đấu tay đôi với ngươi được"

"Ý ngươi là sao?"- Lệ Sa không hiểu hỏi

Một binh lính giải một người đi ra, đó là Thái Anh. Lệ Sa trừng mắt liền bay lên:

"Mau thả nàng ấy ra, ngươi muốn làm gì?"

"Dù là người hay yêu, thần tiên hay là gì đi nữa thì cũng có thứ bản thân muốn bảo vệ. Ta biết ngươi luôn muốn bảo vệ nữ nhân này. Cho nên nếu ngươi đầu hàng ta sẽ không giết cô ta"

"Bỉ ổi!! Ngươi dùng Thái Anh uy hiếp ta?"- Lệ Sa tức tối nhưng không làm được gì

"Để cứu hàng vạn chúng sinh thì hi sinh một người cũng đáng. Là ngươi ép bọn ta phải dùng cách này. Ngươi tốt nhất nên đầu hàng đi"

"Thái Anh...Thái Anh..."- Lệ Sa lớn tiếng kêu

Thái Anh từ từ mở mắt ra:

"Lệ Sa...Lệ Sa...nàng..."

Lệ Sa mỉm cười, một nụ cười bất lực. Nàng nói:

"Nàng không sao thì tốt rồi. Lão đáng ghét này nói đúng, dù ta là người hay yêu thì ta vẫn có thứ mà ta luôn phải bảo vệ. Đó chính là nàng. Dù cho đến cuối cùng ta vẫn không thể thực hiện được tham vọng thống trị tam giới cùng nàng sống trọn đời trọn kiếp. Nhưng ta muốn nói với nàng rằng, Phác Thái Anh ta yêu nàng, ta yêu nàng thiên trường địa cửu. Vĩnh biệt!!"

Dứt lời Lệ Sa xua tay chịu trói. Thái Anh cũng được thả ra. Hai người được phép gặp mặt nhau giây phút cuối. Lệ Sa vẫn mỉm cười khi nhìn Thái Anh khóc. Điều thần kì hơn là đôi mắt của nàng đã trở lại bình thường, không còn chút tà đạo và hiếu chiến. To tròn xinh đẹp và chỉ chứa mỗi mình Thái Anh ở trong đó mà thôi.

Lệ Sa giơ đôi tay nhem nhuốc vì trận chiến vừa rồi của mình lên lau đi giọt nước mắt của Thái Anh rồi lấy trong ngực áo ra một bông hoa nhỏ đưa cho nàng:

"Ta định sau hôm nay sẽ tặng nó cho nàng, loài hoa nàng thích nhất, hoa chi tử"

Thái Anh khóc nấc đến độ nói không nên lời.

"Lần này ta đi, là đi thật. Nàng có thể sẽ không đợi được đâu. Nên hãy tự chăm sóc tốt cho mình nhé"

                                                              ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info