ZingTruyen.Info

[BHTT] CỬU VỸ HỒ LY | Phác Thái Anh x Lạp Lệ Sa

Chương 113

Sumin_ss

Và cứ thế, họ đứng từ xa nhìn nhau, không gặp mặt, không chuyện trò...

.

8 năm sau...

Hôm nay Thái Anh không ở Trường Xuân cung nữa mà là ở phủ Thừa Ân Công của phụ thân nàng. 

"Ủa Hoàng hậu...sao người không ở trong cung mà lại về đây? Người đem theo vũ khí sao?"- Một người hầu nhìn thấy Thái Anh bước vào hỏi

"Mặc kệ ta, ta có việc. Ở một lát sẽ về ngay"- Thái Anh gương mặt vẻ quyết tâm đi vào trong

Phụ thân nhìn thấy nàng thì thắc mắc hỏi:

"Hoàng hậu, con đi đâu vậy?"

Nhưng Thái Anh vẫn không trả lời, nàng cứ thế đi thẳng tới từ đường không rõ lí do gì. Phụ thân nàng chỉ còn cách chạy theo xem. Nàng mở toang cửa từ đường, trước mặt nàng là gia phả của gia tộc Phác thị. Có tấm biển ghi tên nàng. Thái Anh nhắm vào đó một nhát dùng kiếm chém đôi tấm biển tên của mình. Phụ thân nàng hốt hoảng hỏi:

"Thái Anh, con làm gì vậy? Con làm vậy là sao chứ?"

Thái Anh chĩa kiếm vào phụ thân mình nói:

"Từ nay...ta không còn là người của Phác thị. Nếu có kiếp sau ta chắc chắn sẽ là một nữ nhân bình thường. Phụ thân ta sẽ là một bá tánh bình thường, chỉ yêu mỗi mẫu thân ta. Không ép ta...đưa ta vào cung... Ta sẽ sống một cuộc sống tự do không ai trói buộc chèn ép. Ta muốn là một tiểu cô nương ở bên người ta yêu, không bon chen quyền lực. Phụ thân, nhi nữ xin lỗi. Nhi nữ từ nay không thể báo hiếu tiếp cho người"- Thái Anh nói mà mắt rưng rưng, hạ kiếm xuống chắp tay hành lễ rồi rời đi

Phụ thân nàng chỉ biết ngồi xuống nhặt lấy hai mảnh gỗ khắc tên nàng dưới đất lên. Tay nắm chặt lấy, đôi mắt nhắm nghiền lại. Tự ông biết là không thể nào khuyên nhủ nhi nữ nên chỉ đành để nàng rời khỏi.

Tới lúc Thái Anh sắp bước chân ra khỏi phủ thì ông mới kêu lại:

"Thái Anh!! Nếu con muốn như vậy thì ta cũng sẽ không ép con nữa. Ta xin lỗi!! Là ta sai. Tất cả là do ta. Con đi đi, đi ra khỏi cánh cổng lớn của phủ này là con được tự do rồi"

Thái Anh chỉ đứng đó nghe mà không quay người lại, nàng chỉ nói hai chữ:

"Cáo từ"

Nàng nói rồi dứt khoác rời đi. Cả hai phụ tử hai người kể từ lúc thân mẫu nàng mất, cũng không nói với nhau được câu nào. Vậy mà hôm nay chắc có lẽ là cuộc đối thoại dài nhất của hai người. Nhưng lại là cuộc thoại phân ly từ biệt. Thái Anh từ bỏ gia tộc, Thừa Ân Công mất đi nhi nữ!!! Nghe qua quả thật chua xót nhưng mà chắc có lẽ việc này nàng đã muốn làm từ lâu chỉ là còn do dự nhưng kí ức về Lệ Sa đã thúc giục nàng. Thúc giục nàng tự do, thúc giục nàng dũng cảm hơn, thúc giục nàng từ bỏ. Từ bỏ gia tộc chính là bỏ đi sự trói buộc của bản thân.

Thái Anh lên xe trở về Hoàng cung, trong lòng nàng không hiểu sao như đã bỏ được gánh nặng. Gánh nặng gia tộc!! Thái Anh cảm thấy tâm của mình bây giờ đã dễ thở hơn.

Nàng đi một mạch tới Dưỡng Tâm điện...

Nàng dù là Hoàng hậu nhưng không thể mang vũ khí vào trong. Thị vệ thấy vậy liền cản nàng lại. Tiểu Bối Tử đứng đó dùng cây phất trần quơ một cái điềm tĩnh nói:

"Để Hoàng hậu vào!!"

"Dạ công công"- Tiểu Bối Tử nhìn vào đôi mắt của nàng rồi mời nàng vào trong đại điện

Bên trong không có ai, khá là yên tĩnh. Khải Hoàng nhìn nàng lấm lem, tay thì cầm vũ khí. Y đề phòng hỏi:

"Sao nàng lại vào được đây? Cầm kiếm...bộ định giết trẫm sao?"

Tiếu Bối Tử bên ngoài không hiểu sao lại đóng cửa lại nói:

"Không có lệnh của Hoàng thượng không ai được phép vào trong"

"Dạ"- Đám thuộc hạ đồng thanh

Tiểu Bối Tử đứng chắn trước cửa canh chừng. Thái Anh nhìn thấy Khải Hoàng cũng không còn muốn hành lễ nữa. Tâm can nguội lạnh mà đáp:

"Ta tới đây để...nói với người một số chuyện!!"

"Được, nàng nói đi"- Khải Hoàng cho phép Thái Anh

"Ta muốn người phế hậu!!"- Hôm nay Thái Anh đã dám phun ra những lời nàng chất chứa bấy lâu nay

"Phế nàng?"- Khải Hoàng nhíu mài hỏi

"Ta không muốn làm Hoàng hậu nữa, ta sẽ dọn khỏi Hoàng cung"

"Nàng muốn làm thứ dân?"

"Đúng vậy, ta thực sự mệt mỏi quá rồi. Ta phải đi tìm người, ta không thể ở đây đợi được nữa. Gần mười năm rồi, người hiểu không?"- Thái Anh nói với vẻ khổ tâm

Khải Hoàng nghe thế thì thở dài, mấy năm qua thực chất Thái Anh sống trong Hoàng cung này cũng như không mà thôi. 

"Phế hậu là chuyện lớn...không phải tự mình trẫm quyết định được..."

"Người chỉ cần viết một chiếu chỉ rồi phê chuẩn vào là được. Còn ta, ta sẽ rời khỏi đây..."

.

Sau khi chiếu chỉ được giáng xuống Hoàng hậu đã bị phế, Thái Anh cùng Vân Chi rời khỏi cung, đem theo một ít ngân lượng...

Thái Anh cuối cùng quyết định từ bỏ tất cả đi tới Hàng Châu. Vì Vân Chi đã nói với nàng rằng Hàng Châu là nơi chứa nhiều kỉ niệm của hai người nhất cũng là nơi Lệ Sa thích nhất.  Hai người mua một căn nhà nhỏ rồi sống ở đó. 

"Vân Chi, ngươi nói xem. Đã gần mười năm rồi, ta đợi Lệ Sa cũng đã gần mười năm rồi. Tâm trí ta cũng không thể nhớ lại được một chút gì về nàng ấy cả...ngươi thấy ta đợi vậy có vô ích hay không?"

"Tiểu thư à, giờ đã tối rồi. Người cũng nên đi ngủ đi"- Vân Chi nhìn ra ngoài cửa sổ nói

"Ngươi đi ngủ trước đi, chẳng phải mai người còn phải về quê nhà thăm phụ mẫu sao? Ta ra ngoài một lát rồi về ngay"- Thái Anh đứng dậy nói, nàng muốn đi đâu đó cho khuây khỏa

"Bây giờ trời tối rồi, có cần gì sáng hả đi"- Vân Chi lo lắng can ngăn

Nhưng Thái Anh vẫn quyết muốn đi ra ngoài:

"Không sao đâu, ta đi một lát thôi mà. Giờ trời cũng chưa tối lắm, ngươi yên tâm đi ngủ trước đi"

Vân Chi đành đi vào trong:

"Vậy nô tỳ đi trước, người ra ngoài rồi về liền đó"

"Ừ ta biết rồi mà"- Thái Anh nhanh chóng rời khỏi căn nhà

                                                         ~~~

"Lạc Thanh Hà đợi Thẩm Thanh Thu năm năm, Lam Vong Cơ đợi Ngụy Vô Tiện mười ba năm, Hoa Thành đợi Tạ Liên tám trăm năm"
Nay ta có Phác Thác Anh đợi Lạp Lệ Sa tám năm!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info