ZingTruyen.Info

[BHTT] CỬU VỸ HỒ LY | Phác Thái Anh x Lạp Lệ Sa

Chương 1

Sumin_ss

(*) Lưu ý: vì đây là truyện cổ trang nên hầu như tất cả đều không có thật, từ triều đại tới cột mốc lịch sử và những nhân vật cổ đại. Một số chi tiết có thể mượn từ đời thật nhưng sẽ rất ít hoặc những thông tin được mượn đem vào truyện tới giờ vẫn chưa có gì là xác thực. Cám ơn!!

---

Tương truyền từ ngàn xưa, theo Dật Chu Thư Vương Hội Giải có ghi lại như sau: "Thanh Khâu Cửu Vĩ Hồ". Cửu Vĩ Hồ - cáo thành tinh, tu luyện được một trăm năm thì mọc được ba cái đuôi được gọi là Yêu Hồ. Đến một ngàn năm thì mọc được sáu cái đuôi được gọi là Lục Vĩ. Trên một ngàn năm đạt tới cảnh giới cao nhất mọc được chín đuôi được gọi là Cửu Vỹ Thiên Hồ. Mỗi chiếc đuôi chính là mỗi mạng sống của chúng.

Và câu chuyện bắt nguồn từ một con Cửu Vĩ Hồ tu luyện thành người và bắt đầu xuống núi...

.

Thời vua Khải Hoàng năm 1500...

Ái Dĩ Tư Nạp Khải Hoàng, tức vua Khải Hoàng lên ngôi khi còn trẻ. Tiên Hoàng mất sớm chỉ còn lại Thái Hậu. Năm đó đích thân chỉ định Phác Thái Anh làm đích phúc tấn. Là nữ tử Phác thị, dung mạo xinh đẹp hơn người, khí chất không ai sánh bằng, cầm kì thi hoạ. Nàng với đôi mắt sắc sảo cùng một mái tóc trắng bạch kim kì lạ, làn da nàng được miêu tả trắng như tuyết, là nữ nhân kiều diễm xinh đẹp nhất kinh thành!!

Sau khi Khải Hoàng lên ngôi, nàng được thân phong tước vị Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ. Người người nể phục nhất mực được sủng ái. Nhưng năm đó không hiểu vì lí do gì Thái Anh tính tình ngang bướng chọc tức Hoàng đế khiến y hạ chỉ giam nàng trong Lãnh cung để sám hối... Từ đó ngôi vị Hoàng hậu bỏ trống. Quyền lực hậu cung rơi vào tay của Hy Quý phi - Diệp Lan Tĩnh Hy!!

Nhưng một nhân vật khác xuất hiện khiến cho tình thế thay đổi...

.

Tại Lãnh cung....

Một thái giám cùng một đám người tới truyền ý chỉ của Hoàng thượng. Thị vệ gác cổng liền mở rộng cửa cho hắn vào. Trong Lãnh cung này, đều là những vị phi tần bị Hoàng đế ghẻ lạnh. Có kẻ không còn tỉnh táo, có kẻ nhan sắc phai tàn cộng thêm chốn Lãnh cung lạnh lẽo hoang tàn khiến người khác bước vào cũng phải chùn chân sợ hãi.

"Tất cả nghe chỉ"

Thái Anh đang ở trong phòng nghe nô tỳ thân cận là Vân Chi chạy vào thông báo có thánh chỉ mới đi ra ngoài. Nàng dù bị nhốt trong Lãnh cung nhưng khí chất của một nữ tử đứng đầu lục cung chưa bao giờ biến mất. Nàng hạ quỳ nghe thánh chỉ.

Tên thái giám đọc:

"Phụng thiên thừa nhậm Hoàng đế chiếu viết. Phác thị Thái Anh Hoàng hậu bị giam vào Lãnh cung đã được một thời gian dài, đã ăn năn sám hối. Nay lập tức nhận lại sách và bảo, ấn hồi phục lại chức vị, trở về quý cung. Khâm thử"

"Đa tạ bệ hạ"- Thái Anh đứng dậy nói

Tên thái giám liền xếp gọn chiếu chỉ đưa cho Vân Chi rồi cười nói vui vẻ cung kính với nàng:

"Nương nương à, bây giờ người đã được trả tự do. Trong hậu cung, trăm kẻ vào đây chỉ được một kẻ đi ra. Người thực sự rất là may mắn đó. Chúc mừng người, Hoàng hậu nương nương"

Thái Anh xưa nay nghe lời nịnh hót đã nhiều, chỉ là đã lâu rồi nàng chưa nghe lại, coi như có chút biểu lộ:

"Đa tạ công công"

"Nô tài không dám, nô tài không dám"- Tên thái giám kia cười nói

Rồi hắn quay đầu ra sau ra lệnh cho các ma ma ở sau:

"Các ngươi đứng đó làm gì? Mau tới canh y và sửa soạn cho Hoàng hậu hồi cung"

"Dạ"- Bọn người kia liền nghe theo lập tức đi lại

"Mời nương nương"

Thái Anh gật đầu mỉm cười:

"Được"

Nàng đặt tay lên cánh tay chìa ra sẵn của thái giám đi vào trong sửa soạn.

Một lát sau...

Mọi thứ từ y phục tới tóc tai đều đã chuẩn bị xong. Nàng đứng dậy, dang hai tay ra nhìn ngắm bản thân một chút. Đã lâu nàng chưa mặc lên người loại vải thượng hạng này rồi. Thật sự đã một năm trôi qua rồi...không biết ngoài kia đã thay đổi bao nhiêu?!

Thái Anh hỏi cung nữ của mình:

"Vân Chi à, bổn cung có đẹp không?"

Vân Chi vốn là cung nữ đã theo nàng từ lúc nàng còn ở phủ phụ mẫu thân sinh và cho tới tận lúc vào cái Lãnh cung này, có thể nói tình như tỷ muội.

"Người rất xinh đẹp, nương nương!! Người là nữ tử xinh đẹp nhất kinh thành"

"Ngươi nói vậy...làm ta...rất phấn khích đó, nhưng mà cái danh hiệu này không chừng đã bị nữ tử trẻ trung xinh đẹp nào đó ngoài kia thay thế!! Hoàng thượng vì sao lại tha cho ta? Huh...ta là người hiểu tính bệ hạ nhất"- Thái Anh nhếch miệng cười, nụ cười hoàn hảo đến không để lộ sự ủy mị hay cảm xúc nào

"Người nói vậy là sao?"- Vân Chi tính tình trong sáng, nàng thực chất không hiểu cái gọi là mưu mô tính toán là gì

"Đừng trễ thì giờ nữa, chúng ta đi thôi. Rời khỏi nơi này"- Thái Anh nói với sự gấp gáp

"Dạ"- Vân Chi tuân lệnh

Nghi giá đã đợi sẵn ngoài cửa, Thái Anh bước ra. Nàng quay đầu nhìn lại khi cánh cửa lớn của Lãnh cung được khép lại. Nàng nhếch môi cười rồi sau đó lên đường trở về cung của mình.

.

Tại Trường Xuân Cung...

Đám cung nữ thái giám đều quỳ sẵn đợi nghênh đón nàng trở về. Cánh cửa cung lớn mở ra, bọn chúng đồng loạt hô:

"Cung thỉnh Hoàng hậu nương nương hồi cung"

Nàng nhìn thấy chúng nô tài như vậy thì mỉm cười hài lòng nói:

"Tất cả miễn lễ"

"Tạ Hoàng hậu"- Chúng nô tài được phép đứng lên

Nhưng từ bên trong cung của nàng có tiếng vọng ra:

"Hoàng hậu nương nương kim an"

Thái Anh nhíu mày nhìn xem kẻ nào nói câu đó. Từ trong, một nữ tử với dung mạo kinh diễm, đôi mắt to tròn thập phần xinh đẹp, khiến người khác nhìn vào liền cảm thấy vô cùng khả ái.

"Nữ tử này là ai?"- Thái Anh lớn tiếng hỏi

"Dạ đó là Lạp phi, là phi tần được tiến cống cho Hoàng thượng. Rất được bệ hạ sủng ái, bệ hạ còn đang cho người xây một cung điện cho cô ta. Nên tạm thời dọn đến đây trong lúc chờ xây xong"- Một thái giám ghé sát vào tai nàng thầm thì

Nữ tử kia đi lại, khụy chân hành lễ:

"Thiếp là Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba, là phi tần mới nhập cung. Vừa nghe tin Hoàng hậu đã được hồi cung nên mới ra nghênh đón"

Thái Anh ngước nhìn một hồi, nàng không có thiện cảm với nữ tử này. Vẻ ngoài quá yêu kiều, nam nhân nhìn vào không biết được mấy kẻ có thể kiềm chế được dục vọng huống gì là Hoàng thượng!! Nàng đưa tay nâng cằm của y lên nhìn thử dung nhan kia. Đúng là càng nhìn càng nóng mắt, nhan sắc này thậm chí sánh ngang với nàng.

Thái Anh đỡ y đứng dậy, khuôn miệng khẽ cong nhưng chưa chắc đó là cười:

"Không cần đa lễ. Chúng ta vào trong rồi nói chuyện"

"Dạ, nương nương"

Cả hai di gót đi vào bên trong cung. Đã lâu Thái Anh không vào nơi này, nó vẫn như vậy vẫn không có gì thay đổi. Chỉ có một điểm thay đổi duy nhất đó là có thêm một người!!

                         ~~~

Do dự mãi mới up fic này :)) lâu rồi không viết cổ trang. Lichaeng còn khó viết hơn Jensoo nên phải cẩn thận. Fic cổ trang lần này gần như phong tục và màu sắc đều dựa vào thời đại nhà Thanh!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info