ZingTruyen.Info

[BHTT] [COVER] Người Chơi Mời Vào Chổ [LICHAENG - JENSOO]

Chương 1 : Điềm Báo

ddoobaeBp




Chương 1: Điềm báo

Bầu trời đầu thu trong trẻo như được gột rửa, trời cao không khí trong lành, ánh mặt trời mang theo hơi ấm không chút keo kiệt tỏa ra nhiệt độ của bản thân, khoác lên một lớp màn mỏng cho những người đi đường.Thời tiết quang đãng suốt mấy ngày liền khiến thành phố trước giờ có chút mờ mịt nhàm chán này có thêm một chút sinh khí.

Phác Thái Anh kéo rèm cửa sổ ra, đứng trên ban công tầng 15 nhìn phong cảnh hồ nước cùng bầu trời tiếp giáp ở đằng xa, giây lát sau liền thu lại ánh mắt, sắc mặt không có quá nhiều gợn sóng, trong đôi mắt đen láy xinh đẹp kia, toàn là sự vắng lặng như giếng cạn không nổi sóng.

Đứng một lúc, Phác Thái Anh quay người nhìn điện thoại trên bàn một cái, tin nhắn mới nhất hiện lên trên màn hình là của phó giám đốc Lưu trong công ty gửi tới.

"Đơn từ chức đã phê duyệt thông qua, tôi cũng đã cho người dọn đồ của cô ra ngoài, nếu hôm nay cô không tới lấy, có lẽ sẽ bị vứt ra thùng rác đấy.""Còn nữa, tiền thưởng còn lại tôi sẽ đề nghị chuyển cho cô, vui lòng phối hợp với công tác bàn giao, sẽ tốt cho tất cả mọi người."

Lướt qua đôi cái, Phác Thái Anh ấn tắt màn hình điện thoại, chẳng qua chỉ là một chương trình nhỏ tồn tại rất nhiều lỗi, thật sự vất vả cho bọn họ phải nghĩ ra trăm phương ngàn kế, sốt ruột giết người bịt đầu mối tới vậy.

Phác Thái Anh hướng ánh mắt về phía máy tính xách tay đang mở, ngón tay thon dài linh hoạt gõ trên bàn phím, trang word vốn đang viết đầy những dòng code lại tăng thêm mấy dòng mệnh lệnh, sau đó cô ngừng lại giây lát rồi ấn phím enter.

Màn hình máy tính nhảy ra một thanh tiến trình màu xanh, đang không ngừng tải xuống, dòng code trôi đi rất nhanh.

Phác Thái Anh không để tâm tới nó, khoác chiếc balo trên sô-pha, lấy chiếc mũ bóng chày màu đen đội lên, quay người ra khỏi nhà.

Khoảnh khắc cửa đóng lại, thanh tiến trình vốn đã đạt 60% đột nhiên lóe sáng, dòng code vốn dĩ đang chuyển động sau lưng bỗng ngừng lại, không ngừng bị thay thế bởi khung màu đỏ với tốc độ cao, những dòng code ban đầu bắt đầu tự động thay đổi thành dòng code hoàn toàn mới, cuối cùng khi một tiếng tít vang lên, code được thay thế hoàn toàn, thanh tiến trình cũng nhanh chóng đạt tới 100%.

Trong tiếng gõ phím, màn hình hiển thị ra từng dòng chữ:

Kiểm soát mục tiêu... Tải xuống dữ liệu... Giải nén... Khóa mục tiêu!

Giây tiếp theo, tiếng gõ phím đột ngột dừng lại, màn hình hiện lên hai dòng chữ chữ màu đỏ máu:"Thời gian đếm ngược"

"30:00 phút"

Hơn nữa đã bắt đầu khởi động thời gian đếm ngược.

Chữ số màu đỏ máu kia chiếm giữ cả màn hình, mỗi giây mỗi phút chuyển động, màu đỏ nhìn như màu máu tươi ấy như thể sắp tràn ra khỏi màn hình, nhìn mà sợ hãi.

Phác Thái Anh không hề hay biết gì về chuyện này.Cô chỉ biết 15 phút nữa qua đi, chương trình bị đám người kia cưỡng chế chiếm giữ sẽ triệt để sụp đổ tan rã, còn về đồ đạc ở công ty, cô cũng không cần nữa.

Hôm nay là thứ sáu, vốn dĩ vào giờ này Phác Thái Anh đang đi làm, nhưng hiện tại đã không cần nữa.

Cho nên nơi vốn dĩ chỉ có thể tới sau 6 giờ chiều thứ sáu, hôm nay cô có thể sớm tới đó.

Phác Thái Anh từng đi qua tuyến đường này vô số lần, cho nên khi tuyến xe buýt 520 tiến vào bến, cô đã căn giờ đứng sẵn ở đó.

9 rưỡi sáng ngày làm việc, không có nhiều người chờ xe.

Phác Thái Anh đứng ở phía cuối, giữ khoảng gần một mét rưỡi với người đứng phía trước, sau khi đối phương lên xe, cô mới nhanh chân đi theo, điều này khiến tài xế không nhịn được nhìn cô một cái.

Trên xe không nổi mười người, vì sắp tới bến cuối, trên xe có rất nhiều vị trí trống, cơ bản mỗi người một hàng ghế vẫn còn dư.

Phác Thái Anh nhìn lướt một cái, đè vành mũ xuống, lặng lẽ đi tới hàng cuối cùng, ngồi một mình trong góc, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, biểu cảm trên mặt không chút gợn sóng, giống như tê liệt lãnh đạm.

Chuyến xe buýt này mang theo một hàm ý lãng mạn, sự sắp xếp của từng bến xe khi được kịch hóa lên dường như giống một cuộc đời ngập tràn bi hoan ly hợp.

Tuyến xe buýt 520, điểm xuất phát từ bệnh viện Chăm sóc Sức khỏe Phụ nữ và Trẻ em thành phố, đi qua nhà trẻ, trường tiểu học, trường trung học, viện dưỡng lão, bến cuối chính là nghĩa trang. Ngồi trên xe buýt, giống như đi hết một đời người.

Phác Thái Anh sớm đã mất đi loại tâm trạng khiến mọi người cảm khái thở dài này, cô im lặng nhìn ra bên ngoài, ánh mắt trống rỗng, chỉ đợi xe chạy tới bến cuối.

Phác Thái Anh rất quen thuộc với tuyến xe buýt này, những cảnh tượng lướt qua bên ngoài cửa sổ là những thứ cô từng nhìn thấy vô số lần, trước sau như một không có bất kì thứ gì mới mẻ.

Tới ngã rẽ tiếp theo sẽ đi qua một cửa hàng đồ ăn nhanh, thùng rác trước cửa luôn luôn được đặt giữa hai cây dã hương, không nghiêng không lệch... sau đó đi qua một tấm biển quảng cáo, bên trên là ảnh chân dung cực lớn của nữ minh tinh, nụ cười ngọt ngào xinh đẹp.

Quả thật không có bất kì biến hóa nào, giống như một cảnh tượng đã được lập trình.

Phác Thái Anh nhíu mày, trong lòng bỗng sinh ra suy nghĩ như thế. Cũng vào lúc này, chiếc xe dừng lại. Cô quay đầu nhìn về phía cửa trước, nhìn chằm chằm cửa lên xuống, có ba người lên xe, hai nam một nữ, và cả ngón tay đang ấn vào nút chuẩn bị đóng cửa của tài xế xe buýt.

Lúc này biểu cảm của Phác Thái Anh bỗng trở nên đau khổ trong một khoảnh khắc, sau đó nhắm mắt lại, trong miệng lẩm nhẩm một thứ âm thanh cực nhỏ: "Còn hai người nữa, một người bế đứa bé, sẽ cãi nhau, tranh chấp, cướp vô lăng của tài xế. "

Mấy cảnh tượng trong đầu ấy giống như một tia sáng nhanh chóng lướt qua, khiến Phác Thái Anh có chút hoa mắt chóng mặt, không nhịn được đưa tay ra giữ lấy tay vịn bên cạnh.

Âm thanh lẩm nhẩm của cô không bị ai phát hiện, nhưng sau khi cửa xe đóng lại xe bắt đầu chuyển động, bên ngoài vang lên tiếng hô lớn của một người đàn ông, sau khi chiếc xe di chuyển được hai ba mét, tài xế lại nhấc chân đạp phanh.

Cơ thể của Phác Thái Anh ngả về phía trước rồi lại ngã về chỗ ngồi, nhìn người đàn ông với khuôn mặt tức giận lên xe, sau đó gọi người phía sau, giây tiếp theo, một người phụ nữ bế con chạy bước nhỏ thở hồng hộc lên xe.

Người phụ nữ bế con với bước chân không vững ngồi trước Phác Thái Anh hai hàng ghế, há to miệng thở dốc, rõ ràng mệt mỏi không thôi.

Nhưng người đàn ông kia lại không đi tới, mà vô cùng khó chịu mở miệng: "Ông mù hay điếc thế, không nhìn thấy vẫn còn người chưa lên xe à? Vợ tôi còn bế con đây này, ông có tâm công đức hay không thế, vội thế đi đầu thai hả?"

Giọng điệu của người đàn ông dữ dằn, hành động cũng cố ý bắt bẻ, ngón tay chỉ lên tận mũi tài xế. Tài xế cũng là người nóng tính, lập tức lạnh mặt cất cao giọng.

"Con mẹ mày mày mắng thêm câu nữa xem, xe này là của nhà mày à? Phía sau cũng sắp có xe vào bến rồi, chúng mày sốt ruột như thế mới là vội đi đầu thai đấy!"

Lúc này cơn giận này coi như đã bùng nổ, đôi mắt người đàn ông kia trừng lên như chiếc chuông đồng, nổi trận lôi đình, trong miệng càng ngày càng nói ra những lời tục tĩu, động tác tay cũng bắt đầu mất kiểm soát.

"Thôi, đừng cãi nhau nữa, bác tài đang lái xe đấy."

Có mấy người không nhìn nổi nữa nói mấy câu, nhưng bị người đàn ông cường tráng vạm vỡ kia quay đầu trừng mắt một cái, cũng không dám lên tiếng nữa, ngay cả vợ của hắn cũng sợ sệt không dám khuyên can.

Mà cảm xúc của tài xế cũng trở nên kích động, bắt đầu đáp trả, nhưng không hề có ý định giảm tốc phanh xe, ngược lại cố ý tăng tốc chuyển hướng hất văng người đàn ông sang một bên.

Mọi người trên xe sợ hãi hét lên, nhìn chiếc xe chệch khỏi tuyến đường ban đầu, lúc này phía trước chính là một đường hầm.

"Bác tài, đừng kích động chứ, mau dừng xe báo cảnh sát đi!"

Âm thanh vừa dứt, người đàn ông kia đã bò dậy nhào tới cướp vô lăng, tốc độ xe quá nhanh, chiếc xe bắt đầu nghiêng trái ngả phải không ngừng.

"Không muốn chết thì mau dừng lại, sẽ đâm xe đấy!"

Một giọng nữ lạnh lùng rõ ràng vang lên trong mớ hỗn độn ấy, đồng thời cũng xông từ hàng cuối cùng lên phía trước, chỉ là trên chiếc xe đã mất kiểm soát, muốn đứng cũng không đứng vững, càng không nhắc tới chuyện đi lại.

Cũng không biết tài xế trúng bùa mê thuốc lú gì, không hề có ý định giảm tốc, Phác Thái Anh bị hất văng, vừa vặn đụng trúng người phụ nữ đang ôm con bên cạnh, đứa bé trong vòng tay đối phương đã khóc to vì sợ hãi.

Phác Thái Anh nhìn người phụ nữ khóc lóc van xin chồng, nhíu mày chịu đựng cơn đau vì bị đụng phải sườn dẫn tới, cắn răng đứng dậy, muốn đi tới ngăn cản người đàn ông không cần mạng sống kia.

Nhưng vừa đi được một bước, sắc mặt đã lập tức biến đổi, giây tiếp theo, mọi người trên xe vô cùng sợ hãi hét lên, đồng tử của Phác Thái Anh co lại nhìn chiếc xe lao nhanh về phía đường hầm, sau đó bức tường lạnh lẽo của đường hầm cực nhanh phóng đại trong phạm vi tầm mắt.

Bên tai vang lên một tiếng rầm cực lớn! Kính vỡ văng tung toé khắp nơi, tầm mắt đảo ngược xoay chuyển, sau đó chớp mắt một cái, tất cả cảnh tượng trước mặt đều rơi vào tối tăm, ý thức của Phác Thái Anh bị chìm sâu xuống vực thẳm.

Không biết qua bao lâu, Phác Thái Anh hồi phục ý thức, chỉ là khi mở mắt ra, trước mắt vẫn là một mảng tối tăm không nhìn thấy bất kì ánh sáng nào, cơn đau trên cơ thể cũng không quá dữ dội, điều này khiến trong lòng Phác Thái Anh nổi lên một cảm giác vô cùng kì quái.

Cảnh tượng cuối cùng trong kí ức vẫn rất rõ ràng, trong màn va chạm kịch liệt như thế, bản thân có thể sống sót đã là kì tích, tại sao cơ thể không hề có những cơn đau kịch liệt? Hơn nữa ban ngày ban mặt, lao vào đường hầm đâm xe cũng không thể tối như thế, điều khiến người ta run sợ hơn là, xung quanh là một mảng yên lặng chết chóc.

"Có ai không?"

Phác Thái Anh khàn khàn hô lên một tiếng, lúc cất giọng mới phát hiện âm thanh mang theo một tia run rẩy, cô nhắm mắt lại, sau đó chỉnh giọng rồi hô thêm mấy tiếng, nhưng không có ai trả lời.

Nơi này không có ánh sáng, không có âm thanh, những âm thanh khóc lóc, huyên náo, rên rỉ, thậm chí là tiếng hít thở nên có cũng không có!

Tối tăm lúc này giống như một hồ nước sâu thẳm ôm chặt lấy Phác Thái Anh, một Phác Thái Anh trước nay được người khác nhận định rằng bình tĩnh tới lạnh lùng, lúc này nhịp tim lại đang vô thức chầm chậm tăng nhanh trong cảnh tượng quái dị này.

Giãy giụa bò dậy, hoàn toàn không quan sát được tình hình trên xe, cô chỉ có thể tìm kiếm dựa theo cảm giác, điện thoại trong túi đã bị văng ra, không biết rơi ở chỗ nào.

Có lẽ xe buýt đã bị lật, không gian cũng chật chội biến dạng, Phác Thái Anh nhớ khi xảy ra tai nạn, bản thân đã đi tới giữa xe, cô khom người sờ lần đồ đạc trên xe để nhận biết vị trí của bản thân. Cô men theo chiếc ghế sờ được cửa sổ đã vỡ, mảnh kính vỡ vẫn găm bên trên rạch lên tay, nhưng tốt xấu gì cũng giúp cô xác định con đường thoát thân.

Phác Thái Anh tiếp tục tìm kiếm, nhưng lúc này cơ thể lại cứng lại, hô hấp cũng trở nên hỗn loạn.

Đầu ngón tay tiếp xúc với một thứ dính dính ấm ấm, trong tình huống này không khó để tưởng tượng đó là gì, Phác Thái Anh nhanh chóng rụt tay về. Hô hấp của cô gấp gáp, nhớ lại thứ bản thân vừa chạm vào, một thứ nhỏ bé, là đứa bé kia.

Cô nhẫn nhịn, sau đó nhanh chóng lau tay lên quần áo, bảo bản thân không nghĩ tới cảnh tượng trước mặt.

Không tìm được âm thanh và người còn sống khác, nhưng Phác Thái Anh không chỉ một lần chạm phải những thứ biến dạng lại có cảm giác mềm mềm khác thường. Tưởng tượng luôn giúp khỏa lấp những giác quan bị mất đi, lúc này Phác Thái Anh đã tưởng tượng rõ ràng cảnh tượng giống như luyện ngục trên xe buýt, khoang xe vỡ nát biến dạng, ghế ngồi lật ngược, cùng những xác chết không nguyên vẹn...

Không có thời gian nghĩ tới cảnh tượng với vô vàn điều khác thường bất hợp lí trước mặt, Phác Thái Anh cắn răng đạp một cánh cửa kính vỡ, cẩn thận bò từ bên trong ra ngoài, cô không muốn ở lại trên xe thêm nữa.Khi hai chân giẫm lên mặt đất, loại cảm giác ngột ngạt ngừng thở kia mới tản đi, ngón tay vô hình trung bóp lấy cổ họng cuối cùng cũng thả lỏng.

Nhưng đại não vẫn tỉnh táo trong nỗi bất an lại khiến Phác Thái Anh hiểu rõ tình cảnh tuyệt vọng bản thân phải đối mặt lúc này.

Dường như mọi người trên xe đều đã chết, vị trí bản thân đang đứng hiện tại tuyệt đối không phải nơi chiếc xe buýt xảy ra tai nạn, không có cứu hộ không có ánh sáng, lại liên tưởng tới cảnh tượng trên xe buýt từng lướt qua trong đầu bản thân từ trước đó, Phác Thái Anh biết thế giới quan của bản thân sắp sụp đổ.

Nghĩ tới đây, Phác Thái Anh lại cười lên một tiếng, quả nhiên bản thân chính là quái thai, nếu đổi lại là người bình thường, những người bên cạnh chết hết, chỉ sợ cảm xúc đã tan vỡ, nhưng bản thân lại...

Quả nhiên giống như mẹ cô từng nói, trời sinh đã không có bao nhiêu nhân tính.

Dường như Phác Thái Anh đã nhìn thấy trước kết cục của bản thân, nhưng không có năng lực để thay đổi, đây tuyệt nhiên không phải điềm báo tốt.

Tuy Phác Thái Anh không yêu mến cuộc sống tới vậy, nhưng cũng không tình nguyện để bản thân chết không rõ ràng ở nơi quái dị như thế này.

Cô khoác chiếc balo duy nhất còn lưu lại trên người, đội chiếc mũ đã lần mò được trong tối tăm, đứng trong bóng tối vô biên, thò tay thò chân mò mẫm môi trường xung quanh, điều quỷ quái chính là, cô vẫn đang trong đường hầm.

Nếu là đường hầm, thì phải có lối ra, hai bên đều là bóng tối vô biên, vậy có lẽ cách lối ra tương đối xa. Vì không muốn tiếp tục ở cạnh xe buýt, Phác Thái Anh quay người men theo bức tường trong đường hầm, bắt đầu nhấc từng bước từng bước đi về phía trước.

Lúc này – Thời gian đếm ngược: 05: 20.

*********

Lời của cover:

- Vì Đô bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế nên số chương sẽ đi theo từng phần của truyện.

- Nhân vật chính không được push sức mạnh hay push trí thông minh, đọc từ từ sẽ biết lí do vì sao mình nói vậy.

- Đô không có lịch up truyện cụ thể, nhưng nếu bạn nào đọc truyện Đô cover sẽ biết bình thường mỗi ngày Đô sẽ up 2 chương mỗi truyện. Nhưng sắp tới Đô sẽ bận lắm nên Đô sẽ up truyện này 2 ngày 1 lần đến khi chạy xong truyện " Giáo Chủ Ma Giáo Của Ảnh Hậu" thì Đô sẽ tập trung duy nhất 1 mình " Người Chơi Mời Vào Chổ"

- Tuy mình cover nhưng mình vẫn mong các bạn nếu hứng thú thì đọc thử bản gốc nhé, Au Choihd edit full và Đô cũng đã up full bản gốc rồi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info