ZingTruyen.Info

[BHTT-Cổ đại-Edit-Hoàn] Âm Duyên Kết - Tang Lý

Chương 91 - Viện binh

quansama

Chương 91 - Viện binh

Diệp Kết Mạn cả kinh, không biết lấy sức từ đâu ra đưa tay chặn Kỷ Tây Vũ. Nhưng sự thật thì chỉ là vô lực đặt tay lên mu bàn tay của Kỷ Tây Vũ.

"Nàng... bị gì vậy?" Diệp Kết Mạn hỏi.

Kỷ Tây Vũ nâng mắt nhìn Diệp Kết Mạn.

"Để cho ta xem." Kỷ Tây Vũ nói.

Diệp Kết Mạn khó hiểu, nhưng thấy thần sắc đối phương như vậy thì khẽ mím môi, rồi bỏ tay đi, không ngăn cản nữa.

Kỷ Tây Vũ không giải thích nhiều, tiếp tục cởi luôn cả áo lót của Diệp Kết Mạn.

Diệp Kết Mạn chỉ thấy lành lạnh, tuy biết Kỷ Tây Vũ không có ý kia nhưng dưới ánh nhìn của đối phương nàng vẫn ngượng ngùng mà quay đầu đi. Kỷ Tây Vũ thì nhíu mày nhìn vào những vết xanh đen. Chúng không giống như máu bầm, chúng đen hơn máu bầm trải khắp người Diệp Kết Mạn. Và chỉ mới có vài ngày, Diệp Kết Mạn vốn cân xứng đã gầy còm, trơ xương. Nhất là thắt lưng, không quá một nắm tay, không cẩn thận biết không chừng lại gãy. Kỷ Tây Vũ lẳng lặng nắm chặt nắm đấm, trong đầu vang lên một giọng nói bình tĩnh không gợn sóng: Hà tất chấp mê bất ngộ? Nếu cứ thế này, người tổn hại chính là ngươi.

"Trên người ta có gì sao?" Nhận thấy Kỷ Tây Vũ không thích hợp, Diệp Kết Mạn hỏi.

Kỷ Tây Vũ mặc lại áo cho Diệp Kết Mạn và đồng thời lắc đầu.

"Không có gì hết." Kỷ Tây Vũ thần sắc không nhìn ra manh mối nói.

Diệp Kết Mạn không nhìn thấy tình cảnh trên người mình nhưng nàng không ngốc. Nàng không tin Kỷ Tây Vũ nói như thế. Song nàng cũng không hỏi mà là gật đầu theo lời đối phương. Rồi Diệp Kết Mạn còn muốn nói thêm thì Kỷ Tây Vũ đã ngồi xuống. 

Trong bóng đêm, cách chăn, Kỷ Tây Vũ nắm tay Diệp Kết Mạn.

"Nếu khó chịu thì phải nói cho nha hoàn của nàng. Đừng có làm mấy cái điệu bộ sợ làm phiền người khác mà giả đò không có việc gì." Kỷ Tây Vũ nói.

Diệp Kết Mạn kinh ngạc. Nàng đảo mắt qua nhìn, thấy mắt Kỷ Tây Vũ cũng mơ hồ, nhất thời không hiểu gì sất.

"Biết chưa?" Kỷ Tây Vũ bực dọc nói.

"Biết rồi."

Mặc dù cảm thấy Kỷ Tây Vũ đêm nay hơi kì, nhưng lòng dạ Diệp Kết Mạn ấm lắm. Nàng ôn nhu cười với Kỷ Tây Vũ, muốn cho người ta yên tâm.

"Tỉnh hồi nào đấy?" Kỷ Tây Vũ lại hỏi.

"Không lâu lắm."

"À, vừa nghe Thư nhi nói chủ trạch Kỷ gia hỏa hoạn. Là nàng làm?" Diệp Kết Mạn nói.

"Ừ." Kỷ Tây Vũ gật đầu, và cũng không giấu diếm, nàng đem sự tình đại khái nói lại.


Đêm đến, Kỷ Tây Vũ thấy Diệp Kết Mạn chưa tỉnh, bởi vì thời gian cấp bách nên nàng theo kế hoạch mà làm. Nàng dụ thị nữ Kỷ phu nhân rời đi, rồi làm Kỷ phu nhân sập bẫy mà ngã bất tỉnh. Thừa lúc đó, Kỷ Tây Vũ vẽ đầy phòng. Xong, Kỷ Tây Vũ khóa trái cửa, lại cố ý giả thần giả quỷ dọa thêm vài nha hoàn, sau đó nàng mới phóng hỏa. Trời tối, những việc này đối với nàng là quá đơn giản. Nàng biết đêm nay Kỷ Thế Nam còn đang tìm thi thể của mình nên không rảnh bận tâm ở bên này. Nàng muốn lửa lớn, nàng đốt thư phòng; đống giấy đó quả nhiên phát huy tác dụng. Xong xuôi, nàng ở ngoài viện nhìn đám người thất kinh, và đợi ngày mai, Kỷ phủ đại hỏa sẽ truyền khắp Tô Châu, đồng thời chuyện ma quái cũng sẽ truyền ra. Mủi nhọn trước tiên sẽ hướng về Kỷ phu nhân. Tất cả những việc này nàng không giấu Diệp Kết Mạn, ngoại trừ... gặp một người.

Nghe xong, so với những gì suy đoán không khác là mấy, Diệp Kết Mạn không kinh ngạc.

Diệp Kết Mạn trầm mặc một lúc, mới hỏi:

"Nếu Kỷ phu nhân đã đơn độc, vì sao không..."

Kỷ Tây Vũ hiểu ý Diệp Kết Mạn nên chỉ cười cười.

"Chẳng phải quá dễ dãi cho bà ta sao?" Kỷ Tây Vũ nói.

"Nhưng ngày mai chúng ta đã rời khỏi Kỷ phủ." Diệp Kết Mạn nói.

Kỷ Tây Vũ lẳng lặng nhìn Diệp Kết Mạn mà không đáp.

"Chỉ nàng thôi. Không phải chúng ta." Kỷ Tây Vũ nói.

Diệp Kết Mạn chấn động, đầu óc choáng váng; phải rất lâu mới kịp phản ứng.

Phải rồi, nàng suýt đã quên, Kỷ Tây Vũ chỉ muốn đến được Kỷ phủ, lễ tang qua đi sẽ không quấy rầy nàng nữa. Nàng vốn tưởng rằng những lời này chỉ là có lệ mà bây giờ tự nhiên nói vậy, nàng không muốn tin! Ban đầu đây là chuyện nàng vui mừng nhất mà giờ phút này lại là chuyện buồn nhất...

Mình... b bỏ rơi?

Kỷ Tây Vũ thấy vẻ mặt Diệp Kết Mạn thì hiểu, mắt nàng cũng nhu hòa đi.

"Sau khi trở về, Bùi phủ nhất định gặp kiếp nạn lớn. Chuyện son không phải chuyện nhỏ. Thư nhi sợ nàng lo lắng, phỏng chừng không nói cho nàng biết, Bùi lão gia đã bị bắt giam, gần như đã định án. Nếu không phải Bùi gia có chút thực lực, hơn nữa có Bùi phu nhân và vài nữ nhân khác bôn tẩu thì chuyện này đã định rồi. Nàng phải đi tìm Bùi phu nhân, đem chân tướng nói cho bà ta, giúp Bùi phủ giải quyết khốn cảnh này."

"Qua chuyện này, nàng chính là ân nhân của Bùi gia, Bùi phu nhân sẽ không làm khó nàng nữa." Kỷ Tây Vũ thấp giọng nói.

Diệp Kết Mạn chấn động, những lời này nghe vào tai cũng hồn nhiên không để ý. Sau một lúc lâu, "chỉ một mình nàng..." nàng run run nói.

Biết Diệp Kết Mạn lo lắng điều gì, Kỷ Tây Vũ mỉm cười.

"Không ai hiểu rõ Kỷ gia hơn ta. Địch ngoài sáng, ta trong tối, bọn họ không làm gì được ta cả. Nàng vẫn là nên lo lắng cho mình thì hơn." Kỷ Tây Vũ nói.

"Nàng còn nhớ trước kia ta đã nhắc nhở nàng, có người ở Bùi phủ muốn hãm hại nàng không? Người đó nhất định rất quen con chó đó mới có thể sai được nó. Mà người như vậy cũng không nhiều. Nàng mới tới Bùi phủ, không có khả năng chọc tới ai. Suy ra, chỉ có người vì thân phận Thiếu phu nhân Bùi gia mới sinh hận. Nếu ta đoán không sai, người đó chính là con gái của Uông quản gia. Theo như ta được biết, nàng ta và Bùi Nghiêu Viễn cùng tuổi, là thanh mai trúc mã, rất có thể nàng ta đã ái mộ Bùi Nghiêu Viễn từ lâu. Nàng là phu nhân trên danh nghĩa của Bùi Nghiêu Viễn, nàng ta âm thầm ghen ghét nàng cũng đúng. Bởi vậy, nàng phải đặc biệt lưu ý..."

Diệp Kết Mạn nào có lo lắng những điều này? Hiện tại nàng chỉ biết Kỷ Tây Vũ chủ ý đã định là phải rời khỏi mình mà thôi. Nghĩ vậy, ngực nàng bắt đầu đau. Nàng không tin được sự xa cách lại đến nhanh như vậy. Vốn tưởng rằng ít nhất cũng phải đến khi Kỷ Tây Vũ bào được thù nhưng, nghe khẩu khí đối phương... tuy hiếm khi nói năng nhu hòa nhưng nó đã giết chết tâm nàng! 

Diệp Kết Mạn cắn môi, hô hấp dồn dập.

Kỷ Tây Vũ đang nói thì thấy sắc mặt Diệp Kết Mạn bỗng biến xấu, ngay cả hô hấp cũng hỗn loạn, nàng dừng lại câu chuyện, vội cúi người cầm vai Diệp Kết Mạn.

"Sao vậy? Nàng không khỏe chỗ nào?" Kỷ Tây Vũ khẩn trương hỏi.

Ngực Diệp Kết Mạn ngày càng đau, ép nàng đến không thể thở được. Diệp Kết Mạnnhắm mắt lại, muốn nói mình không có chuyện gì nhưng môi lại run rẩy phát không ra tiếng.

"Này, Diệp Kết Mạn, nàng đừng làm ta sợ. Nàng..." Kỷ Tây Vũ càng lo lắng hơn.

Diệp Kết Mạn bất tỉnh.

Diệp Kết Mạn bất tỉnh, Kỷ Tây Vũ luôn luôn bình tĩnh thoáng chốc bối rối, huyết nhãn run run loạn xạ hơn bao giờ hết. Nàng vừa đẩy Diệp Kết Mạn vừa gọi, thấy đối phương không có phản ứng, nàng muốn sờ mặt Diệp Kết Mạn nhưng tay nàng lạnh băng, không thể xem được là còn ấm hay không, nàng trơ mắt nhìn Diệp Kết Mạn ngày càng yếu ớt; mặt mày trắng bạch, hơi thở mong manh, không nhúc nhích giống như người chết...

Ý niệm ấy vừa vụt qua, Kỷ Tây Vũ thật sự rối loạn. Và âm thanh đó lại càng lúc càng lớn: Nếu cứ như vậy thì người tổn thương chính là ngươi!


Xoảng!

Đêm yên tĩnh, An nhi đang ngủ say, tiếng vỡ thanh thúy bỗng vang lên. Nàng làu bàu, mơ mơ màng màng nhìn một lượt để kiểm tra nhưng không thấy gì. Nàng trở mình, nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Rầm!

Lần này lớn tiếng hơn. Và còn có cả gió lùa vào, thổi trúng An nhi làm nàng sợ run. Thư nhi ở gần bên cũng bị tỉnh; nàng nhìn ra cửa, phát hiện đại môn không biết mở ra khi nào. Thư nhi thấy thế thì nhíu mày, nghĩ: Cửa đóng trước khi ngủ rồi mà? Then cài chốt chặn đàng hoàng, sao lại bị gió thổi được?

"Lạnh quá..." An nhi rên rỉ và nằm rút trong chăn. Thư nhi bất đắc dĩ liếc nàng, rồi đứng dậy đi đóng cửa.

Xoảng! Lại là một tiếng thanh thúy. Thư nhi đã đóng cửa, nàng muốn xem có chuyện gì đang xảy ra mà tối quá nhìn không được nên đành phải sờ soạng mà đi.

"A!"

Tiếng la đau đớn làm An nhi bửng tỉnh, nàng xoa mắt nhập nhèm, lờ mờ thấy Thư nhi cúi gập người.

"Thư tỷ tỷ, sao vậy?" An nhi lo lắng hỏi.

"Đừng tới đây." Thư nhi nói.

An nhi nao nao, không hiểu chuyện gì.

Thư nhi lảo đảo một hồi đi tới bàn và châm nến. Phòng lúc này mới từ từ sáng lên.

An nhi cả kinh khi nhìn thấy những gì đang xảy ra, cơn buồn ngủ ngay lập tức bay biến mất, nàng nhanh đứng dậy chạy lại Thư nhi và đỡ Thư nhi.

"Thư tỷ tỷ, tỷ chảy máu!" An nhi nói.

Thư nhi chịu đựng đau đớn mà ngồi xuống rồi cúi đầu nhìn chân mình đang chảy máu. Nàng kỳ quái nhìn chén trà tự nhiên vỡ nát ở dưới đất.

"Chén trà này làm gì lại vỡ ở đây?" Thư nhi nói thầm.

An nhi cũng chú ý tới chén trà vỡ gần bàn cách đó không xa, đang định nói thì chợt thấy sau lưng lạnh run, nàng quay ra sau nhìn lại. Trống không, không có gì dị thường. Nàng quay đầu lại định xem thương thế thì lại thấy Thư nhi biến sắc và nhìn chằm chằm cái bàn. An nhi khó hiểu, nhìn theo Thư nhi. Khi nhìn thấy, An nhi cũng giật mình y như thế.

Nhanh đến phòng thiếu phu nhân!

Sáu chữ lộn xộn lộ ra vẻ sốt ruột. Thư nhi và An nhi nhìn nhau, và cả hai đều kinh ngạc và khiếp sợ.

"Trời ạ, " An nhi la lên, "có ma..."

Chữ ma vừa thốt lên, An nhi tự dưng nghĩ đến cái gì liền ngậm miệng lại, và nơm nớp lo sợ nhìn khắp phòng. Ngọn nến mỏng manh lập lòe, không biết phải do tâm lý tác động hay không mà An nhi nổi da gà. Nàng không biết phải làm sao, đành bước lại hướng Thư nhi và dán hết cả người mình lên người ta.

"Thư tỷ tỷ, muội sợ..." An nhi nói.

Thư nhi đã trấn định được, nàng nhíu mày, nhìn lại chữ trên bàn.

"An nhi, bây giờ muội đi qua phòng thiếu phu nhân. Mau." Thư nhi nói.

An nhi sợ hãi, muốn lắc đầu nhưng bị ánh mắt Thư nhi làm không thể thốt nên lời.

"Chẳng lẽ muội muốn nhìn thấy thiếu phu nhân xảy ra chuyện? Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất." Thư nhi nói.

"Muội... muội biết rồi." An nhi sợ hãi mà gật đầu nói. Sau đó, nàng hít một hơi thật sâu rồi xoay người chạy đi.

"An nhi, " Thư nhi gọi theo, "nếu thiếu phu nhân có chuyện gì thì đi tìm Tam thiếu gia, không được làm phiền ai khác."

An nhi quay đầu lại, thấy Thư nhi thần sắc kiên định, nàng giống như được uống thuốc an thần, nàng gật đầu thật mạnh rồi cắn răng chạy đi.

Và An nhi đã nhìn không tới, phía sau Thư nhi, Kỷ Tây Vũ một mực chú ý tình thế tiến triển cho đến khi nhìn thấy An nhi xuất môn, căng thẳng trên mặt rốt cục cũng lơi lỏng đi. Nhưng chỉ một lát, nàng nhắm mắt lại, tay chống trên bàn nắm lại thành quyền với mi gian cáu giận. Kỷ Tây Vũoán hận chính mình bất lực!

Trong phòng khôi phục im lặng, chỉ có tiếng hít thở của Thư nhi. Nhưng không lâu sau, "ngươi rốt cuộc là ai?" Thư nhi nói. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info