ZingTruyen.Info

(BHTT-CĐ) (Edit, Hoàn) Trong thôn có một cô nương

Chương 28: Giáo dục tiền hôn nhân

Boconganh9986

Tin tức này vừa ra đã làm cho Uyển nương cực kỳ khiếp sợ. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, Cố Tiểu Phù đến Lục gia đã hơn hai tháng, vậy mà lại còn chưa cùng Lục Nguyên Sướng hành phòng.

Đừng xem Lục gia phòng nhiều mà muốn ngủ đâu cũng được, bởi vì phòng ngủ chỉ có một gian. Chỉ nhìn qua Uyển nương liền hiểu Lục Nguyên Sướng cùng Cố Tiểu Phù cùng ngủ chung trên một cái giường. Hai người nam tuấn nữ tiếu, ngày ngày cùng ở chung một chỗ, Lục Nguyên Sướng đối với Cố Tiểu Phù lại là vô cùng tốt, Cố Tiểu Phù đối với Lục Nguyên Sướng cũng là ôn nhu săn sóc, dù như thế nào thì cảm tình cũng đã đến rồi. Vậy thì làm sao có khả năng ngủ chung trên một cái giường đến hơn hai tháng lại không phát sinh chuyện gì được đây!

Nhưng khi nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp mà lại mờ mịt kia của Cố Tiểu Phù, Uyển nương liền biết nàng không có nói dối. Nàng cùng Cố Tiểu Phù là tri kỷ đã nhiều năm, hai người cái gì cũng đều nói cho nhau biết, Cố Tiểu Phù không có cần thiết đối với việc này mà lừa gạt mình. Suy nghĩ một chút, nàng lôi kéo tay Cố Tiểu Phù mà quan tâm hỏi: "Lục Đại lang sẽ không là... Sẽ không là thật sự bị bất lực đó chứ?"

"Uyển nương, ngươi đừng vội nói mò!" Cố Tiểu Phù nghe vậy liền đẩy tay Uyển nương ra. Cho dù bản thân nàng có hoài nghi, có thương tâm thì cũng tuyệt đối không cho phép người bên ngoài nói Lục Nguyên Sướng như vậy được.

"Được rồi, được rồi Phù nương, ngươi cũng đừng phật ý nữa. Ta cũng chỉ là nói như thế thôi. Có điều cũng đã lâu như vậy rồi mà hai người các ngươi làm sao còn không viên phòng? Lẽ nào là chính ngươi không muốn?" Uyển nương cảm thấy ý nghĩ này thật là vô căn cứ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cái cách Cố Tiểu Phù để bụng đối với Lục Nguyên Sướng ra sao, cũng đã nhận ra được là Cố Tiểu Phù quyết tâm theo Lục Nguyên Sướng cho đến hết đời này.

"Đại lang đã không có biểu hiện gì thì ta vốn là một nữ tắc* vậy nên người ta đã không có ý... thì tự mình cũng không thể chủ động trước đi. Như vậy còn không phải sẽ xấu hổ chết đi được hay sao."

Kỳ thực Cố Tiểu Phù thầm nghĩ, chính là mình cũng từng chủ động rồi, cái ngày còn ở trong thành ấy. Lúc đó nàng đã lớn mật quá một hồi, chỉ một lần này mà đã tiêu hao hết thảy dũng khí của nàng, nhưng mà lần ấy rồi cũng chỉ là thoáng qua. Điều làm cho nàng kinh hỉ vạn phần là Lục Nguyên Sướng lại tỏ ra quyến luyến vuốt ve thân thể của mình. Tuy rằng chỉ là vuốt ve thôi, nhưng nàng cũng có thể cảm nhận được Lục Nguyên Sướng đối với mình là có khát vọng.

* Nữ tắc: Chuẩn mực, đạo đức của phụ nữ.

Trở lại Lục gia sau đó, Cố Tiểu Phù cũng không còn đủ dũng khí để làm như thế nữa. Mỗi khi Lục Nguyên Sướng tức giận, đều là chính mình chui vào trong chăn để dỗ dành hắn trước. Cố Tiểu Phù có cảm giác những việc mình đã làm là đã quá đủ khác người rồi, nào dám lại có thêm một bước hành động kia nữa.

"Phù nương, kỳ thực, khi ở trên giường, nữ tử cũng không phải là nhất định phải nghe lời nam tử." Uyển nương do dự rất lâu, sau đó có chút đỏ mặt nói. Dù sao đây cũng là chuyện khuê phòng, nói ra xác thực rất là ngượng ngùng. Có điều nàng cùng Cố Tiểu Phù là tri kỷ, nhìn thấy Cố Tiểu Phù vì việc này mà khổ sở như vậy thì không khỏi thay nàng bận tâm.

"Uyển nương, ngươi nói cái gì đó!" Cố Tiểu Phù cũng bị Uyển nương nói cho mà đỏ hết cả mặt, nên cúi đầu thẹn thùng nói.

Ngay lúc cả hai người đều đang cùng xấu hổ thì cửa viện lại một lần nữa vang lên. Phù nương đi ra mở cửa, nhìn thấy thì ra là Trân nương.

"Đại tẩu, ngươi làm sao lại đến đây?" Phù nương hỏi, trong lòng không khỏi buồn bực. Hôm nay cái là ngày gì vậy? Sao lại để cho mọi người đều vội vàng chạy tới nhà mình làm khách như thế này chứ?

"Đại ca ngươi cùng A Nguyên không phải đã đi lên núi hay sao. Mẹ sợ ngươi ở nhà một mình buồn nên đã để cho ta tới đây cùng ngươi thêu thùa may vá, cùng nói chuyện." Trân nương vỗ vỗ tay vào cái khay đựng đồ thêu thùa, nàng vừa cười vừa nói.

Hai người cùng đi vào cửa, Cố Tiểu Phù mang theo Trân nương đi tới thư phòng. Ba người gặp nhau lại từng người vấn an, sau đó thì cùng ngồi ở một chỗ mà nói chuyện.

Trân nương thấy hai người sắc mặt khác thường, liền hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì hay sao?"

"Không, không có." Cố Tiểu Phù lắp bắp trả lời, nàng có thể cùng Uyển nương nói những chuyện thật riêng tư, nhưng đối với Trân nương, nàng cảm thấy đặc biệt lúng túng. Dù sao Trân nương cũng có thể tính làm người bên nhà chồng của mình, bản thân mình đã lâu vẫn không chinh phục được trái tim của phu quân, nhà chồng làm sao sẽ để ý đến nàng đây.

Hiện nay Trân nương đã đem Cố Tiểu Phù xem là người trong nhà để đối xử. Đặc biệt là sau khi Lục Nguyên Sướng cự hôn, người nhà họ Dương liền biết, trong lòng Lục Nguyên Sướng chỉ có Cố Tiểu Phù. Mà Cố Tiểu Phù đúng là có đốt đèn lồng đi tìm cũng tìm không được một người vợ tốt như vậy, vì thế bọn họ liền thành tâm mà tiếp nhận nàng. Đây là một sự tiếp nhận chân thành, cũng không phải là xem Cố Tiểu Phù chỉ là nữ nhân của Lục Nguyên Sướng, mà là xem như chính đầu nương tử của Lục Nguyên Sướng vậy. Dù sao thì thân phận của Cố Tiểu Phù lúc này vẫn rất là lúng túng, người nhà họ Dương có thể đối xử được đến như vậy đã là không dễ.

Mấy ngày nay người nhà họ Dương không dám tới, chính là bởi vì sự kiện kết hôn cùng Lưu gia,trong khi Dương Đại nương lại là người làm chủ. Trong lòng Dương Đại nương cảm thấy rất hổ thẹn. Nàng nghĩ rằng chờ cho mấy ngày qua đi thì hẳn là Lục Nguyên Sướng cũng nên hết giận. Nếu không phải vậy thì hắn đã không hẹn Dương Đại lang cùng đi lên núi. Vì thế nàng liền sai Trân nương đến Lục gia nhìn một cái.

"Phù nương, ta thế nhưng xem ngươi như em gái của mình, Dương gia chúng ta cùng Lục gia đều là người một nhà. Vậy nên nếu có chuyện gì thì ngươi cũng đừng gạt chị dâu." Trân nương thầm nghĩ nếu như Lục gia có việc, còn không bằng cứ hỏi cho thật rõ ràng, đến lúc đó hỗ trợ cũng dễ dàng một chút. Đỡ phải giống như Dương Đại nương, có lòng tốt nhưng lại trở thành làm chuyện xấu.

Cố Tiểu Phù thấy Trân nương nói chuyện chân thành, liền biết là nàng thật sự quan tâm đến chính mình. Chỉ có điều, loại chuyện ngượng ngùng như vậy nàng làm sao mở miệng ra cho được bây giờ.

Uyển nương thấy tình hình như vậy thì suy nghĩ một chút, sau đó mới nhẹ giọng nói: "Lục Đại Lang cùng Phù nương còn chưa viên phòng."

Câu nói này, giống như lúc trước, làm cho Trân nương chấn động đến mức đến nói thôi cũng không nói ra được. Với những gì nàng hiểu biết về Lục gia thì biết rằng Lục Nguyên Sướng đã đem Cố Tiểu Phù đặt ở trong tim, làm việc gì cũng đau vì nàng. Vậy thì làm sao lại có chuyện một người dùng hết khả năng của mình để bảo vệ một người vợ như hoa như ngọc vậy mà lại không động tâm với người vợ ấy được đây?

Cố Tiểu Phù thấy Trân nương có vẻ mặt như không thể tin được, nên cay đắng xả ra một nụ cười trông thật khó coi. Nàng đứng dậy rót trà cho hai người. Nước trà nóng bỏng rót vào trong chén, làm nổi lên một làn khói trắng thoảng mùi thơm của trà. Làn khói trắng bay vào trên mặt Cố Tiểu Phù, làm cho nàng không mở mắt nổi. Nhẹ nhàng chớp một cái, nước mắt liền rơi xuống.

Trân nương cùng Uyển nương thấy thế liền đem Cố Tiểu Phù lôi lại gần mình, giúp nàng lau đi nước mắt. Trân nương lo âu hỏi: "Em gái ngốc này, khóc cái gì vậy chứ!"

"Chị dâu, ta biết Đại lang đối với ta rất tốt, nhưng mà... Tại sao..."

Cố Tiểu Phù cũng không nhịn được nữa, nhào vào trong lồng ngực Trân nương mà thương tâm khóc nức nở. Khi thì nàng nghĩ Lục Nguyên Sướng có thể là nữ tử. Khi thì nàng lại tự nói với mình rằng không cần phải lo lắng. Khi thì lại nghĩ sợ là Lục Nguyên Sướng sẽ phải ra chiến trường rồi không trở về được nữa. Lại có khi nàng nghĩ đến chuyện Lục Nguyên Sướng đối với mình như gần như xa. Nàng sắp bị những việc này bức đến điên rồi, đặc biệt là mấy ngày nay Lục Nguyên Sướng luôn âm tình bất định, điều đó lại càng làm cho nàng không biết nên làm như thế nào cho phải.

"Em gái ngoan, ngươi phải chịu oan ức rồi. Đừng khóc nữa, ta sẽ không thèm để ý tới A Nguyên. Hôm nay ngươi hãy tới nhà ta. Ta sẽ không nấu cơm, giặt quần áo cho hắn, ta cũng không may áo, làm ấm giường cho hắn. Để cho hắn phải ăn chút khổ thì mới biết được Phù nương chúng ta tốt như thế nào." So với Cố Tiểu Phù, Trân nương lớn hơn tám tuổi, bây giờ nàng thật sự xem người này như em gái mà dỗ dành.

"Đại tẩu!" Cố Tiểu Phù lau lệ ngẹn ngào nói. Làm sao Cố Tiểu Phù có thể làm theo lời của Trân nương được, nàng làm sao cam lòng để Lục Nguyên Sướng bị lạnh nhạt, bị đói. Nếu như nàng có thể thả xuống được những chuyện này thì đâu còn phải khổ sở như vậy nữa.

"Thôi, không sao đâu! Là chị dâu nói giỡn mà thôi." Trân nương ôm lấy Cố Tiểu Phù nhẹ nhàng vỗ, để mặc cho nàng khóc, để mặc cho nàng phát tiết đi ra. Mấy ngày nay hẳn là đứa nhỏ này đã bị ức chế đến mức không chịu được nữa rồi. Nếu không, với một người luôn có tính cách thận trọng như nàng thì làm sao sẽ phải khóc đến thương tâm như vậy được đây.

Cố Tiểu Phù khóc thật lâu mới vơi bớt bao nhiêu là oan ức phải chịu đựng trong lòng. Nàng hơi ngượng ngùng mà nhìn Trân nương, bởi vì vạt áo trước ngực Trân nương đã bị ướt một mảng.

Trân nương thấy tâm tình Cố Tiểu Phù đã ổn định lại liền lau nước mắt cho nàng rồi hỏi: "Phù nương, ngươi hãy nói với ta nghe là ngươi cùng A Nguyên đã xảy ra chuyện gì có được không?"

Cố Tiểu Phù cảm nhận được sự quan tâm của Trân nương thật không khác gì một người chị cả vậy. Vì thế mà dù rất xấu hổ, nàng vẫn kể lại cho Trân nương nghe, chỉ riêng chuyện Lục Nguyên Sướng vì mình làm đồ nguyệt sự để mang vào người thì tránh đi. Nếu để việc này cho người khác biết được, sợ là Lục Nguyên Sướng sẽ bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ.

Trân nương nghe xong thì chỉ cảm thấy trong lòng Lục Nguyên Sướng vẫn có Cố Tiểu Phù. Lấy những gì nàng hiểu rõ về Lục Nguyên Sướng thì người này nếu như không đem một người để ở trong lòng, tuyệt đối sẽ không thể vì Cố Tiểu Phù mà làm nhiều chuyện như vậy. Nếu nói thân thể Lục Nguyên Sướng có vấn đề thì tuyệt đối là Trân nương không tin. Mà Cố Tiểu Phù cũng nói rồi, khi còn ở trong thành nàng cố ý để lang trung xem mạch thì hết thảy đều thỏa đáng.

Đột nhiên, Trân nương nghĩ đến một khả năng, liền nói: "Chẳng lẽ là do A Nguyên không hiểu chuyện nên mới như vậy?"

"Lục Đại lang cũng đã mười tám, việc này còn có thể không hiểu chuyện?" Uyển nương cảm thấy khó mà tin nổi. Việc này căn bản không cần phải học cũng biết!

"A Nguyên từ nhỏ đã không còn cha mẹ, người trong thôn lại không muốn cùng hắn thân cận. Hắn chỉ cùng Dương gia chúng ta có chút đi lại, lại chưa từng cưới được người vợ. Mà đại ca của hắn chắc chắn là chưa từng cùng hắn nói về chuyện này." Trân nương càng nghĩ thì càng cảm thấy mình đã đoán đúng. Dương Đại lang không cùng nàng đề cập tới chuyện nghi vấn Lục Nguyên Sướng có phương diện này, như thế này thì hai anh em nhất định là chưa từng cùng nhau trao đổi qua.

Cố Tiểu Phù mờ mịt nhìn Trân nương, khóe mắt còn ngấn lệ, thế nhưng con mắt đã tỏ ra sáng sủa hơn một chút. Dù sao nàng cũng không còn có cảm giác bế tắc hoàn toàn như lúc trước nữa.

Cố Tiểu Phù vốn đã thanh lệ, sau hai tháng được Lục Nguyên Sướng nuôi dưỡng, bây giờ quả thực là thay da đổi cốt, thân thể phổng phao, sắc mặt hồng hào, quần áo mới mặc vào trên người nàng thật vừa vặn cùng mỹ lệ. Lại còn mang đồ trang sức đã được lựa chọn tỉ mỉ, khỏi nói nàng có bao nhiêu đẹp đẽ. Khi nàng mở to hai con mắt ngây thơ thì lại trông rất giống đôi mắt một em bé, điều này làm cho Trân nương hết sức vui mừng.

"Thật là oan ức cho Phù nương của chúng ta rồi mà. Chỉ có A Nguyên mới là một phu quân ngốc ngếch như vậy thôi." Trân nương vuốt cánh tay nhỏ nhắn của Cố Tiểu Phù cưng chiều nói.

"Lục Đại Lang không hiểu chuyện, vậy thì phải làm sao bây giờ?" Uyển nương hỏi.

"Quay về ta sẽ để cho đại ca của hắn giáo dục hắn đi. Nhìn xem chuyện gì thế này, chỉ được cái đầu to mà không có não. Có điều Phù nương, ngươi rõ ràng là một người hiểu chuyện, vậy tại sao lại không dạy dỗ A Nguyên?" Trân nương nghĩ dù sao Cố Tiểu Phù cũng đã cùng Trịnh Đại thành hôn đã được ba năm, hẳn là biết phải làm như thế nào rồi chứ.

Cố Tiểu Phù nghe vậy, lập tức mặt lại đỏ lên xấu hổ, vừa nãy nàng mới cực lực khóc một trận, nên khuôn mặt nhỏ vẫn đang đỏ ửng, hiện lại càng là đỏ đến mức như sắp chảy ra máu. Nàng cúi đầu lẩm bẩm nói: "Ta vẫn là xong bích, nên cũng không hiểu gì."

Trân nương cùng Uyển nương nghe vậy, lại một lần nữa khiếp sợ, miệng há ra mà không biết nói cái gì cho phải. Hai người này oan gia thật đúng là xứng đôi! Không, thật ra là tuyệt phối!

Trân nương cảm thấy phúc khí của Lục Nguyên Sướng cũng thật là quá tốt, nhặt được một người vợ như thế, một người vừa đẹp đẽ lại biết săn sóc. Một người đã lập gia đình được ba năm rồi mà vẫn đang còn là xong bích, chuyện dù chỉ là nói đùa thôi cũng không ai nghĩ tới. Có điều nàng nghĩ đi rồi nghĩ lại lại cảm thấy không khỏi buồn cười. Dương Đại nương cả ngày lẫn đêm ngóng trông Lục gia có thể khai chi tán diệp, ai ngờ được hai đứa bé này cái gì cũng không hiểu. Nếu như sinh ra được đứa nhỏ mới là chuyện lạ đây!

Bất đắc dĩ, Trân nương cùng Uyển nương đều bỏ qua mặt mũi, lôi kéo Cố Tiểu Phù dốc lòng giáo dục một phen. Bờ vai Cố Tiểu Phù bị hai cái phụ nhân dũng mãnh lôi kéo hai bên, bên tai thì bị nói chuyện phòng the cực kỳ ngượng ngùng. Lúc này nàng thật sự hi vọng ước gì mình bị điếc thì thật tốt. Nhưng hãy tưởng tượng nếu như nàng còn không chịu khó học tập thì làm sao vì Lục gia mà khai chi tán diệp bây giờ. Vì thế nàng chỉ có thể cố nén ngượng ngùng cúi đầu đem lời giáo huấn của hai cái phụ nhân mà ghi vào trong lòng. (Chết Lục Đại lang này!)

Khai sáng giáo dục là chuyện cỡ nào trọng yếu. Nguyên cả một buổi sáng, Cố Tiểu Phù liền được truyền thụ rất hùng hồn những chuyện vốn được giấu kín trong hôn nhân. Trong lòng nàng là cỡ nào kinh ngạc. Hóa ra là việc mình làm ở trong thành đêm đó thật sự không được coi là cái gì, mà hành động lúc đó của Lục Nguyên Sướng đối với mình lại càng không được coi là cái gì. (Ui za, hai thím này dạy hư em Phù quá!)

Hóa ra là trong lúc đó phu thê lại có thể thân mật như vậy. Tuy rằng đều là chuyện ngượng ngùng một chút, nhưng nghe ra thì có thể hiểu được là hai người phải thực sự dán vào nhau, chuyện như vậy tuyệt đối không thể đem những chuyện khác thay thế được.

Nhân sinh Cố Tiểu Phù đột nhiên như được mở ra một cánh cửa sổ, cửa sổ này, mở ra con đường để nàng thành người. (Ôi! Bó tay!)

Tới giờ ngọ, Uyển nương cùng Trân nương đã uống một bụng đầy nước mà vẫn chưa hết thòm thèm để đi về nhà làm cơm. Hôm nay, trong khi cùng dạy dỗ Cố Tiểu Phù, hai người cũng được giao lưu học hỏi kinh nghiệm từ người kia, không cần nghĩ nhiều vậy nhưng đều học được không ít. Điều này đối với tình cảm vợ chồng sẽ là có ích rất nhiều, làm sao các nàng lại không cao hứng đây! (Giờ thì không chỉ có Lục Đại lang chết nha!)

Cố Tiểu Phù nào còn có tâm ý làm cơm, đầy đầu đều là những lời dạy dỗ của Uyển nương cùng Trân nương, vậy nên đến lúc này mặt vẫn còn hồng, cả người có chút nóng lên. Nàng ngơ ngác ngồi ở trên giường nhỏ, nhìn ra ngoài cửa sổ đến xuất thần.

Cứ sửng sốt như vậy nguyên một buổi chiều, tới tận khi nàng đói bụng đến mức bụng sôi lên ùng ục mới kéo nàng trở lại. Nhìn sắc trời đã không còn sớm nữa nàng liền vội vàng đứng dậy nấu nước làm cơm, Đại lang của nàng sắp trở về.

Nhưng mà đợi được nàng đem cơm nước làm xong xuôi cả rồi, trời cũng đã tối đen, Lục Nguyên Sướng vẫn còn chưa có trở lại. Cố Tiểu Phù càng chờ càng sốt ruột, nghĩ rằng phải đi Dương gia nhìn một cái, đúng lúc đó thì cửa viện mở ra.

Cố Tiểu Phù chạy tới thật nhanh, ai ngờ cái nàng nhìn thấy lại chính là một Lục Nguyên Sướng toàn thân đầy máu!

Bo: Khi xuất hiện nhân vật Bảo Đảm trường (Chúc Bảo trường), Bo cứ thắc mắc ông này làm chức gì mà để bạn Sướng phải cạy cục nhờ ông ta nhận bạn Phù làm con nuôi. Mới đây đọc một truyện BH cổ đại mới biết: ngày trước đơn vị hành chính nhỏ nhất của TQ là ấp, mỗi ấp có 4 gia đình; sau đó là đến thôn; tiếp đó là bảo (có nhiều thôn gộp lại) người phụ trách mỗi bảo được gọi là bảo đảm trường; Đấy, có bạn nào có thắc mắc như mình thì được giải đáp rồi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info