ZingTruyen.Info

[BHTT]: BĂNG HỎA TRỌNG THIÊN

Thử thách

Rika_Le

Tất cả ở đây có bao nhiêu người thì có bấy nhiêu cặp mắt mở to hết cỡ nhìn vào cảnh này, duy chỉ có duy nhất một cặp mắt vẫn đang nhắm nghiền hoàn toàn, bỏ mặc mọi thứ. Bên ngoài sau một vài giây bất động thì bỗng náo loạn hơn bao giờ hết, hàng trăm câu nói vang lên cùng một lúc, như “Bỏ Jiyeon oppa ra mau!!! Cái bà cô già kia!!!”; “Ji…Jiyeon…oppa…Hức….hức…”; “Hai người họ đang làm gì thế? Chà chà ngày mai có bài để viết rồi”, bla…bla…bla…, cùng với đó là ánh sáng phát ra từ chiếc điện thoại, máy chụp hình làm sáng rực cả khung cảnh lúc này. Jiyeon biết, nhưng nó lại không đẩy Hyomin ra, và chính nó cũng không biết tại sao cơ thể mình lại hóa đá đi tự bao giờ
Mấy thứ ánh sáng này cũng gây sự chú ý đến Soyeon và Eunjung, khiến họ hoàn hồn trở lại, thì Soyeon bỗng ấp úng quay sang nói với Eunjung “Eun…Eunjung…Sử…sử dụng năng lực đặc biệt của em đi”. Eunjung nghe xong câu này hơi bất ngờ nhìn lại Soyeon, ngờ ngợ hỏi “Chị chắc không?”. Eunjung chỉ vừa mới hỏi xong liền bị Soyeon quát một tiếng “Giờ em còn cách nào hay hơn không? Nhìn xem Park Jiyeon đã làm cái trò gì rồi kìa”. Eunjung dù bị Soyeon lớn tiếng nhưng lại không giận hay buồn chút nào cả. Eunjung đưa mắt nhìn vào bên trong một chút thì tình hình là không phải Jiyeon đã làm ra cái trò gì, chỉ có Hyomin mới là người làm tất cả. Thay đổi cách hôn với Jiyeon, nghiêng đầu, dùng tay mình điều khiển đầu Jiyeon xoay theo mọi hướng mà mình muốn. Vì hình như Hyomin không hề có ý định sẽ kết thúc nụ hôn này
Eunjung thở ra một cái, xong cũng bình tĩnh đi lên một cái bục với gần đó là một bức tượng - Hoa đặt trong lửa mà lửa vẫn luôn cháy ngùn ngụt, nhìn vào thật tinh xảo và bắt mắt. Vừa thấy Eunjung lên phía trên thì mọi người cũng chịu dời mắt khỏi Hyomin và Jiyeon, tập trung vào Eunjung. Cô hít vào một hơi thật sâu, dõng dạc nói “Nào! Nào! Tất cả! Tất cả mọi người! Hãy nhìn vào mắt tôi. Nhìn vào đây và lặp lại lời tôi nói nào: Mọi người không thấy gì hết. Từ nãy đến giờ mọi người vẫn đang chờ idol Park Jiyeon xuất hiện. Lấy điện thoại và máy chụp hình ra xóa hình hết đi nào”
Eunjung lặp đi lặp lại mấy lời đó thì bên dưới bỗng nhiên thẫn thờ cả đi, miệng vô thức nói lại y hệt cô, kể cả Qri và Boram. Chỉ có Soyeon miễn nhiễm tất cả, đứng khoanh tay vô cùng lạnh lùng, vì cô vừa mới lấy tay dùng phép đóng sầm cánh cửa căn chế biến lại trong sự tức giận. Nhưng chắc có lẽ Soyeon không thấy được rằng, trước khi cánh cửa đó được khép chặt thì Jiyeon vừa nhìn thấy Eunjung đang sử dụng năng lực đặc biệt, và…nó đã nhếch môi cười
Rầm~~~ Âm thanh đóng cửa vang lên, Hyomin tức khắc rời khỏi người Jiyeon ngay, nhưng…bỗng nó choàng tay qua ngang eo cô, đẩy mạnh người cô sát với người mình, nâng mặt, và cuối cùng là kiềm chặt người Hyomin lại, mặc cho Hyomin đang vùng vẫy nhằm thoát khỏi…nụ hôn đáp trả đến từ Jiyeon. Lúc cô hôn nó thì cô chỉ toàn nhắm mắt, còn đến lượt nó hôn cô thì mắt Hyomin mở to đầy kinh hãi. Vì Jiyeon hôn không hề giống Hyomin chút nào. Không còn chừng mực như đợt trong xe tải đông lạnh, hoàn toàn nóng bỏng và sâu đến mức cô ngộp thở
-Á~ - Hyomin kêu nhẹ một tiếng khi Jiyeon chỉ vừa mới dứt nụ hôn là đã đưa ngay miệng mình xuống, cắn một cái lên cổ Hyomin. Nó khẽ cười, cứ lướt môi mình đi khắp nơi này miết làm cô cau mày khó chịu. “PAKR JIYEON!” – Hyomin hét lên, đồng thời dùng sức đẩy Jiyeon ra, làm nó hơi loạng choạng, tay bám ngay vào cái cạnh bàn để giữ bản thân không bị té. Khoảnh khắc Jiyeon vừa chạm nhẹ vào cái bàn thì nó bàng hoàng nhìn xuống lập tức, trong khi Hyomin vẫn còn đang thở dốc, không biết gì cả. Vì giờ đây, cái bàn đó…đang được phủ một lớp băng khá dày
-Hể? – Jiyeon giờ hệt như một đứa trẻ trước điều này, khiến nó như muốn nhảy cẩng lên vì vui sướng. Nó một chút cũng không quan tâm đến cô, cứ đắm chìm trong trò chơi của mình miết. Và trò chơi của Jiyeon: Phóng băng từ tay mình lên mọi thứ có trong căn bếp này của Hyomin. Còn Hyomin sau khi cô đã điều chỉnh lại tâm trạng thì cũng dần chú ý đến xung quanh thì thấy Jiyeon đang chạy vòng vòng ở đây, nhảy tưng tưng như một đứa trẻ lên ba. Đi đến chỗ nào lại để lại băng của mình ở đó
-Park Jiyeon – Cô kêu tên nó một lần, vẫn như thế, vẫn là một đứa trẻ lần đầu thấy được băng
-Ta có chuyện muốn nói - Không câu trả lời, chỉ là mấy câu đại loại như: Aaaaaaaa~~~ Băng nè, băng nè~~~
-PARK JIYEON – Hyomin hét họ tên đầy đủ của Jiyeon lần thứ 2 chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thì mới khiến nó đứng lại để nghe cô nói hai từ “Chậu nước”. Jiyeon liền hiểu ra, đi lại cái chậu đó, để tay mình lên một lần nữa thì nước lập tức đông lại thành một tảng băng. Nước vừa mới đông lại xong thì cánh cửa bị mở ra một lần nữa, và lần này thì “Hyomin! Mau ra ngoài nấu ăn đi kìa. Lề mề quá”. Qri nói trong sự ngạc nhiên tột độ của Hyomin, vì cô biết chắc lúc nãy cảnh cô hôn nó, Qri đã thấy nhưng sao cô lại tỏ ra không nhớ gì cả. Hyomin chết đứng, còn Jiyeon có vẻ bình tĩnh hơn khi nó hiểu vì sao, và những âm thanh quen thuộc đó lại truyền đến tai nó một lần nữa “Aaaaaaaaaaa!!! Jiyeon oppaaaaaaaaaa~~~ I love you”; “Park Jiyeon! Park Jiyeon! Em yêu chị”, bla…bla…bla…
Hyomin dù đang quá đỗi hoang mang nhưng vẫn còn nhớ ra mình phải ra bên ngoài nấu ăn trước mặt của Andre Chiang, vì đây là thử thách căn bản nhất để ông ta đánh giá đúng nhất về một người đầu bếp. Nhưng có lẽ, không chỉ Hyomin đang có vẻ mặt ngạc nhiên mà cả Qri cùng Boram cũng thế khi họ nhìn vào căn chế biến này đang chẳng khác nào một “ngôi nhà băng”. Hyomin sau đó cũng đi lại chỗ chậu nước đã đóng thành nước đá và được đặt cạnh khuôn mặt vô cùng hý hửng của ai đó. Cô bưng cái chậu đó trên tay, trước khi đi ngang qua mặt nó thì bỗng dừng lại, nói đôi lời
-Park Jiyeon! Nếu nhóc nghĩ câu vừa rồi và hành động lúc nãy của ta là thật thì nhóc chính là một đứa trẻ 250 tuổi ngu si, đần độn. Vẫn là câu nói cũ: Ta không quan tâm người yêu mình mang giới tính gì, nhưng nhất thiết đó phải là một người ta có thể dựa vào khi ta yếu lòng, không phải loại, nhìn thấy phép thuật dùng để dạy cho một đứa con nít lên 3 trên thiên giới, làm niềm vui sướng của mình. Như ta đã hứa, sau này ta sẽ giúp nhóc được mọi người yêu thương nhiều hơn. Cuối cùng, chúc mừng!
Và Hyomin đã lạnh lùng đi lướt ngang qua Jiyeon, trước khuôn mặt đã tối sầm lại của nó. Đến bây giờ, nó mới nhớ ra một điều vô cùng quan trọng: Tại sao mình đã có lại một phép thuật? Chỉ một nguyên nhân duy nhất thôi: Vừa mới có thêm một người yêu thương nó thật lòng. Nhưng với Jiyeon, nó chỉ nghĩ ra được câu hỏi, không hề nghĩ tới câu trả lời này nên cứ thế mà lầm lũi rời khỏi đây. Vừa mới lộ mặt thì thấy ngay Hyomin đang đứng cùng Boram trên cái bục mà Eunjung đứng ban nãy, với một cái bàn đặt phía trước đã đầy đủ nguyên liệu và dụng cụ làm bếp. Dự định trong đầu của Jiyeon là rời khỏi đây cùng Soyeon và Eunjung, trước khi cái đám kia không còn giữ được bình tĩnh. Nhưng…
-Ca sỹ, diễn viên Park Jiyeon – Một người gọi nó làm nó khựng lại ngay khi chỉ vừa mới bước xuống một bậc. “Ông gọi tôi?” – Nó vừa hỏi, vừa chỉ vào mặt mình. Và nếu với những thần tượng khác thì đây sẽ được xem là vô lễ, nhưng với Park Jiyeon, người ta chỉ gọi đó “Cool, ngầu, có cá tính riêng”. Andre Chiang đang khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía ông, fan và cả 5 cô gái kia đều đang nín thở xem ông ta sẽ nói gì với nó. “Con gái tôi là fan của cô. Nếu được tôi muốn xin chữ ký của cô về, như là quà tặng sinh nhật cho con bé”. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, vì đây là chuyện quá bình thường, tuy nhiên Andre Chiang đã nói tiếp “Vừa nãy, tôi thấy cô đi ra từ căn chế biến của bếp trưởng Park phải không? (Jiyeon gật nhẹ đầu) Vậy chắc thần tượng Jiyeon đây cũng là một người nấu ăn khá giỏi nhỉ? Chắc bếp trưởng Park cũng biết là để tôi khen một đầu bếp là rất khó, vì thế, nếu cô muốn được xuất hiện trên trang bìa tạp chí ẩm thực của tôi thì tôi có một yêu cầu như thế này: Thay bếp phó và phụ tá hiện tại của cô bằng cô Park Jiyeon, được chứ bếp trưởng Park Hyomin?”
Đến lượt Hyomin là người thu hút sự chú ý. Cô đứng giữa hàng trăm cặp mắt cứ nhìn mình chằm chằm mà không khỏi khó hiểu. Vì…họ thực sự…thực sự…không nhớ gì về cảnh cô hôn nó. “Tôi…(Hyomin đang tính trả lời thì bỗng bị Jiyeon nhảy vào cướp lời) Tôi có lịch trình rồi. Không rảnh”. Nó vừa dứt lời thì bên dưới liền xôn xao “Ủa, chị Jiyeon có lịch trình hả ta?”; “30ph nữa chị ấy mới tập nhảy mà?”; “Hay mình cập nhật thiếu” bla…bla…bla…Jiyeon chết đứng như một pho tượng. Nhất cử nhất động của Hyomin thì bị Jiyeon nắm được, còn mọi bước chân của Jiyeon đều được “dàn hậu cung” nắm thóp nên chẳng thể nói láo.
-Ok! Nếu bếp trưởng Park đồng ý thì thần tượng Jiyeon sẽ làm, xem như đây là một trải nghiệm mới – Soyeon đại diện nói thay cho Jiyeon và còn nó chỉ còn biết im lặng. “Đồng ý đi! Đồng ý đi!” – Bên dưới bắt đầu nói cùng nhau như trong quân đội vì hơn hết ai ai cũng muốn nhìn thấy dáng vẻ khi nấu ăn của Jiyeon. Và chắc hẳn Andre Chiang cũng biết điều này nên lấy đây là thử thách mà ông dành cho Hyomin. Nhưng cô lại khác, cứ đứng như trời trồng như thế, nghe được vài câu nói đầy lo lắng của Boram “Không được Hyomin! Em đang mất hết phép thuật nên phải cần chị hỗ trợ. Với lại, em đã quen nấu ăn với chị rồi. Em đổi phụ bếp thì…
-Tôi đồng ý – Hyomin không cần nghe Boram nói hết câu là đã nói lên câu trả lời của mình tràn đầy tự tin. “Em…” – Boram ngạc nhiên, còn Hyomin chỉ tặng cho Boram một nụ cười thật tươi “Chị yên tâm đi. Em làm được mà. Em đâu thể nào cạy mình là cháu đích tôn của tộc Hỏa hoài được”. Hyomin dứt lời, Boram liền tặng cô một cái ôm, trong lúc Soyeon vừa đi lại chỗ Jiyeon đeo cái tạp dề màu đen vào cho nó. Vì ngoài Soyeon và Eunjung ra thì không một ai được quyền chạm vào cơ thể Jiyeon. Đây chính là luật mà ai trong giới này cũng biết nếu muốn mời Jiyeon xuất hiện trên chương trình của họ
Jiyeon ngoan ngoãn hợp tác, chả dám cãi lời, nhưng khi nó đang vâng lời như thế thì bỗng lạnh cả sống lưng, vì…Soyeon vừa quấn tạp dề cho Jiyeon, vừa gằng giọng “Park Jiyeon! Tối nay, chị cần một lời giải thích cho nụ hôn lúc nãy. Em nên cảm thấy may mắn là chị Eunjung của em có năng lực xóa bỏ trí nhớ và ký ức của mọi người đi. Nếu không giờ này, em đừng hòng đứng được ở đây”. “Em…em…” – Jiyeon sợ hãi nói không thành câu và nó cũng được Soyeon ôm y hệt như Boram ôm Hyomin. Nhưng cái ôm dành cho Hyomin là cái ôm của sự động viên, còn cái ôm dành cho Jiyeon…là cái ôm của sự truyền đạt
-Park Jiyeon! Để chị nhắc cho em nhớ. Máy đo mà bà nội đã cấy vào người em thể hiện rất chính xác số người yêu thương em thật lòng. Em có lại phép đóng băng mọi thứ không phải là ngẫu nhiên. Suy nghĩ đi. Ai vừa mới là người dành tình cảm cho em? Khi nào em có đáp án của riêng mình, em sẽ hiểu: Tại sao người đó lại hôn mình?
Soyeon khẽ nói sau lưng Jiyeon làm nó thẫn thờ cả đi, chưa kịp hiểu hết ý nghĩa câu này thì đã nghe thấy Soyeon nói tiếp “Ok! Park Jiyeon đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng hôm nay em ấy chỉ là nhân vật phụ. Mong tất cả hãy dành sự quan tâm vào nhân vật chính của chúng ta. Được không?” – Soyeon vui vẻ hỏi và tức khắc mọi người trong nhà hàng đều đồng thanh “Vâng ạ!”, và kể cả cái đám đông khác cũng đã xuất hiện ở bên ngoài nơi này.
Boram sau đó cũng lui xuống, nhường chỗ cho Jiyeon bước lên. Hyomin còn chả thèm nhìn đến mặt nó, trong khi Eunjung có vẻ hơi ngại gì đó mà quay sang trò chuyện với Soyeon “Chị! Ổn không đấy? Jiyeon từng làm ra món canh màu đen và chỉ nấu được duy nhất mỳ gói mà…mà…”. Soyeon nghe được chưa kịp trả lời thì Qri cùng Boram đứng tại đây hơi hét toáng lên “Cái gì? Vậy là hại chết Hyomin luôn rồi”. Một tràng thở dài từ Eunjung và Soyeon như muốn đồng tình với câu này.
Hyomin cũng bắt đầu, đây là lần đầu tiên cô đứng trước nhiều người như thế mà nấu ăn, mà còn là nấu trước mặt một nhà phê bình ẩm thực nữa nên không tránh khỏi cảm giác lo sợ. “Dầu ăn!” – Cô nói với nó hệt như bác sỹ phẫu thuật đang nói với phụ tá của mình. Jiyeon làm theo, không nói một lời. Hyomin cho dầu vào chảo, theo thói quen đưa tay lên mặt chảo, nếu lúc trước dầu sẽ bùng lên ngay lập tức do tiếp xúc với lửa từ tay cô, nhưng hiện tại thì nguyên cái chảo vẫn y như cũ. Ai ai cũng nhìn thấy hành động kỳ lạ này của Hyomin, làm cô bất giác nhớ lại mình đang trong trạng thái “người thường” nên hơi ngại, bình tĩnh bắt bếp như những đầu bếp ở đây nấu ăn
Phải nói là dù Hyomin có đang là thần, hay đang là người thường thì kỹ năng nấu nướng của cô vẫn luôn tuyệt hảo như thế. Đủ để cho fan Jiyeon từng xem Hyomin là tình địch của họ cũng không khỏi sinh ra cảm giác thèm thuồng. Và tất nhiên, khi cô nấu cứ cách 5s sẽ có một ánh đèn flash rọi vào mặt cô, chủ yếu là chụp người đứng cạnh cô, nhưng điều này cũng gây ra những ảnh hưởng không nhỏ đến Hyomin. Hyomin nheo mắt liên tục, Jiyeon cũng thấy và khi nó vừa bổ đôi trái cà chua theo ý của cô xong thì bỗng…Jiyeon nhếch môi cười với bên dưới, tay để lên miệng mình, hàm ý bảo tất cả hãy im lặng lại. Tất nhiên, cách này vô cùng hiệu quả, vì…”Eh! Eh! Chị Jiyeon bảo đừng làm phiền kìa”; “Wowwwwww!!! Dù chị ấy làm gì cũng soái hết~~~”, bla…bla…bla…
Chẳng mấy chốc thì Hyomin cũng làm xong món khai vị và món chính với sự trang trí do chính cô nghĩ ra cũng vô cùng bắt mắt. Tuy Jiyeon không nấu ăn được nhưng đối với việc phụ bếp, nó lại làm vô cùng xuất sắc làm Qri, Boram, Eunjung, Soyeon ban đầu còn thấp thỏm lo sợ thì nay đã an tâm hơn rất nhiều. Cuối cùng, cô nấu đến món tráng miệng. Cho đậu đỏ cùng một số trái cây đã cắt sẵn ra khay xong thì nhìn về nguyên liệu chính: Nước đá ngay thì không khỏi bất ngờ.
-Có chuyện gì? – Jiyeon hỏi khi thấy Hyomin cứ nhìn mãi cái chậu nước hoài, làm bên dưới cũng mím chặt môi theo dõi từng hành động của cô và nó, vì khoảng cách mà Hyomin đứng cùng Jiyeon khá xa nên họ chỉ thấy được hành động, không nghe thấy gì cả. Chỉ trừ 4 người nghe được tất cả. “Đá…đá…tan rồi. Ta sơ ý để chậu nước cạnh bếp gas mini nên…nên…ta nấu từ nãy đến giờ…nóng quá…khiến đá chảy ra hết rồi” – Hyomin sợ hãi nói không thành câu với Jiyeon làm nó buông con dao đang cắt dâu tây xuống, lên tiếng “Cần làm gì với đá?”. Hyomin chầm chậm xoay người lại, ấp úng đáp “Bào. Ta cần đá để bào nhuyễn hoặc xoay nhuyễn thì mới có thể làm Patbingsu được”
Jiyeon nghe được như thế thì đưa mắt nhìn xung quanh một lát như thể nó đang tìm kiếm cái gì đó. Và khi nó đã thấy cái máy xay sinh tố thì lập tức đổ hết mọi thứ ở bên trong ra, trong sự ngạc nhiên đến độ kinh hãi của tất cả. “Yah! Em cô đang làm cái gì vậy hả? Biết đổ như vậy sẽ làm hư trái cây không?” – Qri bực đến nỗi quay lại quát thẳng vào mặt Soyeon, người vốn nãy giờ đang cùng cô nắm chặt tay để ở phía sau lưng, nhằm tránh sự chú ý của Eunjung. Nhưng Qri mắng Soyeon cũng vô tác dụng vì chính cô cũng không hiểu tại sao Jiyeon lại làm vậy. Tỉ mỉ cùng Hyomin cắt trái cây cùng đậu đỏ bỏ vào máy xay cho đã nay lại trút ra hết bên ngoài. Không chỉ Qri có phản ứng như thế mà Hyomin cũng vậy khi cô cứ liên tục hét lớn đầy kinh hãi trước hành động “Park Jiyeon! Nhóc đang làm cái quái gì vậy hả? Mau dừng tay lại ngay”.
-Câm miệng lại. Tôi đang giúp bà cô đấy - Jiyeon lần này không phục tùng lời Hyomin. Nó đổ hết cái máy xay đã chứa đầy nguyên liệu ra bên ngoài xong thì cũng đưa vào cái vòi nước gần đó, hứng đầy nước vào cái máy xay. Hyomin chết đứng, cô chả hiểu Jiyeon đang tính làm gì nữa, vì giờ đây cô vừa thấy nó hốt một cách thô bạo mấy cái trái cây ban nãy, cho hết vào một cái tô. “Cầm lấy” – Jiyeon để vào tay Hyomin một tô trái cây đã không còn hình hài đẹp đẽ như ban đầu nữa, và một cái tô trống. Cô cứ nhìn hai bàn tay của mình hoài, thì bỗng nhiên, tại đây vừa vang lên một vài âm thanh vô cùng chói tai
-AAAAAAAAAAAA!!!
-Bà cô kia! Mau buông Jiyeon oppa raaaaaaaa!!!
….
Thực ra, người cần buông là Jiyeon, không phải Hyomin. Vì người vừa mới dùng một cánh tay ôm chầm ai đó từ phía sau lưng là Jiyeon, không phải Hyomin. Chính xác, Jiyeon đang che chắn cho Hyomin giống như cô đã từng che chắn cho nó bằng cái ôm của mình vậy. Hyomin che cho Jiyeon là để truyền thân nhiệt cho nó, còn Jiyeon ôm từ đằng sau với Hyomin là để không một ai chụp được vẻ mặt cô lúc này, cũng như không để cô thấy được có bao nhiêu cặp mắt ngỡ ngàng có, ganh tỵ có đang nhìn mình. Và hơn hết, mục đích của cái ôm này của Jiyeon không hề đơn giản như vậy. Vì nó vừa đưa hết mặt mình ra, đặt song song với mặt cô, tặng cô một nụ cười mỉm, cùng vài câu nói khẽ
-Cảm ơn bà cô đã giúp tôi không còn sống những ngày như một người bình thường vô dụng. Tôi, không cần bà cô giúp trên con đường tìm kiếm sự yêu thương của mọi người. Có một điều về phong ấn này mà bà cô chưa biết. Không nhất thiết, phải nhận tình yêu từ nhiều người, chỉ cần…nhận nhiều tình yêu từ một người, cũng đủ để tôi trở lại như lúc trước. Và…tôi đã tìm được “một người” đó rồi, Hyomin à~
Hyomin trắng bệch cả khuôn mặt, một phần vì âm thanh vừa phà vào tai mình, một phần vì…cái ôm thật chặt từ phía sau của Jiyeon
Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info