ZingTruyen.Info

【BHQT-Dễ Đọc】Cắn nữ chủ một ngụm, ác độc nữ xứng biến A

47. "Tâm sự"

irresistiblyCute

"Ngươi như thế nào biết cổ tay của ta có thương tích?" Giang Tuyết Niên hỏi.

Thời Thanh Phạn đầu hơi hơi rũ xuống, tóc dài từ đầu vai chảy xuống, dán ở bên má, nghe được Giang Tuyết Niên vấn đề, lông mi nhẹ nhàng nhấc lên, mắt màu nâu nhạt tựa thanh tuyền thuần triệt, "Ngươi tiến phòng học ta liền thấy được."

Giang Tuyết Niên bị mỹ mạo của Thời Thanh Phạn làm cho thoáng chút hít thở không thông, nói giỡn: "Thanh Thanh ngươi có phải hay không đặc biệt sùng bái ta, Doãn Nham là bạn ngồi cùng bàn của ta mà còn chưa phát hiện cổ tay ta bị thương."

Thời Thanh Phạn hơi cong cong môi, không có trả lời.

Cung Linh Lang từ trên giường đi xuống xem, đem tình huống livestream cho hai người bạn kia coi.

Cung Linh Lang: Hình thức ở chung của hai nàng như thế này, thật sự không phải quan hệ tình lữ sao? Thanh Phạn thế nhưng nói Giang Tuyết Niên không thích nàng, sao có thể? Ta thề vừa rồi Giang Tuyết Niên nhìn Thanh Phạn xem đến ngây người!!!

Khương Phi Trầm: Ta không chính mắt gặp qua, không tiện kết luận, Đường Đường ngươi cảm thấy thế nào?

Thang Tu Nhiên: Ta cũng không dám nói...... Nếu không ngày mai ta tìm cơ hội thử Giang Tuyết Niên một chút?

Cung Linh Lang: ok, giao cho ngươi.

Khương Phi Trầm: Ta liệt ra cho ngươi mấy vấn đề, ngươi cường điệu quan sát một chút phản ứng của Giang Tuyết Niên.

Thang Tu Nhiên: Giao cho ta đi.

Thời Thanh Phạn giúp Giang Tuyết Niên thoa xong thuốc tan bầm, thu hồi tay nói: "Được rồi, lúc tắm nhớ dùng màng giữ tươi bao lên, đừng để dính nước, bằng không dược hiệu sẽ hạ thấp."

Giang Tuyết Niên vừa định nói mình không có màng giữ tươi, liền thấy Thời Thanh Phạn mở ngăn kéo lấy ra một quyển sách, "Trước học bù, chờ lát ngươi trở về ta giúp ngươi bao lên."

Bởi vì tính cách, ở thế giới hiện thực Giang Tuyết Niên là người thường xuyên chiếu cố người khác, đây vẫn là lần đầu tiên được người chiếu cố như thế.

Giang Tuyết Niên cảm thán nói: "Về sau ai mà cùng ngươi kết hôn khẳng định là người hạnh phúc nhất trên thế giới."

Thời Thanh Phạn ánh mắt lóe lóe: "Phải không?"

"Đương nhiên a, ta còn không có gặp qua người nào hoàn mỹ giống như ngươi. Lớn lên xinh đẹp, học tập xuất sắc, tính cách tốt, biết săn sóc người, trừ bỏ hoàn mỹ ta không biết dùng từ ngữ gì để hình dung ngươi."

Giang Tuyết Niên khen đến chân tình thật cảm, Thời Thanh Phạn lại từ nàng khích lệ nghe ra bằng phẳng.

Niên Niên quả nhiên không thích nàng.
Thời Thanh Phạn rũ mắt, bình tĩnh mà nghĩ.

Học tập xong, Thời Thanh Phạn giúp Giang Tuyết Niên bao màng giữ tươi, nhìn nàng rời đi.

Cửa phòng đóng lại, nghẹn nửa ngày Cung Linh Lang nói: "Thanh Phạn, ta đã nói tình huống cho Đường Đường cùng Phi Trầm, Phi Trầm không dám kết luận, Đường Đường ngày mai sẽ nói bóng nói gió một chút. Ngày mai vừa lúc có tiết thể dục, hai ta một tổ, để Giang Tuyết Niên cùng Đường Đường một tổ."

Thời Thanh Phạn gật đầu: "Ừ được."

Cung Linh Lang nhìn sườn mặt lãnh đạm của Thời Thanh Phạn mà trong lòng hụt hẫng, vừa rồi lúc Giang Tuyết Niên ở đây, Thời Thanh Phạn đáy mắt sáng ngời, thường thường sẽ nhấp môi cười một chút.

Nàng do dự một chút, nói: "Thanh Phạn, nếu...... Ta là nói nếu, nếu Giang Tuyết Niên thật sự không thích ngươi thì làm sao bây giờ a?"

Cung Linh Lang hồi tưởng những chi tiết mà Thời Thanh Phạn cùng Giang Tuyết Niên trong khoảng thời gian này ở chung, giống như ngay từ đầu Thời Thanh Phạn không có hiểu sai, là nàng dùng thành kiến đối đãi Giang Tuyết Niên, nói cho Thời Thanh Phạn là Giang Tuyết Niên thích nàng, mới tạo thành Thời Thanh Phạn hiểu lầm, làm nàng từng bước một rơi vào.

Nàng làm Thanh Phạn đi lầm đường, nàng mới là đầu sỏ gây tội.

Cung Linh Lang mau bị cảm giác áy náy bao phủ.

Nàng ở Weibo thấy qua rất nhiều người bởi vì thất tình bắt đầu từ bỏ bản thân, lỡ như Thanh Phạn cũng......

Thời Thanh Phạn quay đầu qua, nhẹ nhàng cười, sóng mắt lưu chuyển, liễm diễm sinh quang, môi đỏ hé mở nói: "Vậy làm nàng thích ta."

Cung Linh Lang nháy mắt dại ra, nàng mỗi ngày đối diện gương mặt Thời Thanh Phạn, lẽ ra hẳn đã sớm miễn dịch mới đúng, chính là vừa rồi nàng thế nhưng từ nụ cười của Thời Thanh Phạn phẩm tới rồi ý vị câu nhân.

Cung Linh Lang che lại lồng ngực nhảy bình bịch, nói: "Ta cảm thấy được đó."

Ngay cả nàng vốn thích nam sinh mà thiếu chút nữa còn không chịu nổi, đâu chỉ là được, quả thực là quá được rồi!

Cung Linh Lang yên lòng, cho dù Giang Tuyết Niên hiện tại không thích Thời Thanh Phạn, chỉ cần Thời Thanh Phạn giống vừa rồi như vậy cười, Giang Tuyết Niên sớm muộn gì cũng luân hãm.

*

Thuốc tan bầm của Thời Thanh Phạn rất hiệu quả, Giang Tuyết Niên buổi sáng thức dậy, trên cổ tay chỉ còn một dấu vết nhợt nhạt, không nhìn kỹ cơ bản nhìn không ra.

Buổi sáng tiết cuối cùng là thể dục, lão sư thể dục hướng dẫn bọn họ rèn luyện xong, Giang Tuyết Niên như bình thường đi tới bên cạnh nói với Thời Thanh Phạn, "Thanh Thanh, ngươi muốn đánh cầu lông hay là tennis?"

Cung Linh Lang đi tới ngăn trước mặt Thời Thanh Phạn, "Ngươi bá chiếm Thanh Phạn đã lâu như vậy, lúc này Thanh Phạn về ta."

"Thanh Phạn, đi, hai ta đánh cầu lông đi."

Thời Thanh Phạn thế nhưng không có phản đối Cung Linh Lang, Giang Tuyết Niên trơ mắt nhìn Cung Linh Lang cùng Thời Thanh Phạn đi rồi, trong lòng có chút không thoải mái.

Nàng biết chính mình không thoải mái không hề có đạo lý, Cung Linh Lang cùng Thời Thanh Phạn là bạn thân từ nhỏ, quan hệ khẳng định còn tốt hơn nàng cùng Thời Thanh Phạn, nàng giống như xác thật "bá chiếm" Thời Thanh Phạn hơi bị lâu, để Cung Linh Lang cùng Thời Thanh Phạn chơi một lần hẳn là đương nhiên.

Giang Tuyết Niên nhìn chằm chằm bóng dáng Thời Thanh Phạn rời đi cùng Cung Linh Lang, giữa mày càng nhăn càng chặt.

"Khụ!" Thang Tu Nhiên hung hăng khụ một tiếng.

Giang Tuyết Niên nhìn về phía Thang Tu Nhiên, Thang Tu Nhiên cười nói: "Nếu Thanh Phạn cùng Linh Lang đi rồi, không bằng hai ta cùng nhau chạy bộ đi, ngươi không phải thường xuyên chạy bộ sao, coi như rèn luyện, thế nào?"

Giang Tuyết Niên gật đầu: "Được a."

Thời Thanh Phạn không ở, nàng cũng xác thật không muốn cùng người khác làm mặt khác vận động.

Thang Tu Nhiên thể lực bình thường, Giang Tuyết Niên chiếu cố hắn chạy chậm một chút, nhưng mà chạy nửa vòng Thang Tu Nhiên liền thở hồng hộc, "Không, không được, ta cần phải nghỉ ngơi một chút."

Giang Tuyết Niên dừng lại, cùng hắn đi đến dưới tàng cây.

Thang Tu Nhiên đỡ thân cây, làm bộ thở không nổi. Chạy hai ba vòng hắn vẫn là chạy được, chẳng qua làm bộ để tiện đem Giang Tuyết Niên tới chỗ vắng người dễ "tâm sự".

"Xin lỗi, thể lực ta quá kém." Thang Tu Nhiên lấy hơi lại, đầy mặt xin lỗi nói.

"Này có cái gì xin lỗi, ta trước kia thể lực còn không bằng ngươi đâu."

Thang Tu Nhiên đỡ thân cây nhìn về phía đối diện, ánh mắt sáng lên, chỉ vào một phương hướng nói: "Từ nơi này có thể thấy Thanh Phạn cùng Linh Lang kìa, các nàng đánh cầu lông cũng thật ăn ý nha."

Giang Tuyết Niên theo tay Thang Tu Nhiên nhìn qua, thấy Thời Thanh Phạn, theo bản năng lộ ra tươi cười nhu hòa.

Thang Tu Nhiên dư quang trộm quan sát biểu tình của nàng, giả bộ lơ đãng hỏi: "Tuyết Niên, ngươi nói coi Thanh Phạn hoàn mỹ như vậy, về sau nên tìm đối tượng thế nào a?"

Giang Tuyết Niên kỳ thật đã nghĩ tới vấn đề này.
Nàng không đề cử Giang Việt cùng Thời Thanh Phạn ở bên nhau, Giang Việt tuy rằng là anh trai tốt, lại không phải người chồng tốt. Thân là Alpha, hắn khống chế dục quá cường, thậm chí không cho phép thân là Omega Thời Thanh Phạn đi ra cửa nhà một bước, đi làm càng là miễn bàn tới.

Lúc xem tiểu thuyết Giang Tuyết Niên đã rất khó chịu với loại khống chế dục này của nam chủ, Thời Thanh Phạn tài hoa mộng tưởng, toàn bộ mai một từ sau khi nàng phân hoá thành Omega.

"Cần thiết duy trì sự nghiệp của Thanh Thanh, toàn tâm toàn ý vì nàng, không thể vì tư dục bản thân mà làm ra những chuyện vi phạm ý nguyện của Thanh Thanh. Đương nhiên, bản thân đối phương cũng cần phải đủ ưu tú, bằng không Thanh Thanh cũng không có khả năng thích hắn có phải hay không?"

Thang Tu Nhiên đồng ý gật đầu, "Ngươi nói có đạo lý."

Tiếp theo tự nhiên hỏi lên tiêu chuẩn kén vợ kén chồng của Giang Tuyết Niên, "Tuyết Niên còn ngươi? Về sau muốn tìm đối tượng thế nào?"

"Ta? Ta thật đúng là không nghĩ tới." Ở thế giới hiện thực mỗi ngày vội vàng công tác, căn bản không rảnh nghĩ chuyện này.

Xuyên vào trong sách không ký ức, bản thân còn là đồ vô dụng, mỗi ngày nghiên cứu như thế nào tăng lên thực lực, càng không rảnh suy nghĩ.

Hơn nữa nàng thân thể này mới 18 tuổi, vừa mới thành niên, không cần phải nghĩ đến chuyện xa xôi như vậy.

Thang Tu Nhiên nói: "Trước kia không nghĩ tới, hiện tại nghĩ cũng không chậm a, biết đâu ta có nhận thức bằng hữu phù hợp tiêu chuẩn của ngươi, về sau có thể giới thiệu cho ngươi. Người một nhà, đáng tin cậy."

Giang Tuyết Niên bật cười, "Nghe được đó, để ta ngẫm lại xem."

"Ừm...... Đầu tiên ta nhan khống, nhan giá trị cần đạt tiêu chuẩn trở lên."

Thang Tu Nhiên lập tức nói: "Tiêu chuẩn nhan giá trị của ngươi nếu là Thanh Phạn, chỉ sợ về sau tìm không thấy đối tượng."

Giang Tuyết Niên nói: "Tiêu chuẩn đương nhiên không phải Thanh Thanh, trong lòng ta Thanh Thanh thuộc về đứng đầu mỹ mạo. Về phần tiêu chuẩn của ta, ta phải nhìn thấy người mới biết có đạt tiêu chuẩn hay không."

"Cho nên tiêu chuẩn vẫn có khả năng là Thanh Phạn chứ gì?"

"Ngươi nói như vậy tựa hồ cũng không sai......"

"Còn có gì nữa? Trừ bỏ nhan giá trị, phương diện tính cách có yêu cầu gì không?"

Giang Tuyết Niên cảm giác có chỗ nào không đúng lắm, nhưng mà Thang Tu Nhiên cứ thúc giục, căn bản chưa cho nàng thời gian tự hỏi, Giang Tuyết Niên chỉ có thể trả lời vấn đề tiếp theo.

"Về tính cách, ta không có yêu cầu gì, có thể lạnh có thể ấm, chỉ cần thiện lương, tính cách thế nào đều đáng yêu."

Thang Tu Nhiên: ...... Mới hỏi hai câu, hoàn toàn đối chuẩn Thanh Phạn, Giang Tuyết Niên thật sự có khả năng không thích Thanh Phạn sao???

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info