ZingTruyen.Info

【BHQT-Dễ Đọc】Alpha vạn nhân mê không muốn yêu đương

78. Ta muốn mặc áo ngủ của ngươi

irresistiblyCute

Hỗn loạn mùi rượu hương trái cây phả vào Ngu Khinh Tuyết trên mặt, làm nàng bừng tỉnh cho rằng nghe thấy được Ninh Hi tin tức tố hương vị.

Ngu Khinh Tuyết trái tim hung hăng đập hai cái, "Say liền không cần uống nữa."

Ninh Hi cười khẽ: "Tốt, nghe ngươi. " Khàn khàn thanh tuyến chui vào lỗ tai Ngu Khinh Tuyết khiến nàng xém chút không thể duy trì được thần sắc bình tĩnh.

Lúc này Lận Chuyết Ngôn bỗng nhiên bưng hai ly rượu vang đỏ đi tới, "Khinh Tuyết tỷ tỷ, nếu không có ngài đầu tư tuyển tú tổng nghệ, ta hôm nay không có khả năng đứng ở chỗ này, ta cần thiết kính ngài một ly." Lận Chuyết Ngôn đem một ly rượu giơ lên trước mặt Ngu Khinh Tuyết trước mặt, rượu trong ly thuỷ tinh hơi hơi lay động, phản xạ ánh đèn trên trần nhà.

Lận Chuyết Ngôn nói cười hồn nhiên, nhấp nháy nhấp nháy mắt to chờ mong mà nhìn Ngu Khinh Tuyết.

Ngu Khinh Tuyết lãnh đạm nhìn Lận Chuyết Ngôn không nói chuyện, Lận Chuyết Ngôn vô thố mà cắn cắn môi dưới, sắc mặt dần chuyển tái nhợt, "Khinh Tuyết tỷ tỷ...." Kêu xong một tiếng tỷ tỷ, lã chã chực khóc, thật đáng thương.

Ninh Hi thấy Lận Chuyết Ngôn bộ dáng muốn khóc, nàng bỗng nhiên cười, tuyết da môi đỏ, mắt đen ba quang lưu chuyển, đuôi mắt ửng đỏ, diễm lệ vô song.

Lận Chuyết Ngôn đại não trống rỗng, ngơ ngác mà nhìn Ninh Hi. Nhưng hắn thực mau phục hồi tinh thần lại, trong lòng nổi lên nồng đậm ghen ghét đối với Ngu Khinh Tuyết.

Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì Ninh Hi là bạn gái của Ngu Khinh Tuyết.

Lận Chuyết Ngôn sữa bò da thịt hồng hồng, bỗng nhiên đem mục tiêu chuyển hướng Ninh Hi, nhìn nàng muốn nói gì đó, đáy mắt câu dẫn chi sắc giấu đều giấu không được.

Ngu Khinh Tuyết thần sắc lạnh băng.

Ninh Hi ở dưới bàn nắm lấy tay nàng, mang theo men say đối Lận Chuyết Ngôn nói: "Ngu tổng nói không uống rượu, mặt khác nhà làm phim biên kịch cũng không dám làm Ngu tổng uống, ngươi nơi nào tới mặt?" Ngữ khí ôn hòa, nội dung mang lực sát thương cực đại.

Lận Chuyết Ngôn mở to hai mắt nhìn, không thể tin được Ninh Hi sẽ đối hắn nói như vậy, hơi run run tay, rượu vang đỏ trong ly cơ hồ sóng sánh muốn hất ra ngoài.

Ninh Hi nói xong không hề để ý tới Lận Chuyết Ngôn, xoay người nhíu mày hướng Ngu Khinh Tuyết oán giận: "Ta uống say, chúng ta về trước khách sạn được không?"

Ngu Khinh Tuyết liếc mắt Lận Chuyết Ngôn, hơi hơi gợi lên môi đỏ, "Được."

Khương Nguyên Tân cùng Lý Xuyên Khung đang trò chuyện khí thế, Vương Du cùng Nguỵ Niệm thì dính sát đút đồ ăn cho nhau, trong ly là nước trái cây, không cần lo lắng hai người uống say.

"Các ngươi nhớ trông nom Khương Nguyên Tân, cơm nước xong đừng quên đem hắn mang về khách sạn. Ninh Hi uống say, ta trước mang Ninh Hi trở về."

Ngu Khinh Tuyết nói xong đỡ Ninh Hi đứng lên, Ninh Hi lung lay, men say mông lung mắt đen doanh đến thân ảnh trong một góc giơ di động đang ghi hình, nàng cố tình cùng Ngu Khinh Tuyết kéo ra khoảng cách nhất định, vô luận nào cái góc độ quay chụp đều sẽ không làm người hiểu lầm.

Lận Chuyết Ngôn đứng tại chỗ nhìn theo các nàng rời đi, nắm ly rượu đầu ngón tay không có chút nào huyết sắc. Đi đến cửa phòng ăn, Ngu Khinh Tuyết giúp chính mình cùng Ninh Hi mang lên khẩu trang. Ninh Hi đưa lưng về phía người đang chụp các nàng, thân thể đem Ngu Khinh Tuyết hoàn toàn ngăn trở.

Mang xong khẩu trang, Ngu Khinh Tuyết cùng Ninh Hi rời khỏi phòng ăn.

Người trong góc không có chụp đến tư liệu mà Lận Chuyết Ngôn yêu cầu, chạy nhanh đi ra ngoài, muốn đuổi theo tiếp tục chụp.

Nào biết đi ngang qua bàn Khương Nguyên Tân, Nguỵ Niệm bỗng nhiên cánh tay dài duỗi ra ngăn lại hắn. Hắn thấy người ngăn lại mình là người thuộc đoàn phim《 Vấn Ma 》, cho rằng bị phát hiện, tức khắc ra một thân mồ hôi lạnh.

Nguỵ Niệm nhờ người phục vụ mang thêm một chiếc ghế để bên cạnh mình, cười nói với người nọ: "Huynh đệ, ta quan sát ngươi thật lâu, cầm di động vẫn luôn đứng ở góc bên kia."

Người nọ trong lòng trầm xuống, di động thiếu chút nữa giữ không được rớt xuống đất, "Ta, ta...."

Không chờ hắn nghĩ ra lấy cớ, liền nghe Nguỵ Niệm nói tiếp: "Không chỗ ngồi ăn cơm đúng không? Ngồi bên cạnh ta này, đoàn phim các ngươi thật là, ta bên cạnh, như thế nào có thể đặt không đủ vị trí chứ. Tới, ngồi đây!"

Người nọ lau mồ hôi trên trán, "Không, không cần."

"Khách khí cái gì, nhiều ra chúng ta mấy người này mới làm ngươi không có chỗ ăn cơm, nếu không ta nhường chỗ cho ngươi?"

Người nọ cự tuyệt không được, chỉ có thể bị Nguỵ Niệm lôi kéo ngồi xuống bên cạnh nàng.

Ninh Hi vừa rồi ở phòng ăn nói không cần Ngu Khinh Tuyết đỡ, nàng chính mình có thể đi, Ngu Khinh Tuyết cũng biết có người đang chụp, cố ý cùng Ninh Hi kéo ra nhất định khoảng cách.

Ninh Hi cùng Ngu Khinh Tuyết đi đến bên ngoài tửu lầu, này phố buổi tối đặc biệt náo nhiệt, lui tới du khách cùng người địa phương từ hai người bên cạnh đi qua, hai người thiếu chút nữa bị đám người tách ra.

Ninh Hi di động bỗng nhiên chấn động ba cái, đây là nàng cùng Nguỵ Niệm đối ám hiệu, Nguỵ Niệm giúp nàng cản người, không để người quay chụp theo kịp.

Ninh Hi đi đến bên cạnh Ngu Khinh Tuyết, cùng Ngu Khinh Tuyết mười ngón đan xen nắm lấy nhau, quay đầu đối nàng cười nói: "Ta uống say, dắt tay đừng để ta bị lạc mất."

.....

Trở lại phòng khách sạn, tay Ninh Hi cùng Ngu Khinh Tuyết đều ra mồ hôi, cảm giác ẩm ướt cũng không thoải mái, nhưng hai người vẫn luôn không có buông ra.

"Phòng ăn có người hút thuốc, trên người đều là mùi khói thuốc, ta về phòng tắm rửa một cái, trong chốc lát đi phòng chiếu xem điện ảnh được không?" Ninh Hi hỏi.

Ngu Khinh Tuyết nắm tay Ninh Hi thật chặt, "Ngươi không phải say sao? Tắm rửa xong trực tiếp ngủ đi."

"Nhưng ta còn chưa buồn ngủ." Ninh Hi lắc lắc tay Ngu Khinh Tuyết, "Ta muốn xem phim cùng ngươi."

Ninh Hi quạ lông mi hạ mắt đen ánh Ngu Khinh Tuyết mặt, Ngu Khinh Tuyết bại trận, "Ừ, ta cũng đi tắm rửa một cái, không sai biệt lắm nửa giờ, ngươi tắm xong trực tiếp qua phòng chiếu đi."

Ngu Khinh Tuyết nói xong muốn buông ra tay Ninh Hi về phòng, Ninh Hi lại nắm lấy không bỏ.

Ngu Khinh Tuyết hỏi: "Làm sao vậy?"

Ninh Hi nói: "Ta muốn mặc váy ngủ màu xanh đậm lần trước."

Ngu Khinh Tuyết mặt thoáng đỏ lên, rốt cuộc duy trì không được bình tĩnh, "Ngươi không phải có áo ngủ của mình sao?"

"Nhưng mà ta muốn mặc bộ đó, giống như lúc ở nhà ngươi." Ninh Hi nhìn chằm chằm Ngu Khinh Tuyết đôi mắt bướng bỉnh mà nói.

Ngu Khinh Tuyết biết người uống say không có biện pháp giao lưu bình thường, Ninh Hi cơ hồ không có khả năng nhượng bộ, Ngu Khinh Tuyết thở ra nói: "Ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi giúp ngươi lấy."

Ninh Hi rốt cuộc buông lỏng tay ra. Ngu Khinh Tuyết nâng lên tay nhìn lòng bàn tay, ngày thường tỉ mỉ bảo dưỡng tay trở nên đỏ rực, đã hoàn toàn bị mồ hôi tẩm ướt, nàng lại không cảm thấy khó chịu, trong lòng ngược lại trào dâng ngọt ngào.

Ngu Khinh Tuyết trở lại phòng, từ tủ quần áo lấy ra cái váy ngủ hai dây màu xanh đậm mà Ninh Hi muốn, nghĩ đến Ninh Hi lát nữa sẽ mặc nó cùng nàng ở phòng chiếu vừa tối vừa kín cùng xem phim điện ảnh, gương mặt mới giảm nhiệt độ nháy mắt lại nóng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info