ZingTruyen.Info

[BH][Tự Viết] Vi Diệu Quan Hệ

Phiên Ngoại 7: Đại Kết Cục (Toàn Văn Hoàn)

Aiyashiju18

"Mommy mommy, Samo, Samo!!!" Tiểu Niệm Ngôn leo lên người Nhan Bạch Vũ. Ở nơi an toàn chỉ tay về phía Samoyed chạy tung tăng khắp nhà.

"Mommy.....Samo......" Tiểu Khuynh Bạch bị béo ú Samoyed doạ đến hai chân phát run, bé con đứng dưới chân Nhan Bạch Vũ giang hai tay, trưng cầu ánh mắt sắp khóc.

Nhan Bạch Vũ hai tay ôm hai bé con, hướng Samoyed thị uy, đạp nhẹ cái mông vểnh cao của nó: "Không cho ngươi khi dễ tiểu hài tử!!!"

"Mommy, lại đạp một cái, nó thật hung, thật hung!!!" Tiểu Khuynh Bạch tay nhỏ bé câu lấy cần cổ Nhan Bạch Vũ. Thanh âm non nớt có điểm lộn xộn nhưng cô vẫn nghe rõ bé con nói gì.

"Ha ha, Tiểu Bạch chính là tiểu nhát gan." Tiểu Niệm Ngôn trêu chọc muội muội, nhéo má nàng. Tiểu Khuynh Bạch uỷ khuất chu miệng: "Ô.....tỷ tỷ.....học xấu......" Sau đó bắt đầu khóc kêu.

"Samo, đem Tiểu Bạch cắn nhẹ cắn nhẹ."

Ai nha, Nhan Bạch Vũ cảm thấy, cái đầu cô sắp nổ tung rồi. Đặt hai bé con xuống đất, toàn lực dỗ dành Tiểu Khuynh Bạch.

"Nín a! Nín a! Khuynh Khuynh ngoan, lát nữa mommy dẫn con và tỷ tỷ đi công viên giải trí."

Tiểu Khuynh Bạch sụt sùi: "Thật, thật?"

Nhan Bạch Vũ xoa đầu con: "Ta có khi nào nuốt lời?"

"Mommy thật tốt, hôn nhẹ một cái." Hai bé con đồng thanh, bẹp một cái, hai bên má Nhan Bạch Vũ đều dính nước bọt.

"Ầm ĩ!" Tả Ngôn Nhiên từ trong bếp bưng khay bánh vừa làm ra đặt trên bàn. Hướng ba con người ngây ngốc chất vấn.

Khi đối diện với Tả Ngôn Nhiên hai bé con không dám rục rịch nửa điểm. Đáng thương cầu cứu Nhan Bạch Vũ, nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu chịu trói của cô.

"Niệm Niệm, Khuynh Khuynh tới ăn bánh." Nhan Bạch Vũ bế hai bé con đặt trên ghế, choàng khăn cổ cho mỗi đứa.

"Cẩn thận nóng." Tả Ngôn Nhiên thổi thổi, đút vào miệng hai bé con bánh mức thơm lừng.

"Mẹ, ăn ngon, muốn nữa." Tiểu Khuynh Bạch vui vẻ liếm môi.

"Niệm Niệm cũng muốn, mẹ làm bánh ngon a!!!" Tiểu Niệm Ngôn há miệng chờ sẵn.

"Hai tiểu thèm miêu, nhớ lời mommy dặn sao, nhai kỹ, nuốt chậm."

Hai bé con gật đầu: "Nhớ rõ, nhớ rõ."

Nhan Bạch Vũ chống cằm, nhìn ba mẹ con ấm áp tràn cảnh.

Tiểu Niệm Ngôn nhìn đông ngó tây, không thấy thân ảnh quen thuộc liền mở miệng: "Mẹ, Yên Yên đâu?"

"Nàng đang phụ mẹ làm chiếc bánh kế tiếp." Tả Ngôn Nhiên nâng Tiểu Niệm Ngôn đặt trong lòng, nhéo má con: "Gọi Yên tỷ tỷ, không được gọi Yên Yên."

"Nhưng mà nhưng mà, Niệm Niệm thích gọi Yên Yên!" Tiểu Niệm Ngôn níu vạt áo Tả Ngôn Nhiên, phụng phịu.

"Tả tỷ! Cứ cho Ngôn Ngôn xưng như vậy, em không phiền đâu, dù sao Yên Yên vẫn dễ gọi hơn." Yên Tương bưng khay bánh, hướng Tiểu Niệm Ngôn sủng nịch cười.

Tiểu Niệm Ngôn chỉ tập trung nhìn Yên Tương, quên cả nhai miếng bánh vừa được mẹ đút trong miệng.

Yên Tương đối với bé con mà nói, là điểm chí mạng nha.

"Tỷ tỷ, trên môi có bánh!" Tiểu Khuynh Bạch bị bộ dáng ngây ngốc của Tiểu Niệm Ngôn chọc cười không ngớt.

"Khuynh Khuynh! Không được trêu tỷ tỷ! Tỷ tỷ xấu hổ sẽ đỏ mặt!" Nhan Bạch Vũ hôn trán con, nhẹ giọng giảng giải.

"Bánh mứt táo của Ngôn Ngôn." Yên Tương cắt một lát mỏng, uy cho bé con ăn.

Tiểu Niệm Ngôn ngồi trong ngực Yên Tương. Ngẩng cao đầu chăm chú nhìn nàng: "Yên Yên làm bánh cũng ngon nữa, ân, có thể cùng mẹ so!!!"

Tả Ngôn Nhiên khóc không ra nước mắt quan sát bé con nhất cử nhất động. Nhan Bạch Vũ âm thầm lắc đầu.

Đứa nhỏ này chỉ mới ba tuổi mà thôi, không cần như vậy mê luyến mỹ nữ chứ?

"Mẹ....ngon nhất!!!" Tiểu Khuynh Bạch bất mãn lên tiếng.

Cô nắm tay nàng, ghé bên tai nàng thủ  thỉ: "Bánh Nhiên làm rất ngon, bất quá còn có thứ ăn ngon gấp bội."

"Hỗn đản!" Yên Tương nếu không có mặt ở đây. Tả Ngôn Nhiên hận không thể ngay lập tức đá lăn Nhan Bạch Vũ.

Người này, người này mỗi buổi tối đều muốn nàng đến khi nàng ngất mới chịu ngừng. Thắt lưng, eo, hạ thân nhức mỏi chết rồi...

Mỗi một lần như vậy, nàng đều dung túng cô làm bậy.

"Đừng tiếp tục lộn xộn, ăn xong dẫn bọn nhỏ đi chơi."

Tiểu Niệm Ngôn hướng Yên Tương vẫy vẫy tay nhỏ bé:

"Yên Yên, buối tối gặp."

"Ngôn Ngôn chơi vui vẻ."

Tiểu Khuynh Bạch vừa lên xe đã dựa hẳn vào người Tả Ngôn Nhiên ngủ say sưa. Tiểu Niệm Ngôn qua gương chiếu hậu nhìn bóng hình Yên Tương dần xa khuất. Nhãn thần trong suốt có điểm thất lạc buồn bã...

Công viên giải trí vào thứ bảy cực kỳ đông người tề tụ, nhộn nhịp vô cùng. Mọi người dời sự chú mục trên hai nữ nhân ngũ quan xuất chúng bế hai bé con xinh xắn. Tiểu Khuynh Bạch khi tới công viên giải trí đã tỉnh ngủ, lờ đờ được tỷ tỷ dắt theo sau.

Tại vòng quay ngựa gỗ. Nhan Bạch Vũ được hội ngộ Hình gia, Tống gia hai bạn nhỏ, Hình Ấu Nghiên và Tống Hâm Mạc. Hai bạn nhỏ thấy hai tỷ muội, chỉ chỉ trỏ trỏ cười đùa.

"A Bạch! A Bạch cũng thích chơi ngựa gỗ sao?" Tiểu Hâm Mạc nghẹo đầu hỏi. Bé con ngũ quan thập phần tương tự Tống Ân Tuyên. Chỉ khác đôi mắt và môi nhỏ nhắn lại di truyền từ Mạc Luân.

Tiểu Khuynh Bạch mờ mịt gật đầu, bé con vẫn còn buồn ngủ, ngáp ngắn ngáp dài.

"Tiểu Bạch....cậu...lúc nào cũng chỉ biết nói chuyện với Tiểu Mạc thôi?" Tiểu Ấu Nghiên bĩu môi.

Tràn cảnh diễn ra có điểm dở khóc dở cười. Tiểu Khuynh Bạch bị kẹp giữa hai bé con khác, mất luôn tâm trạng ngủ. Giương đôi con ngươi xám tro về phía Nhan Bạch Vũ cầu cứu.

"Con thỏ nhỏ, đi đi, chơi với các nàng, đừng để người khác chờ lâu."

Tiểu Khuynh Bạch ngay tức khắc bị hai bé con Hình gia, Tống gia kéo đi chơi.

"Niệm Niệm, không vui?" Tả Ngôn Nhiên ân cần hỏi han bé con nhà nàng.

"Không có, mẹ, con chỉ là, muốn Yên Yên theo cùng..."

"Yên tỷ tỷ phải ở nhà trông nhà, lỡ như kẻ trộm vào lục lọi đồ đạc, lấy cắp mô hình chiến hạm của Niệm Niệm thì phải làm sao?"

"Mommy, mommy sẽ bắt, bắt người xấu."

"Thôi được rồi Niệm Niệm, lần sau ta dẫn Yên tỷ tỷ theo cùng."

"Mẹ, hôn nhẹ." Nhãn thần bé con thoáng chốc tràn đầy năng lượng.

Tả Ngôn Nhiên ôm bé con hộ trong ngực, đưa gò má để con hôn, nàng vỗ vỗ tấm lưng nhỏ nhắn của con:

"Tốt lắm Niệm Niệm, bây giờ con thoải mái chơi a, muội muội ở trong nhà bóng, chúng ta tại nơi này đợi các con."

Tiểu Niệm Ngôn an tâm gật đầu một cái, hoà nhập cuộc vui với muội muội và hai bạn nhỏ khác.

"Cùng con nói những gì?"

"Con bé buồn vì chúng ta không dẫn Yên Tương theo."

"Ai nha, đứa nhỏ này có vẻ xem trọng Yên Tương quá rồi."

"Đừng la con, cứ để bọn nhỏ tự nhiên..."

"Em hiểu mà..."

"Uy, Bạch Vũ, Ngôn Nhiên!" Là Hình Kiểu Đình thanh âm.

"Xem bọn nhỏ hoà hợp chưa kìa." Lâm Linh cười cười bước tới.

"Hai người nãy giờ đứng bên đó sao?"

"Bọn tôi sớm phát hiện em và Ngôn Nhiên đứng bên này. Em trong mắt chỉ có em lão bà thôi, không thấy bọn tôi là đúng rồi!" Hình Kiểu Đình chất vấn.

"Hắc hắc, dạo này công tác ổn chứ?"

"Suôn sẻ a."

"Này! Bạch Vũ, nếu tương lai chúng ta kết xuôi gia thì thế nào? Không tồi đâu!" Hình Kiểu Đình ý vị thâm trường nói một câu.

"Khai cái gì vui đùa! Bọn nhỏ tự có bọn nhỏ phúc phận!"

Hình Kiểu Đình nhún vai: "Phỏng chừng Tiểu Ấu sẽ khóc nức nở."

"Hả...?"

"Kiểu Đình!" Lâm Linh liếc mắt cảnh cáo.

Tống Ân Tuyên và Mạc Luân sau đó cũng tới, các nàng ở đó hảo hảo trò chuyện. Đã lâu rồi không gặp nhau, khiến các nàng có điểm cảm thán.

Cuộc sống sau khi có hài tử tồn tại, bận rộn đến sức đầu mẻ trán!!!

Dương Minh Tề cùng Giang Luật dẫn Dương Anh Duẫn du ngoạn một chuyến Châu Âu, nên vẫn chưa kịp về nước để hội ngộ các nàng.

Một tháng sau, tại Nhan Bạch Vũ tiểu biệt thự, bọn họ mới được dịp tụ hợp đông đủ. Ngồi uống với nhau tới tận khuya, nhìn bọn nhỏ chơi đùa cùng Samoyed, bầu không khí phá lệ ấm áp nhu hòa. Riêng Tiểu Niệm Ngôn lại kéo Yên Tương đến một góc khác đòi nàng dẫn đi ngắm sao trời.

"Sau này, Yên Yên vẫn ở cạnh Ngôn Ngôn, cùng em ngắm sao trời suốt đời chứ?" Bé con ôm nàng, ngây ngô nói.

"Ân..." Tiểu Niệm Ngôn đã không biết, một câu này, Yên Tương khắc ghi suốt đời.

Một năm kế tiếp giữa tiết trời se lạnh của mùa đông. Tả Việt ghé thăm Nhan Bạch Vũ và Tả Ngôn Nhiên hai tuần. Hai bé con thấy ngoại công, chạy đến ôm chân hắn, líu tíu không ngớt. Tả Việt phát hiện, Tiểu Niệm Ngôn vô cùng thích lắp ráp chiến hạm mô hình. Còn Tiểu Khuynh Bạch suốt ngày lon ton theo bước Tả Ngôn Nhiên, hiếu kỳ xem nàng phê duyệt văn kiện.

"Mẹ...ngoại công...dự án...rất lớn sao?"

Tả Ngôn Nhiên xoa đầu con: "Đúng vậy, dự án này đối với nhà chúng ta công ty vô cùng quan trọng."

"Bé con, có thích mỗi ngày ngồi phòng lạnh, kiếm tiền không?" Tả Việt nheo đôi mắt già nua, đối Tiểu Khuynh Bạch nâng lên tia hứng thú.

"Kiếm tiền? Phòng lạnh?" Bé con mờ mịt.

"Lão ba, Khuynh Khuynh vẫn còn quá nhỏ, đợi sau này nàng lớn lên, chúng con sẽ bàn tính tương lai nàng sau."

"Ha ha, ta cũng không bắt ép bé con, chỉ là cảm thấy, nàng rất có thiên phú, xứng đáng trở thành Tả gia người thừa kế." Bé con cầm cây bút mà mẹ nàng thường sử dụng, nghệch ngoạc viết bậy nơi ký tên trên bản hợp đồng quy mô lớn.

Tả Ngôn Nhiên cả kinh: "Khuynh Khuynh!!!"

"Ha ha, nàng ký tên rồi, xem ra, không thoát được trách nhiệm..." Tả Việt vỗ tay. Hắn an tâm a, đã có người nối nghiệp Tả Ngôn Nhiên về sau.

"Lão ba!!!"

Tiểu Khuynh Bạch hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Tiếp tục vẽ nghệch ngoạc lên phần ký tên những bản hợp đồng kế tiếp.

Lại một tháng trôi. Các nàng dẫn hai đứa nhỏ bay đi F thị thăm Nhan Gia Bình và Anna. Nhan Gia Bình phủng hai bạn nhỏ trong tay, ôm hai bạn nhỏ đứng bên cạnh bộ quân phục, chụp một tấm hình kỷ niệm. Buổi tối Anna vì quá yêu thương nhớ nhung hai bạn nhỏ, đem các nàng vào phòng ngủ trò chuyện. Thế là Nhan Gia Bình bị đá ra ngoài phòng khách, hắn nằm trên ghế sofa khóc không ra nước mắt.

"Vũ....ba và mẹ....sẽ nghe thấy..." Người kia ôn nhu đem cự vật thô to xâm nhập. Tả Ngôn Nhiên thoải mái thở ra một hơi.

"Lão bà....chị yên tâm....phòng này cách âm...cực kỳ hiệu quả...huống chi....bây giờ khuya rồi....hai đứa nhỏ đã ngủ..." 

Nhan Bạch Vũ đỉnh thẳng hoa tâm, nàng cong người, tiểu huyệt liền phun nước sương tung tóe thấm ướt ga giường. Nhiều tháng trời các nàng không làm, khó trách thân thể Tả Ngôn Nhiên mẫn cảm như vậy.

"Thật chặt.....lão bà....." Thống khổ rên rỉ, hai cỗ thân thể chậm rãi luân hãm, hòa tan cùng muôn vì sao đêm bên ngoài khung cửa nhỏ.

"Hay là chúng ta.....thêm một đứa nữa." Cô nhỏ giọng thủ thỉ, nàng đánh yêu vào vai cô: "Tham lam..."

Tiếng rên rỉ khiến lòng người mê muội tiếp tục vang vọng, dây dưa hoan ái suốt đêm dài.

Nhan Bạch Vũ và Tả Ngôn Nhiên quay về căn nhà gỗ năm nào các nàng từng ngồi bên lửa trại bập bùng ước hẹn. Hôm nay các nàng đứng trước biển lớn, nhìn bọn nhỏ đùa nghịch trên nền cát trắng tinh. Thời gian tựa hồ tại giây phút này cô đọng. 

Mười ngón tương khấu, dưới ánh dương quang nhợt nhạt, yêu say đắm hôn nhau.

Tiểu Niệm Ngôn che mắt muội muội:

"Không được nhìn!!!"

"Tại sao lại không được nhìn? Tỷ tỷ! Mommy và mẹ đang làm gì?" Tiểu Khuynh Bạch thắc mắc hỏi.

"Mommy và mẹ, đang hôn nhẹ!"

"Hôn nhẹ? Ăn được sao?" 

Nhất thời, cả hai bạn nhỏ đều ngây ngốc nhìn nhau....

Năm Tả Khuynh Bạch hai mươi lăm tuổi, đã quá chán nản với việc dây dưa với Hình Ấu Nghiên và Tống Hâm Mạc. Duyên hết nên buông, rốt cuộc, Tả Khuynh Bạch là người nói lời chia tay. Nhận được liên tiếp hai cái bạt tai nhưng nàng lại cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.

Trước một năm, Tả Khuynh Bạch dọn ra ở riêng. Thi thoảng vẫn trở về dùng bữa cùng hai vị thân mẫu kính yêu. Bản tính đào hoa không bỏ, sau lại, Tả Khuynh Bạch dây dưa với vô vàn nữ nhân xinh đẹp. Trong số đó có cả con của đại minh tinh Từ Thi Di và thư ký của Tả Ngôn Nhiên, Hạ An Tiêu. 

Hạ Hòa An, tiểu hoa đán mới nổi. Mối tình chóng vánh diễn ra được nửa năm, cuối cùng nàng lại chia tay. Nàng bị hai vị thân mẫu cùng tỷ tỷ giáo huấn rất nhiều. Làm tổng tài Tả thị, bề ngoài cùng năng lực xuất chúng của nàng được vạn người chú mục, vô số nữ nhân vây quanh. Tả Khuynh Bạch đã nhấc lên tầng tầng lớp lớp ái muội quan hệ, dị thường rối ren.

Nàng mệt mỏi rồi.

Thở dài nằm trên giường lớn, Tả Khuynh Bạch đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Nhan Bạch Vũ:

"Mommy?"

"Khuynh Khuynh, hôm nay con gái của một vị bằng hữu ta quen biết ở S thị đến ở nhờ nhà con. Nàng được người nhà gửi gắm đến E thị học tập."

"N-Nhưng mà tại sao lại là nhà con?"

"Ai, nhà tỷ tỷ con có hài tử, tẩu tẩu bề bộn nhiều việc không thuận tiện. Còn nhà chúng ta, con biết rồi đó..." Nhan Bạch Vũ trầm giọng nói: "Con dám không nghe lời, con thỏ nhỏ?"

Cắn môi: "Con biết rồi!!!" Phiền toái thật.

"Hảo hảo ra sân bay đón tiếp nàng, nhớ đừng khó dễ nàng!" Nhan Bạch Vũ căn dặn.

Tả Khuynh Bạch tùy tiện mặc áo khoác thể thao, một đường chạy thẳng đến sân bay. Dòng người ồ ạt túa hai bên, ở giữa đám đông, thiếu nữ cao ngất vận quần áo rộng thùng thình chậm rãi tiến tới gần nàng. 

Đôi con ngươi hổ phách lưu động, nhãn thần thâm sâu khó tả, bạc môi hồng nhuận, tóc nâu nhu thuận buông thả đầu vai. Cao ngất vóc dáng phi thường nổi bật, là một cái tuấn mỹ ôn lương điềm nhiên thiếu nữ.

Thiếu nữ cười, lộ ra hàm răng trắng tinh: "Chị là Tả Khuynh Bạch?"

"Ân, em là...?" Có lẽ vì thiếu nữ con lai ngũ quan quá mức chói mắt. Tả Khuynh Bạch nhất lời quên cả phản ứng.

"Lương Dụ Dân, 19 tuổi, hân hạnh gặp chị."

Nửa năm thời gian, đêm kia, Tả Khuynh Bạch uống say, thế nào được thiếu nữ tới tận quán bar dìu về nhà. Lương Dụ Dân ôm nàng, cường thế áp nàng trên giường lớn, tà mị cười:

"Tả Khuynh Bạch, chị là của tôi! Từ nay về sau, cấm chị giao du với nữ nhân khác! Ngoại trừ tôi." Cự vật thô tráng chậm rãi xâm nhập nàng chỗ sâu. Tả Khuynh Bạch trợn tròn mắt cả kinh, thiếu nữ cư nhiên có vật kia!!!

Nàng liều mạng giãy dụa nhưng không còn kịp nữa rồi. Dưới từng cái luật động ôn nhu của thiếu nữ, nàng yêu kiều ngâm nga, thất hồn lạc phách. Phệ cốt khoái cảm công chiếm từng tế bào mẫn cảm.

"Em yêu chị, Tả Khuynh Bạch!"

"Lương Dụ Dân, lập tức lăn!!!"

Ngày nào đó...

"Lương Dụ Dân...không cần....không cần bắn bên trong....đem thứ dịch chết tiệt của cô cút ra ngoài...."

"Không muốn...trách chị quá mức mê người làm chi....bóp em...thật chặt...."

"Lương Dụ Dân, tháng này cô đã bắn bên trong tôi sáu lần rồi..."

Người kia làm bộ không nghe, tăng nhanh tiết tấu...

"Lương Dụ Dân, trở về S thị làm Phá Lang bang thiếu chủ đi!!!"

"Chị nỡ lòng nào đuổi mẹ đứa nhỏ trong bụng chị rời khỏi đây sao!" Lương Dụ Dân khóc thút thít. 

Tả Khuynh Bạch bất đắc dĩ xoa đầu nàng, trấn an nàng: "Dân! Ngoan, nghe lời, tôi không đuổi em nữa..."

"Vậy em tiếp tục động, hắc hắc!"

"Lương Dụ Dân! Hỗn đản! Lưu manh!"

Tả Khuynh Bạch đời này, đã định cùng người này dây dưa suốt kiếp. Không thể tránh thoát nữ nhân tên Lương Dụ Dân...

(Toàn văn hoàn)

------------------------------------------

Tiểu Bạch:  Và thế là hết, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong khoảng thời gian dài qua. Nhan Bạch Vũ và Tả Ngôn Nhiên cuộc sống vẫn tiếp diễn, dĩ nhiên Nhan Niệm Ngôn và Tả Khuynh Bạch cũng vậy. Chân thành và hẹn gặp lại mọi người ở những bộ kế tiếp.

 Và đừng hỏi mình Lương Dụ Dân là ai, không biết đâu, là lá la =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info