ZingTruyen.Info

[BH][Tự Viết] Vi Diệu Quan Hệ

Phiên Ngoại 2: Maldives Mật Mật (1)

Aiyashiju18

Các nàng đang có mặt tại Maldives, nơi được mệnh danh là thiên đường hạ giới. Thời tiết ban ngày khá nóng nên Nhan Bạch Vũ không cho Tả Ngôn Nhiên ra ngoài. Thuê một căn nhà nằm hướng mặt biển, gió thổi vi vu sượt qua gò má, sau lưng là Nhan Bạch Vũ trần truồng lười biếng ôm nàng vào lòng.

"Nơi này đẹp quá phải không?"

"Ân, rất đẹp." Tả Ngôn Nhiên dụi dụi cần cổ Nhan Bạch Vũ, hấp duẫn hương thơm khiến nàng an tâm. "Sao không mặc quần áo."

"Hanh khô, không thích hợp mặc quần áo, em như thế này, Nhiên không thích sao?" Tả Ngôn Nhiên nhìn Nhan Bạch Vũ cao ngất vóc người, tinh tế cơ bụng theo hô hấp phập phồng, bên dưới chỉ vận duy độc chiếc boxer nàng mới mua, khối to lớn độn thành cái lều. Nàng đỏ mặt vươn tay xoa nắn cơ bụng: "Yêu thích."

"Hắc hắc, Nhiên ngồi đó đi, em vào bếp cắt hoa quả, nếu nóng quá thì bật điều hoà a."

"Không sao, tôi thích đón gió trời hơn." Tả Ngôn Nhiên ngồi trên chiếc ghế bành, tay áp lên bụng cảm thụ hài tử khẽ chuyển động. Mặc dù đã gần trưa nhưng lượng khách du lịch tắm biển không ít. Đa số đều là đại gia đình hoặc một nhà ba người. Quả cam được cắt gọn đưa tới, Tả Ngôn Nhiên há miệng tiếp nhận quả cam.

"Ngon không?"

"Ngon, ăn nữa."

Nhan Bạch Vũ si ngốc cười, nữ nhân khi mang thai cứ như đứa nhỏ, lúc nào cũng nhu thuận nghe lời khiến cô sủng nịch không thôi. Chậm rãi, Tả Ngôn Nhiên đã ăn hết đĩa hoa quả Nhan Bạch Vũ cắt. Đến quả nho cuối cùng, nàng đầu lưỡi kéo quả nho sau đó quấn lấy ngón tay Nhan Bạch Vũ thả vào miệng bỡn cợt.

Đôi mắt Nhan Bạch Vũ một mảnh mê ly. Cự vật hưng phấn tăng vọt được bàn tay áp lên xoa nắn. Cô hừ nhẹ, mặc nàng săn sóc vật giữa hai chân.

Mấy tháng qua, các nàng rất ít khi làm tình, nếu có làm, tần suất cũng không nhiều, cả tháng không làm, hoặc sẽ cho nhau khẩu giao. Tả Ngôn Nhiên tháo chiếc boxer xuống, nắm cự vật tráng kiện trong tay ngẩng đầu, ôn nhu mỉm cười:

"Kiểu Đình nói, chúng ta vận động điều độ nhẹ nhàng đối hài tử rất tốt."

"Vậy sao? Nhưng giờ là buổi trưa, Nhiên không ngại?"

"Không ngại, Vũ đóng cửa, người khác cùng chúng ta đâu liên quan."

Nhan Bạch Vũ đóng cửa, màn cũng khép lại. Tả Ngôn Nhiên quỳ ngồi, mở lớn miệng âu yếm cự vật thô tráng, tay không nhàn rỗi mà tuốt động cán, gốc rễ. Gân xanh giăng dọc cán, dưới đầu lưỡi chèn ép càng thêm hung tợn, to như trứng ngỗng quy đầu được nữ nhân hút, sảng khoái đến mức mã mắt mở to, tiết ra giàn dụa tinh dịch. Bất quá, cô kịp thời kiềm chế nếu không đã nhịn không được mà phát tiết trong miệng nữ nhân.

Cần cổ duyên dáng vì ngẩng đầu bú mút cự vật bại lộ dưới tầm mắt Nhan Bạch Vũ. Cô liếm môi, nàng nhắm mắt nên không thấy ánh mắt cực nóng như núi lửa phun trào của cô. Nàng lưỡi lại đem mã mắt dây dưa, lè lưỡi thọc sâu trong lỗ nhỏ. Vừa nhột vừa sướng khoái cảm truyền tới, một dòng điện chạy qua cột sống, tê dại da đầu cô. Không cho nàng cơ hội đắc ý, Nhan Bạch Vũ vội dứt cự vật nóng bỏng khỏi miệng nữ nhân.

Tả Ngôn Nhiên giận dỗi: "Tại sao?"

"Chị thấy đó, em tích tụ lâu như vậy, sẽ làm bẩn mặt chị."

"Hừ, không muốn, đem nó quay về, cho tôi thứ Vũ tích tụ....." Nữ nhân nhãn thần long lanh cầu xin. Nhan Bạch Vũ nuốt một ngụm nước bọt: "Không quay về miệng mà quay về bên dưới....."

Nhan Bạch Vũ áp Tả Ngôn Nhiên vào góc tường, vén lên nàng váy ngủ mỏng manh. Hoàn hảo, nàng cái gì cũng không mặc. Hoa viên ướt át tích thuỷ nhất thanh nhị sở trước tầm mắt, còn có phía trên âm đế vì động tình mà sưng đỏ. Cự vật sượt qua kẽ hoa phùng cọ loạn béo mập cánh hoa, thoáng chốc lại truyền tới dâm mỹ tiếng nước róc rách tưới ướt cự vật thô tráng.

Đều nói nữ nhân mang thai nhạy cảm nhưng không ngờ cô chỉ sượt nhẹ vài cái, tiểu huyệt đã phun đại lượng nước sương, óng ánh xối cự vật, dưới sàn lầy lội thành đầm xuân thuỷ. Tả Ngôn Nhiên ngâm khẽ, thanh âm yêu kiều tựa mẹo nhỏ được chủ nhân phủng trong tay cưng chiều. Cự vật chậm chạp chen vào tường thịt chặt chẽ, nhiệt lưu ấm nóng này đã lâu rồi mới cảm thụ, kể từ cái đêm tân hôn.

Sảng khoái đến mức, da gà da vịt trên người Nhan Bạch Vũ thi nhau nổi lên, cô thúc hông. Cự vật liền đỉnh thẳng hoa tâm, nữ nhân nỉ non thảng thốt, một tay đặt lên tường, một tay vịn bàn tay trên eo. Vì sợ ảnh hưởng thai nhi, cô chậm rãi đưa đẩy, lực đạo vô cùng nhẹ nhàng chọc Tả Ngôn Nhiên hạ thân ngứa ngáy. Khiêu khích tầng tầng lớp lớp mị thịt, nữ nhân dưới cú thúc, thân mình run rẩy không ngừng.

"Vũ.......Vũ.......thoải mái....." Mật dịch theo cự vật rút ra đâm vào, thấm ướt hai nơi giao hợp. Tả Ngôn Nhiên ngăn không được luồng khoái cảm cực mãnh liệt công kích, thét chói tai, nước sương xối về phía mã mắt. Nhan Bạch Vũ trầm giọng thở hổn hển, hôn vành tai non mềm, tấm lưng kiêu ngạo.

Tiểu huyệt gắt gao xoắn chặt cự vật, nhai nuốt không ngừng nghỉ. Hoa tâm giảo quy đầu, Nhan Bạch Vũ bụng dưới căng thẳng, thời điểm thống khoái muốn bắn tinh. Một cuộc điện thoại ầm ỉ trực tiếp cắt đứt mỹ hảo. Cự vật bất mãn rút ra ngoài nơi quy túc, nàng chống đỡ thân thể hư thoát, xụi lơ ngã vào lòng Nhan Bạch Vũ, hiển nhiên, nàng chưa đạt thoả mãn.

"Mạc Luân, làm sao a?"

"Thiếu tướng, em muốn xin nghỉ phép."

"Ai nha, sao em không báo với Dương Minh Tề, những việc đó tôi đều giao cho hắn."

"Ách, Dương đại tá hôm nay bị trẹo thắt lưng nên về nhà, em lại không có số hắn." Trẹo thắt lưng? Ngày hôm qua hắn còn khoẻ mạnh trước mặt cô khoa tay múa chân nha. Nhan Bạch Vũ nghĩ tới điều gì đó, ý vị thâm trường nói: "Được rồi, em mang thai thì ở nhà hảo hảo dưỡng. Nếu gặp Dương Minh Tề, nói với hắn tôi đi Maldives đợt này, sẽ mua thuốc cho hắn tẩm bổ xương cốt."

Cự vật lần nữa thâm nhập tiểu huyệt thoi thóp, dường như nó mong đợi cô vô cùng, vừa đỉnh hoa tâm, lối mòn nhất mực siết cự vật, gắt gao co bóp. Bên tai là thanh âm quyến rũ liêu nhân quẩn quanh.

Mạc Luân nghe tiếng động lạ trong di động, nghi hoặc hỏi: "Thiếu tướng nuôi mèo sao?"

"Mèo? Phải nha, là một con mèo nhu thuận ngoan ngoãn vâng lời chủ nhân...." Tả Ngôn Nhiên nhãn thần mê ly, cắn môi, cong người, ngón chân đều co rúm. "Một con mèo phi thường xinh đẹp."

"Hắc, em có thể hình dung ra bộ lông trắng muốt của con mèo. Em cũng thích mèo nhưng Ân Tuyên lại dị ứng lông động vật nên không thể nuôi trong nhà." Mạc Luân tiếc hận nói:

"Con mèo này a, kỳ thực kiêu ngạo đối với người ngoài, bất quá, nó chỉ đối mình tôi quy thuận." Nghe cuộc đối thoại, Tả Ngôn Nhiên mạc danh càng thêm cảm thấy thẹn. Trời đất quay cuồng, bụng dưới bị ba đào sóng triều đánh tới, thanh âm lại sinh sôi nghẹn trong cuống họng không cách nào thoát ra.

"Mạc Luân, mèo nhỏ của tôi ra ngoài, tôi phải chạy theo kêu nó về, tạm biệt."

Mạc Luân chỉ kịp nghe thanh âm rầm rì khó hiểu, sau đó bên kia đầu dây đã tắt. Tống Ân Tuyên đưa nước kiwi cho Mạc Luân: "Bạch Vũ và Ngôn Nhiên nuôi mèo?"

"Ân."

"Mạc Mạc có thích mèo hay không?"

"Chị bị dị ứng mà..."

"Để nó cách tôi xa chút là được, hơn nữa, có sủng vật trong nhà, thêm một phần sinh ý, khi tôi đi làm, em sẽ không đơn độc." Tống Ân Tuyên xoa đầu Mạc Luân, ôn nhu nói.

"A Tuyên tốt nhất!"

Tả Ngôn Nhiên mềm nhũn nằm trên giường, thân thể vẫn còn co giật vì chưa dứt tình triều. Tiểu huyệt mở thành một hình tròn, thấm đẫm bạch trọc chất lỏng tuôn trào. Nhan Bạch Vũ ôm nàng, vuốt ve bụng nàng. Nữ nhân nặng nhọc thở, đầy mặt mỉm cười thiếp đi.

Tịch dương trải rộng vùng trời. Các nàng tản bộ dọc bờ biển, nước biển tại Maldives rất trong. Tả Ngôn Nhiên nổi lên tâm tính tiểu hài tử đòi Nhan Bạch Vũ lặn xuống dưới nhặt vỏ sò. Dõi theo bóng dáng Nhan Bạch Vũ lặn ngụp dưới biển. Chưa tới mười phút, cô đã nắm trong tay vỏ sò to nhỏ tinh xảo thả vào tay nàng.

"Vũ, đẹp quá." Tả Ngôn Nhiên đối vỏ sò yêu thích không buông tay, nghiền ngẫm hồi lâu.

"Muốn xuống biển hay không?"

"Sợ."

"Em bế chị." Nói đoạn, ôm ngang Tả Ngôn Nhiên. Các nàng nhanh chóng bị mực nước biển nhấn chìm. Nhan Bạch Vũ đẩy Tả Ngôn Nhiên ra xa dần, nàng thả lỏng thân thể nằm giữa biển cả mênh mông. Không cần lo nghĩ điều gì, Nhan Bạch Vũ tựa máy bay phản lực, đưa nàng đến khắp chốn trùng dương.

"Dừng ở đây được rồi, Vũ sẽ mệt." Tả Ngôn Nhiên nhéo má cô, âu yếm nói. Nhan Bạch Vũ chỉ tay: "Nhiên, dưới chân chị là rặng san hô."

"Lần đầu tôi thấy, hoá ra hình dạng của nó là như thế này."

"Chúng ta xuống dưới a." Nhan Bạch Vũ đeo kính bơi và bình dưỡng khí cho nàng, kéo nàng lặn xuống biển.

Tả Ngôn Nhiên giơ điện thoại, chụp Nhan Bạch Vũ đứng cùng rặng san hô, biểu tình thập phần khả ái.

"Đến, Nhiên và em phải có chung một tấm a." Nhan Bạch Vũ nhe hàm răng trắng nõn mà bên cạnh, Tả Ngôn Nhiên đồng dạng nhợt nhạt cười. San hô vô tận phủ lấp đáy biển, muôn màu muôn vẻ, đẹp đến nỗi, khó lòng rời xa.

Mang thai tắm biển rất tốt nhưng tắm lâu thì không tốt chút nào. Nhan Bạch Vũ lo lắng Tả Ngôn Nhiên cảm lạnh, lên bờ không cho nàng cơ hội phản kháng, bế nàng chạy về căn nhà.

Mặt trời đã khuất sau chân núi phía xa, các nàng thân thể tương dán, đứng trên ban công nhìn xuống mặt biển phẳng lặng. 

"Nhiên thích ngắm biển như vậy, ngày mai em liền thuê tàu ngầm cho chị ngắm lòng đại dương, Nhiên thấy thế nào?"

"Tốt, nghe nói Maldives sở hữu rất nhiều cảnh quan dưới biển?"

"Ân, cá heo, các loài sinh vật phù du, nhiều không sao kể xiết."

Nhan Bạch Vũ nhỏ nhẹ thanh âm thoáng qua, đôi mắt dán xuống biển của nàng bỗng lấp lánh sáng ngời như sao đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info