Chương 6: Chuyện Ở Bể Bơi
"Soái tỷ thắng rồi, a, thật tuyệt!"
Từ phía bể bơi lớn bên phải không ngừng truyền đến thét chói tai phấn khích thanh âm, rất nhiều nữ nhân cùng nam nhân hợp lại một chỗ nhìn xuống bể bơi lớn bên phải, họ huyết mạch sôi trào nhìn nữ nhân tuấn mỹ bên dưới
Tả Ngôn Nhiên, Tống Ân Tuyên, Lâm Linh ba người nghe vậy, nhịn không được hiếu kỳ nhìn theo hướng bể bơi
Dương Minh Tề tức đến phát run, hắn xuất phát trước cô thế nào cuối cùng người thua lại là hắn, trăm hiệp nhưng hắn không lấy nổi một trận thắng, cùng năm xưa kết quả đồng dạng!
Lão thiên a, ta hảo ủy khuất!!!
"Tôi thắng, anh biết nên làm gì rồi đó!" Nhan Bạch Vũ khoé môi cong lên, vuốt tóc ra sau, giọt nước lăn trên cô gò má chảy xuống cơ bụng tuyệt đẹp bên dưới. Các nữ nhân tại bể bơi thẳng muốn ngất đi, này quá mức kích thích thị giác rồi!!!
"Biết biết, nhưng là Tiểu Vũ Vũ a, muội cũng không thể nhường ca chút sao!" Dương Minh Tề khóc không ra nước mắt nói, đã thua thảm hại thì thôi đi cư nhiên còn thật nhiều nữ nhân đẹp mắt chứng kiến
"Không thể, luật bất thành văn từ xưa đến nay!" Nhan Bạch Vũ lắc đầu
Tống Ân Tuyên, Lâm Linh nhãn thần phút chốc rực sáng, thanh âm đó, đôi con ngươi xám tro đó không phải Nhan Bạch Vũ thì là ai. Tả Ngôn Nhiên mím môi, cứ mỗi khi hỗn đản kia xuất hiện thì y như rằng Tống Ân Tuyên triệt để gạt nàng một bên, Lâm Linh thế nào cũng như vậy!
Tả Ngôn Nhiên buồn bực.
Dương Minh Tề nhàm chán đi tìm mỹ nữ ở bể bơi bên kia ngoạn ngoạn
"Bạch Vũ!"
Bên này Nhan Bạch Vũ bị mỹ nữ vây khốn xung quanh thì Tống Ân Tuyên thanh âm truyền đến phá vỡ các nàng tốt đẹp tâm tình, các nàng uất ức giậm chân luyến tiếc rời đi Nhan Bạch Vũ, cô nhìn Tống Ân Tuyên, cười ra hiệu, phía sau Lâm Linh, Tả Ngôn Nhiên đồng loạt đi đến
Tống Ân Tuyên đỏ mặt nhìn Nhan Bạch Vũ vóc người, thấp giọng hỏi: "Dạo này bận sao? Vì cái gì không trả lời tin nhắn của chị" ngữ khí nghe ra điểm trách móc
Nhan Bạch Vũ chỉ nhàn nhạt đáp lại: "Xác thực a, em mệt mỏi quá nên ngủ thiếp đi nên chưa xem tin nhắn của chị"
"Lâm tỷ, Tả tổng. nhĩ hảo" Nhan Bạch Vũ hướng Tả Ngôn Nhiên giơ lên thật lớn nụ cười. Tả Ngôn Nhiên lạnh lùng nhìn cô, Lâm Linh lại có hoảng hốt
"Tống tỷ, có muốn cùng em bơi?" Nhan Bạch Vũ kéo Tống Ân Tuyên lại gần mình, áp sát nàng lỗ tai nói. Tống Ân Tuyên cười khúc khích gật đầu đáp ứng
Các nàng xuống hồ bơi, bơi đến vui vẻ, Tống Ân Tuyên tựa vào lòng Nhan Bạch Vũ nghỉ ngơi còn cô đưa tay đi sờ soạng nàng eo thon, vì góc khuất bể bơi duyên cớ, Tả Ngôn Nhiên không thể thấy họ làm gì bên dưới chỉ thấy Tống Ân Tuyên lỗ tai hồng thấu, ma sát Nhan Bạch Vũ thân thể, Nhan Bạch Vũ tà mị cười, một tay nắn bóp Tống Ân Tuyên kiều đồn ngẩng đầu hướng Tả Ngôn Nhiên quăng khiêu khích ánh mắt
Lâm Linh có lẽ đoán ra được họ làm gì bên dưới, nàng âm thầm thở dài...
Gì? Đây là muốn chọc điên nàng sao?
"Ngôn Nhiên, xuống đây bơi cùng bọn em đi cả Tiểu Linh nữa!" Ma trảo Nhan Bạch Vũ đình chỉ, Tống Ân Tuyên mới thở hồng hộc đối trên bể bơi hai người nói
"Ách, mình ở trên này thì được rồi, người có chút lạnh nên mình không bơi!" Lâm Linh khéo léo chối từ
"A, thật tiếc, Ngôn Nhiên chị thì sao? Có thể mang phao nổi mà!"
Tả Ngôn Nhiên kia không biết bơi sao?
Ngay thời điểm Tả Ngôn Nhiên do dự, Nhan Bạch Vũ đã lên tiếng: "Tôi dạy chị bơi!"
Mới không cần a!
"Ngôn Nhiên, xuống đi mà, năn nỉ năn nỉ!" Tống Ân Tuyên dùng cún con ánh mắt nhìn khiến Tả Ngôn Nhiên nội tâm mềm nhũn
Vì vậy: "Đều y em"
Tả Ngôn Nhiên lúc còn nhỏ suýt bị đuối nước nên nàng kỳ thực sợ bơi, đi bơi cũng là mang phao nổi chưa thực sự đắm mình vào dòng nước bao giờ, nàng đứng trước bậc thang bể bơi, chân rụt rè tiến lên trước
Nhan Bạch Vũ bơi lại phía nàng, giang rộng hai tay thủ thế cứ như là 'Chị xuống đi, ở dưới này có tôi lo rồi'. Tả Ngôn Nhiên tuy không thích Nhan Bạch Vũ lắm nhưng vì Tống Ân Tuyên còn tại, nàng không thể làm ra gì loạn thất bát tao. Chậm rãi, nàng thả mình xuống dòng nước, nặng trĩu thân thể chìm xuống nước sâu, Tả Ngôn Nhiên tâm bất an lập tức bị cánh tay ấm áp nâng lên khỏi mặt nước. Nhan Bạch Vũ tiếp được nàng
Tả Ngôn Nhiên nội tâm không hiểu thẹn thùng, muốn đẩy ra Nhan Bạch Vũ xa lạ động chạm, lại bị cô giữ chặt
"Nếu tôi thả ra chị sẽ chìm đấy!" Như vậy nóng bỏng ngữ khí phả vào lỗ tai, Tả Ngôn Nhiên xoay đầu tình cờ giáp mặt đối phương, Nhan Bạch Vũ tuấn mỹ ngũ quan phóng đại, cố cách nào cũng thoát không ra đôi con ngươi xám tro sâu thẳm kia, Tả Ngôn Nhiên lần đầu cảm giác bản thân bị áp bách
Nhan Bạch Vũ một tay ôm Tả Ngôn Nhiên, một còn lại di dịch chẳng mấy chốc đã đến giữa hồ nơi Tống Ân Tuyên tại
"Ngôn Nhiên, rất sảng khoái phải không!" Tống Ân Tuyên hào hứng nói
"Ân, khá tốt!" Tả Ngôn Nhiên đạm đạm nhất tiếu đáp lại
Tả Ngôn Nhiên đột nhiên 'A' một tiếng, eo bị một bàn tay nắm, thoáng chốc nàng thân thể theo bàn tay kia trườn trên mặt nước
"Cô để làm chi!"
"Còn không phải dạy chị bơi sao!" Nhan Bạch Vũ nhướn mi
"Tôi không có nhu cầu được chứ!" Tả Ngôn Nhiên lạnh băng ngữ khí phản bác
"Tôi cần chị đáp ứng sao?" Nhan Bạch Vũ ngả ngớn cười, thân thể các nàng dán lại gần nhau, lúc này tình huống chính là Nhan Bạch Vũ phía sau ôm lấy Tả Ngôn Nhiên mà nàng tựa như chim nhỏ nép vào lòng Nhan Bạch Vũ. Tống Ân Tuyên, Lâm Linh nhìn trong mắt xẹt qua đạo suy tư lại xua tay phủi bỏ
Nhan Bạch Vũ hai chân co duỗi mang theo Tả Ngôn Nhiên vòng quanh hồ, Tả Ngôn Nhiên bị lực đạo mềm mại kéo đi, thần tình thả lỏng nhiều lắm, theo Nhan Bạch Vũ du đãng khắp mặt nước
"Thích không?" Nhan Bạch Vũ đã lâu không dùng chân thành ánh mắt cùng ai nói
"Không biết" Tả Ngôn Nhiên nghiêng đầu né tránh Nhan Bạch Vũ tầm mắt
"Tả tống, nhắm mắt lại, hít thở sâu"
"Để làm gì?" Tả Ngôn Nhiên thắc mắc rồi cũng làm theo lời cô, giây tiếp theo một cỗ lực lượng kéo nàng xuống mặt nước, các nàng cư nhiên ngụp rồi
Trong thế giới trầm lắng không thanh âm, hai tai lùng bùng vì bị nước bao phủ, Tả Ngôn Nhiên khó nhịn mở hé mắt lại tình cờ phát hiện Nhan Bạch Vũ đã mở mắt nhìn chằm chằm nàng, tay thủy chung hộ nàng không rời bản thân nửa bước. Nhan Bạch Vũ con ngươi xám tro tựa hồ hòa cùng dòng nước nhất dạng, sáng rực lấp lánh, Tả Ngôn Nhiên sửng sốt đắm chìm vào sắc thái đẹp đẽ kia, cả thế giới rộng lớn như chỉ còn lại các nàng, trong mắt chỉ có đối phương thân ảnh...
Ở dưới nước lâu, buồng phổi thiếu không khí, Tả Ngôn Nhiên vùng vẫy ngoi lên mặt nước thở dốc, Nhan Bạch Vũ bên cạnh ôn nhu vỗ lưng giúp nàng nhuận khí. Tống Ân Tuyên bơi lại, chu môi nói:
"Hai người ngụp xuống dưới làm cái gì lâu như vậy?"
Tả Ngôn Nhiên cười trừ không nói
Nhan Bạch Vũ nhãn thần sâu thẳm đảo mắt nhìn Tả Ngôn Nhiên, khóe môi giương lên độ cung. Lâm Linh nhìn các nàng một màn, chỗ sâu trong mắt dâng lên nho nhỏ nghi hoặc
Thời điểm các nàng rời khu resort là lúc Dương Minh Tề ngoạn xong mỹ nữ. Trên xe, Dương Minh Tề sởn gai ốc khi Nhan Bạch Vũ cười thầm suốt buổi
"Muội bị quỷ nhập a, cười một mình vui lắm sao?" Dương Minh Tề tiếp tục nói: "Uy, Tiểu Vũ Vũ, hôm trước muội bảo ca, muội và nàng ta là tình địch thế nào lại thân mật với nàng trong bể bơi như vậy còn hơn cả đối tượng chính!"
"Tôi thích! Anh quản được sao?"
"Nè, trả lời nghiêm túc đi mà!"
"Tôi thích!"
"....."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info