ZingTruyen.Info

[BH][Tự Viết] Vi Diệu Quan Hệ

Chương 40: Phó Thác

Aiyashiju18

Phòng tối, hương thơm toả ngát một giường. Hai cỗ thân thể tuyết trắng xô xô đẩy đẩy, hồi lâu vang lên vài đạo âm thanh nặng nề dục tình.

"A Tuyên! A Tuyên! Vì cái gì em luôn nằm dưới?" Mạc Luân chống đỡ mềm nhũn thân thể, ra vẻ kháng nghị. Rõ ràng nàng là quân nhân nha.

"Mạc Mạc, em thấp hơn tôi." Tống Ân Tuyên cong khoé môi, hôn lên gò má hồng nhuận khả ái.

"Không được, hôm nay em muốn nằm trên...." Ma trảo của người nào đó chụp tới, Mạc Luân vô lực để nàng gặm nhắm viên anh đào động tình.

"Được thôi..."

Tống Ân Tuyên ý vị thâm trường cười. Mạc Luân như ý nguyện đảo khách thành chủ áp lên thân thể Tống Ân Tuyên.

"Đêm nay, em sẽ nhẹ nhàng..." Hai tay thon dài bò trên kiều đồn nhu mịn của Mạc Luân, không quy cũ xoa nắn vài cái.

"A, A Tuyên! Chị, chị..."

"Mạc Mạc, không phải nói muốn nằm trên? Tôi cho em nằm trên rồi." Tống Ân Tuyên vươn lưỡi liếm vành tai đỏ như quả cà chua chín.

"Không! Công! Bằng!"

Luận về thân thủ, nàng tuyệt đối hơn Tống Ân Tuyên. Luận về thể chất, nàng tuyệt đối khỏe hơn Tống Ân Tuyên. Luận trên giường, ách, nàng thừa nhận nàng thua kém Tống Ân Tuyên về khoản này có được hay không.

Suy đi tính lại. Nàng rõ ràng chiếm thế thượng phong nhưng vì sao trước mỗi cái động chạm của Tống Ân Tuyên, nàng luôn là người bủn rủn cầu xin tha thứ trước?

"Mạc Mạc ngoan, nghe lời..."

Tiếng chuông của điện thoại di động không ngừng vang vọng. Tống Ân Tuyên bất đắc dĩ tiếp điện thoại, là Lâm Linh gọi tới.

Đã trễ, nếu không có việc hệ trọng, Lâm Linh sẽ không đích thân gọi cho nàng.

"Uy, Lâm tỷ..."

Ngoài trời, một nửa thành phố đã ngủ say trong màn đêm.

Ánh đèn cấp cứu thê lương. Nhan Bạch Vũ ngồi bệt xuống mặt đất, lưng dán vào thành tường lạnh lẽo. Sắc mặt rất kém, vết thương ở đùi bén rễ, nhiễm lạnh thập phần buốt giá âm ỉ, lại không có chút tâm tư đi để ý.

Anna lệ chảy đầy mặt, chạy đến ôm Nhan Bạch Vũ hộ trong ngực:

"Jayde, mau theo mẹ vào phòng phẫu thuật lấy đạn trên chân ra được không?"

Nhan Bạch Vũ nhãn thần mất tia tiêu cự, mờ mịt lắc đầu.

"Chờ Nhiên ra, con sẽ phẫu thuật sau, vạn nhất nàng tỉnh dậy không thấy con làm sao bây giờ..."

"Jayde, máu chảy nhiều như vậy, con sẽ bị nhiễm trùng, Elfleda khi tỉnh muốn trông thấy con trong bộ dạng thê thảm thế này?" Anna thanh âm mãn hàm chua xót.

Nhan Gia Bình xoa huyệt thái dương đau nhức. Hắn không thể khuyên bảo Nhan Bạch Vũ, hắn có điểm bất lực. Nhìn con gái, hắn đột nhiên nhớ đến năm xưa hắn cũng từng xao động như  vậy.

Hổ phụ sinh hổ nữ, tốt hay xấu đây.

"Mẹ, con..."

Hình Kiểu Đình từ phòng giải phẫu bước ra, trầm giọng:

"Bạch Vũ! Ngôn Nhiên cần truyền máu gấp nhưng mà nàng thuộc nhóm AB, hiện tại trong bệnh viện đã cạn máu thuộc nhóm này."

Nhan Bạch Vũ cắn môi, nhãn thần ngưng trọng nhìn ngọn đèn đỏ rực của phòng cấp cứu. Ngữ khí tràn đầy phong sương:

"Phải làm sao bây, tôi thuộc nhóm máu O, chết tiệt, tôi kêu người lập tức mang đến!" Tay run lẩy bẩy nắm điện thoại, hoảng loạn dò dãy số.

"Bạch Vũ, không cần nữa, chị sẽ giúp A Nhiên!" Tống Ân Tuyên thở dốc chạy tới, một lát sau Mạc Luân đầu tóc rối bời cũng có mặt.

"Ân Tuyên, cảm tạ..." Đáy mắt Nhan Bạch Vũ đỏ hoe, sóng nước mờ mịt chực trào khỏi mắt.

"Đừng nói cảm tạ, nhiều năm qua A Nhiên chiếu cố chị nhiều như vậy, nàng xứng đáng được đền đáp." Tống Ân Tuyên theo Hình Kiểu Đình bước vào gian phòng khác lấy mẫu máu.

Lâm Linh vỗ vỗ sóng lưng thẳng tắp, nhẹ giọng trấn an:

"Bạch Vũ, Ngôn Nhiên nàng luôn đối xử tốt với mọi người, nhất định lão Thiên sẽ không nhắm mắt làm ngơ. Em, cũng đừng quy hết lỗi lầm lên đầu mình nữa. Hãy tin tưởng thân thủ của Đình Đình, rất nhanh Ngôn Nhiên sẽ bình an."

"Thiếu tướng, vì chị dâu, phấn chấn lên nhé." Mạc Luân đồng dạng một câu, dù năm xưa các nàng như thế nào, đã là chuyện một thời nằm lại quá khứ, hiện tại Ân Tuyên yêu nàng mới là điều trọng yếu.

Nhan Bạch Vũ xoay người một góc, khẽ vươn tay lau vệt nước lăn trên gò má. Lời muốn nói lại sinh sôi nghẹn lại, chung quy khó diễn tả thành lời.

Dương Minh Tề sau khi thu thập cục diện hỗn loạn ở nông trại bỏ hoang, áp giải một đám nam nhân mặt mày hung tợn tống vào ngục giam tối cao E thị chờ ngày phán quyết.

Hắn tiễn Đào Anh Duẫn về trấn Dữu Hoa, hứa với hắn, một ngày rất gần sẽ đưa hắn cùng Đào Sở Vị lên E thị sinh hoạt. Đào Anh Duẫn nước mắt lưng tròng cảm kích, hắn xem như duyên số may mắn gặp được hai vị đại ân nhân. Đào Anh Duẫn đêm đó nhãn thần kiên định nói với Dương Minh Tề, trưởng thành, tôi cũng sẽ làm một quân nhân vĩ đại.

Dương Minh Tề khẽ cười xoa đầu nhỏ bé của hắn, nhấn chân ga một đường thẳng đến E thị.

Thời điểm hắn đặt chân tới bệnh viện bị một nam nhân trẻ tuổi quân hàm binh nhất ngăn lại.

"Xin lỗi, hiện tại chúng tôi có lệnh, trừ trường hợp khẩn cấp, mọi người nếu muốn ra vào phải xuất trình chứng minh thư để chúng tôi kiểm chứng lai lịch."

"Này cậu binh nhất kia, không mau cho Dương đại tá vào cổng." Khu Chung Quốc vừa lúc đi xuống thấy một màn, nghiêm mặt hạ lệnh.

"Đại tá? Anh là Dương đại tá, thật ngại quá, xin mời vào, thứ lỗi cho tôi vừa được thuyên chuyển vào hạm đội của Khu chỉ huy nên mong anh bỏ qua."

"Không có việc gì, tôi không trách cậu, thực thi mệnh lệnh là tốt."

Dương Minh Tề lên phòng cấp cứu là lúc. Hình Kiểu Đình mồ hôi nhễ nhại bước ra, mày liễu chau lại rốt cuộc
giãn một chút, nàng nhìn Dương Minh Tề:

"Minh Tề, cậu là người đã sơ cứu cho Ngôn Nhiên?"

"Đúng vậy!"

"May mà có cậu kịp thời cầm máu." Nàng quay sang, hướng Nhan Bạch Vũ thông báo: "Sinh mệnh tạm thời  qua giai đoạn nguy hiểm, kế tiếp cần hảo hảo tịnh dưỡng ăn uống đúng mực, còn có, Bạch Vũ, con em an toàn rồi."

"Tiểu Vũ Vũ, muội đừng khóc, trông thật xấu." Dương Minh Tề đột nhiên ôm cô, làm bộ ghét bỏ nói.

Đưa tay lên tấm lưng rộng lớn của hắn vỗ vỗ, nước mắt như mưa: "Cảm tạ, Minh Tề ca, tôi nợ anh."

"Ơn nghĩa gì, nói hưu nói vượn, huynh đệ vào sinh ra tử cùng nhau bao nhiêu năm, ca quý ai quý cả đương đi."

Nhan Bạch Vũ cuối cùng nghe lời Anna vào phòng cấp cứu lấy những viên đạn ra khỏi chân. Cô ngồi xe lăn được Dương Minh Tề đẩy tới phòng hồi sức, nơi Tả Ngôn Nhiên vừa chuyển tới.

Mọi người vây quanh Tả Ngôn Nhiên, thấy Nhan Bạch Vũ liền trả lại không gian riêng cho cô. Không làm phiền hai người thế giới.

"A Tuyên truyền máu nhiều như vậy, có choáng váng đau đầu hay không?" Mạc Luân mơn trớn địa phương vừa đâm kim tiêm qua.

"Không đau nha, Mạc Mạc, chúng ta có thể về làm tiếp chuyện dang dở."

"E-Em nằm trên!!!"

"Hảo! Hảo! Hảo!" Ấm áp khí tức phả qua khuôn mặt, Mạc Luân càng thêm cảm thấy thẹn: "Tống Ân Tuyên! Chị vô lại!"

Nhan Bạch Vũ ngồi ngay mép giường tỉ mỉ quan sát khuôn mặt tái nhợt của nàng, tay nàng luôn trong tư thế ôm lấy bụng. Có lẽ trong giấc mộng kia, nàng luôn luôn muốn thủ hộ đứa nhỏ.

Viền mắt một mảnh ướt át, Nhan Bạch Vũ nắm lấy mu bàn tay gầy gò, hôn lên. Hình Kiểu Đình bước vào phòng, chứng kiến một màn, nàng rất lấy làm tiếc nói:

"Bạch Vũ, tuy sinh mệnh đã vượt qua nguy hiểm nhưng Ngôn Nhiên hôn mê vài ngày mới tỉnh lại được. Viên đạn hạng nặng xuyên đến cột sống, nếu lúc đó không cứu giúp kịp thời, e rằng cả nàng và đứa nhỏ trong bụng đều xuất huyết quá nhiều mà bỏ mạng. Thời điểm làm phẫu thuật, nàng không ngừng gọi tên em trong vô thức..."

Nhan Bạch Vũ xoa hai bàn tay lạnh lẽo, phả hơi sưởi ấm bàn tay nàng.

"Thương trên người em sao rồi?"

"Thoa thuốc tê, đã không còn nhức như lúc đầu nữa."

"Bạch Vũ, em cũng chợp mắt một lát đi, hiện tại em gánh vác hai mẹ con nàng. Sức khỏe của bản thân trọng yếu, em đổ bệnh rồi, Ngôn Nhiên phải làm sao?"

"Tôi biết, cảm tạ quan tâm."

Tả Việt nghe tin, cấp tốc gác công việc sang một bên, chạy đến bệnh viện quốc tế. Hắn mở cửa phòng, thấy Nhan Bạch Vũ ngồi xe lăn gục tại mép giường, mắt nhắm nghiền, tay giữ chặt tay Tả Ngôn Nhiên.

Tả Việt nhẹ nhõm thở ra một hơi, không có việc gì thì tốt rồi...

Nhan Gia Bình thay phiên Anna tới đưa cháo cho Nhan Bạch Vũ. Thấy bóng lưng quen thuộc, khuôn mặt nghiêm nghị giương lên nụ cười.

"A Việt!"

"Gia Bình!"

Đợi Nhan Gia Bình thay Nhan Bạch Vũ dịch góc chăn, im lặng rời khỏi phòng bệnh. Đứng tựa vào thành lan can nhìn xuống E thị, Nhan Gia Bình sâu kín thở dài:

"Bạch Vũ đứa nhỏ này thật bốc đồng, may mà có Tiểu Nhiên kìm hãm cái tính bá đạo của nó lại!"

"Chẳng phải giống Gia Bình sao!"

"Làm quân nhân hơn mấy thập niên, kinh qua hằng hà xa số chuyện, thời của tôi đã sớm dứt ân oán hận thù, bây giờ tôi không muốn lại thấy đứa con duy nhất vướng vào vết xe đỗ năm xưa." Nhan Gia Bình thở dài, thanh âm thập phần mỏi mệt.

Tả Việt trầm tư: "Lão bà của cậu cũng đến E thị?"

"Ân. Nàng khóc nháo, suýt thì ngất khi nghe tin tức Bạch Vũ và Tiểu Nhiên."

"Gia Bình!"

"Ân?"

"Tôi không giao Tiểu Nhiên nhầm người, con gái cậu thực sự giống cậu. Tiểu Vũ sẽ là nơi Tiểu Nhiên phó thác cả đời."

"A Việt, anh không dự định đi bước nữa?"

"Nói hưu nói vượn gì chứ, tôi tuổi cao rồi, sớm qua cái thời thiếu niên phong cuồng. Mong muốn của tôi bây giờ, trong nhà có một đám trẻ, ngày ngày nghe chúng ô ô nha nha làm loạn là vui rồi." Tả Việt cảm khái.

"Gia Bình! Tôi ôm cậu lần cuối được không?"

"Hảo."

Một cái ôm ấm áp khiến hốc mắt Tả Việt nhoà đi.

Đêm nay, hắn thoả mãn rồi, dù nửa đời trước hay nửa đời sau, hắn minh bạch, vĩnh viễn sẽ không chiếm được trái tim nam nhân này. Cô đơn cũng tốt, mấy chục năm trôi, thói quen một mình đi đi về về kết vảy ăn sâu trong máu.

Hắn tự nhủ, buông xuống được rồi. Bụi sẽ phủ mờ hồi ức kia, mặc dòng biển cuốn trôi theo mây trời.

Một đi không trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info