ZingTruyen.Info

[BH][Tự Viết] Vi Diệu Quan Hệ

Chương 37: Truy Tìm Tung Tích

Aiyashiju18

Nhan Bạch Vũ tìm tới hang ổ của các bang lớn tại E thị, tránh không khỏi một phen va chạm long trời, rốt cuộc vẫn không có tin tức. Dương Minh Tề giao cho cô chiếc điện thoại, hắn nhíu mày:

"Có kẻ vượt ngục, bên phía Hoa ngục trưởng vừa thông báo cho ca, Tiểu Vũ Vũ muội đọc đi."

"Khúc Sênh!" Nhan Bạch Vũ gầm lên một tiếng, tay siết thành quyền.

"Ca nghĩ hắn sẽ không có gan to đến mức mang Tả tổng trốn ở những nơi dân cư đông đúc đâu."

"Ý của anh là hắn sẽ trốn ở những vùng ngoại ô!"

"Ân, khả năng rất cao, ca vừa phát hiện camera ở toà cao ốc đang xây dựng, có lẽ hắn vẫn không biết nơi hắn đứng có một camera giấu kín thuộc về toà cao ốc kia."

"Chúng ta lên trung tâm ghi hình để xem đi."

Nhìn vào màn hình, Dương Minh Tề thiêu mi:

"Hắn đi chiếc Toyota có biển số 77lxx, vận phục trang nhân viên giao hàng hắn đứng đó chờ Tả tổng khoảng mười phút, mười phút sau Tả tổng xuất hiện, hắn vờ đưa gói hàng sau đó dùng chiếc khăn tẩm thuốc mê khiến nàng ngất đi, tên này hẳn đã lên kế hoạch từ lâu đến cả số điện thoại của cô ấy hắn cũng biết."

"Con mẹ nó Khúc Sênh!" Nhan Bạch Vũ trầm giọng quát, nhân viên đang làm việc trong phòng không khỏi rùng mình.

"Khoan đã Dương Minh Tề, tua lại đoạn đó giúp tôi."

Nhan Bạch Vũ chăm chú nhìn kỹ chiếc Toyota, cô không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, ánh mắt vừa loé:

"Nếu nhìn không rõ thì sẽ nghĩ hắn luôn đi độc chiếc Toyota bất quá trong lúc qua giao lộ trung tâm hắn tấp vào một khu vệ sinh và sau đó thì đi ra bằng chiếc BMW theo hướng quốc lộ còn chiếc Toyota đi ngược lại về phía trung tâm thành phố, phóng to lên thì thấy người lái chiếc Toyota hoàn toàn là một người khác."

"Ý muội là hắn không chỉ thực hiện một mình mà còn có đồng bọn?"

"Ân, có thể là một thành viên cũ trong bang của hắn và người này phải là người rất thân cận với Khúc Sênh, sẵn sàng giúp đỡ hắn cả khi hắn trắng tay."

Nhan Bạch Vũ và Dương Minh Tề lục lại sổ sách các băng đảng bị bắt khi ấy. Lăn lộn cả buổi trời, cuối cùng tìm được chút manh mối.

"Khúc Sênh có một người cha nuôi gọi  là Chương Hàm, con trai Chương Hàm tên Chương Hổ nhỏ hơn Khúc Sênh ba tuổi, nghe người trong bang hắn nói, Chương Hổ vô cùng thân thiết với Khúc Sênh, nguyên lai Khúc Sênh từ nhỏ mồ côi cha mẹ tình cờ gặp được cha con Chương Hàm thu nuôi hắn, đối xử với hắn rất tốt."

"Anh nghi ngờ đồng phạm là Chương Hổ?"

"Ân, chúng ta không thể loại bỏ phương diện đó bất quá cứ tra hỏi từng thành viên trong bang Khúc Sênh."

Đã là ngày thứ ba, Tả Ngôn Nhiên từ mê man tỉnh lại, mất nước khiến cơ thể nàng choáng ngợp. Từ đêm hôm ấy nàng luôn ngồi trên xe, chuyển đi không biết bao nhiêu nơi, hôm nay tên nam nhân gọi Khúc Sênh mới chịu dừng xe nhốt nàng vào nhà kho cũ kỹ. Nhà kho có một ô cửa sổ nhỏ, qua ô cửa, Tả Ngôn Nhiên đoán nơi này cũng không phải đô thị, không có tiếng còi xe tấp nập, quang cảnh âm u tĩnh mịch.

Hai tên nam nhân cao lớn mang thức ăn vào cho Tả Ngôn Nhiên, thấy nàng chói mắt dung mạo, bọn hắn cười khúc khích:

"Nữ nhân lão đại mang về quả nhiên xinh đẹp, không biết lão đại có chừa lại chỗ tốt cho chúng ta ngoạn."

Bọn hắn mang theo ánh mắt nóng rực tiến lại gần Tả Ngôn Nhiên, nàng cảm thấy bẩn thỉu tột đỉnh, những ánh mắt này khác một trời một vực so với Nhan Bạch Vũ của nàng.

Nàng giãy dụa, bắt đầu gào thét.

"Cút, cút ngay!!!"

"Này nữ nhân bị thần kinh a, còn chưa làm gì đã la lớn như thế!" Nam nhân sinh khí nói.

"Nữ nhân này đúng là vưu vật!"

Khoé mắt chảy xuống vệt nước, Tả Ngôn Nhiên không ngừng tưởng niệm Nhan Bạch Vũ, mong thân ảnh cô ngay lập tức xuất hiện, nếu nàng bị nhiễm bẩn, nàng thà cắn lưỡi tự sát cũng không nguyện để Nhan Bạch Vũ thấy nàng không sạch sẽ.

"Tụi bây làm cái chó má gì ở đây, nơi này tụi bây không phận sự, lập tức lăn ra ngoài mà vận chuyển hàng hoá đi, lô hàng này nếu xảy ra vấn đề, tụi bây được toàn mạng sao?" Khúc Sênh gần như rống lên.

Hai nam nhân sắc mặt trắng bệnh vội chạy ra ngoài. Tả Ngôn Nhiên thở phào một hơi, thoát được một kiếp nhưng Khúc Sênh khiến nàng không thể không đề phòng, hắn cũng không phải người tốt đẹp gì.

"Nhan Bạch Vũ hẳn sẽ không đến tìm cô đâu, cô ta sẽ vui đùa cùng nữ nhân khác rồi đem cô quên lãng, cô ta xưa nay vốn vậy, cô đừng trông mong quá nhiều."

Tả Ngôn Nhiên quay mặt một bên tránh thoát bàn tay sắp sửa chạm vào mặt mình, nhãn thần thập phần lạnh lùng không sợ hãi chống đối Khúc Sênh:

"Lão công của tôi tôi không tin tưởng sao lại phải tin những lời nói vô căn cứ của anh, nực cười."

Khúc Sênh híp mắt: "Cứ cho là vậy đi, thay vì chờ đợi trong vô vọng sao cô không theo tôi, tôi sẽ giúp cô quên tên vương bát đản đó."

"Anh thiếu thốn tình yêu đến vậy sao không tìm một nữ nhân nào đó mà chơi, tôi đời này vô pháp yêu thêm một ai trừ Nhan Bạch Vũ!" Tả Ngôn Nhiên cười lạnh.

Khúc Sênh cười ha hả, hắn không tiếp tục khó dễ Tả Ngôn Nhiên nữa vì một tên đàn em tiến vào ghé nhỏ bên tai hắn nói vấn đề gì đó khiến hắn phát điên chửi thề rồi ra ngoài.

Nàng mặc dù chẳng có tâm tư ăn uống bất quá trong bụng còn đứa nhỏ thuộc về các nàng, nàng không thể nào tự tay giết con mình được.

Ăn vào một ngụm lại muốn nôn ra, mồ hôi thấm ướt cả vạt áo, Tả Ngôn Nhiên mệt mỏi lâm vào mê man, nàng phi thường nhớ hương vị của Nhan Bạch Vũ.....

Thanh âm loảng xoảng vọng ra từ căn nhà nhỏ trong khu ổ chuột, đồ đạc đều bị va chạm mà nát bấy. Nam nhân thống khổ bò trên đất nhặt con dao muốn phản kháng, chưa kịp định hình, đầu súng lạnh lẽo đã dán ngay trán hắn.

"Nơi Khúc Sênh đã đến?"

Thanh âm không có nửa điểm độ ấm vang lên. Chương Hổ hai tròng mắt giăng kín tơ máu, bộ dáng không sợ chết nói:

"Thiếu tướng đây nếu vô duyên vô cớ giết người, không phải sẽ mang trọng tội, lúc đó chẳng phải cô bị mọi người phỉ bảng thậm chí tống vào ngục, không sợ sao?"

"Nơi Khúc Sênh đã đến?"

Chương Hổ nhìn đôi đồng tử xám tro sắc bén, không tia gợn sóng, như muốn nuốt chửng hắn, hắn biết, Khúc Sênh đã động tới nghịch lân của nữ nhân nguy hiểm này.

"Chương Hổ, rượu mời không uống thích uống rượu phạt!" Dương Minh Tề ném bộ quần áo Chương Hổ đã mặc trong đoạn phim CCTV trước mặt hắn.

"Sao tụi bây có thể thoát khỏi lưới trời, Tiểu Vũ Vũ đã đối mày nhân nhượng còn không biết điều mà nhả thông tin ra." Dương Minh Tề xác thực sinh khí, làm nam nhân mà còn thích dây dưa hơn nữ nhân, nam nhân mặc váy sao?

Dương Minh Tề khí đỏ mắt lao vào giáng hắn một cước khiến hắn hoa mắt ù tai. Chương Hổ phun ra ngụm máu, chật vật thở phì phò:

"Hình cảnh các người luôn dùng cách này tra khảo nạn nhân, không sợ bị cấp trên phát giác sao!"

Lại một quyền vào bụng Chương Hổ, hắn ngả lăn ra đất:

"Tao là gay, tao thừa nhận tao có hơi nói nhiều chút nhưng mà mày còn thích dong dài hơn cả tao nữa."

Nhan Bạch Vũ đột nhiên bật cười, nụ cười tràn ngập sát khí, Chương Hổ lần đầu thấy nguy cơ gần kề, hắn còn sợ nữ nhân này hơn cả nam nhân đã đánh hắn tơi tả kia.

Nhan Bạch Vũ chậm rãi đi tới, ngồi xuống, cô thong thả châm một điếu thuốc đút vào miệng Chương Hổ, hắn ho khục khục, cuống họng hắn tựa hồ bị phá hủy bởi khói thuốc trở nên dị thường đau rát.

"E thị nửa thiên hạ thuộc về Nhan gia, nửa còn lại thuộc về Dương gia và Hình gia, vậy anh nói, cấp trên nào dám ném bọn tôi vào tù đây?"

Sống lưng đối diện mặt sàn lạnh lẽo, vết thương rướm máu càng nhiều, tâm Chương Hổ rét lạnh. Rốt cuộc Khúc Sênh động chạm đến đại nhân vật nào, trong một khắc, Chương Hổ minh bạch, hôm nay hắn không tiết lộ thì cả gia đình hắn sẽ không khá giả nỗi.

Hắn đành thoả hiệp:

"Mong cô đừng động tới con gái của tôi, tôi xảy ra chuyện gì nó đời này sẽ khổ sở chết mất..."

"An tâm đi, chỉ cần anh chịu khai ra, gia đình anh tôi sẽ không động tới, tôi cũng không thích làm chuyện bẩn thỉu như anh trai của anh đã làm đâu!"

"Khúc Sênh đi về hướng ngoại ô E thị, tôi đoán có lẽ gần thị trấn Dữu Hoa, hắn hành tung luôn bất định không biết bây giờ còn tại nơi đó không, hắn không nói rõ cho tôi về kế hoạch của hắn."

Chương Hổ nhìn hai bóng lưng cao ngất rời đi, hắn chống đỡ thân thể hướng Nhan Bạch Vũ hỏi:

"Nghe Khúc Sênh nói, cô luôn xem nữ nhân như gió thoảng mây bay vì sao lại đối nữ nhân này quan tâm đến vậy."

"Tôi đã mất một lần, lần này tôi không thể lại mất đi sinh mệnh của tôi, hơn nữa chúng tôi cũng không phải hình cảnh." Nhan Bạch Vũ lạnh lùng phun một câu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info