ZingTruyen.Info

[BH][Tự Viết] Vi Diệu Quan Hệ

Chương 36: Ôn Chuyện

Aiyashiju18

Hôn lễ của Dương Minh Tề và Giang Luật tổ chức long trọng ở một khách sạn năm sao tại E thị, quy tụ đông đảo nhân vật lẫy lừng trong quân đội.

Nhan Bạch Vũ, Tả Ngôn Nhiên cũng tới góp mặt, nhiều người nhận ra cô, nhanh chân lẹ tay mời rượu, một số muốn nhấc lên quan hệ, một số giống như đã lâu không gặp bằng hữu, trò chuyện thật lâu.

"Tả tổng, hảo hảo trông nôm Tiểu Vũ Vũ a, không khéo lại bị nữ cấp dưới nào câu mất."

Dương Minh Tề vươn tay mời rượu, Tả Ngôn Nhiên lắc đầu, uyển chuyển cự tuyệt khiến Dương Minh Tề hơi kinh ngạc:

"Chẳng phải lúc trước cô thường xuyên uống rượu sao, vì cái gì ngày quan trọng của tôi lại không uống nha."

"Không phải không nể mặt anh, mà là đứa nhỏ trong bụng, tôi không thể uống." Tả Ngôn Nhiên đặt một tay lên vùng bụng phẳng lì, đáy mắt ôn nhu.

"A, hoá ra, hai người tốc chiến tốc thắng thật nha, một đoạn thời gian không gặp, hiện tại đứa nhỏ cũng có."

"Ai nha, Tiểu Vũ Vũ lợi hại như vậy, chả trách..." Dương Minh Tề trêu chọc.

"Dương đại tá, anh xem, Giang trung uý đang bị một đám nam nhân tuấn tú vây quanh chuốc rượu đây, anh không muốn giải cứu tân nương của mình sao?" Tả Ngôn Nhiên cong khoé môi, chỉ tay về phía Giang Luật mặt ửng hồng, hiển nhiên hắn đã say.

Dương Minh Tề phụng phịu một tiếng, tức khắc chạy tới bên Giang Luật.

Tả Ngôn Nhiên đảo mắt, Nhan Bạch Vũ đương dỗ dành một nam nhân, nam nhân kia còn rơi nước mắt a, hẳn là lâu ngày không gặp đi.

Một lúc sau, Tả Ngôn Nhiên đi tới, ngăn cản ong bướm hướng Nhan Bạch Vũ mời rượu.

"Nhan thiếu tướng, vị này là...?"

Nhan Bạch Vũ cười cười, kéo Tả Ngôn Nhiên lãm trong ngực:

"Hôn thê của tôi."

Nữ nhân nhìn ngũ quan trang nhã của Tả Ngôn Nhiên nhưng khí tràng băng lãnh kia doạ nàng chết khiếp, ngộ ra điều gì đó, gật gù, không tiếp tục cùng Nhan Bạch Vũ bàn luận.

"Vũ đó, tôi lơ là một chút liền nhiều người bủa vây Vũ như vậy."

"Những người em từng quen biết trong quân khu nha, cô ta mời rượu, em dĩ nhiên không thể thất lễ nhưng mà lão bà, chị đừng lo, em tự biết chừng mực."

"Hừ, ai là lão bà của Vũ chứ."

"Hắc, chị nói phải, hiện tại thì không, bất quá bốn ngày nữa, chị sẽ danh chính ngôn thuận là lão bà của em." Nhan Bạch Vũ sủng nịch hôn lên môi nàng.

"Ôi chao, giữa thanh thiên bạch nhật, hai người tú ân ái cái gì nha."

"Hình Kiểu Đình, Lâm tỷ chăm chị quả thực công phu, tôi thấy, chiếc cằm thứ hai của chị sắp lộ ra ngoài rồi kìa." Nhan Bạch Vũ nhướn mày hướng hai nữ nhân đi tới phản bác.

Hình Kiểu Đình không giận phản cười:

"Được lão bà chăm kỹ vậy, tôi thập phần hưởng thụ đây, ngược lại là Tiểu Bạch Vũ, sinh lực bị rút cạn không ít?"

"Sinh lực có cạn hay không, nhìn lão bà của tôi, chị đủ minh bạch rồi chứ!"

Tả Ngôn Nhiên, Lâm Linh sắc mặt đen không thể đen hơn, ba đường hắc tuyến hiện rõ rệt trước trán, các nàng đồng thanh gằn giọng:

"Nhan Bạch Vũ/ Hình Kiểu Đình, muốn đấu võ mồm lập tức lăn nơi khác!"

Hai đại mỹ nữ hừ lạnh một tiếng, không để ý tới hai người nào đó khóc không ra nước mắt. Lâm Linh kéo Tả Ngôn Nhiên hàn huyên, trực tiếp quăng Hình Kiểu Đình sau đầu, mặc nàng nài nỉ.

Hoa viên sau khách sạn.

"Nhìn em thay đổi, tôi thấy mừng cho em đó." Hình Kiểu Đình lắc ly rượu vang trong tay, đôi mắt đẹp nghiền ngẫm màu sắc rực rỡ bên trong ly.

"Gặp được chị ấy mới là diễm phúc của tôi." Nhan Bạch Vũ đút tay vào túi quần, nhịn không được ca ngợi Tả Ngôn Nhiên.

"Em ấy..."

Hình Kiểu Đình nhấp một ngụm rượu vang tiếp tục nói:

"Ở nơi xa ấy hẳn cũng mỉm cười, chúc phúc cho em, Bạch Vũ."

Nhan Bạch Vũ nhàn nhạt cười, đôi mắt tinh lượng nhìn lên khoảng không:

"Hy vọng là vậy, tôi mong ở kiếp sau, nàng sẽ tiếp tục là một người vô tư vô lự, không bao giờ làm quân nhân nữa, mong rằng thế giới này yêu thương nàng, đối xử tử tế với nàng."

"Buông được là tốt rồi, buông được là tốt rồi, trân trọng người bên cạnh, nàng xứng đáng."

"Chị thì sao, không tính cùng Lâm Linh kết hôn, sinh một hài tử béo ú?"

Hình Kiểu Đình lặng người một chút, sau đó trả lời:

"Qua đoạn thời gian nữa giải quyết xong chuyện gia tộc của nàng liền kết hôn."

Nhan Bạch Vũ rất nhanh hiểu được trọng tâm câu chuyện:

"Cha mẹ nàng khó?"

"Ân, có chút, tư tưởng lâu đời áp đặt trong xương, chuyện của tôi và Lâm Linh không phải một sớm một chiều họ tiếp thu được, bất quá, tôi sẽ nhanh chóng xử lý thoả đáng." Hình Kiểu Đình cười khổ.

Nhan Bạch Vũ vỗ vai nàng: "Nếu khó khăn quá thì cứ gọi tôi, tôi sẽ tương trợ, dù sao năm đó chị cũng từng trị thương cho tôi, ăn không ít khổ đi, hắc."

"Thời gian không gặp, Tiểu Bạch Vũ đừng quên tôi vẫn còn là người thừa kế của Hình gia nha, lão ba tôi thực vừa mắt Lâm Linh, hắn hôm trước còn hối thúc đây."

"Hình thúc? Haha, hắn từ khi nào thích hối như vậy, chị phải nhanh lên mới được, tôi đoán Hình thúc muốn có cháu bồng lắm rồi."

"Ha ha, an tâm đi, không thiếu phần em đâu."

Hình Hải Sơn, chủ tịch công ty sản xuất đá quý hàng đầu quốc nội, người đã từng cho cô 'ăn nhờ ở đậu' trong suốt thời kỳ phản nghịch, Nhan Bạch Vũ vẫn luôn kính trọng Hình Hải Sơn sau ngần ấy năm, hắn như người cha thứ hai của cô vậy.....

"Nhớ thật, không ngờ một đoạn thời gian trôi mà nhiều thứ thay đổi đến thế." Lâm Linh cảm thán.

"Bản chất của thời gian là luôn thay đổi nhưng chỉ có người dời còn cảnh vật vẫn vẹn nguyên."

"Mới ngày nào cậu và Ân Tuyên thường đi chung với nhau mà giờ cậu sắp cùng Bạch Vũ kết hôn rồi."

Tả Ngôn Nhiên cười nhưng không nói.

"Ân Tuyên dạo gần đây kết giao bạn gái?"

"Ân, nhỏ hơn nàng vài tuổi, cấp dưới của Bạch Vũ."

"Ngày kia, em ấy có đến tìm mình, tóc tai rối loạn, hỏi có quen biết người nào họ Mạc tên Luân không, nhìn bộ dáng em ấy hớt hãi như vậy, hẳn lo lắng cho người kia nhiều lắm."

"Tiểu Tuyên đã yêu rồi, yêu người đó nhiều lắm." Tả Ngôn Nhiên bình thản nói, tựa như, nàng chỉ là người thuật lại câu chuyện của người khác.

"Ngôn Nhiên, hiện tại, cậu hạnh phúc chứ?"

Tả Ngôn Nhiên loan hai tròng mắt, không ngần ngại đáp:

"Hiện tại mình rất hạnh phúc vì có Vũ."

Lâm Linh nâng ly rượu:

"Mừng cậu sắp chia tay cuộc sống độc thân."

"Cậu cũng vậy."

Di động trong túi xách bỗng nhiên reo lên, một dãy số lạ gọi tới.

"Uy...."

"Phiền tiểu thư ra ngoài nhận hàng, tôi đứng tại toà nhà xx, cách khách sạn cô tham dự hôn lễ ba căn, có người gửi cho tiểu thư kiện hàng, xe của tôi hết nhiên liệu nên không thể đến tận nơi giao cho cô." Đầu dây bên kia truyền đến nam thanh trầm thấp, Tả Ngôn Nhiên nghi hoặc giây lát, ân một tiếng.

Cùng Hình Kiểu Đình ôn lại chuyện cũ hồi lâu, Nhan Bạch Vũ cùng nàng trở lại sảnh tiệc, cô vội tìm thân ảnh Tả Ngôn Nhiên, tìm hồi lâu không thấy, tâm tình cực độ hoảng hốt.

"Bạch Vũ, xảy ra chuyện gì." Hình Kiểu Đình nhíu mày hỏi.

"Tìm khắp nơi không thấy chị ấy!" Nhan Bạch Vũ không thể bình tĩnh như thường ngày mà trả lời.

Đúng lúc này, Lâm Linh từ nhà vệ sinh đi ra.

"Lâm tỷ, không phải lúc nãy Nhiên cùng chị hàn huyên sao?"

Lâm Linh nhớ đến chuyện gì đó:

"Ngôn Nhiên sao, vừa nãy, có nhân viên giao hàng gọi đến, cậu ấy mượn xe của chị ra ngoài nhận bưu phẩm rồi."

Bưu phẩm, ai lại giao bưu phẩm giờ này!

Dương Minh Tề thấy ba người loay hoay, sắc mặt ai nấy thập phần căng thẳng, hắn vội vàng chạy tới xem tình hình:

"Uy, Tiểu Vũ Vũ, Tả tổng đâu?"

"Không thấy, không thấy, tìm không thấy....." Nhan Bạch Vũ lẩm bẩm.

Hình Kiểu Đình kể đầu đuôi sự việc cho Dương Minh Tề nghe, hắn trầm ngâm:

"Trước mắt cứ tìm cả khách sạn, đừng kinh động mọi người, chức vị của Tiểu Vũ Vũ cao, khó tránh khỏi tai mắt."

Đương lúc chạy loạn khắp nơi tìm bóng dáng Tả Ngôn Nhiên, một dãy số  lạ gọi đến Nhan Bạch Vũ.

"Ai?"

"Nhĩ hảo thiếu tướng đại nhân, không phải rất muốn biết tung tích lão bà nhà ngài sao."

"Tao hỏi, mày là ai!" Sắc mặt Nhan Bạch Vũ lạnh doạ người, thanh âm ẩn nhẫn phẫn nộ, xám tro đồng tử không ngừng co rút.

"Rất nhanh mày sẽ biết tao là ai thôi, nếu mày không nhanh lên tìm ra tao thì lão bà của mày, xong đời."

"Đừng quên chuẩn bị một số tiền chuộc nga, thiếu tướng đại nhân, chúng ta hiện tại hảo hảo chơi trò chơi a."

"Mày thử động đến một sợi tóc của nàng thử xem, để tao tìm ra mày, thân thể của mày sẽ nguyên vẹn?"

Nhan Bạch Vũ đấm mạnh vào tường, máu tươi dọc theo kẽ tay, chậm chạp chảy xuống.

Hình Kiểu Đình một bên an ủi, Dương Minh Tề giữ chặt cô lại, ngăn không cho cô xúc động liều lĩnh.

Mọi người đều nói với cô, sẽ không có việc gì, còn có chúng tôi giúp mà.

Thực sự, Nhiên của cô sẽ không có việc gì chứ?

Đêm đó, Nhan Bạch Vũ thức trắng.

Đêm đó, Nhan Bạch Vũ phát điên, lục tung mọi ngóc ngách của E thị

Đêm đó, Nhan Bạch Vũ đỏ viền mắt, đốt hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác.

Đêm đó, không có nửa điểm tung tích của Tả Ngôn Nhiên, nàng giống như mang theo hết thảy tiêu thất khỏi thế gian này.

Hừng đông, cô một thân một mình đến Giang Vịnh, nhìn E thị phồn hoa, điếu thuốc trên môi khẽ rơi, im lặng khóc không thành tiếng.....

------------------------------------------

Tiểu Bạch: Hôm qua thức đến ba giờ sáng xem hai bộ phim cũ của Vương Gia Vệ, tâm trạng khi yêu và 2046, từng thước phim của ông đều đẹp đến nao lòng, âm nhạc cũng vô cùng xuất sắc :(((((((

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info