ZingTruyen.Info

[BH][Tự Viết] Vi Diệu Quan Hệ

Chương 31: Đợi Em...

Aiyashiju18

Nhan Bạch Vũ đến quân khu 13, nơi trước đây cô đã lập nhiều chiến tích và nơi quý trọng cô như mạng. Nhan Bạch Vũ đến phòng chỉ huy tìm Khu Chung Quốc, ngừoi từng là cấp dưới của cô

Khu Chung Quốc thấy Nhan Bạch Vũ, giơ lên quân nhân chào:

"Thiếu tướng"

"Khu chỉ huy, tôi cần một đội tinh nhuệ ngay bây giờ, hiện tại có sao?" Bây giờ không phải thời điểm thích hợp để cô kinh động quân khu bên kia, cô phải làm việc hết sức thận trọng

"Thiếu tướng cần, quân khu 13 không bao giờ thiếu" Khu Chung Quốc cười

Duyệt binh mất một tiếng đồng hồ. Phương tiện Nhan Bạch Vũ dùng để đi là máy bay tư nhân hạng nhẹ, cô đã tính toán rất kỹ càng từng đường đi nước bước

Khu Chung Quốc đặt một tách trà nóng ở bàn Nhan Bạch Vũ, hắn thấy Nhan Bạch Vũ không ngừng ngẩn người nhìn tấm ảnh, Khu Chung Quốc nhẹ giọng hỏi:

"Lần này, thiếu tướng muốn giải cứu ai sao?"

"Vợ tôi" Nhan Bạch Vũ siết chặt tấm ảnh, nụ hôn dịu dàng rơi xuống nữ nhân ôn nhu cười trong bức ảnh

Khu Chung Quốc 'A' một tiếng, sau đó mỉm cười:

"Hẳn thiếu tướng rất yêu nàng"

"Ân" Hơn cả yêu...

Nhan Bạch Vũ trầm mặc. Khu Chung Quốc đi ra khoang trước, hết thảy, cứ để nó xảy ra tự nhiên đi.

Hắn từng chứng kiến qua vô số sự việc ập đến trên đầu Nhan Bạch Vũ, cũng từng chứng kiến qua, Nhan Bạch Vũ ngoạn rất nhiều nữ nhân nhưng dường như, nữ nhân này, Nhan Bạch Vũ thật trân trọng nàng

Nhiên, đợi em, em nhất định đưa chị thoát khỏi nơi đó....

Trăng sáng chiếu rọi bóng dáng của nữ nhân, trời đêm tối mịt một màu, Tả Ngôn Nhiên như thường nhật trông ngóng ngoài bệ cửa sổ, phá lệ cô đơn bả vai. Sắc mặt nữ nhân tiều tụy thấy rõ, vô thức đưa tay vuốt bụng, lại nhớ nụ cười người kia

Tả Ngôn Nhiên bất an. Nếu Nhan Bạch Vũ không đến, nàng phải làm sao bây giờ, Nhan Bạch Vũ thật sự sẽ theo lời lão ba nói, ra ngoài ngoạn mỹ nữ khác sao. Nhan Bạch Vũ không còn yêu nàng nữa, nàng phải xoay sở thế nào giữa biển người chìm nổi này đây

A, bản thân ngày một héo úa, rồi sẽ trở thành lão bà bà mà người kia vẫn còn trong độ tuổi thanh xuân tươi đẹp. Tả Ngôn Nhiên chỉ vừa nghĩ, hốc mắt nhịn không được đỏ lên, nếu có một ngày, Nhan Bạch Vũ không yêu nàng nữa, không muốn nhìn thấy nàng nữa, nàng làm sao kham nổi thiên đại đả kích này đây, làm sao chống đỡ nổi thiên đao vạn quả đây

Trước đây nâng lên được buông xuống được, không ngờ nàng cũng có ngày chật vật như hôm nay. Xa cách chỉ bốn ngày thôi mà cảm giác cứ như trăm năm đã qua

Tả Ngôn Nhiên biết, nàng không thể tách rời Nhan Bạch Vũ nữa rồi, đời này nguyện cùng người, bất ly bất khí cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta

Tả Ngôn Nhiên tâm tình phút chốc trở nên nặng nề u ám. Nàng lục lọi trong hộc tủ lấy một hộp thuốc, bước vào phòng tắm, xả nước thật mạnh, vang vọng khắp căn phòng chỉ còn tiếng nước róc rách, trong bóng đêm thân trầm càng thêm quỷ dị...

Nhan Bạch Vũ tự nhiên biết Tả gia nằm địa phương nào. Khi chưa kết giao Tả Ngôn Nhiên, cô đã cho người điều tra tất cả tư liệu về nàng bao gồm biệt thự riêng và Tả gia. Nhan Bạch Vũ nhíu mày, một căn biệt thự to lớn, cổ kính nhưng không kém phần ảm đạm, không có cỏ hoa chỉ có tượng đá trải dọc hai bên

Căn biệt thự được dùng hai từ đơn điệu để hình dung.

Đã có kết quả từ máy quét tổng quát. Khu Chung Quốc nhanh chóng đến báo cáo:

"Thiếu tướng, trong biệt thự có tổng cộng 10 camera, vườn có 5 camera, ngay bây giờ tôi sẽ vô hiệu hoá chúng"

"Khoan đã, khả năng rất cao có thủ vệ bên trong, như vầy đi, chia hai đội, một đội thăm dò sân vườn và một thăm dò biệt thự nếu thấy thủ vệ lập tức hạ gục đừng giết, còn tôi sẽ tìm nàng"

"Là thiếu tướng, chúng tôi lập tức thi hành"

Nhan Bạch Vũ luồn lách qua biết bao camera treo tường, hai mắt rực sáng, giữa cầu thang ngay góc khuất camera hạ gục một tên ngái ngủ. Nhẹ nhàng chạy lên lầu hai, nấp sau bức tường cô nghe thanh âm nam nhân nói:

"Ngôn Nhiên đã ngủ rồi sao?"

"Là lão gia, tiểu thư ngủ, nàng gần đây gầy hơn nữa không muốn ăn gì ngoại trừ uống nước" Một giọng nữ đáp lại, Nhan Bạch Vũ đoán, Nhược Phù, vú nuôi Tả Ngôn Nhiên và Tả Việt, lão ba của nàng

"Con bé sẽ từ bỏ ý định sớm thôi, ngừoi làm cha như tôi sao không hiểu con bé đây" Dù muốn phủ nhận nhưng Tả Ngôn Nhiên phi thường giống hắn những năm tuổi trẻ, quật cường và cố chấp chỉ vì một ngừoi, thời gian như nước chảy, chỉ còn lớp bụi mờ lưu lại mà thôi

Nhược Phù thở dài một hơi, thời điểm Tả Việt đi, một cỗ lực lượng khá lớn kéo nàng lại sau bức tường. Nhược Phù muốn la lên thì bị bàn tay bịt kín, ngẩng cao đầu, khuôn mặt anh khí cận kề, hơi thở mang theo khí tức nguy hiểm, nhãn thần dị thường sắc bén;

"Chị ấy đâu rồi, các người đem chị ấy đi nơi nào!"

Nhược Phù đặt tay nơi tim trấn an bản thân, Ngôn Nhiên nói với nàng, người yêu của con bé là một người tài giỏi nhưng không nói cho nàng, Nhan Bạch Vũ là quân nhân, thật sự dọa chết nàng rồi

"Nhan Bạch Vũ phải không, từ từ, tôi sẽ chỉ chỗ Ngôn Nhiên cho cô, đừng sinh khí..."

Nhan Bạch Vũ hừ lạnh:

"Các người khiến chị ấy ra nông nỗi như vậy, nói tôi bình tĩnh, tôi bình tĩnh thế nào được!"

Nhược Phù cảm thấy lông tơ trên người đều dựng đứng, nàng không thể tin, cỗ uy áp bức nhân này xuất phát trên người niên thiếu trẻ tuổi kia. Nhan Bạch Vũ nhìn trần nhà, không hỗ là đội tinh nhuệ của kinh đô, năng suất làm việc vô cùng nhanh, camera đều bị huỷ rồi

Chẳng mấy chốc, phòng Tả Ngôn Nhiên hiển hiện trước mặt Nhan Bạch Vũ, cửa phòng khóa, cô gõ cửa:

"Nhiên, Nhiên, em đây, Vũ của chị đây"

Không có đáp lại.

"Nhiên ơi, Nhiên ơi, bảo bối, chị có nghe em nói không?"

Không có đáp lại.

Cảm giác bất an xâm chiếm đại não.

Nhan Bạch Vũ vừa vặn mang theo đồ nghề mở khoá. Mở tung cửa phòng, đảo mắt nhìn quanh không có nàng, Nhan Bạch Vũ nhíu mày, tiếng nước róc rách truyền đến tai, nỗi bất an càng thêm dày nặng

Đạp văng cửa phòng tắm. Nhan Bạch Vũ trái tim hẵng đi một nhịp, lửa nóng dâng trào. Nữ nhân cô yêu nhất đời này nằm đó, hai mắt nhắm nghiền im lìm, ngũ quan gầy yếu tiều tuỵ, vươn vãi dứoi nền phòng tắm là thuốc và vỏ thuốc

"Nhiên!!!"

Không nói hai lời Nhan Bạch Vũ bế Tả Ngôn Nhiên sũng nước lên, dùng khăn thấm khô người nàng. Lạnh lùng hướng ngoài cửa hai ba cái thủ vệ nói:

"Cút ngay"

1 giờ sáng.

Bệnh viện quốc tế E thị.

Nhan Bạch Vũ thẫn thờ nhìn cửa phòng cấp cứu. Khu Chung Quốc, Dương Minh Tề biết tin đến an ủi cô vài lời rồi ra ngoài hút thuốc, bọn hắn không cách nào mang Nhan Bạch Vũ trở lại, chỉ có nàng, Tả Ngôn Nhiên

Tả Việt cũng đã đến.

Hắn trầm mặc hồi lâu, có lẽ hắn dùng sai phương thức rồi chăng, chỉ muốn nàng đi con đường tốt hơn mà thôi, không ngờ hôm nay con gái hắn lại ở địa phương mấy chục năm trước hắn từng ngây ngốc nhiều tháng trời

Nhan Bạch Vũ đồng tử tràn ngập tơ máu, gằn từng chữ một:

"Nếu chị ấy có mệnh hệ gì, dù ngài có là ba chị ấy, tôi cũng sẽ không tha thứ"

"Ta xin lỗi...." Tả Việt cúi đầu. Quả nhiên là con gái Nhan Gia Bình, phong phạm vô cùng giống hắn năm đó kể cả khuôn mặt hắn ngày nhớ đêm mong kia, y như tạc

Ước chừng mười phút sau. Cửa phòng cấp cứu mở, một vị bác sĩ mồ hôi nhễ nhại tiến ra, trên môi là nụ cười:

"Xin hỏi vị nào là gia thuộc"

"Là tôi" Nhan Bạch Vũ khẩn trương muốn điên, thanh âm có điểm nức nở

"Cô ấy dùng sai thuốc chống buồn nôn thành thuốc ngủ, uống quá liều nên ngất đi thôi, đã không nguy hiểm đến tính mạng rồi, mà còn nữa..."

"Còn cái gì?"

"Cô ấy có thai, một tháng rồi, may mắn thai nhi khỏe mạnh a, thật kỳ diệu"

!!!!!!

------------------------------------------

Tiểu Bạch: Thời điểm gần đây mình khá bận rộn nên không thể đăng thường xuyên như trước được, các bạn thông cảm và đừng hối mình

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info