ZingTruyen.Info

[BH][Tự Viết] Vi Diệu Quan Hệ

Chương 12: Sau Này Đừng Làm Bạn

Aiyashiju18

Kể từ ngày đó lại một tháng nữa trôi qua, các nàng không gặp nhau, ai cũng đều bận rộn với công tác. Nhan Bạch Vũ hằng ngày vẫn đều đặn gửi hoa hồng cho nàng, không hề dự báo trước truy nàng

Tả Ngôn Nhiên phòng làm việc thoảng hương hoa, có nhiều người tiến vào phòng nàng sẽ thật kinh ngạc nghĩ. Tả tổng nàng ấy để làm chi đặt nhiều hoa hồng trong phòng vậy nha, từ trước đến nay, mọi người ở Tả thị đều hiểu Tả Ngôn Nhiên đối hoa cỏ linh tinh không mặn không nhạt

Vậy mà trong một tháng đổ lại đây, một người tên Nhan Bạch Vũ ngày nào cũng thuê người gửi cho Tả Ngôn Nhiên hoa hồng kèm theo lời nhắn, chúc chị một ngày tốt lành. Bọn họ đã từng nghi ngờ Tả Ngôn Nhiên có hay không giao đối tượng, cuối cùng để bọn họ nhìn lầm rồi, Tả Ngôn Nhiên một tháng này càng vùi đầu vào công tác hơn, tăng công việc nhiều bội phần

Hạ An Tiêu đi vào, thấy Tả Ngôn Nhiên ngẩn người nhìn lẳng hoa hồng tươi tốt trên bàn liền thở dài, đặt lên bàn nàng một chồng văn kiện:

"Tổng tài, của chị"

Tả Ngôn Nhiên gật đầu, nhắm lại hai mắt dưỡng thần. Hạ An Tiêu đi ra cửa đột ngột xoay đầu lại nói:

"Tổng tài, trong tháng này chị đã từ chối năm mươi cuộc hẹn với xí nghiệp khác"

"Ân" Thanh âm Tả Ngôn Nhiên có phần hữu khí vô lực

"Đêm nay là cuộc hẹn với Lệ tổng, chị có muốn từ chối để tôi nói lại với hắn?" Một tháng này tổng tài luôn trong trạng thái mất sức như vậy a. Không hiểu nàng đã xảy ra chuyện gì

Tả Ngôn Nhiên nhàn nhạt trả lời: "Không cần, đêm nay tôi sẽ đi"

Hạ An Tiêu do dự một lúc rồi nói: "Còn nữa tổng tài, Tống tổng vừa gọi điện đến, nàng bảo đêm nay chị xong công việc thì đến biệt thự của nàng"

"Báo với Tiểu Tuyên tôi sẽ thu xếp qua đó"

"Là, tổng tài"

Hạ An Tiêu đi khỏi, Tả Ngôn Nhiên buông xuống phòng tuyến chống đỡ. Toàn thân thể mệt đến độ chỉ muốn ngất thôi, các nàng một tháng không gặp nhau rồi, không biết hiện tại Nhan Bạch Vũ đang làm cái gì đâu?

Ngoạn mỹ nữ? Vì cái gì bản thân luôn nhớ đến khuôn mặt Nhan Bạch Vũ. Tả Ngôn Nhiên một tháng này tuyển trạch làm bạn với công việc để xua đi rối rắm trong lòng. Nhưng chỉ có nàng mới hiểu, phần rối rắm ấy từng ngày dài trôi không giảm phản tăng

Tả Ngôn Nhiên nhiều đêm mất ngủ, ngũ quan xinh đẹp dị thường tái nhợt, hai tròng mắt nặng nề đờ đẫn. Nàng nên đối xử Nhan Bạch Vũ như thế nào mới tốt đây, người kia đã từng là tình địch của nàng, hiện tại mối quan hệ này không phải dùng từ 'bằng hữu' để hình dung, có thể tạm gọi là không tên đi

Nhan Bạch Vũ luôn xuất hiện trong những ngày nàng mệt mỏi nhất, luôn đưa cho nàng lời khuyên chân thành, Nhan Bạch Vũ rất hay cười, tựa ánh mặt trời mà nàng không tài nào với tới. Nhưng bản thân đối Nhan Bạch Vũ vẫn có nhiều ít khúc mắc, khúc mắc mang tên Tống Ân Tuyên

Tống Ân Tuyên tọa lạc trong lòng Tả Ngôn Nhiên quá lâu, bây giờ nếu đem hình bóng ấy nhổ ra, không phải không được, đôi khi không phải là yêu mà chính là sâu thẩm chấp niệm

Tả Ngôn Nhiên chấp niệm Tống Ân Tuyên. Vẫn nhớ trong thời niên thiếu, người con gái trong trẻo có mái tóc đen tuyền đó thường nói với nàng, Ngôn Nhiên, chúng ta làm bạn nhé.
Nhan Bạch Vũ đến quá mức đường đột, Tả Ngôn Nhiên trở tay không kịp phòng bị không xong, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tống Ân Tuyên tay trong tay với Nhan Bạch Vũ

Các nàng thành đôi rất nhanh, kết thúc cũng rất nhanh. Một ngày mưa tầm tã cuối mùa hè, Tống Ân Tuyên khóc nức nở gọi điện đến, nói nàng và Nhan Bạch Vũ đã chấm dứt. Tả Ngôn Nhiên nghe tin, hoảng hốt thật lâu, nàng không biết nên vui hay nên buồn đây

Trong linh hồn có điểm mong chờ Nhan Bạch Vũ không thuộc về Tống Ân Tuyên nữa, dòng suy nghĩ đáng sợ ấy chỉ vừa mới phát sinh, Tả Ngôn Nhiên đã xua tay bác bỏ. Nàng nghĩ bậy bạ cái gì vậy

Ngày đó trở đi, Tống Ân Tuyên sa sút rõ rệt, nàng ấy không ngừng uống rượu. Tả Ngôn Nhiên đau lòng nàng, đau nhưng biết làm sao bây giờ, nhân lúc mọi thứ vỡ oà, Tả Ngôn Nhiên sau ngần ấy năm dốc hết dũng khí thổ lộ Tống Ân Tuyên

Tả Ngôn Nhiên nhận lại được gì?

"Chị điên rồi, Ngôn Nhiên, chúng ta vĩnh viễn là bạn tốt không được sao?" Tống Ân Tuyên yếu ớt nói, đến cả Tả Ngôn Nhiên cũng không thương nàng sao?

"Tiểu Tuyên, chị yêu em mà, thật lâu về trước chị đã thầm mến em" Tả Ngôn Nhiên chua xót cười so khóc còn khó coi hơn: "Chỉ một cơ hội chăm sóc em cũng không được?"

Tống Ân Tuyên điên cuồng rống lên, nhìn không ra nét dịu dàng thường ngày nữa: "Không, không thể nào, giữa chúng ta không có khả năng,
Em chỉ yêu Bạch Vũ..." Tống Ân Tuyên buồn bã khóc thành tiếng

Tả Ngôn Nhiên nhãn thần ảm đạm, người gần ngay trước mặt mà như xa tận chân trời, thanh âm nàng nhẹ đến mức Tống Ân Tuyên có chỗ nghe không rõ: "Hảo, chúng ta vĩnh viễn là bạn tốt, chị đáp ứng em" Tàn nhẫn tột cùng ngôn từ, Tả Ngôn Nhiên tâm bị Tống Ân Tuyên vô tình xé thành trăm mảnh

Tả Ngôn Nhiên ngửa mặt lên trời, là mưa hay nước mắt đang rơi?

Nàng không hận Nhan Bạch Vũ vì sao để Tống Ân Tuyên ra nông nỗi như vậy, ngược lại còn có điểm thích phong thái phóng khoáng của Nhan Bạch Vũ. Nàng điên rồi có phải hay không.....

Quân khu. Nhan Bạch Vũ đang tận tình giảng giải những đòn đánh chí mạng vào đối thủ cho mọi người. Thấy có kẻ làm không đúng, cô chậm rãi đến điều chỉnh cho bọn hắn

Nhan Bạch Vũ kế hoạch cải tổ lại E thị quân khu nhận được vô số lời tán dương từ kinh đô F thị. Nhan Gia Bình hỏi cô có muốn hồi kinh đô hay không, Nhan Bạch Vũ chỉ nhàn nhạt mỉm cười cự tuyệt hắn. Nhan Bạch Vũ nói, công tác bên này của con rất tốt, lão ba không cần phiền lụy, Nhan Gia Bình thấy Nhan Bạch Vũ thật sự hồi tâm chuyển ý, dị thường vui mừng

Nguyên do gì Nhan Bạch Vũ không hồi kinh đô, trong lòng cô tự biết

"Thiếu tướng, em làm như vầy đúng không?" Quân khu mới vào ba bốn nữ nhân, một trong số đó mến mộ Nhan Bạch Vũ, bao gồm nữ nhân đang gọi tên cô này

Nhan Bạch Vũ chỉnh lại bụng và tay nàng cho cân đối: "Ân, em làm rất tốt, chỉ cần điều chỉnh như tôi đã làm là được rồi"

"Cảm ơn chị, thiếu tướng" Mạc Luân vui vẻ nói

Giờ giải lao mười lăm phút trong quân khu. Nhan Bạch Vũ ngồi ở ghế đá hút thuốc thì Mạc Luân đi đến, nàng ấy có chút ngượng ngùng:

"Thiếu tướng, em có thể mời chị dùng cơm tối được không. Xem như cảm ơn hôm trước chị giúp em đỡ đoàn bọn cướp"

Nhan Bạch Vũ do dự một lát, cô thấy Mạc Luân thần tình quá mức mong đợi nên không đành cự tuyệt nàng, nàng dù sao chỉ là một nữ hài thôi:

"Ân, được, em đã định nhà hàng sao?"

Mạc Luân có điểm thụ sủng nhược kinh, thanh âm theo đó run đến đáng thương:

"Vâng, em đã định nhà hàng rồi, nó nằm cách quân khu chúng ta không xa lắm"

Nhan Bạch Vũ gật đầu, nhàn nhạt nói:

"Ân, em đi tập đi, tối tôi sẽ đến"

Nhìn Mạc Luân đã ra sân tập, Nhan Bạch Vũ mới nhịn không được thất lạc. Người kia không trả lời tin nhắn của cô cũng chẳng nói gì về việc tặng hoa, Nhan Bạch Vũ biết Tả Ngôn Nhiên rất khó chấp nhận việc này, nàng ấy cần thêm thời gian để minh bạch tâm

Đến buổi tối thời gian, E thị lại trở về đúng với nguyên bản của nó, phố phường nhộn nhịp sầm uất, người nườm nượp qua lại. Trong nhà hàng gần đó, Mạc Luân ngồi tại bàn đặt trước, nàng rảnh rỗi nên thong thả quan sát những bàn phía sau

Mạc Luân phát hiện, có một nữ nhân vận tây trang đen dị thường đẹp mắt, tây trang đen nữ nhân thập phần lạnh lùng. Mạc Luân chỉ nghe nam nhân tuấn tú ngồi đối diện nàng luyên thuyên không dứt, còn nàng ấy thì không hề nói một lời, nhìn hai người họ không giống một đôi lắm

Ước chừng qua năm phút, Nhan Bạch Vũ đến. Trong tư tưởng của Mạc Luân, thiếu tướng luôn không mặn không nhạt nói chuyện với nàng

"Đợi lâu không?"

"Em cũng chỉ vừa mới đến thôi"

"Ân"

Bầu không khí giữa Mạc Luân và Nhan Bạch Vũ có điểm quẫn bách. Mạc Luân thấy nó quá mức yên lặng nên đã lên tiếng

"Thiếu tướng"

Nhan Bạch Vũ đạm mạc nhất tiếu nhìn Mạc Luân:

"Ở ngoài không cần gọi tôi là thiếu tướng"

Mạc Luân vội vã sửa lại ngôn từ:

"Nhan tỷ, ngày đó thành thật cảm ơn chị, nếu chị không xuất hiện kịp thời chắc giờ này em đang nằm trong bệnh viện rồi" Mạc Luân thanh âm tràn ngập cảm kích pha một chút sùng bái

"Đừng khách khí, đều là quân nhân với nhau, tương trợ nhau là chuyện thường tình, sau này em trở nên cường đại thì cũng sẽ giúp lại người khác như tôi đã làm thôi"

"Vâng, chị nói đúng. Nhan tỷ, thức ăn ra rồi, chị ăn chút đi" Mạc Luân thẹn thùng gãi đầu, thấy phục vụ sinh mang thức ăn ra thì chuyển đề tài

Nhan Bạch Vũ không câu nệ tiểu tiết nên không ngần ngại ăn

"Sắp tới, có vài nhiệm vụ giao cho em"

"Nhiệm vụ ạ?"

"Ân, trở thành bảo tiêu của một tổng tài nào đó, người đó là ai thì vẫn chưa rõ"

Thời điểm Nhan Bạch Vũ ngẩng đầu, Tả Ngôn Nhiên đang đứng sững trước mặt cô. Nhan Bạch Vũ thấy trong mắt nàng, có thất vọng, có phẫn nộ lại không cái khác, Tả Ngôn Nhiên không chút chần chừ chạy ra ngoài

"Tả Ngôn Nhiên, Tả Ngôn Nhiên, chị hiểu lầm, chờ tôi chút" Nhan Bạch Vũ vừa đuổi ra cửa thì Tả Ngôn Nhiên đã phóng xe đi mất

"Tả Ngôn Nhiên, chị tên mặt than này" Nhan Bạch Vũ sinh khí rống lên, hai tay vô lực buông xuống

Phía sau Mạc Luân cùng Lệ Lai Hữu đều không hiểu chuyện gì đang phát sinh. Lệ Lai Hữu khóc không ra nước mắt, hắn đang bàn vấn đề hợp tác giữa Tả thị và Lệ thị thế nào Tả Ngôn Nhiên đứng lên bỏ chạy ra ngoài

Mạc Luân kinh ngạc khi thấy Nhan Bạch Vũ buông bỏ hình tượng đuổi theo nữ nhân kia như vậy. Lần đầu tiên Mạc Luân thấy Nhan Bạch Vũ thất thố vì một người

Nhan Bạch Vũ giận dữ nên không còn tâm trạng nào ngồi ăn, nói với Mạc Luân bản thân về trước

Tả Ngôn Nhiên xoa hai tròng mắt nhoè sương, nàng bị làm sao vậy, nàng vì cái gì chạy trốn Nhan Bạch Vũ. Nhìn Nhan Bạch Vũ cùng nữ nhân xa lạ kia thân mật ngồi ăn cơm, Tả Ngôn Nhiên không thể nào chấp nhận nổi, cứ như bản thân bị phản bội vậy, đau đớn vô cùng....

Tống Ân Tuyên nghe tiếng Tả Ngôn Nhiên gọi, đi ra mở cửa. Tả Ngôn Nhiên âm thầm nhíu mày, trong phòng khách ngập mùi rượu khiến nàng rất khó chịu, thấy Tống Ân Tuyên luôn thất thần như vậy, nàng nhịn không được lạnh lạnh nói:

"Tống Ân Tuyên, em và Nhan Bạch Vũ đã kết thúc thì thôi, em không cần phải tự hành hạ bản thân như thế!"

Tống Ân Tuyên giơ lên một nụ cười tự giễu: "Em yêu nàng quá, làm sao bây giờ"

Tả Ngôn Nhiên tức giận giật lấy ly rượu từ tay nàng đem đổ

"Vì vậy mà em bỏ bê công việc sao, bỏ bê mọi thứ xung quanh sao. Tống Ân Tuyên mà chị biết không phải người ủ dột"

Tống Ân Tuyên nức nở: "Ngôn Nhiên, em rất cố gắng để bình tâm lại nhưng không được. Em buông không được nàng"

Tả Ngôn Nhiên ôm nàng vào lòng, nước mắt kiềm nén bao lâu nay chảy xuống:

"Tống Ân Tuyên sao em lại ngốc đến vậy, người ta không yêu em"

Các nàng ôm nhau, ngồi sụp xuống mà khóc. Tả Ngôn Nhiên trong một đêm này hiểu được, nàng đã không còn cơ hội nữa rồi, chung quy các nàng đã bỏ lỡ nhau quá nhiều năm....

Sau này thôi đừng làm bạn

Bạn bè thì đâu thể nắm tay nhau

Niềm thôi thúc muốn yêu em

Tôi chỉ có thể mỉm cười cho qua

Người bạn tốt nhất à

Có những mơ mộng

Tôi chẳng thể nào nói ra

Bởi không muốn phải nhận

Nỗi đau đớn khi đánh mất em....

------------------------------------------

Tiểu Bạch: Tả Ngôn Nhiên yêu Tống Ân Tuyên nhưng không có đủ dũng khí nói ra, đến lúc nói hết thảy đã là muộn màng

Nếu như trong những năm tháng tuổi trẻ, Tả Ngôn Nhiên đem tâm thổ lộ, có thể hiện tại hai người đã bên nhau. Đáng tiếc nếu như không có nếu như

Tiêu đề đặt theo trên bài hát bên trên, một bài hát t rất thích. Sắp xuất hiện cp mới, khi hai thụ gặp nhau ắt có một công =)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info