ZingTruyen.Info

[BH] [Tự viết] Vật hiến tế của cửu vĩ hồ - Lưu Tinh Vũ

Chương 7

shiraogi


Cố Nhã Tịnh cùng Tĩnh Anh nghỉ ngơi tất cả hết gần một canh. Cả hai nhanh chóng tiếp tục chuyến đi.

- Nếu là lúc về ta liền có thể đưa nàng đi ngắm cảnh.

Tĩnh Anh ôm Cố Nhã Tịnh, nói. Chỉ là giờ vẫn là đang đi xử lý công việc, liền không thể chơi

Cố Nhã Tịnh khẽ nói:

- Dù sao cũng không khác nhau mấy, trái lại, nếu không nhanh càng có thêm người bị hại.

Tĩnh Anh cười xoa đầu Cố Nhã Tịnh.

Dù Cố Nhã Tịnh đã nói cô không phải là tiểu hài tử nhưng Tĩnh Anh lại bảo, so với nàng Cố Nhã Tịnh chỉ vừa mới sinh.

Lão Quy, người đánh xe ngựa ngoài kia cảm thấy thật tốt a, hiếm khi nào được chứng kiến chủ tử nói nhiều như vậy. Lão là một con rùa tinh bị trúng độc, khoảng hơn trăm năm trước liền được Tĩnh Anh hết lòng giúp đỡ, sau lão liền sùng bái Tĩnh Anh từ đó.

Nếu so với tốc độ đi của ngựa bình thường thì mất hai ngày đi không nghỉ thì tới nơi nhưng ngựa của Tĩnh Anh là loại được cung cấp linh khí nên có thể đi nhanh gấp đôi. Gần đến tối liền đi được nửa quãng đường.

Tĩnh Anh nhìn bên ngoài, nói:

- Cũng đã là giờ Tuất (17-19h), ta nghĩ nên dừng tại đây thôi.

Cố Nhã Tịnh không hiểu, hỏi:

- Dù sao vẫn còn sớm, sao không đi thêm chút nữa?

Tĩnh Anh nhìn bầu trời dần chuyển sang đen kia, nói:

- Nếu đi tiếp cần vượt qua một khu rừng, mà hiện ta đang ở nơi có đồng cỏ bằng phẳng, chi bằng nghỉ lại. Chưa biết, có khi trong rừng lại không an toàn.

Cố Nhã Tịnh gật đầu, nghe theo lời Tĩnh Anh sắp xếp.

Lão Quy nghe được phân phó của Tĩnh Anh, liền chạy đi tìm củi về nấu ăn. Tĩnh Anh liền xoa đầu Cố Nhã Tịnh, nói:

- Ủy khuất nàng rồi.

Trái với tưởng tưởng của Tĩnh Anh, Cố Nhã Tịnh làm vẻ mặt vui tươi nói:

- Đây là lần đầu tiên ta được ở ngoài như thế này. Không khí đúng là trong lành thật!

Tĩnh Anh chỉ biết mỉm cười nhìn Cố Nhã Tịnh phụ giúp lão Quy. Lão Quy thì nhiệt tình đón nhận sự giúp đỡ của Cố Nhã Tịnh. Dù lão Quy đã hơn nghìn tuổi nhưng trông lão không khác mới qua trung niên là mấy. Lão Quy lại có thể điều khiển Thủy thuật vô cùng mạnh nên được người trong phủ rất kính trọng.

Bữa ăn chỉ đơn giản là súp, nhưng bên trong có đủ loại thịt cùng rau khiến Cố Nhã Tịnh cảm thấy thức ăn ở Ngô phủ cùng Cố phủ cũng chưa chắc bì kịp. Dù là bát súp.

Tối đến, Cố Nhã Tịnh cùng Tĩnh Anh liền nghỉ ở trong xe ngựa. Xe ngựa Tĩnh Anh được làm rất cầu kì, mọi thứ đều được đặt đệm êm nên khá dễ ngủ. Lão Quy thì ở bên ngoài trông chừng, thế nhưng chỗ của lão cũng đầy đủ chăn âm đệm êm.

Trời vừa tờ mờ sáng hôm sau, Tĩnh Anh liền cho lão Quy đánh xe ngựa đi. Bên trong xe ngựa vẫn rất tốt nên Cố Nhã Tịnh không hay biết gì ngủ tiếp.

Đến lúc Cố Nhã Tịnh thức dậy, xe cũng sắp đến nơi.

Tĩnh Anh cười cười, nói:

- Khoảng 1 canh giờ nữa ta sẽ tới nơi, chúng ta sẽ nghỉ ở nhà trưởng làng. Đến đấy rồi thì phải nhớ, luôn bên cạnh ta. Nếu ta có việc bận thì nàng phải ở cạnh lão Qùy mọi lúc. Bằng không cùng lắm liền ở trong xe ngựa, nhớ chưa?

Cố Nhã Tịnh mơ màng gật đầu. Tĩnh Anh thấy vậy, cười cười, hài tử có vẻ còn chưa tỉnh.

Một canh giờ sau liền tới nơi. Tuy là ngôi làng nhỏ nhưng cũng khoảng mấy trăm người. Không khí có vẻ ảm đạm, tuy là gần trưa nhưng ngoài đường vắng tanh.

Tĩnh Anh thong thả đến nhà trưởng làng ở cuối xóm. Ngôi nhà này so với những ngôi nhà khác có vài phần khang trang hơn, tuy vẫn chưa bằng một phần phủ cửu vĩ hồ.

Thấy có xe ngựa đến, gác cổng nhanh tay nhanh chân chạy vào bên trong. Chỉ một lát sau, một người đàn ông hơi già chạy ra. Trông ông ta có vẻ mệt mỏi, gương mặt không giấu nổi nét già nua.

- Cảm ơn ngài đã chấp nhận lời cầu cứu của chúng tôi. Tôi là Triệu Viêm, trưởng làng này. Mời mọi người vào.

- Ta là Tĩnh Anh, đến từ Bạch Yêu Lâu.

Lão Quy được dẫn đi một nơi riêng, Cố Nhã Tịnh thì bị Tĩnh Anh nắm tay dẫn đi. Bước trên con đường chính giữa, Cố Nhã Tịnh thầm quan sát xung quanh.

Ở hai bên là rừng trúc, rậm rạp và có vài phần âm u. Cố Nhã Tịnh nhận ra không khí ở đây có gì đó rất lạ. Không khí có vài phần...yêu ma?

Tĩnh Anh ghé sát tai Cố Nhã Tịnh, nói:

- Cẩn thận, ở đây không đơn giản như ta nghĩ đâu.

Hơi thở liền phả vào vành tai, Cố Nhã Tịnh chỉ biết nhanh chóng gậ đầu, tránh cho tai lại bị người thở.

Bước vào trong nhà, Cố Nhã Tịnh thấy đây có vẻ khá đơn sơ, không có đồ vật là mấy. Một vài gia nhân liền bị Triệu lão gia cho ra ngoài.

- Thực sự thì tình trạng này của chúng tôi mới diễn ra từ 6 tháng trước. Mới đầu, chỉ có một vài người say xỉn sau bữa nhậu đi về nhưng lại mất tích. Đến sáng hôm sau liền thấy họ ở tại ven rừng gần ngọn núi đằng kia. Một vài ngày sau họ vẫn cứ hôn mê, cơ thể trở nên ốm yếu, có người thì thần trí hỗn loạn. Người tĩnh táo nhất cũng chỉ nói vài câu như: "Một thiếu nữ xinh đẹp như tiên giáng trần..."

Triệu lão gia nhấp ngụm trà, nói tiếp:

- Ban đầu cũng chẳng có ai để ý, nhưng vài tuần sau đó liền xuất hiện rất nhiều người, mà chỉ có nam tử. Chúng tôi tăng cường tuần tra. Tuy vậy, tất cả người tuần tra sau khi trở về liền gặp tình trạng như thế. Làng dần thiếu trai tráng, công việc liền bị đình trệ.

Triệu lão gia thở dài, nhìn ra phía rừng trúc, nói:

- Đến ngay cả con trai lão cũng bị như vậy.

Tĩnh Anh lúc này lên tiếng, nói:

- Mong ngài đưa ta đi gặp qua con trai.

Triệu lão gia đứng dậy, chậm chạp bước đi.

Trong căn phòng được bịt kín bằng vải, không có một chút ánh sáng sự sống, một chàng trai khoảng 18, 19 tuổi nằm trong phòng. Gương mặt trắng bệch, hơi thở thoi thóp, cơ thể gầy nhom.

- Hôm ấy trong làng tổ chức lễ hội. Con lão cùng một vài thanh niên nữa đi chơi, sáng hôm sau phát hiện thì cả đám đã nằm ở bìa rừng ven núi, đứa nào đứa ấy cũng cùng một tình trạng như vậy.

Triệu lão gia đau khổ nói. Con lão mới mấy tháng trước vẫn còn là một thanh niên trai tráng, khỏe mạnh, còn sắp lấy vợ. Vậy mà bây giờ thì ốm yếu, hôn mê không tỉnh.

Tĩnh Anh quan sát kĩ, khẽ nói:

- Được rồi, chúng ta sẽ đi điều tra thêm.

Triệu lão gia thấy vậy, cười nói:

- Cả hai hãy dùng xong bữa trưa rồi đi cũng không muộn.

Tĩnh Anh gạt đầu đáp ứng.

Dùng xong bữa trưa, Triệu lão gia gọi người đưa Tĩnh Anh cùng Cố Nhã Tịnh về phòng. Tĩnh Anh liền nói, Cố Nhã Tịnh sẽ ở cùng mình, không cân phiền toái.

Ở trong phòng, Cố Nhã Tịnh lại bị Tĩnh Anh quấn chặt. Tĩnh Anh nhẹ giọng hỏi:

- Nàng nghĩ sao về trưởng lão?

Cố Nhã Tịnh suy nghĩ một chút, không thấy gì bất thương, nói:

- Ta thấy ông ấy cũng chỉ là một người bình thường.

Tĩnh Anh cười cười, nói:

- Tịnh nhi a, nàng còn ngây thơ lắm.

Cố Nhã Tịnh đỏ mặt, không nói gì.

Tĩnh Anh thấy vậy, không trêu nữa, nói tiếp:

- Thứ nhất là, tại sao chuyện lạ này xuất hiện 6 tháng rồi họ mới cầu cứu. Thông thường, việc xảy ra 2, 3 tháng là đã nguy hiểm rồi. Chưa kể, ta cảm thấy như trưởng làng còn giấu gì đó. Tim ông ta đập nhanh và mồ hôi tuôn ra có vẻ nhiều. Gương mặt nhìn như không cam lòng. Vụ này không đơn giản rồi đây.

Cố Nhã Tịnh chỉ biết im lặng gật đầu.

Tĩnh Anh suy nghĩ một chút, đứng dậy lôi Cố Nhã Tịnh ra ngoài. Tĩnh Anh cùng Cố Nhã Tịnh đi xung quanh làng. Nơi đây đúng thật là vắng vẻ.

Thấy bên kia đường có bán kẹo hồ lô, Tĩnh Anh nhanh tay nhanh chân chạy tới mua một xâu rồi kéo Cố Nhã Tịnh ngồi xuống trước quán.

- Tịnh nhi a, ta cho nàng.

Cố Nhã Tịnh nhận xâu kẹo từ tay Tĩnh Anh, hỏi:

- Ngươi mua có một xâu, vậy định ăn thế nào?

Tĩnh Anh không nói gì, cười cười nhìn Cố Nhã Tịnh. Cố Nhã Tịnh không để ý nữa, liền cắn một miếng ăn.

Miếng kẹo chưa kịp nhai liền bị Tĩnh Anh dán môi, cướp lấy. Cố Nhã Tịnh đơ người ra, chưa kịp hiểu chuyện gì liền thấy gương mặt Tĩnh Anh thích thú cười.

- Ngươi...

Cố Nhã Tịnh không biết nói gì, mặt đỏ bừng. Là nữ tử thì danh tiết rất quan trọng, lại còn ban ngày ban mặt.

- Yên tâm, quanh đây rất vắng vẻ, không ai nhìn thấy.

Cố Nhã Tịnh không biết nói gì hơn, cầm xâu kẹo giả Tĩnh Anh.

Tĩnh Anh cười cười, trêu:

- Nếu nàng không ăn ta sẽ ép nàng ăn vậy. Mà, ta không ăn nữa đâu.

Cố Nhã Tịnh ngày càng cảm thấy, Tĩnh Anh thật sự tùy hứng. Người trong phủ thì nói nàng thanh cao, lạnh lùng, xinh đẹp. Xinh đẹp thì không chối nhưng lạnh lùng với thanh cao chẳng thấy đâu, thấy mỗi một nữ tử vô lại.

Có lẽ tương lai Cố Nhã Tịnh sẽ không thể lấy chồng, cô thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info